Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 78: Chương 78: Trị tội




Chương 78

Ì ọp trong nhà tắm để rũ đi bụi đường, chợt có tiếng đập cửa. Phan đã tới. Cô mặc ào quần áo, nhanh chóng chạy ra, để nguyên mái tóc ướt. Vừa hé cánh cửa cô đã giật mình. Phúc!

Tròn mắt nhìn Phúc, khựng người mấy giây, tim đập như trống, cô liền đóng cửa lại. Phúc ẩn cửa xông vào.

-Anh… anh… - Cô hoảng sợ lùi lại – Ai cho anh tới đây?

-Anh yêu em thì anh tới đây!

-Về đi!

-Không!

Phúc nhìn Thảo như ăn tươi nuốt sống, chỉ ba bước đã dồn Thảo đến chân tường trong cái căn phòng bé xíu.

Thảo đơ ra nhìn Phúc, ánh mắt sáng quắc ấy lại uy hiếp cô. Căng thẳng, hồi hộp và… tức giận, anh ta luôn luôn mang đến cho cô cảm giác này.

-Anh muốn gì?

-Muốn gặp em! muốn được trông thấy em! anh không thể chịu đựng được nữa!

Cô toan chạy, hắn chống tay lên tường chặn. Cô quay bên kia, hắn chặn nốt.

-Anh làm sao vậy! sao anh cứ bám tôi mãi thế! – Cô hét đầy ức chế.

-Yêu em. Vậy thôi!

Phúc nhìn chằm chằm vào mặt cô, còn cô thì nghe rõ hơi thở dồn dập của Phúc, hai vuông ngực vạm vỡ của anh đang dồn lên hạ xuống liên tục trước mặt cô. Hai cánh tay anh chống tường chặn cô nổi rõ những đường gân giần giật. Cô sợ đến… không dám thở, dù đã không biết đến bao lần bị anh ta “nhốt” kiểu này.

-Anh chờ em mãi dưới sân, anh đã thấy em về… - Phúc nghèn nghẹn nói – Anh vui lắm… Anh… anh biết là anh nên gặp em ở chỗ làm, chứ không nên đến đây, vì em sẽ không thích. Nhưng… anh không thể nào chờ hơn được nữa, anh không thể nào chịu đựng được đến ngày mai. Anh yêu em, anh yêu em…

Những lời nói bằng cả trái tim… cô cảm thấy là như vậy. Nhưng nó cũng gợi cho nỗi hận trong cô sống lại. Trên đời này, chưa ai đối xử tàn nhẫn với cô như hắn.

-Anh đi đi, dù có chết tôi cũng không thèm nghe những gì anh nói. Hãy ra khỏi đây, tránh xa tôi ra, để tôi được yên…

-Anh làm sao mà làm như thế. Anh không thể làm như thế. Em đi rồi, anh đã lăn lộn tìm em… tìm em mãi… em có biết… anh đã tìm em như thế nào không?

-Anh nói dối!

-Gì?

-Anh chẳng tìm em gì hết!

-Anh Thông nói có phải không?

-Thì sao?

-Thì em mắc bẫy. Anh Thông muốn giúp anh tìm được em.

-Anh ta thông đồng với anh sao?

-Thôi nào, điều đó quan trọng gì chứ, điều quan trọng là anh đã nhận ra anh không thể sống thiếu em. Anh đã đi tìm em, tìm suốt mấy ngày trời, tìm khắp cả cái huyện Đông Hưng, giống như một thằng điên vậy.

-Anh bảo sao?

-Anh đã đi tìm em như thế, đi gần hết các xã, rồi xóm nào cũng hỏi, quán nước nào cũng hỏi…

-Thật thế sao?

-Chứ còn gì nữa. Anh với thằng Nam đi đến rạc cả chân.

-Cả anh Nam nữa sao? Thế… thế tại sao không thấy?

-Em còn nói. Tại em tẩy xóa chứng minh thư, chữ xã Đông gì bị mờ tịt, bọn anh chỉ có nước đi tìm cả huyện…

-Cái gì? Em tẩy xóa chứng minh thư?

-Chứ còn gì. Em í, mưu mẹo lắm.

-Không phải!

-Đừng sợ, anh chẳng nói ai chuyện này đâu.

-Anh… - Thảo thấy giận điên người – Rút cục anh chỉ nghĩ tôi tệ hại như thế thôi! Tẩy xóa chứng minh thư, anh muốn nói tôi là kẻ gian đấy hả? Hết chuyện này đến chuyện khác. Bao giờ anh cũng gán cho tôi tội lỗi! Tôi ăn cắp, tôi làm gái, tôi lừa đảo, giờ… lại cái này! anh… anh còn gì chưa đổ lên tôi nữa không!

-Em…

-Anh cút đi! Anh căm ghét tôi thì có, chứ yêu nỗi gì!

-Thảo, anh yêu em!

-Đi đi!

-Thảo, anh sẽ bỏ qua cho em hết mọi chuyện, sẽ không chấp em bất cứ một cái gì trong quá khứ! Kể từ giờ phút này, anh sẽ ở bên em, bảo vệ em, giúp em không thể nào sa đọa nữa.

-Tôi không cần! anh ra khỏi đây ngay! mang cái tình yêu quái gở của anh đi! Tôi có sa đọa cũng không cần anh thương hại!

-Anh không thương hại, anh yêu em thực sự!

-Tôi không thèm cái tình yêu như thế. Anh khinh tôi, và tôi ghét anh!

-Anh khinh em bao giờ?

-Anh quên à, anh đã nói rất nhiều lần câu đó!

-Anh… anh… không phải vậy đâu! Thực ra là… anh yêu em đấy!

-Không, tôi chẳng tin được thế! Trên đời không có tình yêu nào như thế!

-Em không tin là anh yêu em sao?

-Tôi không tin!

-Em phải tin!

-Tôi chỉ tin… là anh sẽ không bao giờ tử tế với tôi cả!

-Thảo!

-Buông tôi ra!

-Vậy anh phải làm gì thì em mới tin!

Cô không biết nói gì hơn nữa, chạy thì Phúc không cho chạy, bị khép giữa hai tay của hắn rồi. Chợt ánh mắt hắn… khiến cho cô nhớ cơ thể mình đang ướt đẫm. Mái tóc đang gội dở nãy giờ đã làm ướt hết chiếc áo trên người. Lớp vải ướt mỏng ấy đang dính sát vào da thịt, và bờ ngực đầy của cô đang thu hút hắn vô cùng…

Mặt cô đỏ bừng, luýnh quýnh xoay người né. Không kịp nữa rồi, hắn đã cúi xuống…

Cô chống cự vô ích trong trận mưa hôn của hắn. Môi hắn phủ khắp mặt, vai cổ, khiến cô phải tối tăm mặt mày. Mình chết rồi! Mình chết ở đây rồi…

Huỵch! Tự dưng hắn ngã lăn ra đất. Phan đứng trước mặt cô. Cô òa khóc với cứu tinh của mình.

-Phan ơi, đánh hắn đi! Cậu đánh hắn đi! Hu hu! Đánh hắn! Mình ghét hắn lắm! Đánh đi!

Nhưng Phan đứng tròn mắt nhìn Phúc, và Phúc cũng tròn mắt nhìn Phan. Cô tức tưởi nói.

-Đánh đi chứ còn chờ gì nữa! Hắn cưỡng bức mình đấy! Hắn đã hành hạ mình nhiều lắm! Cậu đánh hắn ngay đi! Hu hu!

-Mày đã làm gì cô ấy? – Phan xách Phúc lên, gầm như hổ.

-Hai người… - Phúc ngỡ ngàng nhìn cả Phan và Thảo.

-Cậu đánh đi! Cho nó một trận luôn đi! Nếu không đánh nó sẽ còn cưỡng bức mình nữa đấy! Đánh nó cho mình với Phan ơi! – Thảo gào lên om sòm.

Bụp! Bụp!... Phan hành động ngay lập tức. Các cú đấm của Phan phi tới. Nhưng phát nào Phúc cũng gần như né được. Thảo thấy tức điên, cô không mong như thế!

-Đánh mạnh vào chứ! Đánh trúng vào! Đánh cho nó chừa đi! – Cô chu chéo.

Lối đánh của liền Phan thay đổi, hiểm hơn, xung hơn. Phúc ra đòn, nhưng chẳng thấm tháp gì cả, chủ yếu là để đỡ. Mặc kệ, cô càng thêm căm phẫn, hắn chưa bị đòn đau, cô chưa hả.

-Đánh đi! Đánh thật đau! Tôi cho anh biết, hôm nay tôi sẽ không tha anh được nữa! Phan! Cứ đập đi! Đập hắn đi!

Hự! Hạ! Tiếng hô của Phan, cùng những cú đấm, đạp vô cùng mạnh, căn phòng quá bé để anh tung sức, Phúc bị lôi, bị xách… cô chóng mặt… hình như Phúc đã trúng đòn, không phải một, mà là mấy phát. Máu ở mồm ở mũi bật ra. Cô choàng tỉnh.

-Thôi! Phan ơi!

Phan đánh tiếp, giờ Phan như một người khác, giống như một đấu sĩ đang hăng máu, cô lao tới.

-Đánh thế đủ rồi! Thôi!

Cô ôm chặt Phan để Phan phải dừng tay. Phúc thì mặt mũi bê bết máu, cô dúi mặt vào lưng Phan, không dám nhìn.

-Giờ anh về đi! Về đi!

-Mày mà còn động đến bạn tao, thì tao cho mày chết! – Phan gầm – Cút!

Phúc bò dậy đi khỏi, ngoài cửa thấp thoáng bóng mấy người hàng xóm.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.