Tàn Độc Lương Duyên

Chương 65: Chương 65: Tôi sẽ không động đến đôi nam nữ chó đó




**********

Chương 65: Tôi sẽ không động đến đôi nam nữ chó đó

Sau khi Hướng Thu Vân ngồi lên xe taxi, tài xế dùng tiếng phổ thông đậm tiếng địa phương hỏi: “Cô gái nhỏ muốn đi đâu đây?” “... Ngài biết club Mộng Hương không?” Hướng Thu Vân hơi ngẩn ra, cô còn chưa biết anh trai đang ở đồn công an nào. “Biết biết!” Mắt tài xế mắt sáng lên: “Có ai mà không biết chỗ đó? Người có tiền đều thích đến chỗ đó chơi, nơi này mấy người bình dân như chúng ta không đến nổi đâu, cô muốn đến đó à?”

Hướng Thu Vân liếm cánh môi khô khốc: “Không phải, ta đến đồn công an cách đó gần nhất.

Lúc trước Hạ Vũ Hào ở club Mộng Hương, hẳn là anh trai đến đó gây chuyện rồi bị bắt đi, trong tình huống bình thường, bây giờ anh trai hẳn nên ở đồn công an cách club Mộng Hương gần nhất.

Nghe đến đây, tài xế lải nhải rất nhiều, nhưng trong lòng cô có muộn phiền, nên không nghe vào một câu.

Cô ngồi trên xe gọi cho anh trai chị dâu liên tục mấy cuộc điện thoại, nhưng hai người không ai nhận, cô nhíu mày, gửi thẳng cho hai người một tin nhắn. “Nói cho em biết bây giờ ở đồn công an nào, nếu không em tìm từng cái. Hướng Quân lập tức trả lời điện thoại: “Thu Vân, thật ra anh không ở đồn công an, em... “Nói địa điểm.” Hướng Thu Vân lập tức ngắt lời anh ta.

Hướng Quân: “Lần trước khi anh vừa gặp em, còn cảm thấy em đã biết nghe lời, ngoan ngoãn, sao lại ngang ngược như vậy? Anh nói với em, đàn ông đều thích Giang. Anh ta lập tức sửa miệng: “Chị dâu em là người phụ nữ dịu dàng, còn kiểu cọp cái giống như em là muốn.” “Đừng nhiều lời, nói ở đâu.” Hướng Thu Vân nhíu mày, anh trai tìm nhiều cớ như vậy là muốn ngăn cô đến đồn công an, hẳn là chuyện này sẽ không dễ giải quyết.

Hướng Quân thấy cô đã nổi giận, không dám tiếp tục ba hoa: “Chính là đồn công an cách club gần nhất. Chân của em bị thương, đừng xuống đất, nếu thật sự muốn đến đây thì để y tá tìm cho em một cái nạng..

Hướng Thu Vân lập tức cúp điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong đáy mắt là sự trống rỗng và thất thần.

Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên sẽ không để anh trai cô ra ngoài dễ như vậy. Hai mươi phút sau, xe taxi ngừng ở trước đồn công an.

Hướng Thu Vân thanh toán tiền xe, gian nan xuống xe, tài xế hỏi có cần đỡ cô vào trong đồn công an không đã bị từ chối.

Trước đồn công an có một chiếc xe Audi dán chữ tập lái đỗ xiêu vẹo, cô chỉ liếc mắt một cái, không để ý đến. “Em gái tôi sắp tới rồi!” Cách một cánh cửa truyền ra giọng nói của Hướng Quân: “Mấy người nói cho tôi biết chuyện này cần bao nhiêu tiền để giải quyết? Tôi nhất định sẽ không trả giá!” “Cậu Hướng, chuyện này anh vẫn nên thương lượng với tổng giám đốc Hạ và cả cô Giang. Nếu như bọn họ không đồng ý, chúng tôi chỉ có thể làm việc theo trình tự” Hướng Quân lại hét lớn hơn chút nữa: “Đừng nhắc tới anh ta với tôi! Không phải là mấy người... “Anh.” Hướng Thu Vân đi vào, đứng ở bên cạnh Hướng Quân.

Hướng Quân cứng họng, trừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người cảnh sát trẻ, hạ giọng với vẻ lấy lòng, nói: “Không có chuyện gì lớn, trước kia bỏ tiền ra là có thể đi rồi, tôi cũng chẳng làm gì cặp nam nữ chó má kia!"

Các cảnh sát mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ vờ như không nghe thấy bốn chữ nam nữ chó má. “Anh bớt tranh cãi đi!” Lâm Quỳnh Chi kéo quần áo anh, đã gấp đến mức đỏ cả mặt.

Hướng Quân liếc mắt nhìn vợ và cả em gái, bĩu môi, hừ một tiếng, không nói nữa. “Cảnh sát, ngài vừa mới nói chỉ cần tổng giám đốc Hạ và cô Giang đồng ý là được, phải không?” Hướng Thu Vân nhìn cảnh sát, nhẹ giọng hỏi.

Người cảnh sát trẻ ngập ngừng hồi lâu, lắp bắp trả lời: “Thầy... Thầy, là như vậy sao?”

Mấy người cảnh sát trung niên vốn đang đứng ở phía sau chỉ có thể đi lên, anh ta bất lực liếc nhìn cảnh sát trẻ, họ khan một tiếng: “Ừ, nếu như cô và mấy người kia có thể ngầm giải hòa, thì là chuyện vui.” “Trước khi tôi tới đây trùng hợp gặp qua cô Giang, chính miệng cô ta nói với tôi sẽ không trách anh trai tôi. Vậy có phải là anh trai tôi đã có thể đi được rồi không?” Hưởng Thu Vân chỉ nhìn cảnh sát một lúc rồi dời mắt, hai năm trước cô gặp chuyện oan uổng, nên không có thiện cảm với cảnh sát. "Chuyện này." Cảnh sát trung niên hạ giọng, châm chước nói: “Chuyện vu khống chúng tôi cũng không tiện xử lý. Nếu không cô gọi cho cô Giang hoặc là tổng giám đốc Hạ, nếu bọn họ nói không so đo, chúng tôi nhất định thả người.

Hướng Vân Thu gật đầu: “Được, tôi sẽ gọi điện cho bọn họ. "Không được gọi!” Hướng Quân ngắt lời cô, nhanh tay giành lấy di động, oán hận nói: “Cùng lắm thì ông đây ở trong tù một tháng, có gì đâu chứ? Không phải em đã ở trong tù hai năm mà cũng không có việc gì sao?”

Nghe đến đây, Lâm Quỳnh Chi dùng khuỷu tay thọc anh ta, đưa mắt ra hiệu cho anh.

Hướng Thu Vân mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Đúng vậy, ở trong tù hai năm quả là khổ sở, vậy nên cô mới không muốn để anh trai vào đó. “Thu Vân. Hướng Quân đầy khí thế, cười mỉa nói: “Anh chỉ đưa ra vài ví dụ, em đừng nghĩ nhiều." "Không sao cả, đưa điện thoại cho em" Ánh mắt Hướng Thu Vân lóe lên, vươn tay về phía anh.

Hướng Quân nhíu mày, theo bản năng giấu điện thoại ra phía sau, nhưng đối diện với ánh mắt của cô, cuối cùng vẫn không tình nguyện trả điện thoại lại cho cô

Hướng Thu Vân không lưu số di động của Giang Hân Yên, nhưng trước kia quan hệ của hai người rất tốt, nên cô còn nhớ. Cô gọi vào dãy số Giang Hận Yên, đổ hại hội chuông, bên kia mới bắt máy, không chắc chắn hỏi: “Hướng Thu Vân?” “Đúng, là tôi.” Hướng Thu Vân siết chặt nắm tay, buông ra, mở loa: “Bây giờ tôi đang ở Cục Cảnh Sát, cảnh sát nói nếu ngài bỏ qua, bọn họ sẽ thả người.”

Nhìn thái độ kh lưng uốn gối của cô, Hướng Quân tức muốn bốc lửa, anh ta nhíu mày định nói, nhưng mới vừa há miệng đã bị Lâm Quỳnh Chi che lại: “Hướng Quân, nếu anh thật lòng thương Thu Vân, thì ít nói vài câu đi, đừng gây chuyện nữa.

Hướng Quân đẩy tay cô ấy ra, trán nổi đầy gân xanh, nhưng cuối cùng khuôn mặt tuấn tú hơi dãn ra, không nói gì cả.

Giang Hân Yên ở bên kia im lặng trong chốc lát, rồi xin lỗi đầy thành khẩn: “Xin lỗi Hướng Thu Vân nha, tôi đã nói tôi không trách anh Hướng Quân, nhưng mà bên phía anh Vũ Hào không đồng ý. Cô ở đồn công an, hẳn là đã nhìn thấy luật sư do anh Vũ Hào tìm chứ?”

Vừa dứt lời, Nhậm Gia Hân từng chủ động giúp đỡ Hướng Thu Vân đi đến trước mặt cô: “Ồ, cô không phải là nhân viên vệ sinh ở club Mộng Hương sao? Sao cô lại ở đồn công an? Lại phạm tội à?”

Luật sự mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời đứng ở sau lưng cô ta, trong tay cầm một túi công văn và túi hồ sơ.

Anh ta đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi, đánh giá Hướng Thu Vân từ trên xuống dưới vài lần. “Chờ một lát.” Hướng Thu Vân chỉ xuống điện thoại di động.

Nhậm Gia Hân chớp mắt, ngón tay đưa lên trước mỗi làm tư thế kéo khóa lại.

Lúc này Hướng Thu Vân mới nói tiếp: “Anh tôi đã biết sai rồi, vừa rồi anh ấy còn nói muốn đến cửa xin lỗi. Lần này người bị hại chủ yếu là ngài, chỉ cần ngài người lớn rộng lượng không so đo với anh trai tôi, thì đồn công an sẽ thả người. Coi như chủ Hướng nợ ngài một ân tình, ngài xem có thể tha cho anh trai tôi không?”

Hướng Quân trợn mắt, bực bội kéo cà vạt. “Nếu như trong lúc chủ Hướng không hề hay biết lại nợ tôi một ân tình, chỉ sợ sẽ tức đến bốc lửa. Giang Hàn Yên thở dài: "Hưởng Thu Vân, cô đang làm cho tôi khó xử đó.

Ngón tay Hướng Thu Vân nằm chặt góc áo, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch: “Có thể chứ? Coi như... Tôi cầu xin ngài."

Hướng Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đuôi mắt màu đỏ tươi, muốn xông lên trước giành lấy di động, lại bị Lâm Quỳnh Chi ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.