Tàn Độc Lương Duyên

Chương 92: Chương 92: Tốt nhất thành một người tàn tật cả đời không cương được




Hướng Thu Vân rụt chân vào trong váy, dùng vạt váy lễ phục che khuất hẳn chân trái của mình và khẽ “có” một tiếng. “Vậy bác sĩ nói như thế nào?” Thím Thẩm ghé đến gần mặt cô, đôi mắt ngập tràn phấn khích: “Có phải còn có thể chữa được không? Cháu ngoại của thím là chuyên gia về phương diện này, bây giờ đang học chuyên sâu bên Mỹ. Thím bảo thằng bé về đây xem cho cháu”

Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hạ Vũ Hào; Hướng Thu Vân mím môi, không nói gì. “Thím nói đến đây là cháu lại tức. Hướng Quân bỗng dậm mạnh cây chổi trên xuống đất, cũng không buồn để ý sợi mì bắn tung toé lên chân: “Hạ Vũ Hào chính là một thằng tâm thần, biến thái, khốn nạn, nhát cáy. Anh ta đánh gãy chân em gái cháu, nhưng lại không cho con bé đi chữa trị.”

Anh ta nhổ nước một ngụm nước bọt xuống đất, gương mặt tuấn tú tức giận đến đỏ bừng: “Mẹ chứ, ông đây chúc mày ra đường bị xe tông, tốt nhất biến thành một kẻ tàn phế còn cả đời không cương lên nổi, vừa gãy chân vừa gãy luôn đường con ch...” “Này này này này, thím cắt ngang một chút. Thím Lưu giơ tay ý bảo tạm ngưng, nghiêm túc nói: “Thật ra thím cảm thấy tổng giám đốc Hạ đánh gãy chân Thu Vân lại là chuyện tốt.”

Bà ấy vừa dứt câu, Hướng Quân đã định giơ cây chổi bẩn thỉu ở trong tay lên, Lâm Quỳnh Chi hậm hực ngăn anh ta lại: “Anh... anh nghe thím Lưu nói cho hết lời cũng chưa muộn”

Hướng Thu Vân không nói gì cũng không làm gì, mặt cắt không một giọt máu, ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cạch!

Cây chổi bị ném lên trên bàn.

Hướng Quân “lạch cạch” kéo ghế dựa qua ngồi, gương mặt tuấn tú tái xanh: “Thím nói năng cho cẩn thận. Ba mẹ cháu làm gì không đúng với Thu Vân cháu còn chửi nữa chứ đừng nói là thím. “Ranh con láo toét, nói chuyện với người lớn thế đấy hả?” Thím Lưu đứng lên vỗ cái đét lên gáy Hướng Quân: “Cháu còn định đánh thím hay thế nào?”

Hướng Quân ôm đầu, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Lắp bắp “Thím... thím... thím” nửa buổi không nói tiếp nổi. “Lần nào cũng không chịu nghe người ta nói cho xong. Thím Lưu trừng Hướng Quân, thở phì phò ngồi xuống, lại nhìn Hướng Thu Vân chậm rãi nói: “Tuy cô Giang nói không kiện cháu, nhưng người nhà họ Giang đều hận không thể ăn tươi nuốt sống cháu.

Hướng Quân tức giận gầm lên: “Thì có liên quan gì đến chuyện thẳng khốn Hạ Vũ Hào đánh gãy chân của em gái cháu đâu? Anh ta... “Anh có thể yên lặng nghe thím Lưu nói xong được không?” Lâm Quỳnh Chi đưa tay đến bên sườn eo của anh ta và nhéo một cái.

Hướng Quân đau đến nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng lầm bầm than thở. “Nếu không phải chân cháu bị tổng giám đốc Hạ đánh gãy thì người nhà họ Giang nén giận như vậy sao có thể đồng ý để cho cháu ngồi tù hai năm được? Bọn họ phải làm cho cháu ngồi trong tù cả đời!” Nói đến câu cuối cùng, giọng thím Thẩm cất cao lên rất nhiều.

Hướng Thu Vân siết chặt nắm tay, khớp xương dùng sức đến trắng bệch: “Cho nên.” Cô dừng lại một chút, khó khăn nghẹn từ cổ họng ra một câu: “Thím cảm thấy cháu phải cảm ơn anh ta nữa sao?”

Cô còn phải mang ơn một người dùng cây gậy đánh golf đánh gãy chân của cô, không cho phép cô đi điều trị mà ném cô vào trong tù nữa sao? “Thím không có ý này, Thu Vân đừng nóng nảy” Thím

Lưu vuốt lưng cô xoa dịu: “Thím chỉ muốn nói là mặc kệ tổng giám đốc Hạ kia ôm tâm tư biến thái gì thì cháu cũng coi như trong cái rủi có cái may là được.

Hướng Thu Vân cúi đầu, vết sẹo ở đuôi lông mày phiếm chua xót: “Có phải theo cái nhìn của thím thì đánh đổi một chân lấy sự tự do sau này là chuyện rất có lợi hay không?”

Nhưng với cô mà nói thì chuyện này không có lời chút nào. Cô thà sống cô độc suốt quãng đời còn lại trong tù còn hơn bị Hạ Vũ Hào đưa đến club Mộng Xuân, chịu tủi chịu nhục, muốn chết cũng không được. “Đừng nói những chuyện này nữa, thật mất hứng. Vừa nãy cháu chưa ăn được bao nhiêu mà bát mì đã đổ rồi. Cháu ngồi chờ một lúc, thím đi làm bát khác cho cháu” Thím Lưu hấp tấp đứng lên.

Hướng Thu Vân thật sự không còn cảm giác muốn ăn nữa, nhưng cũng không muốn phụ ý tốt của bà ấy nên đành đồng ý.

Khách sạn Châu Hoa.

Quản lý khách sạn vội vàng dẫn vài người vào sảnh Phú Quý dùng để tổ chức tiệc sinh nhật cho Hướng Thu Vân, vòng tới trước mặt Hạ Vũ Hào. “Tôi còn có chút chuyện nên xin phép được vắng mặt một chút.” Hạ Vũ Hào đang nói chuyện làm ăn cùng một vài người, thấy đám người quản lý khách sạn đi đến thì nói một tiếng với mấy vị giám đốc kia, sau đó cùng mấy người quản lý dẫn tới đi qua một bên.

Quản lý khách sạn lau mồ hôi nóng hổi trên trán, cẩn thận nói: “Tôi vừa mới xem xét camera, sau khi cô Hướng rời khỏi đây thì theo lỗi cầu thang chạy xuống, không cần thận bị trượt chân ở cầu thang tầng ba.”

Hạ Vũ Hào lắc ly rượu đỏ trên tay, khẽ cau mày.

Thấy vậy, Quản lý khách sạn cẩn thận nói: “Tổng giám đốc Hạ?” “Cứ nói tiếp đi.” Hạ Vũ Hào nhấp một ngụm rượu đỏ, rượu vào dạ dày dần dần nóng lên, nóng đến mức làm anh bực bội. Hai mấy tuổi rồi còn trượt chân ngã? Ngốc đấy à?

Lúc này người quản lý khách sạn mới nói tiếp: “Cô ấy ngã xuống rồi không nhúc nhích gì cả.Mãi tới khi cậu Hướng và mợ Hướng tìm thấy cô ấy. Không biết bọn họ nói những gì mà đều khóc òa, rồi cậu Hưởng cõng cô ấy, cùng mợ Hướng đi ra ngoài.” “Hử?” Ly rượu đỏ khẽ lay động, toả ra màu sắc tươi đẹp dưới khúc xạ của ánh đèn. Sắc đỏ như máu đậm đặc làm người ta cảm thấy áp lực và khó chịu.

Quản lý ngần người một thoảng mới hồi phục lại tinh thần: “Camera trước cổng khách sạn cho thấy ba người họ lái xe đi về phía Đông, nhưng cụ thể đi đầu thì tôi không biết. Có cần phải đi theo thêm một chút nữa không?”

Hạ Vũ Hào không trả lời mà hỏi: “Hướng Quân cũng Hướng Thu Vân à? Chân trật nặng lắm sao?” “Nhìn từ camera thì không thấy chân của cô Hướng có sưng không, tôi cũng không chắc cô ấy bị thương nặng thế nào.” Quản lý khách sạn không đoán được ý tứ của anh: “Có cần gọi điện thoại hỏi cậu Hướng xem thế nào không a?”

Hạ Vũ Hào cởi bớt hai cúc áo sơ mi mới cảm thấy hô hấp thông hơn một chút: “Không cần đầu, ông bận gì thì đi làm đi.”

Quản lý khách sạn vừa “vàng” một tiếng, đang định đưa mấy người bảo vệ rời đi thì lại bị mẹ Giang đẩy sang một bên. “Vũ Hào, rốt cuộc cháu có ý gì hả?” Mẹ Giang hùng hổ lao đến trước người Hạ Vũ Hào, ngẩng đầu nhìn gương mặt cao hơn bà ta một cái đầu kia, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không thể che được vẻ mặt khó coi của bà ta.

Các vị khách thấy hết trò hay này lại có trò hay khác, vẫn hưng phấn bừng bừng không cảm thấy chán.

Hình như mỗi lần chỉ cần bà Giang này ở đây là bọn họ đều có trò vui để xem. Dù sao trong giới này bà ta chẳng khác nào một sự khác biệt, hơn năm mươi tuổi còn bướng bỉnh tùy hứng hơn cả thiếu nữ đôi mươi.

Hạ Vũ Hào nhấp một ngụm rượu đỏ, yết hầu chuyển động, vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi không biết dì đang nói đến cái gì.” “Cháu bớt đứng đây ăn nói đưa đẩy cho dì.” Khi mẹ Giang tức giận thì nói chuyện hay làm việc đều dựa vào bản tâm: “Cháu sắp đính hôn với Hân Yên rồi còn tổ chức tiệc sinh nhật cho cái con yêu tinh hại người Hướng Thu Vân à? Có phải cháu có quan hệ bất chính gì với con bé đó không?”

Hạ Vũ Hào đặt ly rượu chưa uống hết xuống bàn, không thèm để ý mà nói: “Nếu tôi thừa nhận thì chắc dì sẽ càng tức giận hơn, phủ nhận thì dì lại không tin. Dì nói xem, tôi nên trả lời như thế nào đây?” “Miệng lưỡi trơn tru!” Bây giờ mẹ Giang càng nhìn con rể tương lai càng không hài lòng: “Hôm nay có toàn thể mọi người ở đây, tự cháu nói đi. Có phải trong lòng cháu còn nhớ thương con hồ ly tinh Hướng Thu Vân đó không? Nếu như đúng thì dì tuyệt đối sẽ không để Hân Yên gả cho cháu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.