Tàn Độc Lương Duyên

Chương 50: Chương 50: Xem đủ chưa




Cơ thể Hướng Thu Vân cứng đờ, theo tầm mắt của mọi người nhìn về một phía.

Vẻ mặt Hạ Vũ Hào thản nhiên, anh đi ra từ trong đám người, ánh mặt trời chiếu lên người anh, rủ xuống xương quai xanh nơi cổ áo sơ mi một bóng râm, trong cấm dục mang theo một chút gợi cảm.

Cô theo bản năng mà nhìn về phía quần tây của anh, tuy nhìn không ra anh bị thương có nghiêm trọng hay không. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhận thấy tư thế đi đường của anh không quá tự nhiên.

“Xem đủ chưa? Hả?” Hạ Vũ Hào lập tức đi đến bên cạnh Hướng Thu Vân, khom lưng ghé vào bên tai cô thấp giọng hỏi.

Hướng Thu Vân bình thản thu hồi ánh mắt, hạ thấp giọng nói để chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Thực xin lỗi…”

Người khác không biết hai người nói gì, chỉ thấy bọn họ không coi ai ra gì mà châu đầu ghé tai, cử chỉ thân mật.

Trong nhất thời, mọi người đều lẩm bẩm vài câu trong lòng.

Không phải nói quan hệ giữa tổng giám đốc Hạ và Hướng Thu Vân rất tệ sao?

Nhìn cảnh này không giống chút nào!

Giang Hân Yên khẽ cắn môi, bàn tay đặt trên xe lăn không khỏi nắm chặt.

“Vũ Hào, cháu có ý gì?”

Mẹ Giang sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Bà ta vừa khiếp sợ lại vừa tức giận mà nói: “Thiếu chút nữa Hướng Thu Vân đã đâm chết Hân Yên, vậy mà cháu lại mời cô ta tới tham dự tiệc sinh nhật?”

Hướng Bách Tùng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hào, trông như đang suy tư điều gì.

Khóe miệng Hạ Vũ Hào cong lên một độ cong cực nhỏ, cười như không cười: “Tiệc sinh nhật của mẹ tôi mời ai, dì Lâm cũng muốn quản? Tay của nhà họ Giang các người cũng thật dài.”

“Cháu đừng hiểu lầm, dì không có ý này.” Mặc dù anh chỉ là bậc con cháu, nhưng mẹ Giang cũng không dám ra oai: “Chỉ là dì cảm thấy…”

“Dì không có ý đó là được rồi.” Hạ Vũ Hào hờ hững cắt ngang lời nói của bà ta rồi xoay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại.

Anh liếc Hướng Thu Vân còn đang đứng tại chỗ, lông mày khẽ nhíu: “Còn không đuổi theo?”

“Tôi đi trước.” Hướng Thu Vân thấp giọng nói một tiếng, nhấc chân muốn đi. Nhưng chân mới vừa nhấc lên thì cô lại buông xuống.

Cô kéo lễ phục trên người, đưa mắt mọi người xung quanh, châm chọc nói: “À đúng rồi, lễ phục này của tôi là bà chủ Hạ chuẩn bị, không phải bồi ngủ mà có. Làm phiền cô Giang và bà chủ Giang về sau nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu gặp người khác, sợ rằng các người sẽ bị tố cáo vì tội phỉ báng.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng.

Trên mặt ba Giang mẹ Giang lúc đỏ lúc xanh, đặc sắc như một vỉ pha màu.

“Xin lỗi, tôi hiểu lầm cô rồi.” Tay Giang Hân Yên đặt trên đầu gối, thành khẩn xin lỗi: “Tôi cũng chỉ lo lắng cô lầm đường lạc lối, mong cô đừng để ý.”

“Nếu tôi nói để ý, sợ rằng một số người lại bảo tôi lấy oán trả ơn.” Hướng Thu Vân liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên của Hướng Bách Tùng. Cô lo lắng Hạ Vũ Hào chờ đến mất hết kiên nhẫn nên mau chóng đi theo.

Trong mắt Giang Hân Yên là ảnh ngược hai người sóng vai rời đi, ánh mắt cô ta lóe lên.

“Về sau thấy Hướng Thu Vân nhớ rõ phải đi đường vòng. Nếu như ba mẹ không ở bên cạnh con, nói không chừng cô ta sẽ lại làm ra chuyện thương thiên hại lí.” Ba Giang nghiêm túc dặn dò.

Giang Hân Yên thở dài, bất đắc dĩ mà nói: “Ba, những lời này ba đã nói bao nhiêu lần rồi, nói đến nỗi con cũng thuộc lòng luôn.”

“Đã như vậy rồi mà còn không nghe?” Mẹ Giang khẽ chọc vào trán cô ta, xoay người nói với Hướng Bách Tùng và Vu Tuệ Doanh: “Tôi nói này ông Hướng, Tuệ Doanh, người làm ba mẹ như hai người có phải nên quản tốt con gái của mình hay không?”

Không đợi hai người mở miệng, bà ta tiếp tục nói: “Tôi nói một câu không dễ nghe, nếu như đứa tội phạm giết người kia lại khiến con gái tôi bị thương, chắc chắn tôi sẽ khởi tố cô ta. Khiến cô ta phải ngồi trong tù cả đời! Hơn nữa hợp tác giữa hai công ty chúng ta cũng không cần phải tiếp tục!”

“Chúng tôi không dạy dỗ tốt nó, để nó gây phiền toái cho gia đình của hai người nhiều như vậy, đây là lỗi của chúng tôi, tôi xin lỗi.”

Hướng Bách Tùng tự biết mình đuối lý, hạ thấp thắt lưng: “Chẳng qua ông bà cũng biết rồi, gia đình chúng tôi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nó. Cho dù tôi muốn quản nó thì cũng hữu tâm vô lực. Hy vọng hai người có thể thông cảm.”

Mẹ Giang còn muốn nói thêm. Song ba Giang đã giành trước một bước: “Được rồi, việc này cũng không trách ông Hướng được. Ông Hướng, tổng giám đốc của công ty vật liệu mới mà lúc trước tôi nói với ông, hôm nay ông ấy cũng đến đây. Chúng ta đi gặp đi.”

Hướng Bách Tùng liên tục nói được.

“Minh Thắng, con cũng đi theo đi.” Ba Giang nói.

Sau khi ba người rời đi, Vu Tuệ Doanh cũng tìm cái cớ để rời đi.

“Hân Yên, sao Vũ Hào lại như vậy?” Xung quanh không có ai khác, mẹ Giang hoàn toàn lộ mặt thật: “Thiếu chút nữa Hướng Thu Vân đã hại chết con. Sao thằng bé lại mời cô ta tới tham dự tiệc sinh nhật?”

“Con cũng không rõ. Nhưng mà bác gái vẫn luôn rất thích Hướng Thu Vân, không thích con cho lắm. Có lẽ là bác gái mời cô ta đến.” Giang Hân Yên khẽ cười, nhẹ giọng nói.

“Cho dù là ai mời đi chăng nữa, hành động lúc nãy của Vũ Hào không phải là đang chống lưng cho Hướng Thu Vân sao?” Mẹ Giang cau mày: “Vũ Hào sẽ không có ý đó với Hướng Thu Vân chứ?”

“Mẹ suy nghĩ nhiều rồi.” Giang Hân Yên dịu dàng nói, nhưng trong lòng cũng không quá chắc chắn.

Mẹ Giang ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô ta: “Cũng không phải mẹ suy nghĩ nhiều. Nếu Vũ Hào không có ý đó với Hướng Thu Vân thì sao đã hai năm rồi mà thằng bé còn chưa đính hôn với con?”

Giang Hân Yên cắn môi, ánh mắt ảm đạm.

“Hân Yên, con đừng chê mẹ cứ nói mãi. Đàn ông đều là loại người đứng núi này trông núi nọ. Con nhất định phải quản Vũ Hào thật chặt, đừng để đến lúc hồ ly tinh câu thằng bé đi mà con vẫn còn gọi chị xưng em với hồ ly tinh!” Mẹ Giang lải nhải.

“Anh Vũ Hào không phải loại người như vậy, anh ấy không giống ba.” Giang Hân Yên vừa nói xong thì lập tức hối hận. Cô ta cẩn thận gọi một tiếng: “Mẹ...”

“Mấy người chị em của con cũng tới, con đi chơi với bọn họ đi. Mẹ đi tìm các dì các bác của con.” Vẻ mặt Mẹ Giang hiện lên chút bối rối, bà ta đứng dậy rời đi.

Giang Hân Yên đưa tay xoa mi tâm, tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.

Bên kia, trên cầu thang xoắn ốc.

Hướng Thu Vân đi theo sau lưng Hạ Vũ Hào, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Cô muốn nói cảm ơn, nhưng lại sợ anh nói cô tự mình đa tình. Cô muốn hỏi vết thương của anh thế nào rồi, nhưng lại không dám mở miệng.

“Nếu biết trước những lời đó sẽ giúp cô giải vây thì tôi đã không nói.” Hai năm trước trong mắt cô chỉ có cuồng nhiệt và ái mộ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại tang thương và mệt mỏi.

Hạ Vũ Hào tự dưng cảm thấy không thoải mái, lông mày vô thức nhíu lại, bàn tay nâng cằm cô cũng buông lỏng.

Đúng lúc này, giọng nói mang theo ý cười của Triệu Phương Loan vang lên: “Có phải tôi đến không đúng lúc rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.