Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 93: Chương 93: Anh thua rồi




Chương 93

Thảo đi bộ ra khỏi cổng bệnh viện, tóc buông dài, trên đầu không còn cuốn băng nữa. Chẳng khó khăn gì cô đã thấy cái đuôi của mình. Đương nhiên vì nó chẳng phải bé nhỏ gì mà còn to đùng to đoàng ra ý. Đã thế còn cứ công khai ngang nhiên chứ nào biết xấu hổ gì. “Nó” đã theo cô từ nhà đến đây và sẽ theo cô từ đây về nhà. Kệ. Rảnh thế thì cứ việc.

Cô lên taxi về nhà. Xe lướt trong dòng người đông đúc nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Phúc trên cái xe hầm hố theo sau. Hôm nay là ngày đi tháo băng. Bỏ cái băng đó ra, ngày mai cô có thể đi làm được. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Chỉ có cái đuôi kia là tự nguyện thay đổi.

“Hãy tha thứ cho anh, anh không biết đã gây nhiều tai hại cho em đến thế”. Phúc đã nhắn tin cho cô sau khi Phan đi khỏi. “Anh hứa từ nay sẽ không gây phiền hà gì cho em. Em hãy ngủ đi, ngủ ngon và đừng có một lo lắng gì về anh. Anh rút rồi, anh tình nguyện rút rồi, bởi anh chỉ cần em được hạnh phúc.”

“Em sẽ không còn có cơn đau đầu nào nữa. Em sẽ chỉ sống thanh thản và vui vẻ thôi. Anh sẽ không bao giờ làm em phải sợ nữa”

“Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì anh sẽ không làm như vậy đâu em”

Cô đã thiếp đi trong đống tin nhắn đầy ân hận của hắn.

“Em khỏe không? Có cần anh giúp gì không? Anh đang ở bên ngoài này”. Sáng ra hắn đã nhắn.

“Anh sẽ xuất hiện khi em cần, nhưng chỉ vậy thôi em, đừng có lo”.

Ngày hôm nay hắn đã nhắn nhiều tin nữa, toàn là hỏi han và chờ trực giúp đỡ. Những tin nhắn hết sức quan tâm và không cần hồi đáp. Xem ra hắn thay đổi thật rồi. Chưa bao giờ cô thấy hắn có những lời thuần như thế.

Kệ. Cô sẽ không mủi lòng dù chỉ là một chút. Những dòng tin nhắn đó lẽ ra cô cũng chẳng thèm đọc đâu. Chẳng qua hôm nay cô phải ở nhà vì băng trắng trên đầu, không thể thò chân ra khỏi cửa, ngồi buồn thì cô mới đọc tin của hắn thôi.

***

Phúc hạ kính ô tô để ngắm Thảo rõ hơn. Anh se sắt lòng khi thấy cô hôm nay phải vấn tóc. Trông dễ thương lắm nhưng lòng anh đang khóc. Cô ấy phải vấn tóc để che đi vết khâu.

Thảo đã trông thấy anh, cô hơi sựng lại một chút rồi tiếp tục tươi cười với đoàn khách đang vào. Anh ngắm nụ cười đó mãi mà không biết chán. Có thể coi đây là niềm hạnh phúc đấy chứ nhỉ. Phúc chua chát. Là kẻ đến sau, còn đòi hỏi gì hơn.

Bíp bíp…! Tiếng còi xe đằng sau. Đằng sau một dãy xe dồn ứ. Phúc ngậm ngùi cho xe chuyển bánh ra khỏi khu vực cần giải tỏa cấp tốc này.

Phúc trở lại công ty khi còn rất sớm. Giờ nghỉ trưa, cả công ty vắng lặng như tờ. Anh lao vào phòng đọc của bố, lấy tài liệu ra nghiền ngẫm.

Buổi tối, cả nhà ngạc nhiên khi thấy Phúc từ lúc đi làm về không hề hé răng nói chuyện một câu nào. Ăn xong anh lên phòng đọc sách. Đèn chong đến tận khuya.

Hôm sau cũng vậy, anh sống lặng lẽ, ăn xong là đọc sách, giống y một con mọt.

Mẹ anh lại một lần hoang mang lo lắng, nhưng bà nhẹ nhõm đi nhiều khi ba anh cho hay ở công ty anh hoàn toàn bình thường và đã có những bước tiến rõ rệt.

Một đêm bà hoàn toàn bất ngờ khi người giúp việc cho hay Phúc đã đi đâu lúc nửa đêm.

“Con đi uống” Bà càng lo hơn với tin nhắn này của con trai. Mấy đội vệ sỹ được triển khai lùng sục ở các vũ trường quen thuộc. Những cú gọi điện giữa đêm khuya, nhưng cả ba chiến hữu Nam, Đại, Sơn đều đang ngủ. Bà càng thắc thỏm.

Dưới trời đêm, trong khu tập thể khuya vắng, Phúc đang ngồi trong nỗi nhớ quay quắt. Ở căn phòng trên tầng năm kia, có một người giờ anh muốn gặp tới cồn cào.

Có tiếng xe máy đi tới, Phúc liếc sang, anh nhận ra Nam. Chiếc xe lao đến cạnh chiếc xe hơi anh đang đỗ gần đó. Ngó vào trong không thấy ai, Nam lao xe đến chân cầu thang, gạt chân chống định chạy lên tầng.

-Tao đây. – Phúc lên tiếng.

Nam quay lại, giờ mới nhìn ra Phúc đang ngồi ở ghế đá. Đây là một chỗ tối vì nơi này không có đèn. Phúc đang ngồi im lìm như bức tượng. Thông báo sự có mặt của mình xong, Phúc lại chui vào vỏ ốc. Nam lập tức rút điện thoại bấm.

-Alo, bác ạ, cháu tìm thấy nó rồi… nó đang ở… ở… ở quán cà phê thôi… dạ không vấn đề gì đâu ạ.

Xong Nam lại bấm tiếp.

-Thấy rồi, ở sân nhà Thảo, mày báo thằng kia nốt đi.

Nam nhét điện thoại vào túi chậm rãi đến bên Phúc, từ từ ngồi xuống cạnh.

-Làm cả nhà nháo cả lên đấy - Giọng Nam ngậm ngùi.

Phúc lặng thinh, nỗi đau khổ hiện trên gương mặt. Nam đành yên lặng.

Chỉ một lúc sau là Đại lao tới, rồi mấy phút là Sơn. Hai thằng hùng hổ xông tới Phúc.

-Mẹ, nửa đêm nửa hôm ông chơi cái trò gì đấy ông? Làm toi giấc ngủ của bọn này rồi! – Đại giơ nắm đấm.

-Cái thằng mắc dịch! Bị gái cho bùa à mà sao khổ thế này! – Sơn lầm bầm – Ê! Tỉnh lại đi! – Rồi Sơn đá chân Phúc.

Phúc mặc kệ. Trông anh đúng dáng vẻ của một người đàn ông thất tình khốn khổ.

Cả lũ cùng nhau ngồi đến… gần sáng. Cho tới khi có mấy bác trung niên dậy sớm tập thể dục. Họ liên tục dành cho cả lũ những ánh mắt kỳ quái. Không thằng nào chịu nổi ánh mắt này…

***

“Hôm nay cắt chỉ đấy. Nhớ không em?”

“Em phải đi cắt chỉ đúng lịch nhé. Có cần anh giúp gì không?”

Những dòng tin nhắn của Phúc đã trở thành quen thuộc đối với cô. Nhưng cô phải ngạc nhiên với chính mình, dù ghét hắn nhưng cô vẫn phải đọc cho hết, nếu không thì cứ thấy bứt rứt trong người.

Vừa mới ngó ra hành lang cô đã thấy Phúc đứng đợi ở dưới, bên cạnh chiếc xe bốn chỗ sang trọng màu đen. Cô khó chịu với nghi vấn về vụ xì xào mới đây trong khu tập thể. Đêm hôm nọ có một đám thanh niên đi xe hơi đen và xe máy phân khối lớn đến đây rì rầm hút thuốc suốt đêm dưới sân. Cô rất sợ nếu tụi đó là hắn. Nhưng thực tế là cô đã nhiều lần trông thấy hắn và lũ bạn hắn đi xe máy, không bao giờ là xe máy bình thường mà toàn là những xe to đùng, còn mang những hình thù hoành tráng đặc biệt.

Không thể nào là chúng! Chẳng ai lại điên thế cả! Cô cố an ủi và đi xuống cầu thang. Xuống sân đi qua Phúc, cô thấy Phúc ném điếu thuốc xuống sân. Cô giật mình nhận ra phần thuốc lá còn lại, giống hệt đám đầu mẩu thuốc là còn vương trên sân kia. Dấu tích của bọn lạ mặt đêm hôm nọ đó. “Đã nói là không phải mà, thuốc lá nào chẳng giống nhau” Cô cố bướng bỉnh với chính mình.

Hôm nay cô đi xe đạp và cái đuôi thì đi ô tô. Cái đuôi theo cô vào tận phòng khám, còn cô thì được bác sĩ săn đón tận tình, đến lời nói của họ lúc này cũng ngọt như mật, chứ không phải những câu gắt gỏng mà lúc nãy cô và mấy vị chờ bên ngoài nghe phát hãi. Qua cách nói chuyện với bác sỹ, cô biết Phúc có mối quan hệ khác. Cô ra về với túi thuốc trên tay và thanh toán một số tiền ít bất ngờ.

Trở về phòng, nhìn qua tấm rèm xuống dưới sân đã thấy cái xe của anh ta lượn ra khỏi sân và biến mất sau khúc cua, cô thở dài day dứt.

“Cắt chỉ xong rồi, chẳng đau tí nào hết”. Cô hí hoáy nhắn tin cho Phan. “Phải uống nhiều thuốc quá, nhìn sợ lắm”. “Nhưng toàn là thuốc bổ thôi chứ không có bệnh gì hết ” Cô lại nhắn tiếp dù chưa thấy Phan trả lời. Dù đã hết giờ làm việc nhưng cô vẫn không dám gọi cho Phan. Giờ này vẫn có thể anh đang đứng dưới giàn giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.