Tam Thốn Nhân Gian

Chương 199: Chương 199: Mặt mũi đâu?




Đợt thử nghiệm của quân đội với Bảo Nhạc Pháo sẽ không chấm dứt nhanh như thế, phải kiểm tra toàn diện mới được.

Thời gian dần trôi.

Chuyện về Kế Hoạch Kiếm Dương đã được tất cả kênh truyền thông của liên bang tuyên truyền rộng rãi, trở thành việc toàn dân đều biết, dẫn tới vô số đợt thảo luận và chú ý. Cùng lúc đó, đạo viện Phiêu Miểu cũng chính thức đưa ra thông báo về liên bang bách tử cho các học sinh ở đảo Thượng Viện biết!

Liên bang bách tử thân là một phần trong Kế Hoạch Kiếm Dương, sẽ do các thế lực và thành chủ của mỗi tòa chủ thành đưa danh sách ứng cử viên ra, sau khi nộp lên trên thì sẽ trải qua vòng loại tuyển chọn.

Những tu sĩ được chọn ra phải đến đô thành của liên bang trong thời gian được chỉ định, tiếp tục tiến hành đợt tuyển chọn thứ hai. Cuối cùng chọn ra một trmă người, bọn họ sẽ trở thành hạt giống của liên bang, có được đặc quyền nhất định, đồng thời cũng sẽ được bồi dưỡng!

Đạo viện Phiêu Miểu có ba trăm vị trí ứng cử viên, về phần sau nhiều đợt sàng lọc sẽ có bao nhiêu người trong số ba trăm này trở thành bách tử thì không ai biết được.

Ba trăm vị trí này chia đều ra các Các, do bọn họ đề cử rồi đưa lên cho đạo viện định đoạt, trong hơn mấy chục người do Pháp Binh Các đưa lên cũng có cả tên của Vương Bảo Nhạc.

Dù các chủ của Pháp Binh Các có mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc, dù vị trí đại trưởng lão vẫn còn chưa định ra, cạnh tranh ngày càng dữ dội hơn, nhưng sau khi trải qua hàng loạt vụ việc, ngay cả các chủ cũng không thể tạo thành chèn ép gì với Vương Bảo Nhạc nữa!

Bởi vì... Không ép nổi!

Dù là công lao ở quê hương linh tức hay cứ điểm thứ bảy đều khiến cho tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc vang dội khắp nơi. Có rất nhiều người trong bốn đạo viện và quân đội biết đến hắn, loại học sinh còn chưa ra ngoài nhậm chức mà đã nổi như cồn thế này chính là tồn tại vô cùng chói mắt của tất cả các thế lực.

Nhất là tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở pháp binh vô cùng kinh người, biết bao sự tích như binh đồ vượt xa người thường, binh tử chấn động bát phương, lại còn truyền kỳ xưa nay chưa từng có ở Trống Hỏi Đáp và đánh giá của thái thượng trưởng lão giành cho hắn!

Hoàn mỹ!

Người bình thường nghe thấy hai chữ này sẽ cho rằng đây là lời khẳng định và đánh giá của thái thượng trưởng lão dành cho linh bảo của Vương Bảo Nhạc, nhưng trong lòng những người tinh ý thì hai chữ này không chỉ nói về linh bảo mà còn khẳng định bản thân Vương Bảo Nhạc!

Cực tốt!

Trong tình huống thế này, dù tên của Vương Bảo Nhạc có nằm trong danh sách, thậm chí được liệt lên hàng đầu thì cũng không khiến người khác thấy bất ngờ.

Mãi cho đến một tuần sau, khi các danh sách đề cử được xem xét định đoạt xong và công bố thì toàn bộ đảo Thượng Viện đều bùng nổ. Trong lúc nhất thời, ba trăm người này đã trở thành tiêu điểm ghé mắt của hơn mười vạn người trên đảo Thượng Viện.

- Ta thấy tên Trác Nhất Phàm kìa, trước kia ta đã đoán bên Chiến Võ Các nhất định sẽ có tên hắn, dù sao thì hắn cũng là Chân Tức tầng một đứng đầu trong trận so tài của Chiến Võ Các mà!

- Trong này nhiều tên quen thật đấy, cả Triệu Nhã Mộng của Trận Văn Các nữa, cô ta với Vương Bảo Nhạc cùng khóa đấy, nghe nói dù khá an phận khiêm tốn nhưng cô ấy vẫn được các chủ của Trận Văn Các xem trọng lắm.

Trong lúc các học sinh nhao nhào bàn luận, đạo viện Phiêu Miểu lại ra một thông báo bổ sung nhằm vào về kế hoạch liên bang bách tử. Phần thông báo này vừa ra thì lâp tức khiến mức độ được chú ý của ba trăm người này lại tăng cao hơn nữa.

Thấmk chí bản thân của ba trăm người này cũng đều vô cùng kinh hỉ, nhiệt huyết tăng cao!

Vương Bảo Nhạc cũng phải mở to hai mắt ra nhìn trân trối, bởi vì thông báo này của đạo viện chính là một lần được tấn chức vô điều kiện, phàm là người trở thành liên bang bách tử sau cùng, không chỉ nhận được phần thưởng của đạo viện mà chức vụ cũng sẽ tăng lên một bậc!

Như Vương Bảo Nhạc hiện tại vậy, giờ hắn đang là binh tử của bộ viện quản, nếu như hắn trở thành liên bang bách tử thì có thể được đề bạt thẳng lên làm phó các chủ của Pháp Binh Các!

Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, sau khi trở thành binh tử của bộ viện quản, hắn đã cảm nhận được sự khác biệt của thân phận và địa vị, nếu như có thể trở thành phó các chủ...

Vậy sẽ là đại nhân vật rồi!

Loại khuyến khích này khiến cho ba trăm người, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc càng cuồng nhiệt hơn, bởi vì nửa tháng sau, ba trăm người này sẽ đến đô thành của liên bang để báo danh trong thời gian chỉ định, tham gia lần tuyển chọn thứ hai, tu vi của bản thân họ đều không hề tầm thường, xem như những người nổi bật trong Chân Tức, ai nấy cũng đều có khí cầu riêng.

Cho nên họ cũng không thống nhất xuất phát mà lục tục đi riêng, mới ngày hôm sau thôi thì đã có không ít khí cầu bay thẳng đến đô thành của liên bang rồi.

Vương Bảo Nhạc cũng chuẩn bị một phen, sau đó lại liên hệ với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hỏi bọn họ có muốn đi cùng nhau không. Dù sao thì qua chuyến trong quê hương linh tức, ba người cũng thân với nhau hơn, dù khi đến đảo Thượng Viện ít gặp mặt, nhưng vẫn thường xuyên truyền âm liên lạc với nhau.

Cho nên sau khi nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thì Trác Nhất Phàm lập tức đồng ý, Triệu Nhã Mộng thi vốn tính hờ hững, thích yên tĩnh, cô định đi riêng, nhưng sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, lại nhớ đến chuyện xảy ra trong quê hương linh tức nên cô cũng gật đầu đồng ý.

Ba người hẹn nhau hai ngày sau sẽ lên đường, lúc này đều tự chuẩn bị kỹ càng, dù sao thì lần này họ đến đô thành để tiến hành lượt tuyển chọn thứ hai, chỉ khi nào thông qua, bộc lộ tài năng giữa vô số người thì mới có thể trở thành bách tử sau cùng.

Sau khi sửa sang sơ qua, đêm trước ngày xuất phát, Vương Bảo Nhạc kiểm tra lại đống linh bảo của mình. Đảm bảo bản thân sẽ không gặp phải bất kỳ sự cố nào trong đợt tuyển chọn thứ hai, lúc này hắn lại nhận được truyền âm của Chu tướng quân từ cứ điểm thứ bảy.

Lần này giọng điệu của Chu tướng quân có phần hưng phấn và thân thiết hơn hẳn, sau khi trải qua kiểm tra thử nghiệm toàn diện thì mức độ coi trọng của ông đối với Bảo Nhạc Pháo đã vượt xa tưởng tượng ban đầu.

Cho nên lần này truyền âm ông cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng yêu cầu ra luôn!

- Vương Bảo Nhạc này, bọn ta rất coi trọng Bảo Nhạc Pháo mà ngươi chế tạo ra, cần ít nhất hơn một trăm vạn khẩu, nếu như ngươi tự mình làm thì khó mà hoàn thành được, vậy ngươi có thể bán binh phương cho bọn ta được không?

- Gía cả thì do một vài nguyên nhân khó nói, nên không thể trả hết một lần cho ngươi được, nhưng ta có thể bảo đảm mỗi năm sẽ trả một phần cho ngươi, chia ra thanh toán trong mười năm!

- Đồng thời, về vụ liên bang bách tử trong Kế Hoạch Kiếm Dương ấy, việc này... Quân đội bọn ta bảo kê ngươi, sau khi ngươi đến đô thành thì cứ làm đại là được, bọn ta sẽ giành một suất cho ngươi!

Chu tướng quân khônh giỏi nói chuyện tiền bạc, có lẽ do ông khinh thường không thèm dùng tâm cơ ở mặt này, cho nên Chu tướng quân mới đưa thẳng một cái giá lớn ra không chút giấu giếm như thế, để cho Vương Bảo Nhạc tự mình chọn.

Mặc dù ông coi trọng Bảo Nhạc Pháo này thật, nhưng ông lại càng xem trọng bản thân Vương Bảo Nhạc hơn!

Nghe Chu tướng quân nói thế, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mở to hai mắt, đối phương một hơi nói ra biết bao nhiêu là điều kiện như thế. Sau khi hắn tiêu hóa xong thì lập tức ý thức được có lẽ giá trị Bảo Nhạc Pháo đã vượt xa tượng tượng của mình nhiều.

Tiếp theo dù trong lòng vô cùng kích động, nếu đổi lại là người khắc thì chắc là hắn sẽ cò kè mặc cả một phen, nhân cơ hội chiếm thêm chút lợi ích, nhưng đối mặt với cứ điểm thứ bảy và sự thẳng thắn của Chu tướng quân, hắn không hề làm vậy mà nói thẳng luôn.

- Ta thì không sao hết, giá cả các ngươi cứ quyết định là được, thực ra nếu không vì việc tu luyện và chế tạo linh bảo tốn kém quá thì ta không lấy tiền cũng được.

Nghe thấy câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, Chu tướng quân lập tức cường lớn, tiếng cười kia mang theo vẻ thưởng thức vô cùng rõ rệt, rõ ràng đáp án của Vương Bảo Nhạc rất hợp ý của ông, sau khi nói kỹ càng với Vương Bảo Nhạc xong thì mới tắt truyền âm.

Đặt nhẫn truyền âm xuống, mặt mày Vương Bảo Nhạc vô cùng rạng rỡ, hai mắt sáng rực, kích động giơ thẳng hai tay lên, đứng dậy đi vài vòng, lấy nước băng linh ra ngửa cổ tu hết một bình lớn, lúc này lại vui sướng nhảy tưng tửng.

- Bách tử điều động nội bộ, ha ha, phó các chủ đã nằm trong tay rồi!

Loại cảm giác được điều động nội bộ này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân khoan khoái đầy sung sướng, cảm giác hưng phấn kéo dài đến tận lúc hừng đông. Đến tận lúc phải đi gặp Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng mà cũng không vơi bớt.

Vậy nên Vương Bảo Nhạc với tâm trạng vui sướng đầy hưng phấn đi ra khỏi động phủ, chạy đến chỗ hẹn. Chẳng bao lâu sau đã trông thấy Trác Nhất Phàm một thân đạo bào thoạt nhìn vô cùng ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng thoát tục và Triệu Nhã Mộng tóc dài bay bay, dung mạo tuyệt thế, lại vô cùng thanh nhã, khóe môi mang theo ý cười xuất trần đi tới!

Trác Nhất Phàm cũng không phải đi một mình, sau lưng hắn còn có hai học sinh Chiến Võ Các, chẳng qua là ở trước mặt Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, hai người bọn họ lập tức bị lu mờ.

Thật sự là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đi bên nhau cứ như kim đồng ngọc nữ, là cảnh đẹp nhất thế gian này, không ít học sinh đứng vây xem xung quanh cũng vô cùng hâm mộ. Một số học sinh nữ nhìn Trác Nhất Phàm với vẻ mê đắm lồ lộ, còn các học sinh nam nhìn về phía Triệu Nhã Mộng thì phần lớn sẽ có cảm giác tự ti, như thể đứng trước mặt Triệu Nhã Mộng thì bọn họ sẽ bất giác lựa chọn bảo vệ chứ không dám khinh nhờn.

Nhưng cảm giác này hoàn toàn không tồn tại trong lòng Vương Bảo Nhạc, sau khi thấy hai người thì hắn cười lớn bước tới, sau khi ôm Trác Nhất Phàm một cái xong thì lại không chút do dự ôm lấy Triệu Nhã Mộng trong ánh mắt tóe lửa của vô số học sinh nam.

Trác Nhất Phàm vội ho một tiếng, mỗi lần gặp Vương Bảo Nhạc thì hắn đều thấy chột dạ, nhưng sau vụ trong quê hương linh tức, khi đối mặt với Vương Bảo Nhạc hắn sẽ thấy cảm kích và thân thiết hơn.

Còn Triệu Nhã Mộng thì vẻ mặt vẫn như thường, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như cũ, trong mắt không chút gợn sóng.

- Thấy hai người là ta lập tức yên lòng ngay, ba người chúng ta đi chung thì chính là tổ hợp hoàn mỹ nhất, dù xét từ mặt nhan sắc thì chúng ta đều ngang ngửa nhau, mỗi lần thấy các người thì chẳng khác gì đang tự soi gương hết.

Vương Bảo Nhạc xoa bụng, nói với vẻ đắc ý lắm lắm.

Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì vẫn tỉnh rụi, nhưng đám người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cổ quai, dường như trong lòng còn thầm hỏi một câu...

- Mặt mũi đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.