Tàn Độc Lương Duyên

Chương 46: Chương 46: Em đang nói dối




Cô nhìn sang người phụ nữ dịu dàng đang ngồi bên cạnh anh ta, khẽ cong đôi mắt: “Chị dâu, đã lâu không gặp.”

“Hai năm không gặp, sao em... Sao em lại gầy thành thế này?” Lâm Quỳnh Chi nhìn chiếc cằm cực kỳ thon gầy của cô, vừa mới mở miệng, vành mắt đã ửng đỏ.

Vẻ mặt Hướng Quân đầy đau lòng, anh ta nhanh chóng lau nước mắt cho Lâm Quỳnh Chi: “Lúc nãy em còn bảo rất vui khi gặp được Thu Vân. Sao bây giờ lại khóc rồi?”

“Anh là anh ruột đó sao?” Lâm Quỳnh Chi trừng mắt nhìn anh ta, nước mắt chảy càng nhanh: “Thu Vân đã gầy thành như thế, ai mà biết mấy năm nay con bé chịu khổ ra sao!”

“Anh, chị dâu, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi.” Hướng Thu Vân nhìn bốn phía, ở đây người nhiều tai mắt cũng nhiều, không thích hợp để nói chuyện.

Nếu như ai đó nhiều chuyện nói với Hạ Vũ Hào một câu, nhà họ Hướng và cô vẫn còn liên lạc. Vậy việc cô làm trong khoảng thời gian này đều trở nên vô nghĩa.

Hai vợ chồng có lòng, bọn họ biết cô thích ăn cá nướng nên lái xe chở cô đến một nhà hàng cá nướng.

Ngày thường Lâm Quỳnh Chi cũng rất thích ăn cá nướng, nhưng lúc này ngồi đối diện với Hướng Thu Vân, nhìn vết sẹo trên gương mặt thon gầy của cô, Lâm Quỳnh Chi ăn không nổi.

Cô ấy cầm đôi đũa rồi lại thả xuống: “Thu Vân, mấy năm nay em… Có phải sống vô cùng không tốt không?”

“Chị dâu nghĩ nhiều rồi, phạm nhân cũng là người, có thể không tốt đến mức nào?” Đôi mắt Hướng Thu Vân hơi ảm đạm, nhưng ngay sau đó cô lại tươi cười, gắp cho Lâm Quỳnh Chi một miếng cá: “Ngược lại, khi ở trong ngục giam em còn nghe được không ít chuyện thú vị.”

“Em nói nghe xem?” Thấy cô không muốn nhắc đến những chuyện khổ sở đó, trong lòng Lâm Quỳnh Chi càng hụt hẫng. Nhưng cô ấy cũng không bức cô tự bóc vết thương của mình.

Hướng Quân không hề che giấu cảm xúc, sầm mặt lọc xương cá, sau khi lọc xong thì gắp vào chén vợ và em gái của mình.

“Có một tên lừa đảo thích chơi game, lừa được một khoảng tiền gần sáu mươi tỷ. Cuối cùng hắn ta bị cảnh sát bắt lấy ngay tiệm net. Lúc đó hắn ta chỉ có một yêu cầu là có thể để hắn ta đánh nốt ván game không, bởi vì treo máy sẽ bị mắng.”

“Còn có một tên tội phạm giết người, làm việc hết sức cẩn thận, lẩn trốn tám năm. Kết quả bởi vì đi xem một buổi biểu diễn, lúc vào bàn lại bị người máy phát hiện.”

Hướng Thu Vân cười, kể bảy tám câu chuyện thú vị của vài phạm nhân. Thỉnh thoảng Lâm Quỳnh Chi cũng phụ họa một tiếng, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, ai cũng không cười nổi. Lúc này cười, chẳng qua là cho đối phương xem mà thôi.

“Đừng nói những chuyện này nữa!” Hướng Quân buông đũa, sắc mặt khó coi hỏi: “Anh nghe nói em ở bị phạt quỳ trong club, còn bị người khác đùa giỡn, nhằm vào, chuyện này có đúng không?”

Lâm Quỳnh Chi dùng khuỷu tay khẽ chạm vào anh ta, đưa mắt ra hiệu. Song, Hướng Quân vẫn nhìn chằm chằm Hướng Thu Vân, một lòng muốn hỏi.

“Lời đồn mà thôi. Không phải người khác còn nói em là tội phạm giết người cực kỳ hung ác sao?” Hướng Thu Vân dừng một chút, rủ con ngươi, lên tiếng.

Hướng Quân nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, bỗng nhiên cầm lấy ly bia trên bàn, uống một ngụm, 'bang' một tiếng đặt lên bàn, giọng nói trầm xuống không ít: “Thu Vân, em đang nói dối.”

Hướng Thu Vân không lên tiếng, chỉ gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Song cô lại không nếm ra được vị gì.

Đây là cam chịu.

“Sao em không... Không nói những chuyện này với anh chị?” Vẻ mặt Lâm Quỳnh Chi phức tạp.

Cô ấy hiểu rất rõ tính tình của cô em chồng này, phóng túng phong lưu, lại hết sức cuồng ngạo. Thế mà bây giờ lại bị người khác chơi thành như vậy.

“Nói để làm gì?” Hướng Thu Vân lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, tự giễu cười: “Để chị và anh lo lắng sao?”

Phanh!

Hướng Quân dùng sức đặt ly bia lên bàn, âm thanh quá lớn khiến mọi người bàn bên nhìn sang với vẻ mặt hiếu kỳ.

“Anh nhỏ chút!” Lâm Quỳnh Chi nhéo cánh tay anh ta.

“Trong thành phố An Kỳ này không ai muốn đối nghịch với Hạ Vũ Hào, anh phải đi tìm bí thư Ủy ban mới tới!” Hướng Quân chống mặt bàn đứng lên, đôi con ngươi đỏ tươi, đè nặng giọng nói của mình: “Anh cũng không tin thành phố An Kỳ to như vậy, họ Hạ có thể một tay che trời!”

“Anh đừng xúc động, bình tĩnh một chút.” Lâm Quỳnh Chi không giống Hướng Quân, một thanh niên “sức trâu“. Cô biết suy nghĩ hơn, cô túm lấy ống tay áo ý bảo anh ta ngồi xuống.

Hướng Quân tránh bàn tay của cô, gân xanh trên cổ nổi lên: “Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, lão tử sao có thể bình tĩnh, Thu Vân cũng sắp bị người ta giết chết rồi!”

Bị anh rống như vậy, Lâm Quỳnh Chi hơi ngẩn người, cô nhấp môi nhưng không lên tiếng, có điều vành mắt đã ửng đỏ.

“Chị dâu cũng không làm gì anh, anh rống với chị ấy làm gì? Có bệnh à?” Hướng Thu Vân buông đũa, bất đắc dĩ mà thở dài, liếc mắt ra hiệu với Hướng Quân.

Hướng Quân vừa rống xong thì lập tức cảm thấy hối hận, anh ta ho khan hai tiếng, vội vã dỗ dành vợ mình. Những lời như tôi yêu em tâm can bảo bối gì đó đều nói ra, có vậy sắc mặt Lâm Quỳnh Chi mới hòa hoãn lại.

“Tìm bí thư Ủy ban mới tới cũng vô dụng.” Hướng Thu Vân kể lại chuyện Nhậm Gia Hân giúp cô một cách đơn giản.

Sau đó khắp bàn ăn lâm vào sự im lặng.

Một lúc lâu sau, Hướng Quân mới bực bội cào nhẹ lên tóc: “Nếu thật sự không còn cách nào, cùng lắm thì anh lái xe đâm chết tên khốn nạn kia, sau đó ngồi xổm trong tù!”

“Bây giờ anh đã không còn một mình, mỗi một câu nói mỗi một việc làm đều phải suy nghĩ cho chị dâu và hai đứa nhỏ.” Hướng Thu Vân nhìn băng vải còn chưa kịp tháo xuống trên đầu anh ta, đáy lòng lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.

Còn có người để ý đến cảm giác của cô, thật tốt.

Hướng Quân cứng cổ, anh ta xanh mặt nói: “Này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ bảo anh trơ mắt nhìn em bị tên cặn bã kia chỉnh chết? Dù sao anh cũng không làm được!”

“Em cũng chưa nói em chỉ có thể ngồi chờ chết mà.” Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Hướng Thu Vân nhẹ giọng nói: “Em đã nghĩ kỹ cách rời khỏi club, hai người đừng lo lắng.”

Hai người hỏi đó là cách gì, song cô lại không nói.

Sau khi cơm nước xong, Hướng Thu Vân trở về ký túc xá.

Chu Hồng cũng đang ở ký túc xá, thấy cô trở về thì cảm thấy hơi xấu hổ. Ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau mới ngượng ngùng mà nói: “Chuyện ngày hôm nay, xin lỗi cô.”

Cũng không biết là xin lỗi vì muốn lợi dụng Hướng Thu Vân để trèo lên đám người Hạ Vũ Hào, hay là xin lỗi vì đã bỏ cô ở đó, một mình rời đi.

Nghe xong Hướng Thu Vân chỉ ừ nhẹ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

“Hướng Thu Vân” Trong lòng Chu Hồng cứ như có mèo cào, do dự mãi mới cẩn thận mở miệng: “Chân của cô Giang, thật là… Do cô làm gẫy sao?”

Cơ thể Hướng Thu Vân cứng đờ, hệt như lúc nãy, cô chỉ ừ nhẹ một tiếng.

“Cô Giang vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, trông rất tốt. Sao cô lại muốn làm gẫy chân cô ấy?” Chu Hồng vòng đến trước mặt cô, lên tiếng hỏi.

“Tôi thấy cô ta không vừa mắt.” Hướng Thu Vân tiếp tục chỉnh lý lại quần áo mới mua hôm nay. Ngay cả ngẩng đầu cũng lười: “Còn có, không phải tôi muốn bẻ gẫy chân cô ta, mà là muốn giết chết cô ta. Chỉ là mạng của cô ta lớn nên mới không chết thôi.”

Đúng lúc này có người đến gõ cửa, Chu Hồng chậm rãi đi ra mở cửa. Cô ấy nhận lấy quần áo mà đồng nghiệp đưa cho, sau khi nhìn qua lập tức trừng mắt: “Cô chắc chắn đây là quần áo của Hướng Thu Vân mà không phải là quần áo dành cho mấy dì làm vệ sinh chứ?”

“Hoàn toàn chắc chắn. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, mọi người chưa đổi quần áo, mà Hướng Thu Vân đã đổi rồi. Nếu mặc bộ quần áo này, tôi cảm thấy ngày mai chắn chắn sẽ có người khiếu nại!” Đồng nghiệp trợn trắng mắt nói một câu rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.