Tam Thốn Nhân Gian

Chương 192: Chương 192: Rõ ràng ngay thẳng!




Khẩu đại pháo này vừa ra, tạo hình kỳ dị rặt một màu đen thui cùng với uy áp dày đặc tỏa ra lập tức khiến cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt, liên tục hít sâu. Phải biết rằng trong khảo hạch binh tử không hề xuất hiện loại linh bảo tự chế thế này lâu lắm rồi!

Dù sao thì độ khó cũng quá lớn, lại vì không có đồ để so sánh đối chiếu, cho nên trừ phi nắm chắc trăm phầm trăm, bằng không chẳng mấy ai dám lấy linh bảo tự chế ra để tham gia khảo hạch binh tử.

Các cuộc khảo hạch binh tử lúc trước, dù lớn hay nhỏ đều luyện chế linh bảo trong danh sách mà thôi, độ khó dễ trong đó cũng được sắp xếp rõ ràng, nhìn vào là biết ngay, mục đích của người khác khi đến xem cũng là vì để nghe những vấn đề được các chủ đưa ra trong lúc khảo hạch, đối với những người khác mà nói thì những vấn đề này đều vô cùng quý báu.

Nhất là có thể nhìn thấy quá trình người khác tự tay luyện chế nữa, sẽ có dẫn dắt rất lớn cho họ. Nhưng hiện tại thứ Vương Bảo Nhạc lấy ra lại là linh bảo tự chế, điều này đại biểu cho ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác hẳn.

- Tự chế á? Ái chà... Ta nhớ ít nhất cũng phải hơn mười năm rồi khảo hạch binh tử chưa từng xuất hiện hàng tự chế nhỉ!!

- Bảo Nhạc Uy Vũ... Đại Pháo? Cái tên nghe dở hơi thế, nhưng thoạt nhìn món linh bảo này cũng kinh phết đấy chứ!

TRong lúc mọi người xung quanh nhiệt liệt bàn tán và chờ mong, đám người Lâm Thiên Hạo cũng phải lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía linh bảo của Vương Bảo Nhạc. Nhất là Lâm Thiên Hạo, chỉ trong nháy mắt mà đã thấy lòng mình lạnh toát, đầu óc ong ong.

- Sao lại không phải Long Nha thế này!

Lâm Thiên Hạo oán hận cắn răng, hô hấp dồn dập không yên, nhìn đại pháo của Vương Bảo Nhạc chòng chọc, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành.

Để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh, Vương Bảo Nhạc vô cùng thỏa mãn với hiệu quả do Bảo Nhạc Pháo tạo ra. Lúc này hắn dằn cảm giác đắc ý trong lòng xuống, ôm quyền với các chủ, sau đó đưa Bảo Nhạc Pháo lên.

Các chủ và bốn vị phó các chủ đứng sau lưng ông đều nghiêm túc hẳn ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Nhất là các chủ Pháp Binh Các, ông bước lên phát linh lực, sau khi xem xét Bảo Nhạc Pháo xong thì mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng lại như dấy lên từng cơn sóng cồn.

Dựa vào tạo nghệ pháp binh của ông, chỉ xem sơ qua thôi cũng đã nhìn ra điểm hơn người và không tầm thường của món linh bảo này, nếu đổi lại là lúc khác thì ông thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, món linh bảo này ở ý nghĩa nào đó đã vượt xa cực hạn của cấp ba, có thể sánh với cấp bốn, ăn đứt tất cả linh bảo của đám người khảo hạch lúc trước.

Ngay cả Tinh Thần Binh cũng không cách nào sánh được với nó, dù là trình độ phức tạp của hồi văn hay tính sáng tạo thì cả hai đều không cùng một đẳng cấp, lại không cần phải nói... Bảo Nhạc Pháo này rõ ràng cho thấy nó là một tổ hợp linh bảo!

Gía trị của nó lại càng không hề tầm thường, nhưng hiện tại, món linh bảo này do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra thì ý nghĩa lại khác.

- Binh tử đứng đầu mỗi năm không chỉ đơn giản là nhận được quyền ưu tiên, tương lai phần khảo hạch này cũng là tiêu chuẩn xét duyệt xem có thể tấn chức phó các chủ hay không... Vương Bảo Nhạc này thân thiết với Trần Vũ Đồng, rõ ràng cho thấy hắn là người của phe Tôn Nhất Phong. Nay phe bọn họ đang cạnh tranh chức vị đại trưởng lão với Lý trưởng lão...

Các chủ của Pháp Binh Các nheo mắt lại, hắn không cùng phe với Tôn Nhất Phong mà là xem như cùng phe với bên Lý trưởng lão.

Nếu như Lý trưởng lão có thể giành được chức vị đại trưởng lão thì mới là cục diện có lợi cho ông ta nhất, dù sao thì thế lực của Tôn Nhất Phong trong Pháp Binh Các quá lớn. Nhất là đẹ tử tt của hắn rất có thể sẽ lập tức trở thành phó các chủ, đây là một uy hiếp không nhỏ đối với ông ta.

Cho nên ông ta có thể cho phép Vương Bảo Nhạc trở thành binh tử, nhưng tuyệt đối không thể để cho phe Tôn Nhất Phong xuất hiện thêm một binh tử đứng đầu nữa!

- Nhất là thành tích của Vương Bảo Nhạc lúc khảo hạch binh đồ đã vô cùng xuất sắc, hồ sơ ghi chép điểm ưu, nếu lại trở thành binh tử đứng đầu... Sau này khi tu vi của hắn đã đủ, tạo nghệ pháp binh tăng cao, với công lao của hắn thì nhất định sẽ được đề bạt thành phó các chủ!

Các chủ áo tím của Pháp Binh Các lập tức nghĩ rõ tiền căn hậu quả, trong mắt lóe sáng, định bụng chèn ép Vương Bảo Nhạc.

Việc này lại nằm trong phạm vi chức quyền của ông ta, cho dù người ngoài có nhìn ra thì cũng không làm được gì, dù sao thì hiện tại chức vị đại trưởng lão vẫn còn đang để trống.

Huống hồ gì ông ta là các chủ, bản thân cũng có quyền lực không nhỏ, cho dù sau này có kẻ nói ra nói vào thì nó cũng là chuyện đã rồi, có thể làm được gì kia chứ?

Lúc này ông ta thầm hạ quyết tâm, nên thu hồi linh lực, im lặng đưa cho bốn vị phó các chủ ở phía sau.

Bốn vị các chủ này xem xong thì ai nấy đều vô cùng giật mình, sau khi bàn bạc xong xuôi thì các chủ lại nhìn Vương Bảo Nhạc.

- Nếu món linh bảo này là tự chế thì không cần hỏi đáp nữa, Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy luyện chế lại một lần nữa ngay tại chỗ đi.

Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều nhìn các chủ và bốn vị phó các chủ, nhưng không nhìn ra được mánh khóe gì, nay nghe thấy yêu cầu của đối phương xong thì cũng khó mà phân tích ra được tâm tư cụ thể.

Dù sao thì yêu cầu này cũng coi như hợp lý, vậy nên hắn gật đầu, điều chỉnh khí tức, bình tĩnh lấy linh thạch ra bắt đầu luyện chế tại chỗ. Lúc này tốc độ luyện chế vô cùng nhanh, thời gian dần trôi qua, hồi lâu sau, trong tiếng kinh hô và ánh nhìn của vô số người, từng món linh bảo được Vương Bảo Nhạc lần lượt tạo ra.

Cuối cùng, những món linh bảo này kết hợp lại với nhau, tạo thành khẩu Bảo Nhạc Pháo thứ hai!

Rầm một tiếng, khi Vương Bảo Nhạc đặt khẩu Bảo Nhạc Pháo thứ hai mà mình vừa luyện chế xuống đất thì hắn mới ngẩng đầu lên nhìn mấy người các chủ, tiếng kinh hô và hít khí vang vọng khắp nơi. Các chủ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó mới trầm giọng nói.

- Thông qua khảo hạch binh tử, còn thứ hạng thì đợi kết thúc sẽ định.

Nghe ông ta nói thế, Vương Bảo Nhạc cũng thầm thở phào, trong lòng hưng phấn lùi lại vài bước, cảm thấy lần này mình ăn chắc hạng nhất rồi.

Còn sắc mặt của Lâm Thiên Hạo thì vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa ghen tị lại cay đắng, đứng ngơ ngác ở đó.

Linh bảo của những người còn lại cũng nhanh chóng được lấy ra, sau khi được mấy người các chủ lần lượt thẩm tra thì kỳ khảo hạch binh tử lần này cũng đến hồi kết, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng nhất. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía mấy người các chủ, chờ đợi họ tuyên bố kết quả.

Mấy người Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo đều căng thẳng vô cùng, dù trong lòng Vương Bảo Nhạc rất có tự tin, nhưng khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ.

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, các chủ và bốn vị phó các chủ xung quanh nhỏ giọng trao đổi, người ngoài không thể nghe thấy những điều họ nói. Nhưng có thể nhìn thấy được, không rõ một vị phó các chủ lớn tuổi trong số đó nghe gì mà lộ ra vẻ tức giận, có vẻ như rất không cam lòng, ba vị phó các chủ khác đều im lặng trước ánh mắt của các chủ, sau hồi lâu mới chần chừ gật đầu, sau khi có được ý kiến chung thì vị phó các chủ lớn tuổi kia phất tay áo, lạnh giọng cất lời.

- Ta xin giữ lại ý kiến về việc thứ hạng này!

Nói xong ông còn nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, dường như có điều áy náy nên xoay người bỏ đi.

Cảnh này khiến cho mọi người xung quanh đều giật mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc giật thót, cảm thấy tình huống không đúng lắm, nhất là dường như ánh mắt của vị lão giả vừa bỏ đi khi nãy mang theo ý bất đắc dĩ và áy náy, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.

- Chuyện gì thế này?

Trong lúc Vương Bảo Nhạc hoảng hốt thì quyết định về thứ hạng của lần khảo hạch binh tử này cũng được các chủ trầm giọng tuyên bố.

- Trải qua Pháp Binh Các thẩm tra xét duyệt, người đứng nhất lần này là Lâm Thiên Hạo!

- Khảo hạch kết thúc!

các chủ thản nhiên nói xong, chẳng thèm nhìn Vương Bảo Nhạc lấy một cái, xoay người định rời đi, còn mọi người xung quanh lặng đi một giây xong thì lập tức nhao nhao lên.

- Sao lại là Lâm Thiên Hạo chứ?

- Thế này không đúng chút nào, linh bảo của Vương Bảo Nhạc là do hắn tự nghiên cứu chế tạo, đáng lẽ phải tốt hơn mới đúng!

Trong lúc mọi người ồn ào bán tán, Lâm Thiên Hạo run lên một cái, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn vốn đã mất hết hy vọng, nay thấy mình lại trở thành người đứng đầu thì lập tức giật mình như có một dòng điện truyền khắp toàn thân, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là do cha của mình ra tay.

- Nhất định là thế rồi!

Lâm Thiên Hạo cuồng hỉ, vô cùng hưng phấn, bước lên ôm quyền hô to.

- Đa tạ các chủ!

Nói xong, hắn kềm lòng không đặng, lập tức quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Khi thấy Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại thì trong lòng hắn lại càng đắc ý hơn, suýt chút nữa đã cười to.

Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo, không thèm nhìn tên Lâm Thiên Hạo đang đắc ý kia. Hắn nhìn chằm chằm vào các chủ, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ nhịn hoặc nghĩ cách khác khi đối mặt với quyết định của các chủ. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác, dù ngày thường hắn luôn hi hi ha ha có vẻ vô cùng cợt nhã, nhưng thực tế lại rất cứng đầu.

Nhất là nghĩ đến công lao mà mình đã lập, bản thân lại là kẻ có mạch hệ, vậy nên hắn trừng mắt, trực tiếp bước lên gằn từng tiếng, như thể kệ xác thân phận các chủ chó má gì đó của ngươi.

- Quyết định của các chủ không công bằng!

Nói xong, Vương Bảo Nhạc lại ôm quyền cúi đầu với những người đang đứng xem xung quanh.

- Các vị đồng môn, bởi vì tình yêu pháp khí vô bờ của chúng ta nên tất cả mọi người đều có kinh nghiệm dốc sức tự nghiên cứu phát triển pháp khí. Nhưng khi linh bảo mà chúng ta vất vả dùng tiền mua đan dược đề cao tu vi để mua tài liệu, dùng thời gian tu luyện để nghiên cứu chế tạo, bỏ ra bao nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian để nghiên cứu ra lại bị các chủ hời hợt xem thường như thế. Nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời thuyết phục thì có chết ta cũng không phục!

Lời của Vương Bảo Nhạc nói ra lập tức khiến mọi người đồng tình, từng tiếng bàn tán nho nhỏ dần trở nên lớn hơn.

các chủ trầm mặt, nếu như Vương Bảo Nhạc chỉ nói không phục thì hắn có thể mặc kệ, nhưng tên Vương Bảo Nhạc này lại rất cáo già, vừa đưa ra ý kiến, vừa kích động mọi người, kiểu này khiến ông ta không thể phớt lờ được.

Nhưng có thể trở thành các chủ, đương nhiên ông ta cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, nếu ông ta đã dám làm thì đương nhiên cũng đã nghĩ ra lý do, vậy nên ông ta mới nghiêng đầu thản nhiên nói.

- Dù là hồi văn hay kết cấu của món linh bảo tự chế đó đều không có gì để so sánh đối chiếu, lại không có nghiệm chứng thời gian dài, có lẽ đúng là xuất sắc thật, nhưng vẫn có thể tồn tại sơ hở nghiêm trọng, khó mà đánh giá được!

- Ta thân là các chủ, làm việc phải rõ ràng ngay thẳng, có thể cho phép ngươi thông qua khảo hạch binh tử, nhưng thứ hạng thì ta vẫn cho rằng Tinh Thần Bình của Lâm Thiên Hạo ổn định hơn, đáng tin hơn, nên xứng đáng giành được hạng nhất!

- Còn linh bảo do Vương Bảo Nhạc ngươi luyện chế ra sẽ được ta kiểm tra kỹ càng hơn, sau khi trải qua thử nghiệm của Pháp Binh Các chứng tỏ không có vấn đề gì thì ngươi có thể xin khảo hạch lại lần nữa.

Lời các chủ nói ra khiến một số người cảm thấy rất có đạo lý, lúc này mọi người lại thấp giọng bàn tán, dần chia ra làm hai phe.

Nhưng lời này lọt vào tai Vương Bảo Nhạc lại khiến hắn nóng máu, lời các chủ nói ra ẩn chứa châm chích đầy hách dịch, cái gọi là thử nghiệm kiểm tra kia khó mà nói rõ thời gian, có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng, thậm chí là mấy năm cũng không chừng.

- Ông làm việc rõ ràng? Được, bây giờ ta sẽ mời người đến kiểm tra, cho ông một kết quả rõ ràng!! Ngay thẳng!!

Vương Bảo Nhạc tức giận bật cười, mắt lóe hàn quang, vừa lớn tiếng tuyên bố xong thì bỗng xoay người lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người... đi thẳng về phía...

Trống Hỏi Đáp!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.