Tàn Độc Lương Duyên

Chương 54: Chương 54: Tôi cưới cô, như vậy được rồi chứ




“Đã không uống được thì tại sao còn muốn uống rượu thay cho Hạ Vũ Hào?” Giang Minh Thắng đi đến sau lưng cô và nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô, vừa đau lòng vừa tức giận: “Cô đây là muốn chen chân vào giới này một lần nữa sao?”

Trong dạ dày của Hướng Thu Vân đang không ngừng trào dâng, không nôn ra được gì cả, nhưng lại không thể dừng động tác muốn nôn. Cô thực sự thấy rất khó chịu, không có tâm trạng để ý đến lời chế giễu của anh ta. “Súc miệng đi.” Giang Minh Thắng thấy cô nên đến hai mắt đỏ hoe, cau mày lại và đưa ly nước cho cô.

Hướng Thu Vân nhận lấy ly nước và súc miệng, cảm giác buồn nôn đã giảm đi nhiều, nhưng dạ dày lại đau vô cùng. Cô lau mồ hôi trên đầu và nói: “Cảm ơn ngài Giang” “Cô nhất định phải ăn nói kỳ quái với tôi như vậy sao?” Giang Minh Thắng mặt mày tối sầm và lấy khăn tay ra đưa cho cô.

Hướng Thu Vân liếc nhìn một cái, không nhận: “Không cần đầu, tôi không thể đền nổi nếu làm bẩn khăn tay của ngài.”

Cô nói xong thì rời đi.

Giang Minh Thắng đi theo vài bước, ôm lấy cô từ phía sau, trong đôi mắt màu hổ phách ngập tràn sự đau khổ và tức giận: “Cô rõ ràng biết tôi thích cô, tại sao vẫn phải nói chuyện như vậy với tôi? Hướng Thu Vân, cô thật tàn nhẫn!” “Xin ngài Giang hãy tự trọng!” Mồ hôi lạnh trên trán của Hướng Thu Vân chảy dài xuống má, cô ra sức muốn gỡ tay của anh ta ra nhưng làm thế nào cũng không gỡ được.

Giang Minh Thắng siết chặt vai của cô và ép cô quay người lại, mặt đối mặt với cô: “Cô làm việc ở club Mộng Hương, cô dốc sức lấy lòng Hạ Vũ Hào, không phải là muốn quay về cái giới này sao?” “Anh buông tay ra!” Ở đây khắp nơi đều là người quen, Hướng Thu Vẫn không muốn dây dưa với anh ta, càng không muốn để Giang Hân Yên và mẹ của anh ta bắt gặp, sau đó lại nói cô dụ dỗ anh ta. ngôn tình hay

Giang Minh Thắng không buông ra mà còn ôm mạnh hơn: “Tôi cưới cô, như vậy được rồi chứ? Cô hài lòng chưa?” “Cưới tôi?” Hướng Thu Vân chịu đựng lấy cơn đau quặn trong dạ dày, cười lạnh lùng: “Anh cưới tôi, vậy còn Tống Như thì sao? Bỏ mặc sự hợp tác giữa hai nhà Giang Tổng các người luôn à? Cho dù từ bỏ sự hợp tác giữa hai nhà các người, Giang Hân Yên và ba mẹ anh sẽ đồng ý anh cưới một người phụ nữ 'mưu đồ giết em gái của anh và làm cho cô ta trở thành người què sao?”

Giang Minh Thắng sững sờ, sức lực trên tay đã thả lỏng một chút, đáy mắt tràn đầy sự giãy giụa và đau khổ, Mỗi một câu nói của cô đều giống như con dao đâm vào trái tim của anh ta, hai năm nay, anh ta mỗi ngày đều vùng vẫy giữa tình yêu dành cho cô và sự áy náy dành cho em gái, đau đớn và giày vò Hướng Thu Vân xuỳ một tiếng, ôm lấy vùng bụng, đi ra ngoài với những bước chân loạng choạng. “Cô rời khỏi club Mộng Hương trước, tôi sẽ tìm cách giải quyết những vấn đề này!” Giang Minh Thắng nhìn bóng lưng của cô, siết chặt nắm đấm và nói.

Hướng Thu Vân không dừng lại, vừa đi vừa nói: “Hay là anh giải quyết hết những vấn đề này trước đi rồi anh mới lại nói với tôi về việc rời khỏi club Mộng Hương”

Hai vấn đề này, anh ta một cái cũng không thể giải quyết được, Giang Hân Yên và ba mẹ của anh ta sẽ không cho phép anh ta làm như thế, anh ta cũng không thể vì cô mà chống lại gia đình mình.

Cô quá hiểu anh ta rồi.

Ở cửa nhà vệ sinh thoang thoảng mùi thuốc lá, không biết ai đang hút thuốc ở trong này. Cô thất thần ôm lấy bụng và tìm kiếm bóng dáng của Hạ Vũ Hào trong đám đông, sau khi nhìn thấy anh, cô chậm rãi bước tới.

Hạ Vũ Hào đang cười nói chuyện gì đấy với đám người này, nhưng không hiểu sao, cô đứng bên cạnh anh chỉ cảm thấy lạnh trong lòng.

Kể từ lúc cô bước đến, anh chưa từng nhìn cô dù chỉ một lần, cô hoàn toàn không tìm được cơ hội để nói rời đi, chỉ có thể nâng ly để cao lên từ lần này đến lần khác.

Trên căn bản không có người mời rượu, nhưng lần này anh rất nể mặt những người đó, hầu như trong ba người thì

Hướng Thu Vân phải cụng ly với hai người. khó khăn lắm mới đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc, dạ dày của Hướng Thu Vân đã đau đến sắp không chịu nổi rồi: “Tổng giám đốc Hạ, vậy tôi đi đây” “Đợi đã.” Hạ Vũ Hào kêu lấy cô, mặt mày lạnh nhạt: “Cô tốn nhiều công sức đến đây như thế, thật tiếc khi rời đi như vậy, mẹ của tôi đang ở trên lầu, ở lại với bà ấy một lúc đi.” “Hôm nay tôi thấy có chút không khoẻ, có thể làm phiền ngài nói với bác gái một tiếng xin... xin lỗi không?” Hướng Thu Vân đau đến mức xé lòng, thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Khoé miệng của Hạ Vũ Hào nhếch lên một nụ cười mỉa mai, đi về phía cầu thang xoắn ốc trước: “Đi theo.

Tay của Hướng Thu Vân siết chặt, buông ra, sau đó lại siết chặt, mím chặt môi lại, lẳng lặng đi theo sau rồi bước vào phòng của Triệu Phương Loan. “Sắc mặt của Thu Vân tại sao lại khó coi như vậy?

Thấy ở đầu không khoẻ sao?” Triệu Phương Loan đang căn dặn điều gì đó với người hầu, thấy cô mặt mày trắng bệch liền lo lắng hỏi. Hướng Thu Vân cố gắng nhếch môi lên: “Không sao, chỉ là bệnh dạ dày tái phát. “Vậy cháu còn lên đây làm gì? Mau đến bệnh viện đi!” Triệu Phương Loan cau mày, nói với Hạ Vũ Hào: “Vũ Hào, vừa hay con không sao, con đưa Thu Vân đến bệnh viện đi.”

Hạ Vũ Hào lạnh lùng liếc Hướng Thu Vân một cái: “Hân Yên vẫn chưa về, con đi đưa cô ấy về nhà. “Con đưa Thu Vân đến bệnh viện trước rồi mới đưa con bé về. Trong đáy mắt của Triệu Phương Loan loé lên tia bất mãn, rất mờ nhạt, không để ý cũng không nhìn ra.

Hướng Thu Vân không muốn khiến anh không vui, cô còn muốn mau chóng có được sự tha thứ của anh, để thoát khỏi gong cùm xiềng xích của anh: “Bác gái, không cần phải làm phiền tổng giám đốc Hạ đâu, cháu tự bắt xe đi cũng được. “Cái gì mà tổng giám đốc Hạ hay không tổng giám đốc Hạ, cháu lúc trước không phải cũng như Hân Yên gọi là anh Vũ Hào sao?” Triệu Phương Loan bất lực thở dài.

Hướng Thu Vân mím môi, trong lòng đau nhói. “Được rồi, cháu không muốn để Vũ Hào đưa, vậy đổi người khác đưa cháu đi cũng được. Triệu Phương Loan quay đầu đi căn dặn người hầu chuẩn bị xe, sau đó thuận miệng hỏi: “Bây giờ cháu sống ở đâu?”

Hạ Vũ Hào đã bước tới cửa phòng, nghe thấy vậy anh liền quay đầu lại: “Con đưa Hân Yên về nhà trước, sau đó mới đưa cô ta đến bệnh viện. “Hân Yên tốt bụng như thế, chắc chắn sẽ không muốn làm chậm trễ thời gian đưa Thu Vân đến bệnh viện, hơn nữa, người của nhà họ Giang hôm nay cũng đến đây, con bé về cùng với người nhà là được rồi. Con nghĩ sao, Vũ

Hào?” Triệu Phương Loan hỏi. “Mẹ là Thọ Tinh, nghe mẹ vậy.” Hạ Vũ Hào lạnh lùng liếc nhìn Hướng Thu Vân: “Đi thôi.”

Nói xong, anh cũng không đợi Hướng Thu Vân mà đi thắng ra ngoài.

Hướng Thu Vân nhìn điều thuốc đang cháy, nỗi sợ hãi chảy khắp toàn thân.

Cô nuốt nước bọt, muốn nói nhưng không dám, như thể có một cục bông chặn lại trong cổ họng vậy, không nói được gì cả.

Cô sợ Hạ Vũ Hào, càng sợ Hạ Vũ Hào khi hút thuốc, anh không nghiện thuốc lắm, nhưng mỗi khi anh hút thuốc thì tâm trạng dường như không được tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.