Tam Thốn Nhân Gian

Chương 193: Chương 193: Trống hỏi đáp




Trống Hỏi Đáp!

Từ hình thức mà nói thì chỉ có binh tử mới có thể đánh được trống này, nay Vương Bảo Nhạc đã là binh tử cho nên hắn có tư cách!

Nói từ thực tế, sở dĩ nói rằng chỉ có binh tử mới đánh được là vì dùi trống cần được luyện chế ra ngay tại chỗ, mà phẩm chất của dùi trống lại là linh bảo cấp ba!

Điểm này Vương Bảo Nhạc cũng có đủ!

Thấy Vương Bảo Nhạc đi thẳng đến chỗ Trống Hỏi Đáp, mọi người đứng xem xung quanh cũng biến sắc, mở to hai mắt, trong lòng vô cùng rung động.

- Trống Hỏi Đáp! Vương Bảo Nhạc này có tự tin tới vậy sao!

- Mỗi binh tử cả đời chỉ có một cơ hội mà thôi, Vương Bảo Nhạc đây là bất chấp tất cả luôn rồi!

- Đã bao nhiêu năm rồi chẳng có ai đánh Trống Hỏi Đáp đấy!

Mọi người nhao nhao bàn tán, những người khảo hạch cùng với Vương Bảo Nhạc cũng giật mình kinh hãi, Lâm Thiên Hạo thì hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy không yên, bởi vì hắn biết rõ linh bảo của Vương Bảo Nhạc hơn hẳn của mình!

Nhưng sau khi thấy các chủ vẫn bình tĩnh thì trong lòng Lâm Thiên Hạo chợt động.

Các chủ của Pháp Binh Các vẫn vô cùng bình tĩnh và ung dung, dù Vương Bảo Nhạc đi về phía Trống Hỏi Đáp thì ông ta vẫn tỉnh rụi, trong lòng lại khinh thường.

- Đúng là ngây thơ, dù cho Vương Bảo Nhạc này có đánh lên được thì cũng chỉ có thể mời được trưởng lão mà thôi, bốn vị trưởng lão của Pháp Binh Các nhìn thì tưởng như hòa hợp, nhưng thực tế cả đám đều đang tranh đoạt vị trí đại trưởng lão, đến lúc đó tự nhiên sẽ có kẻ cam tâm tình nguyện thuận nước đẩy thuyền!

- Trừ khi hắn mời được đại trưởng lão, tiếc rằng hiện nay Pháp Binh Các không có đại trưởng lão!

Các chủ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc đang đi về phía Trống Hỏi Đáp.

Vương Bảo Nhạc đang sôi máu, hắn đã xác định các chủ này cố ý, biết rõ hôm nay cả hai xem như đã vạch mặt với nhau, hoặc là mình không thể giành được hạng nhất, hoặc là... Mời được đại nhân vật có thể dứt khoát giải quyết vụ này, trực tiếp lật ngược đánh giá kia, áp đảo các chủ!

Lúc này Vương Bảo Nhạc đi tới trước Trống Hỏi Đáp, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, hắn hít sâu một hơi, cắn răng một cái, giơ tay phải đặt lên Trống Hỏi Đáp.

Ầm một tiếng, có một cỗ uy áp và ba động thuật pháp tỏa ra từ trong Trống Hỏi Đáp, lại có từng món tài liệu bỗng chốc bay ra, lơ lửng trước mặt Vương Bảo Nhạc.

Trong đó có linh thạch, có thẻ ngọc ghi chép hồi văn và cách luyện chế và vô số tài liệu rèn.

Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trực tiếp tóm lấy thẻ ngọc, sau khi dung nhập linh lực vào thì trong đầu lập tức xuất hiện cách luyện chế, phất tay nắm lấy linh thạch, bắt đầu khắc hồi văn.

Dùi trống này có chừng mười vạn đạo hồi văn, bản thân nó lại là linh bảo, mức độ khó khăn khi luyện chế không hề nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây chỉ là chuyên vặt. Hai tay của hắn đồng thời triển khai, theo công thức trong đầu thôi diễn, nhanh chóng khắc họa từng đạo hồi văn với tốc độ chóng mặt.

Nhìn từ xa, xung quanh Vương Bảo Nhạc tràn ngập trận pháp ba động, lại có linh khí vờn quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số hồi văn lóe lên, cuối cùng liên tục ùa vào trong linh thạch.

Cảnh này khiến cho mọi người phải nín thở nhìn theo, ngay cả tiếng bàn tán cũng nhỏ dần, thậm chí không ít người lập tức gửi bài lên linh võng.

- Vương Bảo Nhạc đang luyện chế dùi trống!

- Mau đến ngọn núi giữa đi, có chuyện lớn rồi, Vương Bảo Nhạc và các chủ cãi nhau, muốn đánh Trống Hỏi Đáp!

Việc này truyền ra, tất cả những người nghe tin đều giật mình. Trần Vũ Đồng đang xử lý công việc ở bộ viện quản hay tin trước tiên, lập tức biến sắc chạy thẳng đến ngọn núi giữa.

Đồng thời cũng có vô số người chạy đến đó, ùa đến từ khắp nơi trong Pháp Binh Các. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang đứng trước Trống Hỏi Đáp, hoàn thành việc khắc hồi văn. Hắn giơ tay phải lên, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Vương Bảo Nhạc lúc này đúng là dựa vào bí pháp Viêm Bạo của mình để hòa tan tài liệu, trực tiếp luyện chế!

Tất cả học sinh nhìn thấy đều giật mình, từng tiếng kinh hô và hít khí xen lẫn vẻ hâm mộ lập tức vang vọng khắp nơi.

- Viêm Bạo! Đây là bí pháp mà lúc trước đạo viện đã thưởng cho Vương Bảo Nhạc!!

- Bí pháp này chẳng những có lực sát thương cực lớn, lại còn thích hợp với binh tu, khiến binh tu có thể luyện chế mà không cần dùng tới lò luyện!

- Đậu xanh, oách thế!

Toàn bộ quá trình chế tác vô cùng trót lọt, không chút vấp váp, lại còn hoàn mỹ vô cùng, không hề có chút xíu sai lầm nào. Khiến cho quá trình luyện chế dùi trống hệt như một buổi sáng tạo nghệ thuật!

Mọi người xôn xao ghé mắt nhìn, trong mắt Lâm Thiên Hạo cũng lộ rõ vẻ ghen ghét, hô hấp trở nên hỗn loạn. Hắn vội nhìn sang chỗ các chủ. lúc này đồng tử của các chủ Pháp Binh Các cũng co rụt lại, nhưng vẫn bình tĩnh không chút e ngại.

Mọi người ở đây đều ào ào bàn tán, thậm chí còn có vô số người đang ùa đến. Thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc hất tay phải lên, ngọn lửa trong tay hắn đột nhiên bùng mạnh, lại lập tức tắt ngấm, một chiếc dùi trống màu xanh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.

Trên chiếc dùi trống màu xanh này còn có màu đỏ rực đang nhanh chóng biến mất, rõ ràng vừa mới luyện chế ra, hãy còn nóng rực, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không thèm để ý. Bí pháp Viêm Bạo khiến hắn miễn dịch kha khá với nhiệt độ, lúc này hắn giơ tay phải lên cầm lấy, sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn các chủ một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, cầm dùi trống đánh thật mạnh lên Trống Hỏi Đáp!

Thùng!!

Một tiếng trống trỗi dậy, dù tất cả mọi người đứng xem đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sau khi dõi theo toàn bộ quá trình, nhưng vẫn phải giật mình, tất cả mọi tiếng bàn tán bỗng chốc im bặt, trong đầu mỗi người đều ong ong.

Tiếng trống này thật sự quá lớn, quanh quẩn theo gió, lan ra khắp Pháp Binh Các, vang tận trời xanh!

Dường như trong đó còn ẩn chứa sự không phục và cơn giận của hán, tất cả như phát tiết hết trong tiếng trống này, khiến toàn bộ Pháp Binh Các lập tức oanh động, một số người vốn không hay biết cũng phải giật mình.

- Chuyện gì thế này!!

- Tiếng gì đây!!

Từng đạo thân ảnh hốt hoảng lao ra, sau khi hỏi han và tìm hiểu xong thì biết được Vương Bảo Nhạc đang đánh Trống Hỏi Đáp, không đợi họ kịp nghĩ nhiều thì tiếng trống thứ hai đã truyền đến ngay lập tức!

Thùng!!

Lần này còn lớn và vang dội hơn, lan khắp bốn phương, toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao trước đây người đánh nhiều nhất chỉ có năm tiếng, chưa kể về sau chỉ có ba tiếng mà thôi.

Thực tế dù yêu cầu của Trống Hỏi Đáp này với dùi trống linh bảo có nghiêm khắc thật, nhưng đấy không phải điều quan trọng nhất, từ trình độ nào đó thì chỉ cần tạo ra được dùi trống thì có thể đánh được nhiều hơn, nhưng đánh được mấy bại thì phải xem năng lực chịu đựng của bản thân!

Sau khi đánh lần đầu thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy như có một cỗ cự lực theo dùi trống đánh thẳng vào người, chạy khắp toàn thân, khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn như quay cuồng, thân thể run rẩy, xương cốt cũng run run, dường như có một số dơ bẩn trong cơ thể đã bị đánh vỡ trong đợt run rẩy này.

Mà lần đánh lần thứ hai thì lực phản chấn đó lại càng lớn hơn, đánh khắp toàn thân, những chất dơ bẩn vỡ nát kia lập tức tràn ra bên ngoài cơ thể qua các lỗ chân lông.

Loại run rẩy như tẩy tủy này mang đến chỗ tốt cực lớn cho tu sĩ, nhưng... Đau đớn cần phải gánh chịu cũng vô cùng khổng lồ, nhất là lực phản chất do nó tạo thành ngày càng mạnh hơn, điều này khiến cho vô số người không thể kiên trì nổi.

Hiện tại Vương Bảo Nhạc đánh xong ba cái thì toàn thân run rẩy đến cực hạn, thậm chí trước mắt cũng tối sầm đi, tất cả sức lực như bị rút cạn, dù là tinh thần hay thân thể đều như bị bão hòa, trong cơ thể tràn ngập lực chấn động.

- Ba tiếng chỉ có thể mời được trưởng lão, nhưng như thế còn chưa đủ, dù là năm tiếng để mời đại trưởng lão cũng không được, bởi vì chức vị đại trưởng lão của Pháp Binh Các hiện đang bỏ trống, như vậy chỉ có... Mời người cao hơn mới được!

Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, gầm nhẹ một tiếng, liều mạng dốc toàn lực cầm dùi trống gõ tiếng thứ tư!

Thùng!!

Mặt trống rung lên, dùi trống suýt chút nữa đã văng ra khỏi tay, toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy đến mức vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, tất cả lực phản chấn trong cơ thể bộc phát ồ ạt, khiến cho toàn bộ xương cốt, kinh mạch, huyết nhục như bị cuồng phong gột rửa, thân thể lắc lư chực ngã.

Cùng lúc đó, đám người đứng xem xung quanh cũng nín thở, ai nấy đều vô cùng rúng động, liên tục kinh hô.

- Tiếng thứ ba rồi, nếu đánh thêm cái nữa thì chính là năm tiếng...

Lâm Thiên Hạo thấy thế cũng phải hít một hơi lạnh, trên mặt lộ vẻ căng thẳng. Còn các chủ và những vị phó các chủ khác cũng phải giật mình biến sắc với các mức độ khác nhau, nhất là vị các chủ Pháp Binh Các kia, lúc này ông ta nhíu chặt mày, trong mắt ánh lên vẻ không dám tin.

Chỉ là lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã đến cực hạn, cánh tay run rẩy như không cầm nổi dùi trống.

- Cực hạn rồi ư? Không biết người lúc trước đánh được năm tiếng làm kiểu gì nhỉ... Ta không cam tâm!!

Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ thể đột nhiên bộc phát, hắn dựa vào lực hút để khống chế cơ thể. Trong lúc gần như là không thể này, cánh tay của hắn dần cứng đi, nhưng vẫn siết chặt dùi trống, giơ lên đánh về phía mặt trống thêm lần nữa!

Toàn thân hắn tựa như một con khôi lỗi, còn lực hút của mầm mống thôn phệ giống những sợi dây vô hình kéo căng thân thể, sau khi gõ lên tiếng “thùng” thứ năm. Ngay cả những sợi tơ lực hút vô hình kia cũng như bị giật mình, hắn cảm giác trước mắt của mình đã dần trở nên mơ hồ, như thể sắp sửa hôn mê, miễn cưỡng khống chế đánh tiếp cái thứ sáu!

Theo tiếng trống rung trời vang lên, đám người xung quanh đều ồ lên, đầu óc Lâm Thiên Hạo nổ vang, tái mặt lùi lại vài bước.

Ngay cả các chủ cũng phải đanh mặt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.