Tam Thốn Nhân Gian

Chương 156: Chương 156: Ngươi dừng tay cho ta!




Đám người bên ngoài đang giật mình, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề hay biết gì.

Lúc này hắn đang hóa thân thành người khổng lồ ở trong thế giới sương mù, khi cất bước thì tạo ra gió lốc sấm rền, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trên không trung với vẻ không tin tà ma, sau đó tung một cú đấm!

- Vỡ cho ta!

Một cú đấm này khiến xung quanh rung chuyển, tiếng nổ rợp trời, như tạo nên bao cơn gió lốc có thể hủy diệt tất thảy, quét ngang đất trời, ào ào ập tới đánh vào khuôn mặt khổng lồ kia.

Tiếng nổ mạnh rung chuyển đất trời, khuôn mặt kia đột nhiên rung động, sau đó xuất hiện từng vệt nứt như thể không thể chịu đựng được, trực tiếp vỡ tan ra.

Nhưng đúng lúc nó vỡ ra, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, muốn lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Khuôn mặt kia vỡ tan thành vô số khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng vào cánh tay Vương Bảo Nhạc, nháy mắt đã chui vào cơ thể hắn, chạy dọc kinh mạch!

- Thứ quái quỷ này!

Vương Bảo Nhạc lập tức hít sâu, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy từng đạo khí tức, mỗi đạo đại diện cho một loại thất tình lục dục chạy dọc chạy ngang, như muốn xé tan cơ thể của hắn.

- Làm sao bây giờ? Nơi này là địa bàn của hắn, ta có tưởng tượng thế nào thì hắn cũng sẽ mạnh hơn ta. Vả lại, so trí tưởng tượng với một tên điên thì không ổn chút nào... Cho dù ta tưởng tượng mình là tổng thống liên bang cũng vô dụng thôi.

Vương Bảo Nhạc trừng muốn rớt tròng mắt ra, hắn không thể nào thích ứng với kiểu chiến đấu dựa vào trí tưởng tượng này. Thấy cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, đang muốn tưởng tượng thành mầm mống thôn phệ để hấp thu thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

- Không đúng... sao ta lại đi so trí tưởng tượng với hắn làm gì chứ, ta phải đi so luyện chế pháp khí mới phải. Luyện khí này cũng không phải cứ dựa vào tưởng tượng là được, quá trình của nó vô cùng phức tạp, nếu hắn không hiểu căn bản, không hiểu nguyên lý thì dù có tưởng tượng ra được cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi!

Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, không đến đường cùng thì hắn không muốn dùng đến mầm mống thôn phệ ở trước mặt mọi người.

- Còn những khí tức trong cơ thể ta ấy à... Ta sẽ coi nó như linh khí mà luyện hóa!

Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh mắt hung ác, tay phải lập tức giơ lên, hút linh khí xung quanh ùa tới như khi hắn luyện chế linh thạch, mục tiêu chính là đám khí tức thất tình lục dục trong cơ thể.

Trong nháy mắt, cơ thể Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, trong thế giới huyền ảo này cũng vang lên tiếng kêu của thanh niên đầu trọc. Trong tiếng hô kia, dưới sự dẫn dắt của Vương Bảo Nhạc, những thất tình lục dục trong cơ thể hắn đã bắt đầu hội tụ lại trên tay phải của hắn!

Chỉ trong chớp mắt, chỗ lòng bàn tay phải của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xuất hiện một viên linh thạch được hình thành từ thất tình lục dục!

Viên linh thạch này muôn màu muôn vẻ, thậm chí mức độ sáng bóng rực rỡ của nó còn hơn hẳn linh thạch bảy màu mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Ngay khi nó xuất hiện đã phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, khiến cho sương mù xung quanh dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chẳng khác gì bông tuyết gặp phải nhiệt độ cao.

Kiến thức chính là sức mạnh nhé đồ trọc con, đây chính là hậu quả của việc không rành về luyện khí đấy!

Thấy có tấc dụng, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng húm, cười lớn toàn lực thúc giục linh thạch trong tay, khiến cho nó lại phát sáng lần nữa, ánh sáng lan ra xung quanh khiến đám sương mù kia lập tức quay cuồn rồi tiêu tán, trở nên mỏng manh hơn.

Vương Bảo Nhạc hưng phấn bước lên trước, thế giới sương mù xuất hiện vết nứt tựa như mặt kính, như thể sắp sửa vỡ tan. Mà xuyên qua khe hở của những vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc thấy rõ bên ngoài chính là chiến trường ở điểm giao nhau trên đường núi kia!

Dù là Lục Tử Hạo ở bên cạnh hay khán đài trên trời đều hiện rõ trước mắt, mà cách hơn mười mét ở phía đối diện chính là tu sĩ giáp tím đang biến sắc và thanh niên đầu trọc kia.

- Ảo cảnh này thú vị thật đấy!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, linh thạch được tạo thành từ thất tình lục dục trong tay hắn lại bộc phát hào quang rực sáng rồi phóng tới, như thể hòa làm một cùng ánh sáng kia, muốn đánh vỡ thế giới đã xuất hiện vết nứt như mặt kính này!

Mà trên chiến trường ở giao điểm lúc này, tu sĩ áo tím bên cạnh thanh niên đầu trọc hoảng sợ. Trong mắt hắn, chỗ Vương Bảo Nhạc đang đứng bây giờ được một giọt nước khổng lồ bao phủ!

Giọt nước này nhốt hắn ở bên trong, từ xa nhìn lại giống hệt như hổ phách. Nhưng nhìn kĩ thì giọt nước này lại xuất hiện vết nứt, tựa như không ngăn cản nổi khí thế sắc bén của Vương Bảo Nhạc nên sắp vỡ tan đến nơi!

Còn sắc mặt của thanh niên đầu trọc đang đả tọa kia lại càng khó coi hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, khóe miệng rỉ máu, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng.

Thực ra trước đó khi hắn lên tiếng nói với Vương Bảo Nhạc là đã có ám chỉ, bởi vì hắn biết dù mình nhờ thiên phú mà ngộ ra được giọt nước đó, lại được sư tôn giúp đỡ nên nhanh chóng biến nó thành huyễn binh của chính mình. Nhưng nhận thức và thực lực lại thua kém sư tôn của mình, nên không làm được như ông, bất kể là luyện đan, luyện khí, trận pháp các thứ hắn đều không rành, cho nên hiện tại hắn khó mà điều khiển huyễn binh này một cách hoàn mỹ.

Thế nên hắn mới ngầm ám chỉ Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn xem nhẹ điểm này, chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà thôi. Nếu thế thì hắn có thể dựa vào huyễn binh này, giành được vị thế vĩnh viễn bất bại.

Nhưng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại phản ứng nhanh như thế, lúc này thanh niên đầu trọc không cam lòng, ánh mắt của hắn lóe lên, trong khoảnh khắc giọt nước sắp tan vỡ, hắn quyết đoán giơ tay phải lên chỉ về phía Vương Bảo Nhạc bấm quyết!

- Thế giới huyễn binh của ta không thể bị phá vỡ, phong lại cho ta!

Lời hắn nói ra lập tức khiến giọt nước đang bao phủ Vương Bảo Nhạc có dị động, vết nứt trên đó khép lại với tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể thấy rõ, giống như muốn quay lại trạng thái vẹn nguyên vốn có, trong đó lại càng xuất hiện nhiều khuôn mặt hơn, chúng còn dữ tợn hơn chứ không chỉ là bộ dạng của Vương Bảo Nhạc nữa!

- Vô dụng thôi!

Vương Bảo Nhạc bên trọng ảo cảnh giọt nước nhìn duyên qua vết nứt lớn, thấy được hết thảy những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ngay lúc những vết nứt này nhanh chóng khép lại thì hắn cười lạnh, giơ tay phải lên.

- Luyện khí không phải chỉ có ngưng tụ linh thạch không thôi, còn có cả linh bôi và hồi văn nữa!!

Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe tia sáng lạnh, hắn giơ tay phải lên, lập tức có vô số hồi văn tản ra xung quanh với khí thế như dời non lấp bể!

Nếu là ở nơi khác, hồi văn đều nằm trong đầu của Vương Bảo Nhạc nên tất nhiên là không thể bị huyễn hóa ra được, nhưng trong thế giới sương mù này, nếu chỉ dựa vào tưởng tượng thì chỉ trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc trí tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc vận hành, vô số hồi văn lại xuất hiện ở hình dạng cụ thể hóa!

Số lượng hồi văn này vô cùng khổng lồ, không chỉ là gần trăm vạn, dưới công thức mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ thì lại được thôi diễn ra nhiều hơn, đặc biệt là trong số này còn ẩn chứa cả hồi văn cao cấp. Lúc này chúng ùn ùn xuất hiện, gần như lấp kín toàn bộ thế giới sương mù này, lại còn tạo thành vô số gió lốc quét ngang đất trời, khí thế hùng hồn rung chuyển cả trời xanh, đánh thẳng về phía những gương mặt kia, tạo thành tiếng nổ mạnh liên hồi.

- Trước đây ta đã từng nghĩ, nếu ngưng tụ tất cả hồi văn trên một viên linh thạch thì sẽ có biến hóa thế nào, tiếc là vấn đề này không thực tế, không ai có thể làm được, nhưng ở nơi đây... Nếu ngươi nói thế giới của ngươi không gì phá nổi thì cứ chống mắt lên mà nhìn, thế giới của ngươi có thể chứa nổi giấc mộng này của ta hay không!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên sắc bén, lúc này hắn đột nhiên ý thức được thế giới tưởng tượng này thực ra lại là một cơ duyên đặc biệt của mình!

Ở nơi này, hắn có thể dựa vào kiến thức của mình để luyện chế ra một món pháp khí trong tưởng tượng, hơn nữa trong quá trình luyện chế pháp khí cũng chẳng cần tài liệu gì, lại càng không thể nào thất bại được. Thế cho nên, quá trình trải nghiệm này vô cùng quý báu đối với Vương Bảo Nhạc!

Nghĩ thế, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, hắn lùi lại phia sau, không thèm bận tâm đến những vết nứt của thế giới này đang được nhanh chóng lấp kín, trong lòng không nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Hai mắt đanh lại, cười lớn giơ tay trái lên chỉ về phía những hồi văn kia, bắt đầu khắc hồi văn lên viên linh thạch thất tình lục dục nọ!

Chỉ trong chớp mắt, trên viên linh thạch thất tình lục dục nọ đã có vô số hồi văn, chỗ hồi văn này chi chít kín kẽ, phủ đầy viên linh thạch.

- “Không đủ, phải thêm nữa!

Vương Bảo Nhạc gãi đầu, tiếp tục khắc họa hồi văn, thế là hồi văn trên viên linh thạch này bắt đầu chồng lên nhau vô số tầng.

Theo hồi văn chất chồng lên nhau, một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ dần phát ra từ trong viên linh thạch, chẳng bao lâu sau thì khí tức này đã tăng lên đến mức vô cùng khủng bố!!

Hư không xung quanh trở nên vặn vẹo, trong màn sương mù cuồn cuộn kia, đám gương mặt nọ cũng đều co rụt lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, không dám tới gần nữa, như thể Vương Bảo Nhạc lúc này là một tồn tại vô cùng đáng sợ vậy!

- Vẫn không đủ, chết tiệt, viên linh thạch này biến thành lớn một chút cho ta cái coi!!

Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, lúc này dường như hắn đã quên bén rằng mình đang so tài với người ta, trong mắt hắn chỉ có mỗi hồi văn. Cuối cùng hắn ném thẳng nó lên cho lơ lửng trên không, tay phải giơ lên trảo một cái, chộp hết mớ khuôn mặt đầy hoảng sợ đã chạy lùi lại kia.

Tiếng kêu thảm vang lên, mấy khuôn mặt khi nãy hãy còn vô cùng hùng hổ, nay lại điên cuồng muốn tránh né, nhưng lại hết đường trốn chạy, chúng bị Vương Bảo Nhạc hút tới, đưa hết vào bên trong linh thạch, khiến cho viên linh thạch đó liên tục phình to. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc điều khiến hồi văn xung quanh điên cuồng ngưng tụ lạc ấn lần nữa.

Đến lúc này, khí tức phát ra từ viên linh thạch đó đã đến mức độ vô cùng kinh người! Thậm chí ngay cả thế giới này cũng đã bắt đầu rung động!

Người ngoài không cảm giác ra được gì, nhưng thanh niên đầu trọc kia đã biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập, ngay khi hắn suy nghĩ xem có nên chấm dứt trận chiến này hay không thì Vương Bảo Nhạc ở bên trong thế giới sương mù đó đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy.

- Linh thạch này nhỏ quá, căn bản không đủ, dù có chồng thêm lên cũng không đủ!

Lúc này trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng, sau khi nhìn quanh thì ánh mắt chợt lóe lên, vỗ trán một cái.

- Mình khờ quá đi mất, cần gì cứ nghĩ đến chuyện khắc hồi văn lên linh thạch kia chứ... Mình có thể khắc nó lên thế giới này mà, không phải pháp binh có thể luyện được thiên địa vạn vật sao, mình cứ luyện chế thế giới này thành pháp binh là xong!

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì kích động đến mức thân thể run lên, ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vung lên, tất cả hồi văn ở nơi này ầm ầm bộc phát, không còn lơ lửng giữa không trung nữa, mà bắt đầu dung nhập vào bên trong thế giới này, bắt đầu... đánh dấu!

Cũng đúng lúc này, thanh niên đầu trọc ở bên ngoài lập tức há hốc mồm, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an khiến cho hô hấp của hắn chợt khựng lại, hai mắt mở to, vội nói.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi dừng lại đi, ta không chơi nữa, chết tiệt... Ngươi dừng tay lại cho ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.