Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 31: Chương 31: Mưu đồ mới




Chương 31

Từ ngày cô với lão thành một đôi thì lúc nào lão cũng vui, cứ như lão là người sướng nhất trên đời này vậy. Lão quanh quẩn bên cô suốt ngày, muốn chở cô đi khắp nơi, muốn sắm cho cô cái này cái nọ… nhưng cô từ chối tất cả vì cô không thích đi đâu với lão hết. Lão biết vậy nhưng vẫn hiền lạ, cô không chiều lão cũng chẳng sao, vẫn cứ cung cúc săn đón cô như một bà hoàng. Còn cô thì vẫn chẳng chút mảy may rung động. Suy cho cùng hoàn cảnh cô vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là giam lỏng, là mất tự do, là tinh thần bị tra tấn.

Cô nghĩ ra một kế để đỡ bị lão kèm suốt ngày, đó là đi làm. Vả lại đi làm chính là mong muốn thực sự của cô. Lão cũng chiều cô nhưng với điều kiện phải chịu để lão đưa đón. Cô đành chấp nhận, dù sao quãng đường cũng ngắn thôi. Vậy là cô được trở lại ngay chỗ làm cũ, nơi cô đã quen hết mọi người sau mấy năm gắn bó.

Đi làm, gặp lại bao người quen, trốn được lão tám tiếng một ngày, đây chính là khoảng thời gian sung sướng nhất của cô trong ngày. Cô còn xin làm tăng ca để tránh về nhà sẽ phải gặp lão, nhưng vừa mở miệng xin đã bị ông chủ gạt ngay. Ôi, biết ngay mà, cô đâu có được tự do, kể cả ở chỗ làm, cô cũng bị lão cài tai mắt và quản lý như thế đấy!

***

Bốn nam nữ công nhân tuổi trạc đôi mươi dắt xe từ trong cổng xưởng đi ra ngoài đường, tất cả dừng tại rìa cổng, nói cười í ới.

Trong quán nước bên kia đường, ông Mạnh đang ngồi hút thuốc, mắt nhìn ra phía cổng xưởng.

Từ trong cổng xưởng, Thảo và hai người, một trai một gái đều rất trẻ đang dắt xe ra. Hai người kia dắt xe, Thảo thì đi bộ, ba người vừa đi vừa chuyện hớn hở.

Ra ngoài cổng, hai người kia dừng lại chỗ đám thanh niên ở cổng, còn Thảo sang đường đi về phía quán nước. Ông Mạnh thấy vậy hăm hở đứng lên, ra khỏi quán, đến chỗ để xe máy. Thảo đi tới chỗ ông Mạnh, đôi mắt vẫn còn hấp háy niềm vui.

-Em đi sinh nhật đây. Bạn em chở. Anh về đi.

-Ơ, cho anh đi cùng mà. - Ông Mạnh cũng hớn hở.

-Thôi… toàn bọn học cùng hồi cấp hai… Ngại lắm. Lúc về em cũng nhờ nó đèo rồi. - Thảo chun mũi lắc đầu, rồi thấy mặt ông Mạnh chưng hửng ra, cô lại tỏ vẻ ái ngại - Nếu biết trước em sẽ dặn anh đừng đưa đón…

Ông Mạnh dù bực nhưng vẫn cố cười tươi.

-Không sao đâu, em cứ chơi vui, có gì gọi cho anh.

Thảo thở phào quay mặt rảo bước nhanh ra chỗ các bạn đang chờ bên kia đường. Đứng bên này, ông vẫn thấy nụ cười của Thảo đẹp như hoa, thấy cái đuôi tóc buộc cao dài ngang lưng của cô đung đưa theo nhịp bước, gió từ đâu thổi tới làm cái đuôi tóc mượt mà kia bay lướt qua cái má bầu bĩnh đáng yêu, Thảo đưa tay vuốt lại tóc, chỉ có thế thôi mà sao trông yêu kiều thế, rồi cái dáng khiến ông ngày đêm mê mẩn ấy đã ngồi sau xe đạp của một thằng trai trẻ. Cả nhóm nam nữ thanh niên khoảng chục người với chừng năm sáu cái xe đạp lao đi, mang theo tiếng cười đùa rộ vang tuổi trẻ xa dần và mất hút.

Ông cứ đứng ngẩn ra nhìn theo. Trong đầu ông, một nỗi lo mới hình thành.

***

Trong mà Thảo, mẹ Thảo và ông Mạnh ngồi đối diện nhau ở bàn nước, hai người đang bàn bạc.

-Bà thấy chưa, tôi mà tán nó từ trước thì bây giờ đã xong rồi. Tại cứ nghe bà nên bây giờ mới xong một bước.

Mẹ Thảo im lặng nghe.

-Tôi là rất hiểu tâm lý phụ nữ. Việc bắt nó yêu tôi có khó gì đâu. Còn bây giờ chuyện cưới, bà cũng phải nghe tôi.

-Tôi không muốn làm gì ép nó cả. – Mẹ Thảo lắc đầu.

-Nhưng bà nghĩ mà xem. Đằng nào thì nó cũng lấy tôi. Tôi thì cũng gần năm mươi rồi, mà cha già thì con cọc. Con của tôi cũng là cháu ngoại bà đấy.

-Ông nói cũng phải. - mẹ Thảo gật đầu.

-Nó trẻ con vô tư không lo gì, thế chả nhẽ mình người lớn lại ngu theo nó à? Bây giờ trẻ bị tự kỷ đầy ra, nguyên nhân có cả do ông bố nhiều tuổi nữa đấy.

-Thế á? Thật thế á? - Mẹ Thảo tròn mắt.

-Chứ sao? - Ông Mạnh mặt vênh lên - Bà không tin thì đi ra y tế mà hỏi. Nhà bà đài không, tivi không, chả biết chuyện gì ngoài xã hội cả. Tôi biết từ lâu rồi nên tôi mới sốt ruột cưới.

-Đúng rồi, cha già thì con cọc, không được đâu! - Mẹ Thảo quýnh lên - Cháu tôi… cháu tôi nhỡ bệnh này nọ, khó nuôi thì sao. Trời ơi, thế thì phải làm thế nào bây giờ?

-Cưới liền. Thế thôi! - Ông Mạnh giọng oai vệ.

-Để tôi khuyên nó vụ này. - Mẹ Thảo hăm hở

-Đúng rồi! – Ông Mạnh nghiêm giọng.

Chợt Mẹ Thảo lại ngẩn ra.

-Ôi Thảo ơi, mẹ phải ép con sao?

-Khổ quá. Bà không phải lo. Nó ép yêu được, thì cũng ép cưới được. Chỉ cần bà nghe tôi, mọi chuyện xong hết! - Ông Mạnh nói như đinh đóng cột.

-Vâng. - Mẹ Thảo co người lại cam chịu.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.