Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 71: Chương 71: Suy sụp




Chương 71

Thảo hì hụi bên giếng giặt chiếu. Nốt ngày hôm nay, công việc tổng vệ sinh nhà cửa của cô sẽ kết thúc bởi không còn gì để dọn. Từ mai cô sẽ đi tìm việc.

Trên nhà, hai gã đàn em của ông Mạnh, người đen trũi, đầy hình xăm đang ngồi dềnh dang chè nước. Ông Mạnh vừa mới đi khỏi và chúng là những người khách bất đắc dĩ tiếp theo. Giờ cô đã rơi vào hoàn cảnh bi đát đến nỗi không thể lạc quan được nữa. Không còn điện thoại để liên lạc với Phan, bị lão theo dõi không rời, thậm chí lão còn cấm cô đi gọi điện nhờ. Nếu cô cố tình lão sẽ không ngần ngại đi cảnh cáo người đó. Lão nói lão buộc phải làm như vậy vì cô là con nợ đã từng bỏ trốn và ở đây ai ai cũng biết. Lão sẵn sàng làm mọi chuyện mà không sợ gì cả, bởi lão đã có lý do “hết sức chính đáng” này rồi.

-Em làm những món gì thế? – Lão đã trở lại và xem cô nấu nướng – Dạo này nấu ăn sành nhỉ. Em ra Hà Nội học nấu ăn à? Học nấu ăn thì tốt rồi, vậy là anh có vợ giỏi nấu nướng, hết ý quá.

Cô chau mày khó chịu nhưng vẫn mặc kệ lão, tay vẫn thoăn thoắt, cô đang nấu một bữa ăn thật ngon để bồi bổ cho mẹ.

-Nhìn hấp dẫn quá. Thế cái món này là món gì? Anh thử được không? – Lão nói rồi đụng đũa luôn.

-Ấy ấy, chưa chín. – Cô buộc phải lên tiếng, nãy giờ sự im lặng của cô chẳng ăn thua gì với độ trơ của lão.

-Chưa chín sao? Thế này mà chưa chín sao? Em không muốn cho anh ăn chứ gì? Kệ, anh cứ thử. – Lão gắp một miếng định đưa lên miệng.

-Khổ quá, chưa chín mà. – Thảo nắm lấy tay lão cản lại. Lão liếc mắt sung sướng nhìn bàn tay cô đang nắm giữ cánh tay lão. Cô quẳng tay lão ra, chúi mặt làm tiếp. Lão lại tủm tỉm cười, tiếp tục tìm mọi cách chuyện trò với cô.

-Món này xong chưa? Vẫn chưa xong à? Sao bỏ nhiều gia vị thế? Trông hấp dẫn quá! – Lão đứng xem cô làm, cô giận mấy lão cũng tỉnh bơ – Mà em ơi, em làm nhiều thế, hai mẹ con ăn làm sao hết? Định mời anh đấy có phải không?

Cô mím môi điên tiết. Kệ lão! Thử xem kẻ nói người im lặng thì ai phải thua trước chứ.

- Thế món này gọi là món gì? Trông vừa ngon lại vừa bổ nhỉ! Em rất có khiếu nấu ăn. Tuyệt lắm! Sau này nếu em thích, anh sẽ mở cho em cái nhà hàng, được không? Mà thôi, anh chả dại, để em ở nhà nấu cho anh thôi, anh có thiếu gì mà để vợ vất vả chứ.

-Thôi chết, cho nhầm dấm vào đây mất rồi. Trời ơi. Tại ông đó! Sao mà ông nói nhiều vậy chứ! – Thảo la lên nhìn bát dấm vừa được dốc sạch… nhầm chỗ.

-Vậy à, thôi không sao, một tí dấm thì đâu có sao.

-Sao lại không sao. Món này không phải là cho dấm.

-Thế món nào mới là cho dấm?

-Món này này. Híc… thôi thế là hỏng mất tiêu rồi. – Thảo ngẩn ra.

-Không hỏng đâu, cho tí dấm làm sao mà hỏng được.

-Hỏng rồi mà. Món này không được có vị chua.Tại ông ý!

-Thôi được rồi, tại anh thì anh đền, được chưa?

-Đền thế nào?

-Thì anh ăn…

-Tôi nấu cho ông ăn đấy hả! – Thảo nổi cáu.

***

Đầu làng chiếc LexusLS đang tiến vào. Trong quán nước ven đường đã có mấy ánh mắt hiếu kỳ.

-Ở đây không có người nào như thế này hết. – Bà chủ quán chừng trên năm mươi, người gầy, da sạm nắng nhìn cái ảnh một hồi rồi trả điện thoại cho Phúc.

-Bà nhớ kỹ hộ con đi, cô ấy có thể bỏ làng đi từ lâu nên bà không nhớ ngay được. – Phúc sốt sắng.

-Không có mà – Bà chủ quán lắc đầu kiên quyết –Tôi là người gốc ở cái làng này, nhà nào con cái ra sao tôi biết hết. Làng này không có con bé nào tên là Thảo, không có đứa nào mặt mũi thế này hết.

Phúc ngồi cúi mặt, day day trán vẻ mệt mỏi, Nam thì nheo mắt nhìn vào trong làng. Trời nắng chang chang, cái nóng trên đường nhựa hắt vào làm mồ hôi cả hai cứ rịn ra.

-Các cháu uống nước rồi lên xe mà nghỉ chứ ngồi đây nóng lắm.

-Cho cháu gửi cái xe một lát. – Phúc đứng lên.

-Cháu vào làng à, làng này nhiều chó dữ lắm nhé. Các cháu phải cẩn thận. Nhiều người đến đây bị chó cắn lắm rồi đấy.

Phúc hơi khựng lại, Nam khoát tay.

-Thôi thôi, chó thì thôi, cháu cảm ơn bà nhé. Đi thôi Phúc.

-Mày từ từ đã nào - Phúc nhăn mặt trì lại.

-Mày vẫn vào đấy à? Vào rồi chó nó cắn cho thì còn chân đi tìm người ta không? – Nam trợn mắt.

-Đúng rồi đấy cháu ơi, chó ở đây dữ lắm.

-Đi. – Nam lôi Phúc ra xe, Phúc bước theo Nam một cách khiên cưỡng. Đến cửa xe, Phúc định mở thì Nam ngăn lại - Tôi lái ông ạ. Khổ lắm. Quên rồi à. Đi sang kia.

Nam mở cửa chui vào chỗ vô lăng, trong khi Phúc vòng đầu xe vào cửa bên. Tiếng xe nổ rì rì và lùi bánh. Xe lao trên đường quốc lộ.

-Mày đi ngược đường rồi. – Phúc nhìn vào cái cột mốc ven đường.

-Ngược cái gì mà ngược. Quay lại thị trấn mua xăng đã. Đi tiếp nhỡ không có trạm xăng nào thì sao.

-Chứng minh thư của Thảo là thật hay giả mày?

-Đừng hỏi nữa.

-Nhưng mà đã đi tìm gần hết rồi, sao không thấy?

-Mới là gần hết thôi chứ đã hết đâu.

-Vậy tao sẽ tìm được Thảo chứ? Mày có nghĩ thế không?

-Tìm được. – Nam đáp chán ngán.

-Nhưng nhỡ vẫn không tìm được thì sao? Đi hỏi hết vẫn không ai biết cô ấy thì sao? Như vậy có phải chứng minh thư này là giả không?

Nam mặt méo xệch “Nó lại bắt đầu rồi”.

-Mày nói đi, chính mày bảo cái chứng minh thư của Thảo là giả mà.

-Tao nói thế bao giờ! – Nam nổi cạu, rồi lại nhăn nhó – Thảo ơi, em ở đâu thì hiện ra mau, không thì chết anh mất.

-À này! Nam. Mày quay lại cái chỗ vừa nãy đi, tao có linh tính là Thảo ở trong cái làng đó! – Phúc đột nhiên phát kiến.

-Mày điên à, người ta đã nói là không có rồi! – Nam nhảy nhổm.

-Tao không tin, vào làng hỏi!

-Điên vừa thôi, chó dữ mày! – Nam sừng lên.

-Tao tùy cơ ứng biến được!

-Được con khỉ, mày bây giờ còn chán đời hơn thằng nghiện!

-Nam, quay lại đi, Thảo ở đó mà!

-Không! – Nam quát, tăng tốc xe vùn vụt.

-Thảo ở đó đấy, Nam ơi, đừng cản tao.

Xe lao nhanh hơn. Nam mím môi kiên quyết.

***

Ở quán nước nơi Phúc và Nam vừa đi khỏi, bà chủ quán gầy guộc tuổi tầm năm mươi với nước da đen sạm đó đang nói trên điện thoại di động.

-Đấy cô cứ nói như tôi ấy nhé. Chúng nó thế nào cũng qua chỗ cô. Cả hai thằng đều mặt mũi khôi ngô lắm. Tội nghiệp chúng nó không biết gì. Thôi mình tránh cho nó được đến đâu thì tránh. Nó như con cái mình thôi. Đừng để nó dây vào thằng Mạnh. Ai chứ thằng Bình trọc, thằng Tùng sẹo nó xử thì kinh lắm, tôi chứng kiến rồi. Thôi nhé.

Bà tắt máy rồi đưa cho ông chồng đang ngồi bên cạnh.

-Này ông, tìm cho tôi tiếp nhà cô Khương.

-Bà làm thế này chắc gì đã tốt. – Ông chồng cằn nhằn – Hai cái thằng đó chắc con nhà giàu, biết đâu con Thảo gặp được cứu tinh, thế mà bà lại…

-Kệ tôi. Tôi thấy thương cho ba mẹ chúng nó, mặt mũi vậy chắc con nhà tử tế thôi. Họ sẽ đau lòng thế nào khi con họ bị côn đồ đánh. Chỉ vì một con bé mà bị như vậy có đáng không. Tôi sẽ gọi hết cho mấy bà bán quán. Phải chặn trước vụ này.

***

Trời đã xế chiều.

Chiếc Lexus LS đậu như một vật thể lạ trên con đường thôn nhỏ hẹp. Hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn. Trong xe, Nam gục đầu trên vô lăng, Phúc thiểu não dựa lưng vào ghế. Trên trốc xe trước mặt là mấy chai nước uống và đồ ăn. Không biết là hai thằng đã đi bao đường đất, ngồi bao nhiêu quán xá, hỏi bao nhiêu nhà rồi nhưng vẫn không tìm được chút tăm hơi của Thảo.

-Tao đúng là mất trí - Phúc ân hận nói trong ánh mắt suy sụp - Rõ ràng tao rất yêu cô ấy. Yêu… rất rất yêu… Cô ấy không ra cái gì thì đã sao. Tao vẫn có thể yêu cô ấy được cơ mà, có ai cấm tao yêu cô ấy được đâu chứ. Vậy mà… tại sao… tại sao tao lại tàn nhẫn với cô ấy thế! Cô ấy đã không thể chịu đựng được tao nữa rồi. Cô ấy đã bỏ tao mà đi rồi. Giờ tao biết phải tìm cô ấy thế nào đây. Thảo ơi, em ở đâu? Em ở đâu? Người yêu khốn khổ của anh!

Chợt có tiếng chuông điện thoại, Nam ể oải ngẩng mặt ngó xem ai gọi đến, vừa thấy số liền lập tức chỉn chu cầm nghe.

-Alo, cháu nghe ạ… vâng… tụi cháu chưa về đâu… đang vui mà… dạ nó đang tắm ạ… Dạ, dạ, biển đây đẹp lắm bác ạ… ơ nó chưa chịu lên đâu… thôi bác cứ gọi cho cháu, nó toàn vứt điện thoại ở phòng… dạ dạ… chưa biết khi nào về ạ… dạ ở đây mát quá, tắm thích lắm … dạ dạ… Chào bác. – Nam cố tươi cười trên điện thoại, xong tắt máy quẳng lên trốc xe, lại gục xuống vô lăng tiếp.

-Tao không thể, tao phải tìm ra, chắc chắn chứng minh thư của cô ta không thể là giả. – Phúc chợt lẩm bẩm phán đoán, ánh mắt trở lên quyết tâm – Cô ta chỉ loanh quanh trong cái huyện Đông Hưng này thôi. Ngày mai tao sẽ đi tìm lại.

Nam ngẩng mặt nhìn Phúc. Thật đã mệt rũ cả người, lại vừa phải nghe nó rên rẩm suốt cả ngày cũng không thấy khủng bố bằng cái tin nó vừa độc thoại ra. “Ngày mai tao sẽ đi tìm lại” Nam cứ le mắt nhìn nó, người thì đã nổi da gà.

Nhưng Phúc đâu có quan tâm đến thái độ của Nam, lại mở điện thoại và ngắm Thảo trong ảnh. “Thảo, giờ anh chỉ còn mỗi tấm hình nhỏ xíu này của em thôi, mà lẽ ra… anh đã có vô vàn cơ hội. Em ở đâu? Hãy cho anh tìm được em, anh xin em đấy!” Tiếng lòng anh đau đớn.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.