Tam Thốn Nhân Gian

Chương 179: Chương 179: Nguy hiểm bủa vây




Trên trời, tiếng nổ mạnh vang lên không ngớt, bốn vị tu sĩ Trúc Cơ đang chiến đấu với bảy con hung thú Trúc Cơ, chiến cuộc vô cùng cam go, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể mất mạng!

Nhất là phải đối mặt với bảy con hung thú Trúc Cơ, bốn người nọ rõ ràng có phần miễn cưỡng và cố sức, nhưng vẫn không hề lùi bước, dốc sức bám chân chúng. Cũng may là bọn họ vừa có linh bảo, lại có thuật pháp chứ không chỉ dựa vào thân thể như đám hung thú Trúc Cơ, thậm chí một nam tử trung niên trong số đó còn có một món pháp binh cấp bảy!

Dù chỉ là một món pháp binh, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp bốn phương!

Dù sao thì pháp binh là thứ vô cùng xa xỉ đối với Trúc Cơ, có thể nói là bảo vật trên trời. Những người có thể sở hữu nó quá ít, thế cho nên bình thường pháp binh đều nằm trong tay những chiến lực hàng đầu như tu sĩ Kết Đan!

Trện chiến trên không vô cùng kịch liệt, tình hình bên dưới thì lại thảm thiết không thôi!

Mấy mươi vạn đại quân đang phải chém giết với thú triều vô biên vô tận ở dưới đất, cảnh tượng dao động nhân tâm, mỗi giây mỗi phút đều có thương vong, máu thịt nhuộm đầy đại địa!

Nhất là đám cự thú và cự nhân kia, sự có mặt của chúng tạo thành sát thương cực lớn, bình thường phải cần vài tu sĩ hợp lực mới có thể giết chết được chúng, cho nên khiến tu sĩ rơi vào thế hạ phong.

Cũng may đám hung thú kia chỉ biết cắm đầu tấn công, bên phe tu sĩ thì có trận tu, đan tu, lại có tu sĩ ngự thú, nên cũng miễn cưỡng duy trì thế cân bằng.

Bầu trời, mặt đất đều đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà cuộc chiến giữa không trung cũng vô cùng gay go!

Cuộc chiến ở giữa không trung chủ yếu tập trung ở trên các đài cao chứa hỏa thần pháo, kẻ thù của bọn họ chính là từng đàn hung cầm giăng kín trời. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh, lại cực kỳ tàn nhẫn, không ngừng lao tới chẳng màn sống chết, vừa ngăn cản quá trình sửa chữa hỏa thần pháo, vừa gia tăng hư hại của hỏa thần pháo.

Qúa trình sửa chữa hỏa thần pháo vốn rất chậm, thỉnh thoảng lại phải bắn ra, phối hợp với chiến trường trên không và dưới đất, cho nên khó tránh khỏi cảnh luống cuống nguy cấp, lúc này gần ngàn chiến sĩ trên mỗi đài cao lại trở thành bức tường cuối cùng bảo vệ cho hỏa thần pháo.

Tiếng chém giết liên tục vang lên không ngừng, cũng có vài đài cao chứa hỏa thần pháo vì hồi văn đã bị bị hủy, trong lúc nguy hiểm trùng trùng, không kịp sửa chữa cho nên trực tiếp báo hỏng mất linh.

Một khi mất linh thì đài cao chỗ đó lập tức sẽ bị vô số hung cầm khát máu điên cuồng nhào tới, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, thương vong nặng nề.

Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải, Tôn Phương và những binh tu khác của bốn đạo viện lúc này đều đỏ mắt, số lượng công tác của bọn họ quá lớn, vừa phải đề phòng đám hung cầm, lại phải tranh thủ thời gian sửa chữa hỏa thần pháo, cho nên cũng trở thành mục tiêu của hung cầm.

Lúc này Vương Bảo Nhạc nhanh chóng di chuyển, vừa miễn cưỡng sửa xong một khẩu hỏa thần pháo thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm vang lên. Quay đầu nhìn xuyên qua những chiến sĩ đang bảo vệ quanh mình và tầng phòng hộ, thấy có một binh tu của đạo viện Thánh Xuyên bị bảy tám con hung cầm xé rách linh bảo phòng hộ, trực tiếp bị phân thây trên đài cao chứa hỏa thần pháo ở phía xa!

Máu tươi bắn ra, đài cao chỗ hắn cũng lập tức bị vô số hung cầm nhào tới, tiếp theo toàn bộ chiến sĩ trên đó đều bị giết chết...

Nếu đổi lại là lúc khác thì sẽ có các chiến tu lên bảo vệ họ, nhưng hiện tại ai cũng vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, ra sức chém giết, thứ duy nhất bảo hộ binh tu cũng chỉ có chính linh bảo phòng hộ của họ và gần một ngàn chiến sĩ ở tại đài cao đó!

Vương Bảo Nhạc và các chiến sĩ khá thân với nhau, chỗ đài hỏa thần mà hắn phụ trách, gần như mỗi lần hắn qua lại thì đêu có vô số chiến sĩ ùa lên bao bọc lấy hắn, dùng cơ thể mình để ngăn cản không cho hung cầm tới gần.

Đồng thời lúc này đám kim chung châu của hắn cũng phát huy tác dụng cực lớn, những đài cao nơi hắn phụ trách đều được hắn ném ra hơn mười cái.

Những binh tu khác cũng như thế, tất cả pháp khí hữu dụng đều được đưa ra, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cho chiến sĩ chỗ đài cao mà mình phụ trách mượn pháp khí do hắn luyện chế, để chiến lực của họ đươc tăng cao.

Nhưng dù là thế thì vẫn không thể tránh khỏi thương vong, bởi vì số lượng hung cầm trên trời thật sự quá nhiều, số lượng rậm rạp chằng chịt. Nhất là lẫn trong số đó thỉnh thoảng còn có hơn chục con hung cầm sánh ngang với Chân Tức cùng xuất hiện, uy lực vô cùng kinh người.

Dù Vương Bảo Nhạc đã thả đám muỗi ra, nhưng đối mặt oviws số lượng hung cầm đếm không xuể này thì nó chỉ như muối bỏ bể, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân.

Còn nguy cơ thì vẫn đang liên tục giáng xuống, cho dù có binh tu ra sức sửa chữa, nhưng các đài chứa hỏa thần pháo xung quanh vẫn lần lượt mất linh, mỗi lần như thế đèu là một lượt thảm sát!

Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa mới sửa xong một khẩu hỏa thần pháo, đồng thời cũng bắn ra một chùm tia sáng lên trời, phối hợp với bốn vị tu sĩ Trúc Cơ kia tấn công đám hung thú Trúc Cơ, sau đó hỏa thần pháo lập tức lắc mạnh, trực tiếp báo hỏng!

Nó vừa mất linh thì lập tức có chín con hung cầm như bắt được cơ hội, đột nhiên xông tới với tốc độ cực nhanh, mang theo mấy ngàn con hung cầm ngang ngửa với Cổ Võ, nháy mắt đã nhào tới, trực tiếp đánh mặt lên tầng phòng hộ của kim chung tráo.

Tiếng nổ mạnh rền trời vang lên, đám hung cầm kia bị đánh lùi, đồng thời kim chung tráo cũng rung mạnh, may mà phẩm chất của chúng tốt, số lượng lại nhiều nên mới không bị hủy.

- Đi!!

Vương Bảo Nhạc sốt ruột gầm nehj một tiếng, lập tức rút lui cùng những chiến sĩ khác, nhưng đám hung cầm kia sao có thể tha cho họ được. Lúc này chúng lại lập tức nhào tới, thấy thế, trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát sát khí, điên cuồng hét lớn.

- Các ngươi chạy qua đài cao khác chờ ta!

Hắn nói xong thì lập tức xông ra khỏi tầng phòng hộ của kim chung tráo, chân đạp lên khí cầu, tay phải mang bao tay tung ra một quyền!

Dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí nổ mạnh, đột nhiên bộc phát, nơi nó đi qua, không ít hung cầm rít lên thảm thiết, bị đánh tan thây.

Sau khi tung ra một quyền thì Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, lập tức bấm pháp quyết, từng đạo phong nhận đánh ra, lại có vô số thanh phi kiếm tạo thành một vòng kiếm bắn ra bốn phía!

Nháy mắt tạo thành một cơn mưa máu bắn ướt người Vương Bảo Nhạc, mắt thấy đám hung cầm xung quanh lùi lại, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, tay trái nhanh chóng bấm pháp quyết, lập tức có sương mù tràn ra, hắn đột nhiên quay người lại, tay trái trảo mạnh một cái ở sau lưng.

- Đánh lén ông đây à?

Trong tiếng nổ mạnh, bàn tay ẩn chứa sương mù của Vương Bảo Nhạc trực tiếp tóm lấy cổ của một con hung cầm Chân Tức vừa đánh lén tới, trực tiếp bóp nát!

Máu tươi tóe ra, Vương Bảo Nhạc cũng không ham chiến, nhanh chóng lùi lại phía sau hội hợp với những chiến sĩ đang ở trong kim chung tráo chờ hắn, sau đó nhanh chóng lùi về cứ điểm trong sự tiếp ứng của những chiến sĩ ở lại lưu thủ.

Những chiến sĩ này không hề ngơi nghỉ, lập tức chạy tới chỗ đài cao hỏa thần pháo tiếp theo, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, lấy đan dược ra nuốt vào, không kịp chờ dược hiệu phát huy thì đã cưỡi khí cầu bay ra lần nữa.

Chiến cuộc kịch liệt trên trời cao, đám hung cầm giăng kín không trung, lũ hung thú gầm grừ dưới đất, tựa như tất cả những nơi có thể nhìn tới đều là chiến trường.

Tựa như nguy cơ khắp nơi, sống chết khó đảm bảo, nhưng Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt dần điên cuồng, hắn không hề quên nhiệm vụ của mình, dù lúc này số hỏa thần pháo do hắn phụ trách đã hư hết ba khẩu, nhưng vẫn còn bảy khẩu vẫn bắn được.

Tất cả mọi người đều ra sức kiên trì, trong cuộc chiến sinh tồn của chủng tộc này, đến nay vẫn chưa có bất kỳ kẻ nào lùi bước!

Không phải là họ không sợ hãi, mà là có một số việc, dù có sợ cũng phải làm!

Không phải họ không sợ chết, mà là thân ở chiến trường, không được phép phân thần, nói không muốn thì có hơi quá, nhưng thực tế những người nghĩ tới cái chết phần lớn đều đã bỏ mạng cả rồi.

Cảnh tượng này mang tới ảnh hưởng cực lớn cho Vương Bảo Nhạc, huyết quản sục sôi, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm hơn, lúc này hắn lái chiếc khí cầu đã đầy vết cào của hung thú, bay thẳng tới một đài hỏa thần pháo khác.

Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa bay ra thì da đầu của hắn đột nhiên tê rần, nhảy ra khỏi khí cầu không chút do dự, mặc kệ khí cầu tự động bay tới, bản thân thì rơi xuống, lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ thể đột nhiên bộc phát, hút mạnh về phía vách tường cứ điểm ở kế bên.

Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc ra tay thì đột nhiên có hơn mười đạo ánh sáng đen đột nhiên bắn ra từ chỗ mấy con hung thú Trúc Cơ đang giao chiến với bốn vị tu sĩ Trúc Cơ ở phía xa.

Không thể thấy rõ là con nào ra tay, chỉ có thể nhìn thấy mười luồng sáng đen đó nháy mắt bắn thẳng tới cứ điểm, mục tiêu không phải hỏa thần pháo mà là các binh tu!

Tốc độ của chúng quá nhanh, chỉ chớp mắt đã bắn tới, mỗi luồng sáng đen đều lập tức xuyên thủng mi tâm của một vị binh tu Chân Tức, bắn nổ đầu của họ khiến thần hình câu diệt!

Còn Trần Vũ Đồng thì dựa vào tu vi Chân Tức đỉnh phong, sau khi hy sinh bảy tám mon linh bảo vượt xa cấp ba, phun ra một búng máu mới tránh thoát được nó.

Còn bên phía Vương Bảo Nhạc, ngay khi hắn nhảy ra thì khí cầu của hắn đã bị luồng sáng đen đó xuyên thủng, trực tiếp nổ tung. Luồng sáng lại di chuyển phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa, nhưng vì mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc hút mạnh, thân thể dùng một góc độ vô cùng vi diệu chợt lùi lại, hút dính lên vách tường của cứ điểm nên mới tránh thoát luồng sáng đen này thêm lần nữa.

Lúc này nó gần như dán sát người Vương Bảo Nhạc, sau đó bắn thẳng xuống đất nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn.

Loáng thoáng thấy được trong số hung thú Trúc Cơ đang giáo chiến trên trời cao kia, có một con hung thú màu đen trông như thú một sừng lạnh lùng nhìn mình và Trần Vũ Đồng ở gần đó một cái.

Hơn mười luồng sáng đen, chỉ có hai người bọn họ may mắn tránh thoát, thậm chí so ra thì Vương Bảo Nhạc là tự mình tránh thoát, điểm này rõ ràng còn khó hơn, cũng nằm ngoài dự đoán của con hung thú Trúc Cơ đó.

Dù sao thì với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì hắn vốn không thể nào tránh được mới đúng, nhưng vì có tầm nhìn do mấy con muỗi cung cấp nên Vương Bảo Nhạc mới phát hiện sớm, ngoài ra còn có mầm mống thôn phệ bộc phát, khiến cho hắn dù không thể phi hành, nhưng ở trình độ nào đó thì cũng coi như ngang với phi hành, thế mới có thể thành công tránh thoát trong sự bất ngờ của mọi người.

Lúc này tim của Vương Bảo Nhạc hãy còn đập mạnh, nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, đồng thời trán của hắn cũng mướt mồ hôi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì bên tai lại vang lên tiếng nổ mạng và thảm thiết khi cận kề cái chết.

Dõi mắt nhìn qua, vì hơn mười luồng sáng kia xuất hiện giết chết mười mấy binh tu, khiến cho hỏa thần pháo vốn đang miễn cưỡng vận chuyển nay lại mất linh phạm vi lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.