Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 56: Chương 56: VIP A1




Chương 56

Quái chiêu là khách vip của nhà hàng. Sau mấy hôm làm bàn cô phát hiện ra điều này. Trưa nào hắn cũng đến cùng với mấy thằng bạn. Trong đám đó có cả thằng cha đã bắt giữ cô hôm hắn mất iphone. Nhìn hắn và những người bạn, từ phong cách ăn mặc, đến đi đứng nói năng đều thể hiện lối sống con nhà giàu, sành điệu, tiêu tiền thoải mái và ăn chơi có thâm niên.

Cô thường tránh phục vụ bàn hắn và không giấu nổi điều này. Khi đám con trai đó gọi phục vụ thì cô phải giả điếc hoặc là giả bận việc khác để chuồn cho nhanh. Hễ cô đi khỏi là lập tức có nhân viên khác tới, vì biết “kiểu” nên việc né tránh của cô thật dễ dàng. Hơn nữa cô còn lợi dụng những tấm kệ gỗ trang trí nghệ thuật tạo vách ngăn trong phòng tiệc để làm bia tránh tầm mắt của hắn.

“Có người tên Phúc cần gặp em ở VIP A1”. Khi đang chuẩn bị đón khách thì Thảo được tổ trưởng báo như vậy. Hắn tức lên rồi đấy! Cô đoán vậy. Vì mỗi khi né hắn, không hiểu sao cô cứ có cảm giác hắn đang sôi lên sùng sục. Nhưng cô vẫn mặc kệ hắn.

Vừa mở cánh cửa phòng VIP A1, cô đã thấy Phúc ngồi vắt chân trước một bàn tiệc. Bàn đã bày sẵn thức ăn, toàn là những món cô được biết là rất đắt. Không gian sang trọng và ấm cúng bao lấy xung quanh. Thu hút mắt cô là những tấm rèm màu tím nhạt trang nhã và những sợi đèn thả, soi lung linh những đồ vật trang trí trên các kệ gỗ. Trên bàn, bát thìa bóng láng, thức ăn trông cũng nổi sắc màu và hấp dẫn hơn. Thật ẩm thực và hơi kỳ bí. Lần đầu tiên bước vào nơi đắt nhất của nhà hàng, cô thấy choáng vì vẻ đẹp của nó.

-Đóng cửa vào rồi lại đây! – Tiếng hắn đưa cô về thực tại. Cô khép cửa đến gần hắn, không dám nhìn vào mặt hắn, đầu óc căng ra chuẩn bị đối phó.

-Rót rượu! – Giọng hắn nhỏ nhưng là mệnh lệnh. Cô nhìn hắn ngạc nhiên, rồi vội nhìn chai rượu ngoại nguyên hộp trên bàn.

-Rót rượu đi!

-Nhưng tại sao tôi phải… - Cô chống chế.

-Rót rượu! – Hắn đanh giọng hơn.

-Tôi không phải phục vụ ở đây.

-Hừ. – Hắn sầm mặt và đẩy mạnh mép bàn, mặt bàn tròn xoay xoay trước mắt. Những đĩa thức ăn xoay vòng tròn trước mắt cô. Hắn nhìn cô với vẻ lì lợm cố hữu, một lúc sau mới cất lời – Cô có tin là tôi có thể biến cô thành người phục vụ của riêng tôi. Tại căn phòng này, tôi bảo cái gì cô phải làm cái nấy và ngày nào cũng vậy không?

-Anh đừng hòng! - Cô căm ghét quay mặt đi – Dù anh có quen tới giám đốc nhà hàng tôi cũng chẳng sợ. Hãy nói với họ rằng tôi luôn sẵn sàng nghỉ việc. Đừng hòng bắt tôi làm những gì tôi không muốn.

-Tôi chẳng quen bất cứ một người nào ở đây hết, kể cả quản lý của cô. Nhưng tôi chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó. Bởi vì tôi biết cô sợ cái gì.

-Đây… đây không phải là chuyện iphone . Anh… anh đang trêu ghẹo tôi có phải không? – Cô ngờ ngợ rồi thốt lên.

-Cô không phải là người tôi muốn trêu ghẹo. Tôi chỉ đang đòi hỏi cái quyền bình thường của một khách hàng. Ai cho cô phân biệt đối xử với khách hàng như vậy? Tôi và các bạn tôi thì làm sao? Tôi chưa thấy một nhân viên bàn nào mà dám đối xử với tôi như thế. Cho nên tôi thấy cần phải dạy cho cô một bài học.

-Bài học? – Cô thấy nực cười, nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn và cả căn phòng sang trọng. – Bài học anh dành cho tôi đây sao? Vậy thì anh cứ việc tiếp tục đi! Người mất tiền mất của là anh, có ảnh hưởng gì đến tôi đâu chứ! Tôi cũng sẽ chẳng phục vụ theo ý anh. Rượu anh tự rót lấy! Tôi mặc kệ anh đấy!

-Nếu thế thì tôi báo trước, là tôi sẽ đặt dài hạn căn phòng này, vài tháng, một năm, hay là hơn thế… không thành vấn đề. Và trưa nào cô cũng sẽ phải ở đây cùng với tôi.

-Cái gì? – Cô nhìn hắn kinh hãi

-Nếu cô cho là được, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay, từ ngay bây giờ…

-Thế các bạn anh đâu rồi?

-Không có, sẽ chỉ có tôi và cô thôi. Và từ nay sẽ vậy.

-Gì cơ?

-Bây giờ cô hãy đứng đó nhìn tôi ăn. Rượu cô không rót tôi sẽ tự rót lấy. Tôi không yêu cầu cô phục vụ gì cả, chỉ đứng đó thôi, nếu mỏi chân thì cứ việc chọn lấy một cái ghế mà ngồi. OK?

-Cái gì? – Cô nhìn hắn đầy thắc mắc, hắn đủng đỉnh mở hộp rượu và cầm dụng cụ khui chai rượu. Mọi động tác đều thành thạo. Một ly rượu được rót đầy. Mùi rượu tỏa ra khiến cô giật mình. Cô hoang mang lùi về phía cửa.

-Đứng yên đấy! – Hắn lì lợm nói – Tôi không làm gì cô cả. Đừng tưởng đàn ông nào cũng giống nhau. Còn nếu như cô vẫn cứ ra ngoài, tôi sẽ coi như cô không làm đây nữa. Và như thế tức là…

-Thôi đi, đừng có đem chuyện đó ra dọa tôi nữa! – Cô uất ức.

-Vậy thì cô cũng đừng có ép tôi. – Hắn khinh khỉnh nói xong làm hớp rượu.

Hắn bắt đầu dùng bữa, lần lượt tự mở các món, mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, hắn đã gắp và nhai, rồi lại gắp và nhai… Trời ơi, hắn có thể ăn được như thế này sao. Đồ quái vật! Cô không dám nhìn hắn, chỉ cúi mặt nhìn xuống nền nhà, tiếng bát đũa va chạm bên tai, còn có cả tiếng nhai trong mồm hắn nữa… Chợt cô bật khóc, tiếng sụt sịt của cô khiến hắn không chịu nổi.

-Sao. Cô còn không để cho tôi ăn nữa đấy à? – Hắn đặt mạnh cái bát xuống bàn kêu đánh cộp!

-Tôi… Tôi không hiểu được anh.

-Muốn hiểu tôi à… Hừ. Ai cần cô phải hiểu chứ. – Hắn gằn giọng.

-Tôi… tôi chỉ muốn biết, nếu không phải trêu ghẹo tôi, thì… thì anh đang làm cái gì tôi vậy? – Nói xong cô lại khóc thút thít.

-Từ nay hãy đối xử với chúng tôi như những khách hàng khác. Và nhất là… không được tránh khỏi tầm mắt tôi. Nếu cô làm được như thế thì ngay giờ có thể ra khỏi chỗ này và quay trở lại với công việc của cô.

Thảo ngỡ ngàng nhìn hắn. Đây là cái cách hắn “xử” cô đấy sao? Con người này thù lâu nhớ dai ghê gớm. Cô bị dây vào hắn rồi. Thái độ đanh thép của hắn khiến cô thấy không dễ gì chống lại được. Cô ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi phòng.

Sau khi vào nhà vệ sinh tự trấn tĩnh lại mình, cô trở lại công việc với đôi mắt hoen đỏ và phải nói dối là vừa bị con gì bay vào mắt. Còn hắn cũng xuất hiện ngay ở phòng tiệc buffet cùng lũ bạn để dùng bữa như mọi ngày. Như vậy cả một bàn tiệc còn nguyên ở phòng sang xịn nhất kia hắn cũng bỏ! Cô thấy khiếp vì sự lãng phí của hắn, tiền đối với hắn dường như chẳng là cái gì cả. “Tôi sẽ đặt phòng dài hạn căn phòng này…”, hắn chẳng hề nói chơi đâu, cô sẽ làm theo ý hắn cho yên chuyện.

Trưa đó cô tự nhủ phải làm tròn bổn phận của một nhân viên bàn với đám trai nhà giàu này. Nhưng oái oăm lại là tiệc buffet phục vụ tại bàn nên cô cảm thấy mình chưa đủ trình độ. Bình thường cô vẫn để những bàn tiệc kiểu này cho người khác phục vụ. Nhưng hôm nay với hình ảnh hắn một mình bên bàn tiệc ở VIP A1, cô không dám chối, sợ bị hắn “chỉnh huấn” một lần nữa. Vì còn chưa thạo việc, lại đang căng thẳng sẵn nên cô càng vụng về. Gọi nhầm tên món, rót rượu run tay, mang nhầm món, và tệ hơn còn gắp rơi thức ăn! Suốt cả bữa tiệc, cái mặt cô phải đỏ bừng lên không biết bao lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.