Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 88: Chương 88: Mưu sâu




Chương 88

Phúc đi ra từ phòng khám tư nhân, đến thẳng một chiếc xe hơi sang trọng đậu sẵn bên lề đường, anh mở cửa, Nam đã ngồi ở vô lăng. Xe lướt êm trên phố vắng.

-Được đấy – Nam cười khỉnh sau khi liếc Phúc. Phúc tránh mặt ra cửa sổ, không muốn để Nam nhìn – Có lẽ tao nên đưa mày đến gặp nàng, thảm hại thế này, người nhân hậu như nàng dễ cảm động lắm. Tận dụng đi nhỉ.

-Mẹ kiếp. Hóa ra nó cũng biết chơi bẩn. Khách sạn nào đấy mày? – Phúc lạnh lùng.

-Ai dà… Chỗ cũ. Nghỉ mát ở sông Hồng.

-Xa bỏ mẹ.

-Xa thì mới có chỗ cho ông hóng gió. Chuyến này phải mất cả tuần, ông ở mãi trong khách sạn chịu thế nào được.

-Làm gì mà cả tuần, bị toàn phần mềm chắc nhanh hết thôi.

-Này. Loại này mày không ra tay là còn mệt. Cho nó biết mình là ai đi.

-Xong rồi trở thành kẻ thù số một của nàng luôn chứ gì. Có mà hết cửa.

-Ôi, đời cái kiểu gì thế này. Mày đang tự trả giá đấy à!

-Không sao, rồi mày sẽ thấy tao biến shit thành vàng. Cho nhạc đi mày.

Nam quay sang Phúc với con mắt khó hiểu. Phúc phớt mặt ra ngoài đường.

Tiếng nhạc rock cất lên sôi động.

***

Cọc, cọc, cọc!

Cánh cửa vừa mở. Một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay một anh chàng cực kỳ đẹp trai xuất hiện. Thảo ngỡ ngàng ngắm chàng bạch mã trước mặt.

-Chào em. – Phúc cười ấm áp, thoáng chút bối rối.

Thảo chớp chớp mắt, ánh nhìn choáng ngợp, rồi cô ngó khuôn mặt Phúc như muốn tìm một vết tích gì.

-Anh khỏe rồi - Phúc hiểu ý ngay - Anh đến thăm em, và tặng em…

-Không. – Cô toan đóng cửa khi bó hoa vừa dâng lên.

-Hơ, làm gì thế? – Phúc giữ cửa lách người vào.

-Anh đang làm gì thì có. Tôi có cho anh vào đâu! – Thảo tức giận. Hắn đẹp trai nhưng cô không quên hắn là ai.

-Anh đến để diện kiến em rằng anh rất khỏe. Cho dù có đứa chơi anh nhưng nó không cản được quyết tâm của anh đâu.

-Tự tin nhỉ. Thế mấy ngày dưỡng thương vừa rồi chưa đủ để làm anh tỉnh à. Còn tới đây để ăn thêm vài trận đòn nữa hay sao.

-Nó ở cách đây tám mươi cây số. Anh đến thế này nó còn phải cảm ơn anh nữa kìa. Em ý, ai gọi cũng mở cửa hết. Cái tính chủ quan không bỏ được.

-Anh đã biết anh ấy… - Thảo ngạc nhiên – Được, kể cả vậy thì anh ấy vẫn có thể về bất cứ lúc nào. Anh cứ đợi đấy, lần sau tôi sẽ bảo anh ấy cho anh nằm dưỡng thương cả tháng!

-Vậy thì anh chờ – Phúc nhún vai – Có điều anh đã quyết lần sau phải cho thằng bạn em ra công an nói chuyện. Cho bớt ngông cuồng.

-Anh… anh… - Thảo đớ miệng ra.

-Nó sẽ có tí tiền án tiền sự trong lý lịch, thế thôi.

-Không thể nào, tội không phải do anh ấy, là anh có lỗi trước.

-Không tin thì cứ thử. Em xem này, vết thương của anh thì đã có bác sĩ xóa sạch. Nhưng cái lý lịch có tiền sự tiền án kia của nó thì sẽ đi theo nó suốt cả cuộc đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.