Tàn Độc Lương Duyên

Chương 29: Chương 29: Chương 29: Muốn ói thì ói đi 




Hướng Thu Vân siết chặt tay, không quay đầu lại: Ngài Giang đã có bạn gái rồi, ngài đứng ở đây với tôi không sợ bạn gái mình hiểu lầm hay sao?

Lực tay trên vai giảm đi một chút, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Giang Minh Thắng mà thẳng bước rời đi.

Chỉ là cô quá xui xẻo lại gặp phải Tống Như.

Hướng Thu Vân dừng bước một chút rồi lại đi tiếp về phía trước, nhưng cô đi bên trái thì Tống Như cũng qua bên trái, cô đi bên phải thì cô ta cũng bước qua bên phải, Tống Như muốn chặn đường không cho cô đi.

Minh Thắng tìm cô làm gì? Tống Như nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hướng Thu Vân không trả lời mà hỏi lại: Người ta đều nói tôi đụng gãy chân Giang Hân Yên, cô cảm thấy ngài Giang sẽ nói gì với kẻ thù của em gái anh ta?

Tống Như chần chờ một chút nhưng lòng vẫn không yên: Nếu trong lòng cô ngay thẳng thì cứ nói cho tôi biết Minh Thắng tìm cô làm gì

Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh đây Giang Minh Thắng đi ra khỏi cầu thang, vẻ mặt khó chịu.

Đố kị và phẫn hận trên mặt Tống Như bỗng biến đâu mất hết,

chỉ còn lại hoảng loạn và bất an, cô chạy chậm đến trước mặt Giang Minh Thắng, ôm cánh tay anh ta, nhẹ giọng nói:

Minh Thắng, em...

Hướng Thu Vân không hơi đâu mà nghe những chuyện hư hỏng giữa cặp đôi bọn họ, không có Tống Như ngăn cản, cô đi thẳng vào bữa tiệc.

Có thể trong bữa tiệc người ta mặc ăn mặc hoa lệ, tay cầm ly rượu chuyện trò vui vẻ. Còn có một người tóc tại lởm chởm mặc áo công nhân vệ sinh dường như chẳng hề hợp với nơi này, trong chốc lát cô chẳng biết đi đâu.

Cô kinh ngạc nhìn Hạ Vũ Hào đứng cạnh Giang Hân Yên nói gì đó với ba Giang mẹ Giang, không biết họ đang nói đến cái gì mà khuôn mặt tuấn tú lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

Còn ba cô và một vài người đàn ông đang mặc vest nói nói cười cười, ông ấy chỉ nghiêng đầu qua nhìn cô một cái rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác như đang nhìn phải thứ gì đó bẩn thỉu.

Đây là lần đầu tiên mà cô tinh tường ý thức đường có thật sự cô đơn.

Cô à, ngài Hạ bảo cô đi qua đó. Một nhân viên tạp vụ đi tới nói với cô.

Hướng Thu Vân uể oải gật đầu, lê bước đi về phía Hạ Vũ Hào.

Hướng Thu Vân, quần áo cô ướt cả rồi, mặc cả đêm sẽ lạnh đó Giang Hân Yên dịu dàng nói: Hay là cô cứ thay tạm bộ lễ phục của tôi đi!

Cô ta đụng gãy chân con mà con còn đối xử tốt với cô ta như vậy, con có ngốc không thế? Mẹ Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

Có khi nào người ta bán con đi mà con còn vui vẻ hớn hở đếm tiền giúp họ không?

Hướng Thu Vân cúi đầu cắn chặt môi, cơn giận dữ ở trong lồng ngực sôi lên nhưng mà ngoại trừ nhẫn nhịn thì cô không thể làm gì cả.

Hạ Vũ Hào cười khẽ một tiếng, ý tứ không rõ ràng nói: DÌ Lâm, dì quá hiểu con gái mình mà

Giang Hân Yên ngơ ra? A, chê cười.

? Mẹ Giang nhìn anh ta, không rõ ý trong lời nói của anh ta là gì, mà vẻ mặt của Giang Hân Yên đang ngồi trên xe lăn lúc này không hề dễ coi một chút nào.

Hạ Vũ Hào hoàn toàn không hề muốn giải thích, anh ta đặt cái ly không lên khay của nhân viên tạp vụ, sau đó cầm một ly sâm. panh khác rồi sải từng bước lớn rời đi.

Hướng Thu Vân nhắm mắt bước theo phía sau anh ta, dạ dày của cô rất yếu, đến giờ cơm rồi mà chưa ăn nên dạ dày hơi đau.

Giang Minh Thắng tìm cô à? Bước chân của Hạ Vũ Hào vẫn tiếp tục, thờ ơ hỏi.

Hướng Thu Vân hơi ngạc nhiên một lúc mới nhận ra là anh ta đang hỏi cô, cô chỉ ừ một tiếng.

Vì muốn trở lại trong cái giới này nên cô phải nỗ lực ghê nhỉ!

Hạ Vũ Hào dừng chân lại, mắt nhìn xuống cô: Cô cảm thấy cô đụng gãy chân Hân Yên thì cô với Giang Minh Thắng có thể đến với nhau sao? Hả?

Con người sâu thăm thẳm của anh ta nhìn cô, vẻ mặt khác xưa. Mặc dù cô không biết cô đã chọc anh chỗ nào nhưng cô lại cảm thấy anh không vui một cách khó hiểu.

Cô liếm đôi môi khô khốc, đưa mắt nhìn ra chỗ khác: Tôi không có.

Hạ Vũ Hào khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười dường như có mang theo chút mỉa mai.

Hướng Thu Vân há miệng muốn giải thích nhưng rồi lại không nói gì. Anh chưa bao giờ tin vào lời nói của cô mà cô cũng chẳng có gì để giải thích.

Tổng giám đốc Hạ, lâu ngày không gặp Có người bưng ly rượu đến đón, cười nịnh nọt.

Hạ Vũ Hào gật đầu một cái, nhấc chân lên định rời đi nhưng khóe mắt liếc đến Hướng Thu Vân, anh ta ngừng lại nói: Anh là tổng giám đốc Lý của Châu Quang Bảo Thắng?

Đúng đúng đúng! Anh ta không ngờ rằng Hạ Vũ Hào có nhớ rõ tên của mình, được sủng ái mà lo sợ.

Tôi là Lý Quang Phương của Châu Quang Bảo Thắng, hồi năm ngoái có hợp tác với quý công ty một lần.

Lý Quang Phương đùng đùng nói ra một mớ. Cuối cùng, anh ta lịch sự chạm một ly rượu với Hạ Vũ Hào.

Tửu lượng của tôi không tốt, để người khác uống thế tôi tổng giám đốc Lý không ngại chứ? Hạ Vũ Hào khách sáo nói, nhưng không chờ anh ta lại đã thẳng tay đưa ly rượu cho Hướng Thu Vân đứng đằng sau.

Lúc Lý Quang Phương nhìn thấy Hướng Thu Vân đang mặc quần áo lao động, nụ cười trên mặt anh ta sượng lại rồi vội vàng nói:

“Oẹ” Cô siết chặt áo, nôn ra ngay khi bước vào buồng vệ sinh.

Cơm ăn lúc trưa đã tiêu hoá gần hết, cô ói một lúc lâu cũng bị nôn ra một ít nước chua.

Tiếng xả nước vang lên, có người ở buồng bên kia đi ra mở vòi nước rửa tay

Bạn đang đọc truyện trên TruyệnApp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.