Tàn Độc Lương Duyên

Chương 26: Chương 26: Có phải quan tâm đến vết thương của cô không? 




Nếu mọi người đã có nhiều ý kiến như vậy thì mọi người lên làm quản lý luôn đi này Đôi mắt lấp lánh của Mộng Hàm mở ra, mỉm cười nhìn qua tất cả mọi người.

Mọi người im lặng, từng người cúi đầu không dám nói gì nữa.

Ánh mắt của Mộng Hàm nhìn vào khuôn mặt toàn là vết máu của Lâm Tuyết Nghi, chậc một cái rồi nghiêng đầu nhìn Hướng Thu Vân:

Người ta bị cô đánh thành ra như vậy rồi, trừ của cô ba tháng tiền lương để bù tiền thuốc men cho cô ấy, cô có ý kiến gì không?

Không có Hướng Thu Vân rũ mắt, mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra nhễ nhại, có khi không chỉ trừ ba tháng tiền lương thôi đâu mà còn nghiêm phạt nữa.

Chỉ trừ cô ta ba tháng tiền lương thôi hả? Lâm Tuyết Nghi không khóc nhưng giọng the thé hét lên.

Chị Lan, em không phục! Cô ta đánh em thành ra thế này rồi mà chỉ trừ có ba tháng tiền lương thì lợi cho cô ta quá còn gì, em muốn...

Thế cô muốn cái gì? Mộng Hàm cười như không, ngắt lời cô ta.

cổ họng của Lâm Tuyết Nghi dường như bị người ta bóp nghẹt lại, cô ta đỏ mặt hồi lâu rồi cũng chẳng nói thêm gì, vết máu từ vết

thương trên đầu cô ta chảy xuống thật đáng sợ, nhưng dường như cũng có chút nực cười.

Những người hóng chuyện đẩy qua đây lại, cuối cùng có hai cô gái bất đắc dĩ phải đứng ra đưa Lâm Tuyết Nghi đi bệnh viện, những người còn lại thì trở về khu phòng của mình.

Mộng Hàm lướt qua Hướng Thu Vân đi vào khu nhà ở, nhìn vết máu trên đất cười một tiếng: Ra tay cũng ác ghê.

Trong lòng Hướng Thu Vân vô cùng hồi hộp, cánh tay đang buông thõng bên ống quần túm lấy quần áo rồi lại nhanh chóng buông ra: Ừm...

Nói đi, vì sao đánh Lâm Tuyết Nghi? Mộng Hàm ngồi bên giường, đôi mày liễu nhướng lên, không chờ cô ấy trả lời đã nói tiếp:

Thôi khỏi, đừng nói nữa, tôi cũng không hứng thú nghe.

Cô ấy lấy từ trong túi xách ra hai tuýp thuốc bôi, thuận tay ném qua cho Hướng Thu Vân.

Hướng Thu Vân bắt lấy, liếc nhìn hướng dẫn sử dụng, là dùng để làm tan máu bầm và trị một số vết thương ngoài da khác.

Cô cầm lấy thuốc bôi, do dự cả một lúc lâu rồi mới hỏi: Chị tặng cho tôi à?

Không thì sao? Mộng Hàm vươn vai rồi một tay chống cằm mỉm cười hỏi cô: Cô nghĩ là ai? Tổng giám đốc Hạ à?

Không... Không có. Mặt Hướng Thu Vân đỏ lên, vừa lo lắng vừa bối rối: Cảm ơn chị Mộng Hàm, tiền thuốc bao nhiêu tôi gửi lại cho chị

Mộng Hàm là người của Hạ Vũ Hào nên cô còn tưởng những tuýp thuốc bôi này là ý của anh ấy... Cô đúng là điên rồi mà, anh ta hận không thể bắt cái mạng quên của cô đền cho Giang Hân Yên thì sao có thể quan tâm đến vết thương của cô chứ?

Không cần, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mộng Hàm đứng lên, né vết máu trên đất, xinh đẹp lại thanh thoát bước đi ra ngoài.

Hai chân Hướng Thu Vân như đổ chỉ đứng sau lưng cô ấy, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: Chị Mộng Hàm, tôi có thể hỏi chị một chuyện không?

Mộng Hàm dừng bước, xoay người, nhướng mày nhìn cô.

Ngài Hạ có nói khi nào tôi có thể rời khỏi đây không? Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt luôn tràn đầy chán chường và tang thương lần đầu tiên xuất hiện tia sáng.

Không có Mộng Hàm vén tóc ra sau tai, mỗi cử chỉ đều vô cùng gợi cảm mê người.

Đại khái là có khi tổng giám đốc Hạ cũng không nghĩ đến vấn đề này.

Chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hay nói cách khác là cả đời này mình phải ở lại đây để đền tội cho Giang Hân Yên ư?

Ngọn lửa trong đôi mắt Hướng Thu Vân lụi tàn, cô đứng dưới ánh đèn sáng ngời nhưng lại không thấy gì ở phía trước.

Cuộc đời cô là một mảng tối tăm mịt mù, dù thế nào thì cuối cùng cô cũng phải đứng cạnh vách đá sâu hun hút, chỉ có thể nhìn vực sâu.

Hừ! Hướng Thu Vân run rẩy hít một hơi thật sâu, lau giọt nước mắt đã tràn ra khóe mi từ lúc nào, ngơ ngác, tuyệt vọng trở về phòng.

Mới chớp mắt đó mà một tuần đã qua rồi.

Lâm Tuyết Nghi nằm việc, những người khác cũng đã biết được bộ dáng hung dữ của Hương Thu Vân nên không dám bàn tán trước mặt cô nữa.

Có điều công việc vẫn cứ nhiều như vậy, một mình cô quét tước hai tầng lầu, ngày nào cũng mệt mỏi hết đau lưng rồi lại nhức eo, ngay cả muốn nghỉ một ngày thì đó cũng chỉ là hy vọng xa vời.

Trên hành lang.

Bà thím, làm ơn lau nhà thì mở to mắt ra được không? Vẻ mặt người đàn ông vô cũng ghét bỏ: Làm giày của tôi dơ cả rồi!

Xin lỗi, để tôi đi lấy một cái khăn mới lau cho anh được không? Cây lau nhà của Hương Thu Vân vốn dĩ không hề đụng phải giày của người ta nhưng vẫn cứ luôn miệng xin lỗi.

Giải thích chỉ làm cho cô gặp phiền toái thôi, ngày nào cô cũng mệt chết đi sống lại, bây giờ không có lòng cũng không có sức mà đi xử lý chuyện lôi thôi này nữa.

Thôi bỏ đi! Người đàn ông tức giận nói: Sau này mở to mắt ra, làm dơ đồ người ta đến không có nổi đâu, biết chưa?

Vâng, anh cẩn thận sàn trơn Hướng Thu Vân cầm cây lau nhà đứng qua một bên, đợi người đàn ông đi qua rồi, cô quay lại nhìn về phía Chu Hồng vừa tới không lâu: Cô tìm tôi à?

Chị Mộng Hàm gọi cô qua Chu Hồng nhíu mày, vừa đi vừa nói: Quần áo khắp người của người đàn ông kia mặc cộng lại tối đa cũng hai mươi tám triệu mà thôi, cũng không phải là người giàu có gì, cô không cần phải hạ mình thế đâu.

Hướng Thu Vân cười cười, không lên tiếng.

Cô không ngại nên Chu Hồng cũng không nói gì thêm, sau khi đưa cô tới cửa phòng tổng giám đốc thì rời khỏi.

Hướng Thu Vân gõ cửa, đợi sau khi có người đồng ý mới đẩy cửa đi vào.

Tay bị đứt nhưng Hướng Thu Vân cảm thấy máu đang chảy trong tim. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi!”

Dáng vẻ rũ mắt xuống của cô làm cho đáy lòng Hạ Vũ Hào cảm thấy cáu kỉnh một cách khó hiểu.

Anh nhíu mày, bảo Mộng Hàm: “Xử lý vết thương cho cô ta đi, đừng để người khác nói tôi hành hạ nhân viên”

Bạn đang đọc truyện trên TruyệnApp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.