Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 54: Chương 54: Những bí mật được bật mí




Chương 54

Phan ốm.

Tối đó khi Thảo vừa về đến phòng trọ, đầu óc còn đang nặng trịch không biết ngày mai phải làm sao, ông Mạnh thì vừa mới gọi mà cô chẳng dám nghe. Chợt có tin nhắn của Phan: “T ơi, về thì sang P nhé”

Thì ra là Phan ốm, mà ốm khá nặng.

Nhìn Phan gầy guộc nằm sốt li bì trên giường. Cô rưng rưng nước mắt. Bình thường Phan đã gầy và bây giờ trông anh còn thảm hại hơn. Người gì mà chẳng biết lo cho sức khỏe của mình gì hết. Bất giác cô thấy giận, suốt hai tuần nay, mà có khi lâu hơn thế, sáng nào gặp nhau cô cũng thấy mắt anh thâm quầng, mặt mũi xám xịt, cô đã nhắc anh đừng có làm việc đêm nữa, nhưng anh toàn cãi…

Bây giờ thì hậu quả đây này, anh xin nghỉ làm từ trưa rồi về nằm còng queo một mình, mãi tối mới gọi cô sang, tệ quá. Chắc tính giấu cô vụ ốm này hay sao mà đến lúc không chịu nổi mới thèm gọi chứ. Cô ấm ức.

Nồi cháo đang hầm trên bếp, chỉ một chút nữa là sẽ được. Trái cây, sữa, thuốc… đã để sẵn trên bàn, người gầy đến thế này không biết ăn bao giờ cho lại nữa. Cô than thầm, vừa dọn dẹp vừa nhìn gương mặt hốc hác của anh đang mê mệt, cơ thể xương xẩu của anh cũng dô lên mồn một dưới lớp chăn mỏng. Nhung vừa ở đây xong, nó cũng la ó chưa bao giờ Phan gầy đến thế này, chưa bao giờ Phan ốm đến thế này!

Cô không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai nữa. Cô nhắn vội cho lão Mạnh một tin vỏn vẹn “Mai tôi chưa về được đâu. Mấy hôm nữa nhé”. Xong tắt luôn điện thoại. Cô sợ nói chuyện với lão lắm, đầu óc cứ phải căng như dây đàn, mà giờ vẫn chưa nghĩ được lý do.

Thương Phan quá, cứ ăn rồi lại nôn, suốt đêm sốt xình xịch. Trận cảm khiến thần xác Phan suy sụp nhanh chóng. Cả đêm cô thức ở đây canh anh. Tối qua người ta tới thu tiền nhà mà cô phải xin khất, lỡ đêm có gì còn có tiền đưa Phan vào viện. Thật may mắn, đến sáng thì cơn sốt giảm dần, Phan đã tỉnh dậy và ăn vào được chút.

Vậy mà sáng ra cô vẫn phải bỏ Phan ở nhà để đến “trình diện” với quái chiêu. Bởi vì cô biết, hắn mà về quê cô thật thì cô và Phan sẽ nhanh “chết” hơn là quả bom ở nhà nổ. Đã thế, Phan còn đang ốm thì biết chạy làm sao?

Kia rồi, trời đất ơi! Từ xa đạp xe cô đã thấy một cái xe ô tô con màu đen bóng loáng đỗ cửa nhà hàng, mặt hắn thò hẳn ra để nhìn cô, ánh mắt thì đằng đằng sát khí. Cô rùng mình, hắn đã sẵn sàng rồi cơ đấy! Đồ quái dị, cái iphone mà làm như cả cái nhà!

Làm được một lúc cô lại nhắn tin cho Phan xem tình hình thế nào và nhắc nhở ăn uống. Phan cũng nhắn lại ngay nên cô cũng yên tâm là Phan đã đỡ rồi. Giờ nghỉ cô xin phép tạt về nhà một lát. Anh quản lý không hiểu sao rất dễ dãi với cô còn bảo “em mệt thì cứ nghỉ đi, khỏe rồi lại đến làm, anh sẽ bố trí người làm tạm”. Ôi may quá, đời cô cũng phải được gặp người tốt chứ, cô cũng đang mệt lắm rồi, cả đêm không ngủ mà. Đờ đẫn dắt cái xe đạp ra cửa, chợt cô giật mình, quái chiêu đang đợi sẵn trước mặt. Giờ thì chẳng cần biết mặt hắn đang đỏ hay trắng nữa, cô lập tức tỏ ra ngoan ngoãn ngay, vì cô không thể nào quên hình ảnh hắn và cái xe ô tô đang sẵn sàng lên đường lúc sáng.

-Em chỉ về nhà nghỉ lát thôi, hôm nay em mệt.

Hắn nhìn xăm soi mặt cô một lúc như là kiểm tra.

-Đừng có giở trò gì với tôi đấy.

-Vâng. – Cô đáp nhẹ rồi dắt xe qua hắn.

Không hiểu sao cô cứ thấy nhột nhạt hết cả người. Hình như hắn vẫn đang nhìn theo cô. Đi được vài bước chân, hắn lại từ sau vươn tới đứng chặn cô lại, nhìn cô đầy nghi ngờ.

-Em nói thật mà, em không về thì mới đến đây chứ. - Cô thành khẩn nhìn hắn.

-Đêm qua cô làm cái gì mà phờ phạc thế?

-Dạ… - Cô tần ngần giây lát, rồi cúi mặt lí nhí. - Bạn em ốm… em phải thức chăm.

-Chứ không phải là vì lao động quá sức đấy chứ? – Hắn hỏi rít qua kẽ răng.

-Sao ạ? – Cô ngơ ngác nhìn hắn.

-Thôi được. – Hắn móc ví, mở ra, lộ nguyên gáy một sấp tiền dày. Một tệp giấy năm trăm ngàn được rút ra. Hắn cuộn lại, ấn vào tay cô. Còn cô cứ há mồm nhìn hắn như người trên sao hỏa.

-Anh làm cái gì thế? Sao lại… tiền gì đây? – Cô ngây ra, vừa nhất định đẩy số tiền đó ra.

-Anh cho em. Nhưng anh không cần gì cả. Em cứ cầm.

-Cái gì? – Cô càng không hiểu.

-Hãy cầm lấy. Sau này có khó khăn cứ gọi cho anh. Anh sẽ giúp ngay.

-Không! – Cô lại đẩy tiền về phía hắn – Sao em lại lấy tiền của anh! Anh cất đi, em không lấy. Kỳ cục quá!

Rồi cô kiên quyết dắt xe đi, chân bước thật nhanh.

-Nghe anh đi, đừng có sống như vậy nữa!

Hắn nói với theo, chất giọng nghe rất lạ,cứ nghèn nghẹn sao đấy. Còn cô thì vẫn cứ ngơ ngơ. Đạp xe một lúc rồi mà vẫn không thể lý giải nổi. Cái cuộc sống vô nghĩa của cô đang kéo dài vì ai đấy. Chẳng phải hôm nay hắn đã rất thỏa mãn đấy thôi. Bắt bằng được người ta sống theo ý mình, xong lại bảo đừng sống thế. Hắn có bị chập cheng không biết? Lại còn tự dưng cho một đống tiền nữa! Ôi điên nặng!

***

Cô đi nhón chân đến cửa phòng Phan, phải về đột xuất thế này thì mới biết Phan có chịu nghe lời cô thật không, hay là mới khỏi cái đã vùng dậy làm việc ngay rồi. Giờ cô mà bắt được anh đang làm việc thì cô sẽ… cô sẽ…

Chợt có tiếng Phan đang nói chuyện điện thoại. Cô khoan vội mở cửa mà đứng chờ cho Phan nói chuyện xong đã. Phan nói toàn chuyện công việc, từ ngữ chuyên môn cô chẳng hiểu gì hết, nhưng cô lại phát hiện ra rằng Phan đang làm thêm rất nhiều. Lâu nay Phan thức đêm làm việc không phải vì công việc ở CDI như Phan vẫn giải thích với cô, mà vì các dự án làm thêm bên ngoài.

Cô rưng rưng nước mắt, mở cửa nặng nề lê bước chân vào, Phan ngồi trên giường sững lại, lom lom nhìn mặt cô.

-Thảo ơi, có chuyện gì thế? – Phan toan chồm dậy.

-Không. – Cô nghẹn giọng ngồi xuống giường, ấn Phan lại, rồi cứ thế khóc.

-Nhưng… nhưng mà… sao Thảo khóc?

-Mình có lỗi… mình có lỗi vì đã không kiếm ra đồng nào… - Cô nấc lên – Vì mình vô dụng nên cậu mới phải làm kiệt sức ra thế này đây. Mình xin lỗi… cho mình xin lỗi nhé…

-Cái gì mà xin lỗi thế Thảo?

-Cậu đã làm đêm làm ngày là để kiếm tiền nuôi mình. Bao nhiêu ngày thế rồi, vậy mà bây giờ mình mới biết. Mình là đứa bạn tồi, vô tâm vô tính, thời buổi đắt đỏ thế này, lại sống giữa đô thị, phải thuê nhà thuê cửa, trăm khoản phải lo, thử hỏi cậu không làm thêm như thế thì lấy đâu ra tiền lo cho mình chứ. Lương cậu chỉ đủ nuôi cậu thôi, vậy mà mình lại để cậu nuôi thêm mình. Mình thật quá đáng. Bây giờ cậu ốm thế này, mình ân hận lắm! mình ân hận lắm, có biết không, hở Phan!

-Không phải vậy đâu Thảo ơi. – Phan nhăn nhó.

-Còn không phải nữa. – Thảo quệt nước mắt – Lúc nãy cậu nói chuyện, mình chả ở ngoài nghe thấy hết rồi. Cậu làm ở nhà là làm thêm chứ có phải là làm việc chính đâu!

-À… à… ờ thì cũng có làm thêm, làm thêm chút thôi mà.

-Chút cái gì mà chút. Ngày nào cũng thức cả đêm làm việc mà là chút à.

-Không phải, thức khuya tí thôi chứ làm gì thức cả đêm.

-Cậu còn cãi à, nếu thế mình sang đây ngủ với cậu luôn cho cậu biết mặt nhé!

Ơ… cô vừa nói xong khỏi mồm thì bỗng đơ ra nhìn Phan, mặt cô nóng bừng…

-Ừ… sang đây… sang đây mà ngủ… - Phan cười khùng khục.

-Khỉ thật, còn trêu người ta nữa. – Mặt cô méo xệch.

Phan nhịn cười lắc đầu , nhưng miệng vẫn tủm tỉm.

-Phan à. Từ nay cậu đừng làm thêm nữa. Cậu sẽ không phải lo cho mình nữa đâu. Mình định không nói với cậu điều này, nhưng bây giờ thì phải nói thôi, chứ nếu không cậu sẽ làm việc như con thiêu thân mất. Mình… - Thảo dừng lại lấm lét nhìn Phan – Mình sẽ về nhà.

-Cái gì? – Phan giật mình nhìn Thảo.

-Mình đã quyết định về nhà. Cách đây chục hôm mình đã hứa với ông Mạnh như vậy. Và hôm nay là ngày hẹn của mình.

-Cái gì? – Phan nhổm người về Thảo – Cậu và ông Mạnh làm sao?

Thảo đành kể cho Phan nghe chuyện ông Mạnh, cùng với những lo lắng đã khiến cô phải đầu hàng, và vì sao mà cô lại âm thầm giấu Phan như vậy. Những tưởng câu chuyện chỉ có Phan bất ngờ và xúc động, thế mà cuối cùng người bất ngờ và xúc động hơn cả lại là cô. Hóa ra, không chỉ có cô đang giữ trong mình một kế hoạch bí mật mà Phan cũng có. Và bí mật của Phan còn khiến cô choáng hơn nhiều. Nó có sức mạnh làm cô xoay ngược lại quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.