Tam Thốn Nhân Gian

Chương 157: Chương 157: Ra lệnh cho ta à?




Ngay khi thanh niên đầu trọc kia kinh hô, thì trong thế giới giọt nước huyễn binh kia của hắn, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, phất tay khiến toàn bộ hồi văn trong nơi này phát ra ánh sáng chói lóa, in dấu ở không trung, in dấu khắp thế giới này.

Dõi mắt nhìn ra thì trên bầu trời bao la của thế giới hư vô này chỉ toàn hồi văn điểm xuyết, dù không phải hoàn toàn bao trùm, nhưng cũng chi chít không thể đếm rõ như những ánh sao trên bầu trời đêm!

- Đúng vậy, chính là loại cảm giác này đây!

Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, tóc dài tung bay, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là công thức hồi văn, tựa như trong mắt hắn thì thế giới huyễn binh này đã thành một món đồ chơi của mình vậy!

- Tiếp tục đánh dấu đi, thế giới này rộng lớn như thế, còn lâu mới in dấu xong!

Vương Bảo Nhạc hưng phấn, thân thể kích động tới mức run nhẹ, đối với hắn mà nói thì loại trải nghiệm này đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Lúc này hắn phất tay một cái, lại có thêm vô số hồi văn biến ảo ở xung quanhh, ẩn chứa suy nghĩ của hắn, tiếp tục đánh dấu thế giới này. Chỉ một lát sau, dõi mắt nhìn khắp nơi này chỉ thấy toàn là hồi văn!

Cũng chính lúc này, bởi vì dấu ấn hồi văn có quá nhiều, mà mỗi cái đều do Vương Bảo Nhạc huyễn hóa ra, ẩn chứa ý nguyện của hắn, lúc này nó lan rộng, chiếm cứ dần... Bắt đầu giành quyền khống chế thế giới do huyễn binh giọt nước của thanh niên đầu trọc kia tạo ra!

Thanh niên đầu trọc ở bên ngoài thấy thế thì biến sắc dữ dội, hắn đứng bật dậy, thất thanh hô to.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ! Ngươi làm thế khác gì ăn cướp đâu, mau dừng tay lại cho ta!

Thanh niên đầu trọc tức giận rống to, lúc này hắn đang bồn chồn lo lắng vô cùng, vẻ mặt biến đổi, tất cả bình tĩnh trước đó đã hoàn toàn tan biến, gấp đến độ phát điên tới nơi.

Hắn quát to, hai bấm pháp quyết, muốn rút huyễn binh của mình lại, trong lòng lúc này đang hối hận không thôi, lẽ ra không nên tìm Vương Bảo Nhạc đẻ thử nghiệm uy lực huyễn binh của mình mới đúng. Hắn thật không ngờ Vương Bảo Nhạc này lại vô sỉ như thế... Lại còn định luyện hóa cả huyễn binh của hắn nữa!

Một khi Vương Bảo Nhạc luyện hóa thành xông thì chẳng khác nào cướp mất huyễn binh của hắn, trước kia hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, càng không thể ngờ được.

Lúc này gân xanh trên trán hắn nổi lên, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, giọt nước đang nhốt Vương Bảo Nhạc lập tức vặn vẹo như muốn tiêu tan.

Nhưng tất cả đã quá muộn...

Trong thế giới huyễn binh, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, lúc này hắn đang giơ hai tay lên túm lấy viên linh thạch thát tình lục dục ở trước mặt, ấn mạnh một cái xuống, miệng gầm lên.

- Coi thế giới này là linh thạch!

- Khắc ra vô tận hồi văn!

- Ngưng tụ thành... Linh bôi vô tận!

Ba câu này vốn là phần giới thiệu trong Vạn Vật Hóa Binh Quyết, có điều đã bị Vương Bảo Nhạc sửa lại một chút. Khi hắn hét to lên thì có khí thế phi phàm, kinh thiên động địa vang vọng khắp trời xanh. Vô số hồi văn tựa như sao trời trong thế giới này lập tức phát ra ánh sáng dữ dội hơn, thắp sáng toàn bộ thế giới này!

Theo hai tay của Vương Bảo Nhạc gạt ra, viên linh thạch thất tình lục dục trong tay hắn chợt nổ tung, vô số hồi văn trong đó lập tức bộc phát. Cùng lúc đó, trong đầu của Vương Bảo Nhạc cũng có gió lốc nổ mạnh, toàn bộ hồi văn mà hắn dùng công thức thôi diễn ra và nắm giữ được từ khi tiếp xúc đến pháp binh cũng bạo phát ra vào ngay lúc này, sau khi hòa làm một với hồi văn do linh thạch thất tình lục dục phát mà thành thì tạo thành một biển hồi văn!

Số hồi văn này cuồn cuộn không dứt, tựa như trải đầy đất trời, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hóa thành gió lốc kinh thiên động địa, ầm ầm lan rộng ra xung quanh!

Nhìn từ phía xa thì lúc này biển hồi văn đang điên cuồng lan rộng, chỉ nháu mắt đã hoàn toàn bao trùm mặt đất trong thế giới này...

Không dừng lại ở đó, trong lúc nhanh chóng lan ra, dường như đã đến biên giới cuối cùng, nó lại bắt đầu lan lên phía trên, trong quá trình này, bởi vì nơi này đã tồn tại vô số hồi văn tựa như ánh sao, sự có mặt của chúng cũng giống như biển sao trời, bắt đầu dẫn dắt, dung hợp, khiến cho khí thế của biển hồi văn bên dưới ầm ầm dậy sóng che cả trời cao, tốc độ lan ra cũng nhanh hơn, trực tiếp... Bao phủ toàn bộ bầu trời bao la của thế giới này!

Đưa mắt nhìn qua thì toàn bộ nơi này, dù là mặt đất hay trời cao đều bị hồi văn phủ kín!

Mà nhìn từ bên ngoài thì giọt nước bao vây Vương Bảo Nhạc lúc này lại bị hồi văn chiếm cứ toàn bộ, cảnh tượng này khiến người xem giật mình sửng sốt.

Lúc này, thanh niên đầu trọc kia đã hoàn toàn phát điên, hắn tức giận rống to không tiếc cắn nát đầu lưỡi bật máu, cưỡng chế hòng điều khiển, cố gắng thu hồi huyễn binh này lại, lúc này hắn đã hối hận đến xanh hết cả ruột gan.

- Vương Bảo Nhạc!!

Nhưng mặc cho thanh niên này phun máu ra sao, điều khiển kiểu gì, la hét nhường nào thì cũng chỉ uổng công vô ích. Thực ra khi Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng lại, muốn luyện hóa huyễn binh này thì tất cả đã không cách nào nghịch chuyện được nữa.

Nhưng thanh niên đầu trọc không cam lòng, hắn không thể nào chấp nhận được kết cục này, đó là huyễn binh do hắn dày công ngộ ra được, lại cho thêm linh huyết cực kỳ quý giá, nhờ có sư tôn trợ giúp mới luyện thành.

- Đây là huyễn binh của ta, không ai có thể cướp nó đi được!

Vẻ mặt của thanh niên đầu trọc trở nên dữ tợn, điên cuồng hét lên rồi thử bấm pháp quyết lần nữa, liều mạng muốn thử thêm.

Nhưng đúng lúc này, trong thế giới huyễn binh bị hồi văn của Vương Bảo Nhạc chiếm cứ, Vương Bảo Nhạc đang chống hai tay xuống đất dần ngẩng đầu lên nhìn quanh, hiện tại trong cảm thụ của hắn thì thế giới này đã hoàn hoàn khác trước.

Nếu như nói Vương Bảo Nhạc chỉ là một kẻ ngoại lai ở trong thế giới giọt nước trước đó, vậy thì bây giờ, theo cảm nhận của hắn thì mình đã trở thành chủ nhân của nơi này.

Tựa như chỉ cần một ý nghĩ thôi cũng có thể khiến nơi này sinh ra biến hóa.

Ngoài ra, kết cấu và toàn bộ hoàn cảnh của nó cũng đã hoàn toàn khác trước, sinh ra dị biến cực đại!

Không còn sương mù, không có khuôn mặt nào, những nơi có thể nhìn tới chỉ toàn là hồi văn... Ở giữa những hồi văn này dường như còn tồn tại một số tia chớp, những tia chớp này liên tục chạy dọc theo đám hồi văn kia không theo một quy tắc nào, thi thoảng lại có vô số tia chớp đánh vào nhau, hoặc là tiêu tan, hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhìn thấy chúng, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ chợt hiểu.

- Hóa ra đây chính là cảm giác luyện chế vạn vật thành pháp binh...

Vương Bảo Nhạc thì thào, loại trải nghiệm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí có thể nói trải nghiệm lần này mới có thể xem như chính thức mở ra cánh cửa pháp binh của hắn.

- Coi vạn vật là linh thạch, khắc lên vô tận hồi văn, ngưng tụ thành... linh bôi vô thượng!

Những lời này lại xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa, lúc này hắn đột nhiên cảm giác dường như mình đã hiểu ra được gì đó.

- Như vậy thì nơi mình đang đứng bây giờ chính là... Bên trong linh bôi do mình luyện chế ra sao... Hóa ra bên trong linh bôi là thế này...

- Hóa ra hồi văn không chỉ có thể khắc ở bên ngoài mà cũng có thể khắc ở bên trong nữa!!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc càng lóe sáng hơn.

- Hóa ra giữa hồi văn là nhờ vào những tia chớp mà mắt thường không thể nhìn thấy kia để kết nối với nhau, từ đó sinh ra sức mạnh kinh người!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê, dường như đối với hắn, thế giới hồi văn này đã trở thành thứ tuyệt vời nhất trên đời này, hồi lâu sau hắn mới mỉm cười.

- Như vậy những tia chớp kia được sinh ra kiểu gì đây... Có thể nó là tác dụng của linh thạch!

Trong mắt Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ hưng phấn, lại nhìn kỹ hơn một lúc, đột nhiên chú ý thấy trong biển hồi văn xung quanh có một sợi tơ vàng lóe sáng.

- Ơ?

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, sợi tơ vàng này dường như ẩn chứa linh uy vô cùng kinh người, tựa như được áp súc lại từ linh khí khổng lồ, lúc này nó đang chạy dọc và điên cuồng phá hủy số hồi văn kia, như thể có được ý chí và cực kỳ linh động, nó vừa phá hủy vừa cố gắng biến nơi này trở lại thành thế giới sương mù như lúc trước.

Chỉ là số lượng hồi văn ở đây có quá nhiều, lại hoàn toàn kết nối chất chồng lên nhau, nên dù uy lực của sợi tơ vàng này không tầm thường nên khó mà làm nên chuyện gì, chẳng qua nếu không ngăn cản nó thì sau một thời gian nhất định, nó sẽ thực sự làm được chuyện đó.

- Đây là do tên trọc con kia điều khiển à?

Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm ứng được khí tức của thanh niên đầu trọc kia ở bên trong sợi tơ vàng này. Hắn vưng tay phải lên, thế giới này lập tức ầm ầm chấn động, tất cả hồi văn đều phát sáng, từng đạo sấm sét trực tiếp biến nơi này thành một hồ sấm, đánh đùng đùng quét ngang bốn phía như bắt đầu tẩy rửa. Mặc cho sợi tơ vàng này kinh hoảng tránh né kiểu gì cũng vô ích, nháy mắt đã bị tia chớp bao phủ.

Sau khi tia chớp biến mắt thì tơ vàng hóa thành màu máu, khí tức của thanh niên đầu trọc kia cũng đã không còn nữa!

- Bây giờ có thể ra khỏi đây rồi!

Vương Bảo Nhạc cười lớn, bước lên trước một bước!

Cùng lúc đó, toàn thân của thanh niên đầu trọc đang toàn lực ứng phó cố gắng điều khiển giành lại huyễn binh chợt giật mạnh, sắc mặt tái đi, thân thể lảo đảo lùi lại vài bước, trong mắt mang theo vẻ bi phẫn khó thốt nên lời, chực muốn rống to.

Nhưng hắn chưa kịp quát lên thì giọt nước huyễn binh đang bao vây Vương Bảo Nhạc ở nơi này đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa.

Ánh sáng này như vô số thanh kiếm sắc đột nhiên bắn ra, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc trực tiếp đi ra từ bên trong!

Ngay khi bước ra, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng của thế giới giọt nước kia bất chợt lóe lên vài cái rồi thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt, thế giới giọt nước đó cũng hóa thành giọt nước, lơ lửng trong lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc, có ánh sáng bao quanh, không giống nước mà giống một giọt quỳnh tương hơn!

- Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy trả huyễn binh lại cho ta mau!!

thanh niên đầu trọc Lý Vô Trẫn tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, ngữ khí cực kỳ tệ.

- Ra lệnh cho ta nữa cơ á? Trông hạt châu này cũng ngon lắm đấy...

Vương Bảo Nhạc liếc thanh niên đầu trọc kia một cái, giơ tay ném thẳng giọt nước kia vào trong miệng, trong lúc thanh niên đầu trọc kia trợn mắt há mồm thì hắn đã nuốt xuống bụng.

- Cũng ngon đấy.

Vương Bảo Nhạc nấc một cái rồi cười gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.