Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 77: Chương 77: Giao kèo hai tỉ




Chương 77

Trời xanh mây trắng, những thảm lúa mênh mông xanh rờn đang lướt qua, nắng sớm loang loáng qua ô kính, một ngày đẹp trời đây!

Ngồi trên xe khách, Thảo nghiêng mặt ra ô cửa, cảnh vật bên ngoài không thu hút cô nhiều lắm, mà nó đang đẩy dòng suy nghĩ của cô miên man hơn.

Chuyến xe này đang đưa cô trở lại Hà nội, với Phan, với những nỗi lo mới, sau một quyết định mà cho đến giờ cô cũng không biết là đúng hay sai.

Chuyện bất ngờ đã xảy ra vào cái lúc cô chỉ còn một con đường tuyệt vọng. Rồi trong cái hầm đen đặc đó có một ý nghĩ chẳng lấy làm sáng sủa gì lóe lên. Cô nói với lão dù biết lão sẽ cười vào mũi.

-Ông hãy cho tôi đi Hà nội, nếu sau ba năm tôi không kiếm đủ trả ông được, thì tôi sẽ quay về lấy ông.

-Em bị ấm đầu rồi đấy. – Lão sờ trán cô.

-Nếu không như thế, thì tôi sẽ làm bà cô suốt đời.

Lão thở dài chứ!

-Cho ông canh đến bao giờ thì canh… - Cô bồi thêm.

Mặt lão… không cảm xúc, còn mặt cô, vẫn chảy thượt não nề.

Vậy mà đêm hôm ấy lão đã về rồi lại bỗng dưng quay lại, giữa lúc cô nằm như cái xác không hồn.

-Tôi chỉ cho em một năm thôi. Hết thời hạn mà không trả được nợ, em phải làm đám cưới với tôi liền.

Cô ngoảnh mặt đi, chán chẳng buồn nói.

Vậy mà cái cơ hội như đốm lửa tàn ấy suốt đêm lại canh cánh trong lòng cô cơ chứ. Cô cứ nghĩ mãi, nếu đồng ý cô sẽ lại được ở bên Phan. Cứ chợp mắt là cô lại mơ thấy Phan, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng chơi điện tử… hình ảnh ắp đầy, vô cùng hạnh phúc.

Chẳng phải mình vẫn còn có cơ hội đấy thôi!

Chỉ cần bên Phan… cái ý nghĩ đó đã thôi thúc cô đồng ý. Còn lấy lão hay không… tính sau!

Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên cô mong lão đến để nói chuyện, mà cũng đến lạ, lão đến sớm hơn cả mọi ngày, trời còn chưa sáng rõ nhé. Không lẽ giữa cô và lão mà cũng có thần giao cách cảm.

Bây giờ thì cô mới ngã ngửa, lão đã trị ngay cái tính ù ờ hứa suông hứa vịt cô vốn đã quen nhờn với lão.

-Hết một năm nếu không trả được nợ thì em phải lấy tôi, nếu không lấy hoặc trong thời gian một năm này mà em yêu người khác thì em sẽ bị tôi tính lại nợ. Nghĩa là tôi sẽ tính em mức lãi suất như những người khác, với mức lãi suất này thì em nợ tôi cả gốc lẫn lãi là hai tỷ. Bởi vì, cái lãi suất ban đầu khi tôi cho em vay là khi em trả đúng hạn và tử tế! Còn một khi em đã phản tôi rồi thì tôi chả việc chó gì phải nhân đạo với em! Nếu em chịu như vậy, thì tôi đồng ý cho em đi!

Điên à? Chẳng đời nào cô chịu cái lãi suất trên trời của lão, trong khi hợp đồng cho vay đã ghi rõ cô chỉ chịu lãi có 25% một năm. Cô gân cổ cãi, là lão vô lý, lão sai phạm…

Thế mà cuối cùng cô đã ký chấp thuận giao kèo ấy. Không phải là cô điên đâu. Cô đã tính rồi.

Cô nhớ tới công việc mà quản lý Thông đã từng đề nghị, mười lăm triệu một tháng. Cô đã gọi điện hỏi lại cho chắc chắn, giờ thì tốt rồi. Với mức lương này, một năm sau cô sẽ có một trăm tám mươi triệu, ấy là chưa kể tiền của Phan, trừ tiền ăn tiền nhà vẫn dư sức trả.

Còn Phúc, thì ra hắn chỉ là cái phường la cà ong bướm. Cô đi thì hắn cũng chẳng thèm cô luôn. Thế mà cô còn tưởng hắn sẽ lao về quê tìm cô chứ. Nghĩ mà thấy tiếc công việc ở nhà sách, chỉ vì hắn mà cô phải bỏ. Tức thật! Mà thôi, hắn bỏ cô là tốt quá rồi, và chẳng phải đây chính là điều cô mong muốn đấy sao: Lương mười lăm triệu một tháng, không bị hắn tới quấy rầy.

Cô đã lên đường ngay, xa lão và đến với Phan càng nhanh càng tốt.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.