Tận Cùng Là Cái Chết

Chương 8: Chương 8




Chứng thư đã được phê chuẩn xong, mọi người trong gia đình từ dinh quận trưởng trở về, một không khí vui vẻ thoải mái tràn ngập cả nhà. Ngoại lệ chắc chắn là Ipy, người mà vào phút chót bị gạt ra khỏi danh sách những người được tham gia cộng tác vì lý do còn quá trẻ. Tất nhiên, Ipy hết sức giận lẫy, bất mãn và cố tình vắng mặt.

Imhotep thì hết sức phấn khởi, gọi người mang một bình rượu nho lớn vào, đặt trên giá rượu dưới hiên nhà.

- Con uống đi con - Ông hể hả tuyên bố và vỗ mạnh lên vai Yahmose - hãy quên đi những đau buồn vì mất mát trong quá khứ. Cha con ta hãy nghĩ đến những ngày tươi đẹp sắp đến.

Imhotep, Yahmose, Sobek và Hori cùng uống rượu mừng. Liền đó, có người vào báo một con bò bị mất cắp, thế là cả bốn người đều vội vã ra đi điều tra.

Một giờ sau, khi Yahmose trở lại sân nhà, anh mệt và nóng. Anh tiến lại bình rượu vẫn còn đặt trên giá. Anh múc rượu ra một chiếc cốc bằng đồng rồi ngồi xuống dưới mái hiên, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu. Lát sau, Sobek đi về, kêu lên vui vẻ:

- A ha! Bây giờ ta uống rượu nữa. Hãy uống cho tương lai cuối cùng được bảo đảm của chúng ta. Chắc chắn đây là một ngày vui cho chúng ta, anh Yahmose à.

Yahmose đồng ý:

- Ừ, đúng vậy. Việc này làm đời sống dễ dàng hơn trên mọi mặt.

- Anh thì luôn luôn chừng mực trong cảm xúc của mình, anh Yahmose ạ.

Sobek vừa nói vừa cười, múc một cốc rượu, đưa lên cao, chút chút miệng rồi đặt xuống:

- Từ giờ mình hãy xem cha có giữ cái kiểu cổ lỗ sĩ như xưa nay không, hay là tôi sẽ đủ sức lái cha theo tôi vào những phương pháp hợp thời.

- Nếu tôi là chú, tôi sẽ đi từ từ - Yahmose khuyên - Chú luôn luôn vội.

Sobek mỉm cười trìu mến với anh. Sobek đang ở trong trạng thái vui vẻ. Anh giễu cợt:

- Ôi cái ông chậm-mà-chắc.

Yahmose mỉm cười, không chịu thua:

- Cuối cùng đó là cách hay nhất. Vả lại, xưa nay cha đối xử rất tốt với anh em chúng ta. Chúng ta không được làm gì khiến cha lo phiền.

Sobek nhìn anh trai, tò mò:

- Anh thật sự yêu thương cha? Anh thật là một người nhiều tình cảm, anh Yahmose à! Còn tôi thì giờ đây tôi chẳng để ý bất cứ người nào, nghĩa là, ngoại trừ chính tôi, Sobek muôn năm!

Anh nốc một ngụm rượu khác.

- Cẩn thận đấy - Yahmose nhắc em - Ngày hôm nay chú ăn rất ít. Uống rượu mà ăn ít đôi khi bị...

Yahmose ngừng ngang, môi đột nhiên méo lại.

- Cái gì vậy, anh Yahmose?

- Không có gì, tự nhiên đau đột ngột, tôi... không có gì...

Nhưng anh lại đưa tay lên chùi cái trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi.

- Trông anh không được khỏe.

- Mới vừa rồi đây tôi không việc gì cả mà.

- Chừng nào mà không có ai bỏ thuốc độc vào rượu thì... Sobek vừa cười nói đùa vừa đưa tay với lấy bình rượu. Đúng lúc ấy cánh tay anh đột nhiên cứng lại, người gập về phía trước trong một cơn đau đột ngột.

- Yahmose - anh thều thào - Tôi... cũng...

Yahmose chồm tới, người gập đôi lại. Anh kêu lên một tiếng, tiếng kêu bị tắt nửa chừng. Sobek vặn người đi vì đau. Anh cố cất cao giọng:

- Cứu chúng tôi với. Gọi một y sĩ... một y sĩ...

Henet từ trong nhà chạy ra.

- Có phải cậu gọi? Có phải cậu kêu cứu? Chuyện gì vậy?

Tiếng la thất thanh của Henet gọi những người khác đến.

Yahmose thều thào:

- Rượu... thuốc độc... gọi ngay y sĩ...

Henet rú lên một tiếng lanh lảnh:

- Lại thêm một tai họa nữa. Nhà này thật đã bị trù ếm rồi. Mau lên, nhanh lên! Hãy mang họ đến Đền của Đức cha Mersu, ông ấy là một y sĩ tài ba, nhiều kinh nghiệm lắm.

II

Imhotep đi đi lại lại trong phòng tiền sảnh. Chiếc áo dài sang trọng bằng vải gai của ông nhàu nát và bẩn thỉu: ông không tắm cũng chẳng thay áo. Nét mặt ông nặng trĩu lo âu và sợ sệt.

Từ phía sau nhà vọng tới tiếng khóc kể trầm trầm - phần đóng góp của những người phụ nữ vào cái tai ương đang ngự trị trong nhà. Giọng Henet dẫn đầu.

Từ một căn phòng bên cạnh tiền sảnh, tiếng của Mersu, người y sĩ đồng thời là tăng lữ vọng lên trong khi ông đang chồm người trên cái thân thể bất động của Yahmose. Renisenb lặng lẽ rút lui ra khỏi đám phụ nữ phía sau nhà, đi vào đại sảnh. Giọng của Mersu đã thu hút nàng. Nàng đặt chân nơi bậc cửa và đứng yên tại đó, lắng nghe những âm thanh vang vang trong lời cầu nguyện của người tăng lữ:

"Hỡi thần Isis quyền uy vĩ đại, hãy buông tha tôi, hãy giải thoát cho tôi khỏi điều xấu, điều ác, cứu cho tôi thoát khỏi thần linh trong trừng phạt, khỏi bị người chết trả thù, khỏi bị những người thù địch hãm hại..."

Một tiếng thở dài nhè nhẹ, yếu ớt thoát ra từ làn môi Yahmose.

Từ tận đáy lòng, Renisenb cũng cầu nguyện cùng vị tăng lữ.

- Ôi, thần Isis, xin hãy cứu anh ấy. Xin hãy cứu anh Yahmose của con, hỡi thần đầy quyền năng...

Tư tưởng hỗn lạo trong đầu nàng, dâng lên theo với lời bùa chú.

- ... khỏi tất cả điều xấu, điều ác, cơn giận dữ... Đó chính là điều đã đến với tất cả chúng ta ở trong nhà này, vâng, ý tưởng giận dữ, sự giận dữ của một người đàn bà đã chết.

Nàng nói thầm trong trí, nói thẳng với người nàng đang nghĩ đến.

- Không phải Yahmose làm hại cô đâu Nofret ạ. Và mặc dầu Satipy là vợ của anh ấy nhưng cô không thể bắt anh Yahmose chịu trách nhiệm về những hành động của chị ta được. Anh ấy có bao giờ điều khiển được chị ta đâu, và cũng không ai điều khiển chị ta được. Nhưng Satipy, người làm hại cô hiện giờ đã chết. Thế chưa đủ sao? Sobek cũng chết rồi. Sobek chỉ mạnh miệng chống lại cô nhưng anh ấy chưa thực sự làm gì hại cô cả. Ôi, thần Isis, đừng để anh Yahmose chết. Xin hãy cứu anh ấy khỏi sự trả thù độc địa của Nofret.

Imhotep thẫn thờ bước lui bước tới trong phòng, bỗng ngước nhìn con gái và nét mặt ông như dãn ra vì trìu mến:

- Lại đây Renisenb, con gái của cha.

Nàng chạy ùa lại ông và ông choàng tay qua người nàng:

- Ôi, cha, họ bảo thế nào?

Giọng ông nặng nhọc:

- Họ bảo trong trường hợp Yahmose thì có chút hy vọng. Còn Sobek thì... con biết rồi.

- Vâng, vâng. Thế cha không nghe chúng con khóc sao?

- Nó chết lúc rạng sáng - Imhotep nói - Sobek, đứa con mạnh khỏe, đẹp trai của cha. - Giọng ông run rẩy và vỡ vụn.

- Thật độc ác, tàn nhẫn... chúng ta không làm gì được cả sao?

- Đã làm tất cả điều gì có thể làm được. Đã cho uống thuốc để nó nôn ra. Nước cỏ loại mạnh. Bùa thiêng cùng với những lời phù chú đều đã được dùng. Tất cả đều vô hiệu. Mersu là một y sĩ tài giỏi. Nếu như ông ta không cứu nổi con trai của ta, thì đó chính là ý muốn của các Thần muốn con ta không được cứu sống.

Giọng người tăng lữ - y sĩ vút lên cao trong âm điệu kết thúc rồi bước ra khỏi căn phòng, lau mồ hôi trán.

- Thế nào? - Imhotep nóng nảy hỏi.

Người y sĩ đáp giọng tầm trọng:

- Nhờ ơn thần Isis, con ông sẽ sống. Cậu ta còn yếu lắm, nhưng cơn khủng hoảng do tác động của thuốc độc đã qua. Điều nguy hiểm đã giảm xuống.

Ông ta nói tiếp, hơi thay đổi giọng của người tăng lữ bằng giọng bình thường hàng ngày:

- Thật may mắn là Yahmose uống cái rượu tẩm thuốc độc ấy ít hơn. Cậu ta nhấp từng giọt, trong khi hình như cậu Sobek uống từng vại lớn.

Imhotep rên lên:

- Ông biết đó, tính tình hai đứa khác nhau. Yahmose nhút nhát, thận trọng, tiếp cận vấn đề gì cũng chậm chạp, ngay cả trong việc ăn uống. Còn Sobek thì luôn luôn hào phóng, thái quá, buông tuồng... và hỡi ơi, bất cẩn.

Rồi ông hỏi, giọng sắc:

- Chắc chắn rượu bị bỏ thuốc độc?

- Không nghi ngờ gì điều đó, ngài Imhotep ạ. Những người phụ tá của tôi đã đem rượu đi thử. Những con súc vật được thử đều chết khá nhanh.

- Thế nhưng tôi đã uống cũng thứ rượu chưa đầy một giờ trước đó lại không bị gì cả.

- Chắc chắn lúc đó rượu chưa bị độc. Thuốc độc chỉ được bỏ vào sau đó.

Nắm tay Imhotep đấm vào lòng bàn tay kia:

- Không một người nào - Ông tuyên bố - Không một người sống nào dám đánh thuốc độc con tôi, ở đây, dưới mái nhà này! Đó là điều không thể có được. Tôi dám nói, không một người sống nào dám làm chuyện đó.

Mersu hơi nghiêng đầu. Nét mặt ông trở nên bất khả dò:

- Về điểm này, thưa ngài Imhotep, ngài là người có phán đoán đúng nhất.

Imhotep đứng gãi đầu một cách bối rối. Ông nói đột ngột:

- Có một chuyện này tôi nói ông nghe.

Ông vỗ tay và khi một nô lệ chạy vào, ông gọi lớn:

- Đem thằng bé chăn dê vào đây!

Quay lại với Mersu, ông nói:

- Đây là một cậu bé trí thông minh hơi kém. Nói gì với nó, nó hiểu một cách khó khăn, nó cũng không hoàn toàn làm chủ khả năng của mình. Tuy vậy, mắt nó sáng và hơn nữa nó rất phục tùng thằng Yahmose con tôi, vì Yahmose xưa nay vẫn dịu dàng và tốt với nó.

Tên đày tớ trở lại, tay dắt theo một đứa bé da đen, gầy gò, quấn khố, với cặp mắt hơi lé và nét mặt đờ đẫn, sợ hãi.

- Nói đi - Imhotep nghiêm giọng - Lập lại những gì hồi nãy mày vừa kể với tao.

Đứa bé cúi đầu, tay mân mê mép khố quấn quanh hông.

- Nói đi - Imhotep gầm lên.

Esa khập khễnh bước vào, chống người trên cây gậy, bà nhướn cặp mắt lòa.

- Imhotep, con làm thằng bé sợ cuống lên. Này, Renisenb, cho nó quả lựu đây. Này, kể cho chúng ta nghe, con đã thấy gì?

Thằng bé đưa mắt nhìn từ người này sang người khác. Esa khuyến khích:

- Ngày hôm qua, con đi ngang quá trước sân... con thấy... con thấy gì?

Đứa bé lắc đầu, mắt nhìn lảng ra chỗ khác. Nó thì thầm:

- Ngài Yahmose của tôi đâu tồi?

Vị tăng lữ nói bằng giọng vừa oai quyền vừa dịu dàng:

- Chính ngài Yahmose của con muốn con kể câu chuyện lại cho chúng ta nghe. Đừng sợ gì cả. Không ai đánh đập gì đâu.

Một ánh sáng thoáng hiện trên khuôn mặt đứa bé:

- Ngài Yahmose xưa nay vẫn tốt với con. Con sẽ làm điều gì ngài muốn.

Nó lại ngừng. Imhotep sắp sửa nạt nhưng cái nhìn của viên y sĩ đã giữ ông lại.

Đột nhiên đứa bé nói một cách vội vã, vừa nói vừa nhìn quanh, dường như nó sợ một sự hiện diện vô hình nào đó đang nghe lỏm lời nó:

- Chính là... vì con lừa nhỏ đó ạ... nó được thần Seth che chở và luôn luôn đem lại tai họa cho con. Con cầm gậy chạy đuổi theo nó. Nó chạy qua cổng, vào trong sân, con đứng ngoài nhìn qua cổng vào trong nhà. Dưới hiên nhà không có ai, chỉ trừ một cái giá rượu để đó. Rồi một người phụ nữ, một tiểu thư trong nhà, từ trong bước ra dưới hiên. Bà ta bước lại chỗ bình rượu và đưa hai bàn tay lên trên bình và rồi... và rồi bỏ ra đi vào trong nhà... Ơ, con nghĩ vậy... con không biết rõ. Vì lúc đó con nghe tiếng chân và quay lại thì thấy ngài Yahmose từ ngoài đồng trở về. Thế là con chạy đi kiếm con lừa nhỏ, còn ngài Yahmose của con thì bước vào sân.

Imhotep kêu lên giận dữ:

- Thế mà mày không báo động cho Yahmose, mày không nói gì cả.

Đứa bé kêu lên:

- Con không thấy có gì sai trái cả. Con không thấy gì ngoại trừ một tiểu thư đứng đó mỉm cười nhìn xuống khi cô ta đưa bàn tay lên trên bình rượu... Con không thấy gì hết...

- Tiểu thư đó là ai vậy cậu bé? - Vị tăng lữ hỏi.

Đứa bé lắc đầu, trống rỗng, đờ đẫn:

- Con không biết. Cô ta hẳn là một trong số các bà trong nhà. Con không biết họ. Con chăn súc vật ở tận mút đằng kia cánh đồng. Cô ta mặc một chiếc áo bằng vải gai nhuộm.

Renisenb giật mình.

- Có lẽ là một người đầy tớ trong nhà phải không? - Vị tăng lữ gợi ý và nhìn cậu bé.

Cậu bé lắc đầu cương quyết:

- Cô ta không phải là đầy tớ đâu. Cô ta mang tóc giả và nữa trang. Đày tớ thì đâu có đeo nữa trang.

- Nữ trang? - Imhotep hỏi - Nữ trang thế nào?

Cậu bé trả lời gấp và tự tin, dường như cuối cùng cậu đã chế ngự được sự sợ hãi và chắc chắn về những điều mình nói:

- Sợi dây chuyền hình hạt đậu và đầu sư tử bằng vàng phía trước.

Cây gậy của bà Esa đập lên nền nhà đánh cắc một tiếng. Imhotep thốt ra một tiếng kêu lạnh cứng.

Giọng Mersu đe dọa:

- Bé con, nếu như mày nói dối...

- Đó là sự thật. Con thề đó là sự thật. - Giọng cậu bé cao lên, chắc và rõ.

Từ căn phòng bên cạnh, trên giường bệnh, Yahmose thều thào gọi:

- Có chuyện gì vậy?

Đứa bé quay phắt người, phóng qua cửa vào phòng bên và quỳ xuống bên giường Yahmose:

- Chủ nhân ơi, họ sắp đánh đập con.

- Không đâu, không đâu - Yahmose khó nhọc quay đầu trên chiếc gối dựa lõm bằng gỗ - Xin đừng đánh đập thằng bé. Nó hơi ngốc nhưng chân thật. Xin hứa với tôi đi.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên - Imhotep nói - không cần thiết. Rõ ràng là thằng bé đã thuật lại những gì nó biết và ta nghĩ rằng nó không đặt bày. Bây giờ mày đi ra đi, bé con, nhưng đừng trở lại nơi bãi chăn súc vật. Cứ ở gần quanh nhà để chúng ta có thể gọi mày khi cần đến.

Thằng bé đứng lên. Nó vẫn miễn cưỡng không chịu rời Yahmose.

- Ngài bệnh sao, thưa chủ nhân?

Yahmose mỉm cười yếu ớt:

- Đừng sợ, ta không chết đâu. Bây giờ con đi đi và ai bảo gì thì nhớ vâng lời nhé.

Giờ đây thì đứa bé cười sung sướng đi ra. Vị y sĩ xem xét cặp mắt Yahmose ước lượng mức độ máu chạy dưới làn da. Rồi, ra lệnh cho Yahmose phải ngủ, ông cùng với những người khác trở lại khách sảnh.

Ông nói với Imhotep:

- Đứa bé diễn tả như thế, ông có nhận được ra là ai không?

Imhotep gật đầu. Hai gò má hóp của ông nhợt nhạt như người bệnh. Renisenb nói:

- Chỉ có Nofret mới mặc áo bằng vải gai nhuộm. Đó là một thời trang mà cô mang từ các thành phố phía Bắc xuống. Nhưng tất cả những chiếc áo đó đều được chôn cùng cô rồi mà.

Imhotep nói:

- Còn sợi dây chuyền bằng hạt cườm và đầu sư tử bằng vàng là do tôi tặng nàng. Trong nhà này không có một món nữ trang nào khác giống như vậy. Đây là món đặc biệt và đắt tiền. Ngoại trừ sợi dây chuyền cũ bằng hạt cườm là đồ vô giá trị, tất cả tư trang đều chôn theo nàng và niêm kín trong mộ.

Ông giang tay ra:

- Tại sao lại có sự thù hằn, sự báo oán thế này? Tôi đã đối xử rất tốt với nàng, tôi hết sức kính yêu, và tôi tống táng nàng với nghi thức đúng đắn, không ngại tốn kém. Tôi cùng ăn cùng uống với nàng, đều đó mọi người đều chứng kiến. Nàng không có điều gì phải phàn nàn. Thật tình tôi đã làm cho nàng quá điều bổn phận đòi hỏi. Tôi cưng nàng hơn là hai đứa con ruột của tôi nữa. Thế thì tại sao nàng ta lại còn từ cõi chết trở về để hành hạ tôi và gia đình tôi chứ?

Mersu nói giọng nghiêm trang:

- Có vẻ người đàn bà đã chết này không muốn làm hại cá nhân ngài. Rượu ngài uống không độc. Ai trong gia đình ngài đã xúc phạm đến nàng hầu đã chết của ngài?

- Một phụ nữ giờ đây cũng đã chết rồi - Imhoteptrả lời gọn lỏn.

- Tôi hiểu ngài muốn nói vợ của Yahmose, con trai ngài?

- Đúng vậy - Imhotep ngừng một lúc, đoạn kêu lên - Nhưng chúng ta phải làm gì đây, thưa ngài tư tế? Chúng ta làm thế nào để chống lại hồn ma này? Ôi thật là một ngày quỷ ám, cái ngày mà lần đầu tiên tôi đưa người đàn bà ấy về nhà tôi.

- Quả thực là một ngày quỷ ám - Giọng trầm trầm của Kait vang lên khi cô từ khu nhà sau qua ngưỡng cửa tiến vào khách sảnh.

Cô đầm đìa nước mắt và trên khuôn mặt to và trần trụi của cô có một sức mạnh quả quyết làm mọi người chú ý. Giọng cô, trầm và khô, đang rung lên vì giận dữ:

- Đúng là một ngày quỷ ám khi cha mang Nofret về đây, để hủy diệt đứa con trai đẹp và thông minh nhất của cha. Chính nó đã đem lại cái chết cho chị Satipy và cho Sobek của tôi, còn anh Yahmose thì cũng chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Tiếp đến ai nữa đây? Nó dám làm hại cả trẻ con nữa đấy. Thì chính nó đã đánh con bé Ankh của tôi mà! Phải làm một điều gì đó mới được!

- Phải làm một điều gì mới được - Imhotep vọng lại, vừa nhìn ra ý hỏi vị tăng lữ.

Người này gật đầu với một vẻ điềm tĩnh:

- Có nhiều cách, ngài Imhotep ạ. Một khi chúng ta đã chắc chắn về cái dữ kiện của chúng ta thì chúng ta có thể tiến hành. Trong trí tôi nghĩ đến người vợ đã khuất của ngài, bà Ashayet. Bà là người thuộc một gia đình có thế lực. Linh hồn bà sẽ nhờ đến những quyền phép nơi âm phủ, để có thể can thiệp vào chuyện này vì ông và hồn ma Nofret sẽ không chắp nối với những thế lực này. Chúng ta phải cùng nhau bàn kỹ xem.

Kait bật ra một tiếng cười ngắn:

- Đừng chờ đợi quá lâu đấy. Đàn ông bao giờ cũng vậy cả. Vâng, ngay cả những tăng lữ! Mọi thứ đều phải làm theo đúng luật lệ và tập tục! Nhưng tôi bảo, hành động nhanh lên đi, nếu không sẽ có thêm người chết nữa dưới mái nhà này đấy.

Cô quay mình đi ra, Imhotep nói nho nhỏ:

- Nó là một phụ nữ tuyệt vời. Một người mẹ tận tụy với con cái, một người vợ tròn bổn phận... Có điều các cư xử của nó đối với người chủ gia đình nhiều khi không đúng mực. Dĩ nhiên trong thời điểm như thế này ta tha lỗi cho nó hết. Chúng ta đều cuồng trí hết. Chúng ta không ai biết đang làm gì nữa. - Ông vừa nói vừa đập vào trán.

Esa nhận xét:

- Một số trong chúng ta ít khi biết mình đang làm gì.

Imhotep đưa mắt nhìn mẹ bực bội. Người y sĩ chuẩn bị ra về và Imhotep cùng bước ra mái hiên với ông ta để nghe Mersu dặn dò việc săn sóc người bệnh. Ở lại trong sảnh, Renisenb đưa mắt nhìn bà nội. Bà Esa ngồi yên như pho tượng, mày chau lại và nét mặt kỳ lạ đến nỗi Renisenb phải rụt rè hỏi.

- Nội đang nghĩ gì thế nội?

- Suy nghĩ, đúng vậy. Những việc kỳ lạ như vậy đang xảy ra trong nhà này khiến người ta rất cần phải suy nghĩ.

Renisenb rùng mình:

- Những việc ấy thật khủng khiếp. Chúng làm cháu sợ hãi.

- Chúng cũng làm cả bà sợ hãi nữa. Nhưng có lẽ không cùng một lý do với cháu.

Bằng một cử chỉ quen thuộc, bà kéo bộ tóc giả trên đầu xiên về một bên:

- Nhưng anh Yahmose cháu không chết đâu - Renisenb thưa - Anh ấy sẽ sống.

Esa gật đầu:

- Ừ, nhờ vị y sĩ bậc thầy đến kịp lúc. Nhưng vào một trường hợp khác, nó sẽ không may mắn vậy đâu.

- Nghĩa là nội nghĩ rằng... sẽ còn những chuyện như vậy xảy ra nữa?

- Bà nghĩ rằng Yahmose, cháu với Ipy - và có lẽ cả Kait nữa - tốt hơn nên cẩn thận khi ăn và uống. Luôn luôn nên để cho nô lệ nếm trước.

- Còn nội thì thế nào nội?

Esa mỉm một nụ cười nhạo báng:

- Cháu ạ, nội là một bà già, và nội yêu đời sống như bất cứ một người già cả nào, nuốt lấy từng giờ, từng phút mà cuộc đời còn để lại cho họ. So với tất cả các cháu thì nội an toàn hơn, bởi vì nội sẽ cẩn thận hơn bất cứ đứa nào trong bọn cháu.

- Thế còn cha cháu? Chắc chắn hồn ma Nofret sẽ không muốn làm hại cha cháu, nội nhỉ?

- Cha cháu? Nội không biết... Không, nội không biết. Nội chưa thể biết được rõ ràng. Ngày mai, khi nội suy nghĩ xong xuôi tất cả mọi chuyện này, nội phải nói chuyện với thằng bé chăn súc vật một lần nữa. Có một cái gì đó trong câu chuyện nó kể...

Bà ngừng lại, nhíu mày. Rồi, thở dài, bà đứng lên, mêt nhọc chống mình trên gậy, bà chậm chạp lê bước về phía sau nhà.

Renisenb đi vào phòng anh trai. Yahmose đang ngủ và Renisenb lại thút thít khóc. Do dự một lúc, nàng bước vào phòng Kait. Nàng đứng nơi ngưỡng cửa phòng một lúc, chăm chú nhìn Kait đang ru đứa con nhỏ ngủ. Khuôn mặt Kait bình tĩnh và cả quyết trở lại. Trông cô hệt như ngày thường đến nỗi có một lúc Renisenb có cảm tưởng toàn bộ những sự kiện bi thảm xảy ra trong hai mươi bốn giờ vừa qua chỉ là một giấc mơ.

Nàng chầm chậm quay đi và trở về phòng riêng của mình. Trên bàn, giữa những hộp và chai lọ của nàng, là chiếc hộp nữ trang nho nhỏ trước đây thuộc về Nofret.

Renisenb cầm chiếc hộp lên, đặt trong lòng bàn tay và ngắm nghía. Đây là vật mà Nofret đã sờ mó, đã cầm - đây là sở hữu của cô ta.

Một lần nữa lòng thương xót Nofret lại dâng lên trong lòng nàng, cùng với một niềm cảm thông hơi kỳ dị - Nofret đã đau khổ. Và có lẽ khi cô ta đang cầm chiếc hộp nhỏ này trong tay cô ta đã cân nhắc và cuối cùng đẩy cái nỗi bất hạnh đó vào thành sự độc ác và lòng thù hận... và ngay cả đến bây giờ, lòng thù hận đó cũng không biến mất... nó vẫn đang tìm cách trả thù... Ồ không, chắc chắn không phải, không phải vậy.

Gần như một cách máy móc, tay Renisenb vặn lại cái nút trên hộp. Những hạt cườm bằng mã não và lá bùa vỡ ra và một cái khác nữa...

Tim đập thình thịch, Renisenb lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền phía trước có những hạt và những con sư tử bằng vàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.