Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 84: Chương 84: Gỡ rối




Chương 84

Quán nước vỉa hè, Phan và Thảo đang ngồi với cốc chanh đá mát lạnh trước mặt, Phan mặt đỏ gay dù đã kết thúc chiến sự được một lúc. Thảo vừa mới kéo Phan vào đây, sau khi phải bồi thường và nhận những ánh mắt xa lánh từ những người trong quán cà phê thơ mộng kia.

-Cậu cũng thật là…, sao mà chưa chi cậu đã… – Thảo nhăn mặt nói khẽ.

-Mẹ sư nó, nói chuyện với thằng này đúng là máu dồn lên não.

-Biết thế mình can cậu từ đầu. Để cậu đi gặp hắn làm gì chứ.

-Chó thật. Sao cậu lại nằm trong ân oán giữa mình với nó nhỉ.

-Chưa hẳn, ngay từ đầu anh ta đã thích mình rồi.

-Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không thể trở thành đòn trả thù của nó.

Thảo hoang mang, Phan cũng ngồi trầm tư bên cạnh. Hồi lâu, Thảo lo lắng.

-Giờ… biết tính sao? Hở?

Phan vẫn im lặng, cô đọc thấy trong ánh mắt Phan nỗi lo không kém.

***

-Đi. Mình bảo cậu đi, cậu cứ đi đi mà.

Thảo dí cái cặp đi làm hàng ngày của Phan tay Phan. Còn Phan thì cứ ngồi lì lợm ra đó. Bữa sáng đã ăn xong rồi, quần áo đã chỉnh tề, Phan chỉ còn một việc xách cặp đi làm. Nhưng anh vẫn ngồi yên với tâm trạng chán nản. Căn phòng vẫn nồng mùi thuốc lá, mùi thức ăn ngào ngạt không xua nổi dấu tích một đêm anh chìm trong khói thuốc.

-Cậu cứ đi làm bình thường chứ chuyện của mình rồi từ từ tính. Chứ cậu bỏ họp thế này thì ai ai cũng biết.

-Ai ai cũng biết cũng không bằng một mình hắn biết. – Phan lạnh lùng.

-Phan à, hắn không đến nỗi đáng sợ lắm đâu.

-Hừ, cậu còn sợ hắn hơn cả mình nữa đấy.

-Nhưng… cậu đã bảo hắn rất công tư phân mình mà.

-Đó là một kẻ thù dai. – Phan hằn học.

-À, thì vẫn còn Tổng giám đốc, là bố anh ta, ông ấy rất quý cậu đấy thôi.

-Anh ta rồi sẽ lên Tổng giám đốc. Cậu quên à. – Phan buồn bã.

Thảo ôm cặp ngồi xuống bên cạnh, cô thẫn thờ, sau một hồi thuyết phục, cô lại vào ngõ cụt.

***

Nam cầm một xấp tài liệu dày đứng đợi trước thang máy. Thang máy mở, anh bước vào.

Chiếc thang máy hiện đại với khung kính trong suốt bao quanh giúp anh được ngắm thành phố trong quá trình “hạ cánh”. Chợt mắt anh chạm phải một cái dáng và không thể ngắm cảnh tiếp nữa. Thảo!

Trên vỉa hè trước cổng tòa tháp CDI hùng vĩ, Thảo đang một mình đứng chơ lơ trong nắng. Nam từ cổng vội vã chạy ra, tới bên Thảo.

-Thảo, em có việc gì ở đây thế?

-Ôi, anh Nam! – Thảo quay ra ngạc nhiên – À, anh ơi, có anh Phúc ở trong đó không?

-Sao không. Nó đang trong phòng họp. Gì thế em? Em cần gặp nó à?

-Vâng. Em gọi điện nhắn tin đều không được. Anh ấy tắt máy.

-Đúng rồi. Hôm nay Phúc có cuộc họp quan trọng lắm. Thế em có việc gì? Sao lại phải tới đây?

-Em… em cần gặp gấp. À, anh Nam, có phải trong cuộc họp này cũng phải có cả anh Phan em không?

-Anh không biết. Nhưng cái tổ đó đi họp lúc nào chả có nó.

-Chết rồi. Anh Nam ơi, em phải gặp anh Phúc, anh nói giúp em bảo vệ cho em vào gặp anh ấy với, chứ họ nhất định đuổi em…

-Em xin bảo vệ thì làm sao mà vào được. Lẽ ra phải gọi cho anh chứ, lại còn đứng chết nắng thế này.

-Em… em rối quá, em nghĩ không ra.

-Đi vào với anh.

Thảo theo chân Nam đi vào, qua chốt bảo vệ Nam còn ghé vào to to nhỏ nhỏ gì đó với mấy vị ở trong. Thế là tự dưng mấy cái mặt cứng như đá ban nãy bỗng mềm ra như bún. Họ còn kính cẩn chào cô. Cô đành cười đáp lại mà… chẳng hiểu gì luôn!

Bên trong tòa cao ốc này còn hoành tráng hơn cả vẻ ngoài của nó. Còn chưa hết sững sờ vì vẻ đẹp của các tiểu cảnh ngoài hoa viên, cô đã choáng ngợp vì vẻ sang trọng của cái sảnh lớn nơi cô vừa mới bước vào được vài bước. Đây là đâu? Cô giật mình nghĩ. Mình thật là to gan. Cô rụt lại không bước nữa.

-Thôi anh Nam ơi, em ở ngoài chờ cũng được. Anh ấy họp xong, anh nói giùm em với…

-Ơ kìa, nó họp biết bao giờ xong, em cứ lên phòng anh mà chờ.

-Thôi…

-Thôi cái gì mà thôi. Anh mà để em đứng nắng thế, nó mà biết nó uýnh anh chết. Đi nào.

Nam kéo Thảo đi luôn. Đứng trước thang máy, cô vô cùng hồi hộp. Vào trong thang rồi, chân cô run lẩy bẩy, mắt phải nhắm tịt cả lại, mặc dù đã có Nam bên cạnh và còn giữ lấy hai vai cô. Cái hộp bằng kính đó đã đưa cô lên giữa không trung, cô có cảm giác đang chơi trò cảm giác mạnh chứ không phải là đi thang máy.

Ra khỏi thang, cô lại ngơ ngác vì vẻ hiện đại của hệ thống phòng ốc xung quanh.

-Kìa em. Kính mà. – Nam lôi cô sang một bên, thì ra suýt nữa cô đã lao vào kính. – Giờ em vào phòng anh mà chờ nhé. Nó họp bên kia, lát nữa nó ra anh sẽ gọi ngay cho. Mà hình như là… họp xong rồi kìa.

Nam nhìn sang phía bên kia hành lang. Từ một cửa phòng đang mở rộng hai cánh, mấy vị comple đen cà vạt đang cầm cặp đi ra. Rồi đến Phúc và hai người nước ngoài, họ vừa đi ra vừa trò chuyện, cô nghe rõ cái chất giọng đĩnh đạc của Phúc, dù anh đang nói bằng tiếng Anh, thi thoảng lại xen thêm tiếng cười sảng khoái.

Những cái chào của người khác dành cho anh khi họ đi qua mặt. Cung cách chào của họ làm cô nhận ra quyền uy của Phúc. Bất giác cô run sợ vì những gì đã từng nghĩ về anh ta. Đó là một người đàn ông oai phong và đầy uy lực. Anh ta đúng là một con mãnh hổ, còn cô chỉ là một con giun, con dế. Lúc này, cô thấy thấm thía điều đó hơn bao giờ hết.

Giờ cô đã ngồi trong phòng làm việc của Phúc, đối diện với anh qua cái bàn tiếp khách, cốc nước mát lạnh anh để trước mặt cô. Đã một lúc rồi nhưng cô vẫn chưa thể bắt đầu câu chuyện, cô vẫn còn bối rối vì cái vết bầm tím trên mu bàn tay anh ta, cô biết rõ tác giả của nó là ai. Còn Phúc, không hiểu sao anh cũng ngồi yên chờ đợi.

Phúc nghe điện thoại, chỉ vài câu ngắn gọn là xong nhưng cô sực nhớ mình đang làm mất thời gian làm việc của một người giữ vai trò quan trọng ở nơi này. Cô cúi mặt, giọng hơi run.

-Anh ạ, anh Phan… không nghỉ việc đâu ạ. Anh ý sẽ đi làm. Anh ý… vẫn… vẫn đi làm bình thường đấy ạ. Nhưng mà, sáng nay anh ấy có hơi mệt nên… nên… hôm nay…

-Bảo nó mau hết mệt rồi đến đây làm. Một đống việc đang chờ nó kìa.

Phúc kết thúc luôn nỗi lo sợ của cô, anh đã hiểu hết những điều cô muốn nói. Cuộc “thương lượng” vừa nói cái đã… xong, cô cảm thấy không còn gì để nói nữa.

-Dạ em cảm ơn. – Cô lí nhí rồi đứng lên.

-À, thế bữa trưa của anh thế nào rồi? – Anh nheo mắt cười cười hỏi, giơ tay xem đồng hồ.

-Em… em… hôm nay em nghỉ ạ.

-Em chỉ đi muộn thôi – Phúc chặn luôn.

-Ơ… em…

-Muốn biết chuyện của em, không cần hỏi em đâu. – Phúc cười phỉnh.

“Thật thiên hạ không dễ ăn”, cô thấy toát mồ hôi, nghĩ mình chỉ là một vật đem ra trao đổi, chiến sự này giữa họ không biết bao giờ mới kết thúc.

Rời khỏi chỗ Phúc, cô ngơ ngác trước dãy hành lang chạy quanh một khoảng không hình elip rộng lớn. Các phòng làm việc đều sáng trưng, qua tấm rèm kéo cô thấy những cái đầu đang tập trung làm việc thành dãy dài, bên cạnh những cái máy tính và những chồng giấy dày. Họ cũng giống như Phan của cô. Một chút tự hào chen vào lòng, cô bước nhanh về cái biển có hình bậc thang, tránh cái nhìn lạ lẫm của mấy anh mấy chị comple, juip đen đang đi qua.

Cô dò dẫm bước vào khu vực thoát hiểm, vừa mới nhìn xuống cô đã chóng mặt vì những vòng xoáy bậc thang sâu hun hút. Cô lưỡng lự đứng đó…

-Anh đi cùng em nhé. – Giọng Phúc trầm ấm sau lưng. Cô quay lại, không hiểu sao cô lại không giật mình vào lúc ấy, thấy nụ cười của anh thân thiện ghê.

-Dạ thôi, em đi một mình ạ. – Cô nói rồi đặt chân xuống bậc.

-Anh cũng thích đi thang bộ mà. – Phúc cũng bước xuống song song với cô.

Đi được mấy bước, tự dưng cô nhớ cái chuyện mình chỉ là “vật đem ra trao đổi”. Cô lại quay lên.

-Gì thế? – Phúc ngạc nhiên, cô vẫn bước lên. – Em quên gì à?

-Em đi thang máy- Giọng cô kiên quyết.

Lại một lần nữa cô đứng tim vì thang máy, nhưng lần này còn hết hồn hơn lần trước. Cô thấy mình như đang rơi xuống. Đã thế Phúc còn “bỏ mặc” cô, chỉ đứng cạnh cô, nhìn cô nắm chặt tay vào tay vịn. Tại sao anh lại không tâm lý như Nam cơ chứ? Cô thấy giận.

Cô mở bừng mắt, thang máy đã mở, có hai vị comple trẻ tuổi đang đứng chờ. Mà trời ơi, cô đang làm gì thế này. Cô vội buông cánh tay mà mình đang ôm ra. Mặt đỏ bừng. Còn Phúc chỉ cười tủm tỉm. Cô muốn độn thổ quá. Mình ôm tay anh ấy từ lúc nào thế? Cô bước vội ra.

-Anh đưa em về nhé. Giờ về nhà hay đi làm luôn? – Phúc đi bên cô.

-Em đi xe buýt. Thôi, anh kệ em đi. – Cô đi như chạy.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.