Tàn Độc Lương Duyên

Chương 64: Chương 64: Đừng tiếp tục sỉ nhục cô




**********

Chương 64: Đừng tiếp tục sỉ nhục cô

Chờ xử lý xong miệng vết thương của Giang Hân Yên thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. “Anh Vũ Hào, anh lùi một hội nghị để đến xem vết thương của em, em cũng không biết làm sao để cảm ơn anh.” Giang Hân Yên chớp mắt, dịu dàng nói: “Nếu không thì thế này đi, em mới học được vài món ăn mới, để em làm một bữa cơm đãi anh nhé, được không? “Không có gì, tôi thích đầu bếp làm hơn.” Hạ Vũ Hào nhìn mu bàn tay của cô ta bị quấn hai lớp bằng gạc, trong đầu không nhịn được mà nhớ lại phần quần hơi gồ lên của Hướng Thu Vân và cả dáng đi đứng mất tự nhiên của cô, hàng chân mày hơi nhíu nhẹ lại.

Giang Hân Yên hơi chu môi, oán trách nói: "Kỹ năng nấu nướng của em không thể nào so được với đầu bếp, nhưng mà hơn ở tấm lòng” “Tôi còn phải về công ty, cô tự đi về đi.” Hạ Vũ Hào cũng không vì cô ta làm nũng mà thay đổi ý định, sải bước ra khỏi phòng bệnh, so với ngày thường có vẻ vội vàng hơn.

Giang Hân Yên khẽ thở dài nhìn bóng dáng của anh biến mất ở sau cánh cửa, nở nụ cười đầy chua chát.

Hạ Vũ Hào đi thẳng đến văn phòng bác sĩ, trong đó còn mang theo vài phần vội vàng mà anh không nhận ra. “Tổng giám đốc Hạ" Bác sĩ đã chờ từ sớm, thấy anh bước vào thì lập tức đứng dậy. Ánh mắt dừng lại trên cái quần tây ẩm ướt của anh: “Anh... Thật sự không cần xử lý sao?”

Vừa nãy khi anh ta băng bó cho cô Giang, đã từng đề nghị xử lý miệng vết thương giúp tổng giám đốc Hạ, nhưng mà lại bị từ chối. “Không cần.” Hạ Vũ Hào đi thẳng vào vấn đề: “Hướng

Thu Vân bị bỏng có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ: “Bị bỏng cấp độ hai, nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ không sao cả. Có điều... “Có điều gì?” Hạ Vũ Hào cúi đầu, miết nếp nhăn do bước đi trên tây trang. “Nơi bị bỏng không thể hoạt động nhiều, để tránh miệng vết thương cọ xát vào băng gạc, làm tăng thời gian khép miệng vết thương lại” Bác sĩ lại nói thêm, giọng điệu có hơi tức giận: “Nhưng mà cô Hướng không phối hợp, cô ta..."

Di động của Hạ Vũ Hào bắt đầu rung lên, anh giơ tay nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: “Tôi biết rồi, cô ta sẽ phối hợp

Nói xong, anh không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của bác sĩ, bước nhanh ra ngoài rồi nhận cuộc gọi: “Ừ, tôi đang trên đường đến công ty, để người bên FH chờ một lúc đi.”

Không biết đầu bên kia nói gì mà anh lại cười nhạt một tiếng: “Không muốn chờ thì để anh ta về đi, chúng ta không thiếu người muốn hợp tác."

Hạ Vũ Hào ra khỏi cổng bệnh viện mới cúp điện thoại, trùng hợp thấy Giang Hân Yên đừng chờ bên cạnh chiếc Bentley: “Sao cô còn chưa về?" “Em đi xuống nhìn thấy xe anh còn đỗ ở đây, nên chờ một lúc.” Giang Hân Yên cười, thuận miệng hỏi: “Sao bây giờ anh Vũ Hào mới ra đến?”

Hạ Vũ Hào mở cửa, ôm cô ta vào trong xe, sau đó đặt xe lăn vào trong cốp xe: "Điều tra anh à?” “Chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, anh Vũ Hào không muốn nói thì đừng nói. Giang Hân Yên cài dây an toàn, rồi tiện tay chỉnh lại mái tóc dài hơi rối.

Hạ Vũ Hào ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe: "Sau khi đến công ty tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về.” “Vốn em định để anh trai đến đón” Giang Hân Yên nhíu mày, có hơi buồn rầu: “Nhưng mà khi em vừa ra tới nơi, trùng hợp nhìn thấy Hướng Vân Thu ngồi xe anh em ra

Một tay Hạ Vũ Hào để trên vô lăng, một tay khác lại vô thức gõ lên vô lăng. “Anh Vũ Hào, ngày anh trai em đính hôn, làm phiền anh rồi.” Giang Hân Yên cắn môi: “Cũng không phải em suy nghĩ ác ý cho Hướng Thu Vân, nhưng cô ta... Em thật sự không yên lòng. Nếu như cô ta thật sự đến quậy phá trong lễ đính hôn, thì nhà họ Giang và nhà họ Tống chúng em sẽ trở thành trò cười”

Đèn xanh sáng lên, chiếc Bentley đột nhiên tăng tốc.

Hạ Vũ Hào nhìn thẳng về phía trước, cong môi: “Nhà họ Giang mướn thêm vài bảo vệ là có thể giải quyết được chuyện này, cô cứ nhiều lần lặp đi lặp lại muốn tôi giúp đỡ là có ý gì sao?”

Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Hân Yên, trong đáy mắt hiện lên một tia u ám: “Nếu cô nói những lời này là muốn để tôi biết Hướng Thu Vân có quan hệ mập mờ với anh trai cô, thì tôi đã biết."

Bị anh vạch trần, Giang Hân Yên vẫn tươi cười như cũ: “Từ lúc anh đánh gãy chân Hướng Thu Vân, đưa cô ta vào nhà giam, thì ân oán giữa em và cô ta cũng đã hết. Anh Vũ Hào, em không hận cô ta, anh đuổi cô ta ra khỏi club đi, đừng sỉ nhục cô ta nữa.” “Chỉ là đơn giản là lòng tốt thôi sao?” Đèn đỏ, Hạ Vũ Hào đột nhiên giẫm phanh lại, lốp xe cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Giang Hân Yên cả người theo quán tính nhào về phía trước, may là đã thắt dây an toàn nên không sao cả: “Em muốn nói, chỉ sợ anh Vũ Hào cũng sẽ không tin. Nói thật, làm như vậy ngoại trừ tốt cho Hướng Thu Vân, thì vẫn có chút lòng riêng của em.

Đèn xanh sáng lên, chiếc xe có dán chữ xe tập lái phía trước một hồi lâu cũng không nhúc nhích, Hạ Vũ Hào ấn còi: “Hả?” “Vì Hướng Thu Vân làm việc ở club Mộng Hương nên mới có cơ hội tiếp xúc với anh trai em. Nếu cô ta rời khỏi đó, muốn tiếp xúc với anh của em sẽ không dễ như vậy nữa.” Giang Hân Yên nghiêng đầu nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh, dịu dàng nói: “Có được không anh Vũ Hào?”

Xe tập lái nhúc nhích vài lần mới khởi động thành công, tiếng còi xe phía sau vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Hạ Vũ Hào theo sau sự di chuyển chậm chạp như ốc sên bò của xe tập lái: “Không hổ là hai anh em, ai cũng đều thích nhúng tay vào chuyện club của tôi.” “Vậy anh Vũ Hào đồng ý không?” Giang Hân Yên cười, truy vấn nói.

Chiếc xe tập lái phía trước vừa rẽ vào khúc cua, tốc độ Hạ Vũ Hào nhanh hơn xe. Anh khẽ cười một tiếng: “Có chuyện này em đã hiểu lầm rồi, tôi đối xử với Hướng Thu Vân thế nào không liên quan gì tới cô. Cho nên em có tha thứ cho cô ta hay không, đều không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. “Em còn tưởng rằng với mối quan hệ không tốt của anh và Hướng Thu Vân, anh sẽ lập tức đồng ý. Giang Hân Yên nhìn chằm chằm anh, lời nói đầy ẩn ý: “Dường như sự thật không giống như em nghĩ.

Hạ Vũ Hào yên lặng lái xe, không phủ nhận.

Đáy mắt Giang Hân Yên lóe lên ảm đạp, ngay sau đó trở lại như thường. Xe chạy thẳng về phía trước, một lát sau, cô ta mới nói: “Có chuyện này em rất là tò mò, mạo muội hỏi một câu, mong anh Vũ Hào đừng trách móc. “Lúc nào cô cũng nói như vậy, tôi đã được thử qua rồi, không nên hỏi thì hơn”Hạ Vũ Hào nói.

Giang Hân Yên xem nhẹ lời của anh, hỏi: “Mấy năm nay anh không qua lại với em, cũng không đồng ý đính hôn với em, là bởi vì Hướng Thu Vân sao?” “Đúng là vậy thì sao, mà không phải vậy thì sao?” Hạ Vũ Hào nhàn nhạt hỏi.

Nghe vậy, lòng Giang Hân Yên đã hoàn toàn trầm xuống, khỏe môi cô ta hơi lóe lên nụ cười, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng chúng ta chỉ liên hôn, nhưng em vẫn thật sự thích anh Vũ Hào, muốn sống cả đời với anh.

Cô ta dừng một chút, mới nói tiếp: “Em hy vọng khi chúng ta kết hôn, cho dù trong lòng anh không có em, nhưng cũng đừng có người khác.” “Em không chấp nhận cũng được, có thể liên hôn với những người khác. Nhà họ Hạ sẽ không nói nhiều một câu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Hạ Vũ không hề dao động chút nào.

Tròng mắt của Giang Hân Yên hơi co lại, ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt ngập tràn bất ngờ không thể tin được.

Bentley ngừng trước cửa tập đoàn Hạ Thiên, Hạ Vũ Hào như là không thấy được vẻ mặt của cô ta, cảm xúc không giống trước kia: "Cô đi lên sẽ lại phải đi xuống, nên anh không mời cô lên nữa, chốc lát sẽ có người đến đưa cô về

Nói xong, anh lập tức xuống xe, đi vào công ty.

Mãi cho đến khi bóng dáng anh biến mất trong tầm mắt, Giang Hân Yên mới thu lại ánh mắt của mình, cảm thấy trong lòng như ăn phải thuốc đẳng.

Giây phút này, đột nhiên cô ta thấy có chút bội phục Hướng Thu Vân, không ngờ cô thể kiên trì dưới thái độ này của anh suốt mười mấy năm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.