Tàn Độc Lương Duyên

Chương 23: Chương 23: Anh có tin tôi... Không? 




Cô khó chịu muốn khép hai chân lại để đẩy anh ra, nhưng cho dù đẩy ở phía nào cũng không được, cô chỉ có thể run rẩy cầu xin anh tha thứ:

Hạ Vũ Hào, đừng như vậy, đừng làm như vậy với tôi.

Hạ Vũ Hào rút tay ra đặt ở trước mặt cô, giễu cợt nói: Tôi còn chưa làm gì cả mà cô cứ thế này, Hướng Thu Vân, cô thật là dâm

Dâm... Hướng Thu Vân như bị mắc kẹt cái gì đó trong cổ họng, khó khăn lắm mới nói ra được một chữ: Dâm... Đãng?

Anh nói cô dâm đãng?

A, nếu có thật sự dâm đãng, thì hai năm trong tù đã không phải khổ cực như vậy!

Tay Hạ Vũ Hào lướt qua mặt cô, để lại một dấu vết ướt át: Chẳng lẽ lại không phải à?

Anh nhìn những đóa hoa mai đang nở rộ trên xương quai xanh trắng nõn của cô, ánh mắt tối sầm lại, anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô.

Ôi trời. Lúc này, thang máy vang lên một tiếng, đột nhiên có người đi tới rồi hét vào trong thang máy:

Mọi người mau ra đây, có người đang làm ở hành lang, thật kích thích làm sao!

Tôi xem một chút, tôi xem một chút, còn mặc đồng phục làm việc của nhân viên vệ sinh. Là nhân viên vệ sinh thật hay là mang đồng phục cám dỗ để hóa trang chơi trò chơi tình ái đây. Người nói đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông.

Hạ... Hạ Vũ Hào?!

Những người trong thang máy nghe thấy vậy thì ồn ào đi ra, ai ai cũng hào hứng muốn xem bức tranh tình dục sống động ở hành lang. Nhưng đến lúc nhận ra nam chính thì mọi người đều tái hết cả

mặt vì sợ hãi, lập tức biến thành người câm, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cực kỳ khó xử.

Hạ Vũ Hào ném áo vest lên người Hướng Thu Vân rồi đứng ở trước mặt cô, gương mặt lạnh lẽo:

Sao không đi, chờ tối dẫn đi à?

Không... Không làm phiền nữa, tôi... Bây giờ chúng tôi đi... đi liền đây! Người đàn ông đứng ở chính giữa cúi đầu nói lắp ba trả lời, cho dù có tò mò nữ chính kia là ai thì cũng không ai dám nhìn nữa, vội vàng kéo nhau đi vào thang máy.

Tống Như đứng ở trong đám người, nhìn thế nào cũng có cảm giác người kia là Hướng Thu Vân, không để cho cô ta nhìn kỹ thì đã bị một chàng trai lôi đi cùng: “Cô có muốn chết thì cũng đừng lôi chúng tôi theo!”

Vừa rồi hành lang còn rất chật chội thì đã bây giờ trống vắng trong chớp mắt

Quần áo của ngài Hạ đây, tôi dùng không nổi Hướng Thu Vân

run rẩy dùng tay phải che quần áo đã bị xé tan tành lại, đưa áo vest lại cho Hạ Vũ Hào, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hạ Vũ Hào nhìn áo vest bị nhòe vì nước mắt thì thấy buồn bực, anh dừng một chút mới nhận lấy áo vest, cười như không cười:

Cô mặc như thế này ra ngoài là muốn câu dẫn ai? Hay là muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt để khiến tôi thương hại cô?”

Câu dẫn? Nước mắt chảy vào miệng Hướng Thu Vân, chua xót vô cùng.

Cô muốn mặc như thế này sao?

Không phải anh là người xé quần áo của cô sao?

Nhưng mà có câu dẫn ai cũng vô ích thôi vì bọn họ không giúp gì được cho cô đâu. Hạ Vũ Hào quét qua đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, trong lòng lại cảm thấy bực bội khó hiểu, anh at nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác:

Người có thể cho phép cô rời khỏi nơi này chỉ có một mình tôi”

Hướng Thu Vân siết chặt tay, tự cười nhạo mình: Ngài Hạ đây đang ám chỉ rằng tôi câu dẫn ngài?

Cô liếm đôi môi khô khốc, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng: Hai năm trước ngài coi thường tôi, bây giờ lại càng coi thường hơn. Ngài muốn nói cho tôi biết là tôi phải ở lại đây cả đời để chuộc tội sao?”

Tự biết thân biết phận thì tốt quá Hạ Vũ Hào giễu cợt nói.

Đoán được rằng anh sẽ nói như vậy, nhưng trái tim Hướng Thu Vân vẫn vô cùng đau đớn như có hàng ngàn chiếc rễ đâm vào cũng

một lúc.

Cô biết mình nên tuyệt vọng từ lâu, nhưng tận đáy lòng vẫn nuôi một tia hy vọng: Nếu như tôi nói là không phải tôi đụng trúng Giang Hân Yên, mà là do cô ấy cố ý chạy đến trước xe của tôi thì anh có tin tôi... không?”

Âm cuối run rẩy.

Cô đã từng nói qua những lời này rất nhiều lần, nhưng không có một ai tấn cô, ngay cả anh cũng không.

Bởi vì bằng chứng chắc như núi, hơn nữa bọn họ đều nói cô sẽ làm chuyện như vậy.

Nhưng cô vẫn muốn nói với anh một lần nữa, anh là người thông minh như vậy, chắc là sẽ nhìn thấy được trò bịp vặt vãnh của Giang Hân Yên!

Hai năm ở trong tù, cô không có một chút tiến bộ nào nhỉ Hạ Vũ Hào khẽ cười vuốt ve vết sẹo rõ ràng trên gương mặt cô:

Những vết sẹo này, chẳng để lại gì.

Hướng Thu Vân lui về phía sau mấy bước, tránh sự đụng chạm của anh, không hiểu sao nước mắt lại chảy dài.

Cô cúi đầu, lau nước mắt thật nhanh.

Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi, vô dụng Sắc mặt Hạ Vũ Hào nhàn nhạt.

Ngài còn chuyện gì không? Hướng Thu Vân giống như đang bị người khác bóp cổ, hô hấp khó khăn, trong lòng ngột ngạt khó chịu: Nếu như không có thì tôi đi làm việc trước.

Hạ Vũ Hào chưa kịp mở miệng nói gì, cô đã che quần áo bị xé tan, cầm dụng cụ làm vệ sinh, chạy về phía cuối hành lang phòng làm việc.

Đầu gối đau kinh khủng, hơn nữa chân trái dường như đã từng bị Hạ Vũ Hào đá gãy cũng đau ray rức. Nhưng cô không dừng lại, một mạch chạy vào phòng làm việc.

Lúc đóng cửa lại, Hướng Thu Vân thật sự không chịu nổi nữa, đau đến mức ngồi rạp xuống đất.

Cô vén ống quần lên thì thấy máu bầm trên đầu gối vẫn không tiêu lại còn nghiêm trọng hơn, nó còn tím bầm cả một mảng và chảy dịch.

Sau này có phải bảo vệ chân trái thật tốt, nếu không thì chỉ có cách bỏ đi.

Vậy tôi còn có thể khiêu vũ không?

Không thể

Chỉ nhảy bốn giờ được không? Không cần bốn giờ, chỉ cần hai giờ thôi cũng được!

Thật xin lỗi, không thể được.

Đây là đoạn đối thoại giữa cô và bác sĩ hai năm trước.

Tất cả mọi người đều nhắc cho cô biết Giang Hân Yên là một vũ công, nhưng mấy ai còn nhớ cô cũng là một vũ công chứ?

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Hướng Thu Vân lau với nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, nhịn đau đứng dậy để mở cửa:

Xin hỏi ngài có chuyện gì không?

Đứng ở cửa là Nhậm Gia Hân, là một người khách chủ động mở miệng nói chuyện với cô ta.

Thấy cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình, Hướng Thu Vân lật đật thả ống quần xuống, tay phải còn che đu bộ quần áo đã bị xé, cô thật sự xấu hổ.

Bọn họ ngược đãi cô đúng không? Nhậm Gia Hân nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng làm việc mới gõ cửa. Bây giờ lại thấy máu tụ kinh khủng trên đầu gối Hướng Thu Vân, cô ấy không chỉ khiếp sợ mà còn rất tức giận:

Tôi là luật sư, cô có khó khăn gì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô!

Người xinh đẹp phạm tội giết người cũng là người phạm tội giết người. Tổng giám đốc Lý, lần sau nếu ngài có gặp cô ta thì hãy cách xa cô ta một chút. Biết đầu được cô ta có thể hại người vì ham tiền”

Cô ta cố ý nói rất lớn, đủ để cho Hướng Thu Vân đang lau sàn phía trước nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên TruyệnApp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.