Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 62: Chương 62: Choáng !




Chương 62

Tòa cao ốc CDI hôm nay không khí rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm người ta đã chở đến các giỏ hoa lớn đủ các sắc màu rực rỡ rải từ ngoài cổng đến chân cầu thang. Tại mỗi tầng của tòa nhà cũng vậy, đều đặt một giỏ hoa chúc mừng to hoành tráng tại ngay đầu sảnh vào.

Đấy là bên ngoài còn bên trong mỗi phòng làm việc thì các nhân viên đã phải dọn dẹp từ hôm trước. Đây là sự kiện trọng đại của công ty vì đó là ngày vui của Tổng giám đốc. Hôm nay vị công tử độc nhất, người kế thừa tập đoàn duy nhất, Tổng giám đốc tương lai bắt đầu đi làm.

Phòng Phan là bận rộn nhất, bởi vì đây là nơi đặt bước chân đầu tiên trên con đường sự nghiệp của anh ta. Suốt từ tối qua đến giờ, cả phòng đều chộn rộn, vừa phấn khởi vừa lo. Với vinh dự này, ai cũng muốn cố gắng làm tốt. Đây là thời cơ thuận lợi để lấy lòng vị tổng giám đốc tương lai với những ai có ý đồ thăng tiến. Phan cũng muốn nắm lấy cơ hội này, đây là nơi anh có thể suốt đời gắn bó. Từ qua tới giờ, anh đã đóng góp nhiều nhiệt huyết để căn phòng hôm nay trở nên đẹp đẽ hơn, mang đầy không khí chào đón.

8h 45 phút. Phan liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp tới giờ đón xếp mới. Nghe nói xếp đã đến rồi nhưng đang đi một vòng với các vị lãnh đạo, sắp quay về đây ra mắt phòng này. Hồi hộp thật, anh cũng nóng lòng lắm, thứ nhất vì là con của Tổng Giám đốc, người mà anh chỉ được gặp đôi lần nhưng lần nào cũng làm anh phải ngả lòng kính phục, thứ hai, người ta cũng học cùng khóa với anh, cũng ra trường cùng anh. Vậy là đồng trang đồng lứa, Phan vui vẻ cố gắng nhớ lại những khuôn mặt còn có thể nhớ được trong suốt năm năm ngồi trên ghế giảng đường. Là ai trong những khuôn mặt ấy nhỉ?

Cả phòng trật tự, những tiếng giầy từ bên ngoài đang tới gần, anh xếp cũ e hèm chuẩn bị. Bốn vị com lê đạo mạo bước vào, toàn là các vị lãnh đạo lớn cả. Cả phòng trịnh trọng đứng lên.

Phan thấy máu trong người chảy rần rật. Mặt anh tái đi khi nhận ra một trong bốn vị đó là Phúc. Anh còn tưởng mình nhìn lầm nhưng cặp mắt sắc sảo của hắn đã nhanh chóng đánh sang anh rất nhanh, chỉ một khoảnh khắc, rồi lảng đi, ánh mắt này đã xác nhận anh không nhìn lầm. Hắn biết anh.

Giới thiệu, vỗ tay, bắt tay, chúc mừng… tất cả lần lượt đúng chương trình. Phan làm như một cái máy, đầy đủ và chuẩn mực. Hắn có vẻ không để ý gì đến anh cả, vẻ như giữa hai người không có một chuyện gì. Nhưng anh thì vẫn chưa thôi choáng váng. Người xếp anh đang công phu lên kế hoạch lại là một cái thằng như thế này sao? Ông Hoàng có một cậu con trai kinh khủng thế này sao? Liệu hắn có cho anh cơ hội được như những người khác?

***

10 giờ. Phòng tiệc buffet tấp nập khách vào. Thảo tất bật tập trung vào việc. Khách đông nên cô không cho phép mình nghĩ đến cái gì khác. Ấy vậy mà lại có một sự vụ khiến cô không thể không nghĩ. Hội của Phúc đã đến như thường lệ, nhưng lại không có hắn, cô giật mình tự hỏi hay là hắn đã về quê cô rồi?

Đám bạn Phúc cũng rất tinh, Nam đã đến bên cô giúp cô giải tỏa thắc mắc.

-Phúc hôm nay đi làm. Em cứ làm việc như bình thường thôi.

Nam mỉm cười nhìn cô, còn cô thì nhìn Nam nghi hoặc. Anh ta cười cái gì vậy chứ? Có biết là cô cũng ghét anh ta không? Cả Sơn, cả Đại nữa, tất cả cô đều ghét hết, cô ghét hết những ai là bạn anh ta.

-Cảm ơn em. – Nam đáp vào cái mắt tròn xoe của Thảo rồi đi về cái chỗ mọi khi.

Thảo thì ngây ra. Tai cô vừa nghe thấy từ gì thế? Nếu đúng là từ đó thì cô càng không hiểu nổi.

***

Buổi sáng ở khu phố Phan trọ rất ồn ã, tiếng xe tiếng còi tiếng loa phường báo hiệu một ngày bận rộn mới bắt đầu.

Trong phòng trọ Phan, Thảo và Phan đang xì xụp ăn phở. Phan vừa ăn vừa thỉnh thoảng dừng lại nghĩ ngợi.

-Thôi, ăn đi. – Thảo giục – lại nghĩ đến chuyện sếp mới đấy hả? Vậy trước hai người đã mâu thuẫn chuyện gì mà cậu cứ lo thế?

Phan lắc đầu không muốn nói, nhưng vẫn còn mông lung suy nghĩ.

-Chuyện gì mà cậu không thể kể cho mình được thế? – Thảo tò mò.

-Không phải, có kể cậu cũng không hiểu được. Mà mình cũng không muốn nhớ lại.

-Ừ… vậy thì thôi, không hỏi nữa. Nhưng mình nghĩ, người như cậu, sếp nào rồi cũng quý. Mới lại, cha nào thì con nấy, ba anh ta là người đàng hoàng tử tế thì chắc chắn anh ta cũng vậy. Giờ cậu cứ làm việc chăm chỉ thì anh ta cũng sẽ hiểu ra, rồi sẽ quý cậu thôi. – Thảo nói đến đây thấy Phan mỉm cười nhẹ nhõm.

-À, sao hôm qua cậu không nghỉ, còn đến đó mà làm nữa là sao? - Phan hỏi.

-À, ờ… mình…

-Cậu ở nhà một ngày không được sao? Gì mà siêng thế chứ. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Mình đã hẹn người ta ngày mai đưa cậu đến rồi. Cũng may đây là chỗ quen biết, tối qua mình gọi điện hẹn họ cho lui lại một ngày, vậy mà người ta vẫn vui vẻ. Thật là ngại quá, nếu không vì quá bận, mình không bao giờ phải thất hẹn thế này.

Thảo tần ngần, không dám ngẩng mặt, cô không biết phải nói sao nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.