Tàn Độc Lương Duyên

Chương 31: Chương 31: Sau này đừng tự tìm cái chết nữa, được không? 




Hướng Quân: “Ở trong tù hai năm em không chịu đựng nổi sao? Em chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa, được không?”

Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc của mình và không và không nói lời nào.

“Em không tin tưởng anh đúng không?” Hướng Quân giơ tay lên: “Anh thề, nếu như anh không làm theo những gì anh nói thì khi ra ngoài anh sẽ bị xe tông, trời mưa sẽ bị sét đánh, chết không nhắm mắt!”

Hướng Thu Vân nắm lấy bàn tay mà anh ta đang giơ lên: “Anh à, anh đừng như vậy.”

“Vậy thì em hứa với anh đi, sau này không được tự tìm cái chết nữa, được không?” Hướng Quân vội vàng nói: “Cuộc sống trong ngục tù khó khăn như vậy mà em còn có thể chịu đựng, bây giờ có phải tốt hơn trong ngục tù không? Em chỉ..”

“Không tốt, không tốt chút nào.”

Hướng Thu Vân khàn giọng nói và ngắt lời anh ta: “Anh à, anh có biết cảm giác đi đến đâu cũng bị người khác gọi là kẻ giết người không?”

Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy nói: Anh có biết cảm giác xấu hổ khi quỳ trên đất để nhận lỗi với người khác không? Khi ba nhìn thấy em và phải bỏ chạy, anh có biết lúc đó trong lòng em đã khó chịu như thế nào không?”

Trong ngục tù, cô không ngừng lừa dối bản thân, cô nói với bản thân rằng sau khi ra tù sẽ tốt thôi.

Nhưng thật sự chờ đến lúc ra tù, cô mới phát hiện rằng hóa ra thực tế có thể tàn khốc như thế này.

“Anh à, anh cứ xem như chưa từng có người em gái này, hãy để em yên lặng mà rời đi được không anh?” Hướng Thu Vân mím môi: “Em sẽ cố gắng làm giống như một vụ tai nạn giao thông, như vậy Hạ Vũ Hào sẽ không mượn cớ giận cá chém thớt lên nhà họ Hướng nữa...”

“Ồ, cô thật sự tính toán rất tốt.”

Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, Hạ Vũ Hào mỉm cười bước vào.

Bộ quần áo của anh có chút xộc xệch, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, cũng không biết là bởi vì do nhiệt độ điều hòa trong phòng quá cao, hay là có nguyên nhân khác.

Trong phút chốc, sắc mặt của Hướng Thu Vân trắng bệch, cô sợ hãi và kinh hoàng.

Tại sao anh lại ở đây?

“Làm thành một vụ tai nạn giao thông để lừa tôi sao?”

Hạ Vũ Hào từng bước đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: “Cô cảm thấy bản thân mình lợi hại lắm sao? Hay là cô cảm thấy tôi giống như một tên

ngốc?”

Hướng Quân vô cùng căng thẳng, anh đứng trước mặt Hướng Thu Vân để ngăn cản anh ta lại:

“Hạ Vũ Hào, anh đừng quá đáng như vậy! Chân của Giang Hân Yên là chân, vậy chân của Hương Thu Vân không phải là chân sao? Chân của con bé đã bị anh đập nát rồi, ngồi tù thì cũng đã ngồi tù rồi, anh còn muốn thể nào nữa?”.

“Anh Hướng rất có khí phách” Hạ Vũ Hào quay đầu nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói.

Hướng Quân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hướng Thu Vân đã kéo tay áo và lắc đầu với anh ta.

Anh ta cau mày và lo lắng tránh sang một bên.

“Anh Hạ” Hướng Thu Vân ngồi dậy và ngước nhìn Hạ Vũ Hào: “Anh và cô Giang hận tôi như vậy, tôi sẽ dùng mạng sống này để bù đắp lỗi lầm của hai năm trước, anh xem được không?”.

Sắc mặt của cô nhợt nhạt, cô mặc trên người bộ đồng phục làm việc rất rộng, trông cô gầy gò và yếu ớt.

Hạ Vũ Hào nhìn cô, ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh của hai năm trước.

Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường, anh buồn bực đến mức không giải thích được: “Chết là quá dễ dàng rồi”

“Hóa ra tính mạng của tôi cũng không thể so với chân của cô Giang.”

Hướng Thu Vân mím môi, cô muốn cười nhưng lại cười không nổi, cô chỉ cảm thấy bản thân mình thật thê thảm: “Tôi biết rồi”

“Vũ Hào, anh đừng hiếp người quá quá đáng!” Hướng Quân siết chặt nắm đấm, trong mắt anh ta hiện lên những tia máu.

Hạ Vũ Hào vuốt ve những nếp nhăn trên bộ đồ vest của mình và thản nhiên nói: “Anh Hướng nên cảm ơn tôi, nếu không có tội thì chưa chắc Hướng Thu Vân đã lựa chọn sống tiếp”.

Cơn tức giận của Hướng Quân gần như muốn chọc thủng lồng ngực, anh ta giơ cú đấm lên và hướng về phía mặt của Hạ Vũ Hào.

“Anh!” Hướng Thu Vân rút hết kim tiêm ra, cô đi chân trần đến trước mặt của Hạ Vũ Hào. Gia đình họ không thể chọc giận Hạ Vũ Hào.

Hướng Quân dừng cú đấm lại, hai mắt anh ta đỏ hoe, anh nghiến răng nói: “Tôi rồi, anh đi đi!”

“Thời gian không còn sớm, chị dâu còn có con. Chị ấy chắc chắn đang đợi anh, anh hãy quay về trước đi.” Trong ánh mắt của Hướng Thu Vân tràn đầy sự van xin, anh trai là người duy nhất đối xử tốt với cô, cô không thể vì mình mà liên lụy đến anh trai.

Hướng Quân thu cú đấm lại, trong đáy mắt anh ta có những giọt nước mắt, anh ta tức giận nhìn về phía Hạ Vũ Hào:

“Anh Hạ hãy nhớ rằng, nếu như em gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh và anh cũng phải trả giá..

“Anh à, anh về đi” Hướng Thu Vân kéo áo và ngắt lời của anh ta: “Anh phải chú ý vết thương trên đầu nhé, có gì không ổn thì phải nhanh chóng đến bệnh viện”

Đôi mắt đỏ hoe của Hướng Quân nhìn cô, như thể anh muốn nói điều gì, nhưng cổ họng giống như bị một sợi bông chặn lại, một

từ cũng không thể nói được.

Một lúc sau, anh ta lấy ra một tấm thẻ và đưa cho cô rồi anh ta nhìn sang Hạ Vũ Hào đang ở bên cạnh, sau đó quay người rời đi.

Hướng Thu Vân cúi đầu nhìn vào thẻ trong tay, cô thở dài và đặt thẻ vào trong túi đồng phục làm việc.

Chỉ cần cô không động vào tiền ở trong thẻ thì ba mẹ cô cũng sẽ không biếtXin lỗi”

Cô nghiêng người chín mươi độ và cúi đầu trước Hạ Vũ Hào, cô nói một cách mệt mỏi: “Tôi thay mặt anh trai tôi xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi, mong anh tha thứ

“Bác sĩ nói dù cho hồi phục tốt đến đâu cũng không được như trước nữa”

Giang Hân Yên cười đau khổ, trầm giọng nói:

“Nhưng không sao cả, chô dù cả đời này em không thể nhảy nhót nữa, nhưng em cũng không đổ lỗi cho Hướng Thu Vân”

Bạn đang đọc truyện trên TruyệnApp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.