Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 94: Chương 94: Tình xa




Chương 94

Chiếc xe bốn chỗ màu trắng lượn êm trên cung đường quanh núi. Xung quanh cảnh vật đẹp như tranh. Những dãy núi hiền hòa nhấp nhô trong mây mờ, không gian phủ một màu xanh cây cối, xen lẫn là những con đường như dải lụa dài, màu trắng và uốn lượn quanh co giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Trong xe Thư đang cầm lái, chiếc đầm cổ thuyền màu xanh lá cây tươi mát, những lọn tóc vàng đậu nhẹ trên bờ vai trắng ngần. Bên cạnh là Phan, áo sơ mi xanh da trời, dáng vẻ điềm đạm.

-Em chưa bao giờ nghĩ mình lại dấn thân vào kinh doanh khách sạn. Vùng đất này đã cho em một đột phá lớn. Bây giờ, ngoài xây dựng ra em đã tìm cho mình một niềm yêu thích – Câu chuyện của Thư đang tiếp tục thì có tiếng tít tít của tin nhắn – Kìa, anh lại có tin nhắn kìa.

Phan rút điện thoại xem nhanh rồi cất đi, thái độ vẫn tập trung vào câu chuyện của Thư.

-Thực ra em không yêu nghề xây dựng, em học vì ba mẹ - Thư tiếp tục - Tuy việc học của em không được xuất sắc lắm nhưng ba em đã rất toại nguyện. Mà em cũng thấy lạ ở bản thân mình. Em có thể làm việc rất chỉn chu trong khi lòng chẳng có hứng thú gì cả. Chắc vì ba nên em mới được như thế. Hì.

-Đó là lẽ tự nhiên, em đã được cái nôi gia đình truyền năng lực cho rồi.

-Có lẽ vậy – Thư cười tươi sáng – Từ khi chưa biết gì, cuộc sống của em đã được phủ bởi thế giới của nghề xây dựng. Em đã nghe quen những câu chuyện của họ và em đi tới đâu cũng tiếp xúc với môi trường của ngành này. Thậm chí khi em còn bé tới mức phá hỏng một bản thiết kế quan trọng, em đã vẽ đủ thứ lên đó.

-Vậy sao?

-Vì còn nhỏ chưa biết gì. Lớn lên một chút thì làm cho ba mẹ và các cô chú tìm em ở khắp công trường.

-Sao em lại đến được công trường?

-Em đòi, ở nhà không có ai chơi, em toàn bám theo ba mẹ. Con một buồn lắm. Mẹ em mải việc quên khuấy em. Còn em thì cứ thích ra ngoài chơi. Bữa đó em leo lên tận tầng mái...

-Trời đất!

-Sau lần đó thì em lúc nào cũng có một bác giúp việc theo sát, bác ấy cũng khốn khổ vì em. Có lần bác ấy bị ngã bong gân vì đuổi theo em.

-Em nghịch thế sao?

-Hì. – Thư gật – Hồi bé em rất nghịch. Nếu ở văn phòng thì em cứ nghịch đồ, phòng làm việc mà không cái gì yên được với em, còn nếu ra ngoài thì cứ tót cái lại ra công trường. Mẹ em nhiều lần phát khóc vì em.

-Sao mẹ em không làm việc ở gần nhà thôi để em đỡ theo?

-Mẹ em rất yêu nghề. Một đứa con gái nghịch ngợm không làm cho bà rời bỏ một công trình tâm huyết đâu. Bà chỉ xử lý bằng cách tăng cường thêm người giúp việc.

-À.

-Phải nói đó là một đội quân luôn nhé. Già có trẻ có, người đe, người nịnh, người chơi cùng. Hì hì, giờ nghĩ lại mới thấy mình làm khổ nhiều người quá. Người khổ nhất có lẽ là mẹ em.

Đến đây chợt Thư tắt nụ cười, thái độ trầm hẳn, rồi buồn bã.

-Em sao vậy? – Phan chăm chú nhìn nét mặt Thư.

-Vậy mà bây giờ mẹ em đã được một giỗ rồi. – Mắt Thư rơm rớm.

Khoảnh khắc im lặng. Cả hai tình nguyện để cho nỗi buồn xâm chiếm.

-Cho đến bây giờ cả nhà em vẫn như vừa mới trải qua cú sốc ấy. – Thư tiếp tục, giọng đau lòng – Ung thư thật là khủng khiếp. Ba còn chưa kịp đưa mẹ ra nước ngoài thì mẹ đã đi rồi, trong khi bệnh mới chỉ phát hiện được hai tháng...

-Em à, chuyện qua rồi, mẹ em cũng đã yên nghỉ...

-Vâng, em biết rồi – Một giọt nước mắt cô rơi xuống – Ba em và em mỗi người có một cách để vượt qua cú sốc riêng. Ba đi nước ngoài, đến những vùng đất nơi mà ba đã cùng đi với mẹ. Còn em, chỉ có đất trời ở nơi này mới xoa dịu được em thôi.

-Em định ở đây bao lâu?

-Em chưa xác định. Trước hết là phải cho Mây Ngàn thành hiện thực đã. Và em sẽ còn dày công nghiên cứu lĩnh vực này. Hi vọng sẽ thành công.

-Ừ, đó cũng là một ngành mà. Anh thấy em đang có một dự án khả thi đấy. Tuy nhiên, đó là về địa điểm, nhưng thiết kế chưa ổn đâu, báo cáo địa chất còn chưa đủ, phần móng phải xem lại.

-À, vâng, anh giúp em vụ này với.

-Đó là trách nhiệm, là công việc của anh. Sao lại là giúp. Anh không nêu ra bây giờ thì sau này làm cũng sẽ gặp phải thôi. Em à, anh thấy kết cấu khách sạn ổn nhưng kiến trúc không thiện cảm lắm. Tất nhiên không thể để Mây Ngàn cứ na ná như bao khách sạn ở đây được, nhưng cần phải có một hình hài hấp dẫn dễ chịu đầu tiên đã, tức là phải có cảm giác thư giãn thảnh thơi ngay từ cái nhìn ban đầu, đây là khu du lịch mà.

Thư gật gù, vừa lái vừa nhìn Phan qua gương, ánh mắt cô ngập đầy lòng thán phục, trong khi Phan nói rất tâm đắc say sưa. Có một tiếng tít tít của tin nhắn nhưng không ai để ý. Chiếc xe lướt êm giữa khung trời thơ mộng.

***

Nhà hàng Phượng Hoàng tối đến ánh đèn rực rỡ cả một góc phố. Thảo ngồi ở quán cà phê đối diện, nhâm nhi cốc trà chanh. Cô sợ về nhà. Nơi ấy bây giờ không có gì để cô chờ đợi, không có gì để cô vui.

Cô sợ cảnh một mình giữa căn phòng của chính mình lắm rồi. Nhung không khi nào ở nhà, ít nhất mười giờ đêm mới về, cô đếm thời gian mãi mới tới giờ... đi ngủ.

Tối nay cô sẽ thử ngồi đây để đếm thời gian trôi, thử thay đổi cách vượt qua từng ngày chờ Phan về. Ngồi thế này được ngắm phố phường còn hơn là ở nhà ngắm đống đồ đạc của Phan mang sang gửi. Không biết hôm nào Phan mới về và việc ngắm đống đồ đạc đó chỉ làm cho một ngày dài hơn.

Cũng thấy vui hơn. Thảo thích thú nhìn đường phố ngập đèn và người xe nhộn nhịp. Chỉ với một cốc nước trên tay mà cô ngồi không biết bao lâu.

-Chờ ai mà chờ mãi thế em? – Một gã từ đâu đến gạ gẫm cô, đây là lần thứ hai hắn mở lời, cô ngẩng mặt và lại nhận ra hắn. Lúc cô vừa vào quán ngồi chừng mươi phút hắn đã tới làm quen cô rồi, vậy mà đã bao lâu trôi qua, hắn vẫn… Tự dưng cô thấy sợ và đứng lên liền.

Đạp xe một đoạn thì cô phát hiện mình bị gã đó bám theo cùng với tiếng rồ ga đáng sợ. Đoạn phố này lại thưa người. Không ổn rồi, cô toát mồ hôi nghĩ tới vụ bị cưỡng hiếp trong nhà trọ lần trước, vậy thì không được cho hắn biết nhà, không được về nhà, cô sẽ quay về Phượng Hoàng.

Cô nhớ gần đây có một con ngõ có thể rẽ tắt về Phượng Hoàng mà cô đã một lần đi. Đầu mang máng nhớ, cô rẽ luôn vào một phố nhỏ, xong lại rẽ… Nhưng không hiểu sao càng đi càng lạ, có lẽ trời tối nên cô không nhớ đường. Cô tính quay ra nhưng không biết tại sao cô lại đâm vào một ngõ cụt vắng vẻ. Tiếng ga rồ tới gần, chân cô muốn sụn đi…

Chợt một tiếng ga xe khác từ xa rồ tới, ánh đèn pha đó lướt về phía cô, lao nhanh và vượt luôn cái xe lúc đầu, phi đến gần cô thì khực lại. Trong tích tắc, cô thấy mình như bị rớt uỵch xuống địa ngục!

-Sao đang chờ anh lại đi đâu? – Tiếng Phúc hỏi thản nhiên như thật. Còn cô tuy nhận ra là anh rồi mà nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan biến. Cô đặt tay lên ngực, như muốn giữ quả tim mình đừng bay ra khỏi lồng ngực.

-Xin lỗi nhé. Anh có việc nên đến muộn, để em phải chờ lâu quá. – Phúc xuống xe ân cần bên cô.

Đằng xa cạnh cái xe lạ kia có hai thằng đang trơ tráo nhìn Phúc nắm tay cô, cứ như một đôi tình nhân thật sự, một lúc sau, chúng bỏ đi.

***

Thảo hồi hộp bước trên khoảng sân chung của tập thể, đây là chỗ hàng ngày phơi chăn phơi chiếu, là chỗ đánh cờ, chỗ tập thể dục, chỗ chơi của bọn trẻ con… Cô đi đến một cái cây và đi quanh nó, tại chỗ này hôm qua Phúc bảo sẽ chỉ rời khỏi khi thấy nhà cô đã tắt hết đèn.

Một… hai… ba… bốn năm… cô lẩm nhẩm đếm những mẩu thuốc còn sót lại trên nền, vẫn còn, cô đếm tiếp, con số khiến cô giật mình. Sao con trai lại thích giết thì giờ bằng cái thứ nguy hại này nhỉ?

Có một việc mà cô bắt buộc phải thừa nhận là những đầu mẩu thuốc lá này giống hệt với đám đầu mẩu thuốc lá để lại hôm mấy kẻ lạ mặt đến tụ tập ban đêm ở đây. Các bác tổ dân phố đã điều tra được đó là loại thuốc lá vào loại đắt tiền. Từ hôm đó đến nay tập thể này đã có hai cuộc họp về tình hình an ninh. Chính cô cũng tham dự cuộc họp. Các loại tệ nạn được nhắc đến, các mối nguy hiểm, các nguy cơ... và đến hôm nay thì cô âm thầm biết đó chẳng qua là kết quả của một gã thất tình thôi.

Phúc đã không còn theo đuổi cô nữa nhưng lại luôn dõi theo cô. Cô không hiểu anh ta còn có ý đồ gì nữa. Nhưng xấu thì cũng đã xấu nhất rồi. Nếu anh ta có ý định hại cô, trong khi Phan ở xa như thế, thì anh ta muốn ra tay lúc nào chẳng được.

Đầu óc cô giờ không chỉ có Phan mà còn có cả Phúc. Làm sao không có anh ta trong đầu được khi mà lúc nào cô cũng cảm thấy mình bị gói trong tầm mắt của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.