Tam Thốn Nhân Gian

Chương 197: Chương 197: Kế Hoạch Kiếm Dương!




- Hống hống hống rống rống!!!

Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa đóng cửa lại, Vượn Kim Cương lập tức sốt ruột như phát điên đến nơi, nó lại gầm gừ dữ dội, liên tục đánh đùng đùng lên cửa động phủ, khiến cho không ít người chú ý tới.

- Vượn Kim Cương á?!!

- Sao nó lại tới đây chứ!!

- Đây là... động phủ của Vương Bảo Nhạc mà? Nó đánh tới tận cửa à?

Các học sinh Pháp Binh Các thấy thế đều hít khí lạnh, vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên muốn ở lại hóng hớt, nhưng khi thấy bộ dạng điên cuồng cảu Vượn Kim Cương thì không ai dám tới gần, chỉ đành đứng từ xa nhìn qua.

Thấy cửa động phủ của mình đã bị nó đập rung rinh liên hồi, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, mở hí cánh cửa ra một chút rồi trừng mắt nhìn nó.

- Rốt cuộc mày muốn cái gì đây hả?

- Hống hống hống!!

- Nhưng tao thật sự không hiểu mày nói gì mà.

Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lúc này con Vượn Kim Cương kia đã nổi khùng thật sự, nó nhảy tưng tưng ở bên ngoài động phủ, vừa đấm ngực vừa xoay người, giống như đang rất cố gắng vậy.

Cảnh này chẳng khác gì sấm sét nổ tung trong đầu của mọi người xung quanh.

- Má ơi, tuyệt chiêu sát thủ của nó kìa!

- Đậu xanh, mau rút lui thôi!!!

Da đầu của Vương Bảo Nhạc cũng tê rần lên, biết không thể đùa dai được nữa, vậy nên hắn vội mở lời.

- Được rồi được rồi, tao hiểu ý của mày rồi.

Hắn vừa nói xong thì con Vượn Kim Cương kia lập tức quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc ở bên trong khe hở kia với vẻ nôn nóng.

- Nhưng mày có la hét cũng thế, tao không có thứ mày muốn đâu... Cho dù mày dùng tới tuyệt chiêu kia thì cùng lắm tao đóng cửa lại là được, để xem mày nhanh hay tao nhanh!

Vương Bảo Nhạc nói xong còn liếc mắt nhìn Vượn Kim Cương.

Nghe Vương Bảo Nhạc nói không có thì thân thể con Vượn Kim Cương này lập tức run rẩy, gào thét đập phá lung tung, khiến cho mặt đất rung chuyển, núi đá lắc lư, như thể nếu chú mày không đưa thì ông đây sẽ không để yên đâu.

Cảnh tượng huyên náo ở bên này lại thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, thấy con Vượn Kim Cương này không chịu thôi như thế, Vương Bảo Nhạc cũng ra vẻ hết cách, thở dài một hơi, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn lên người nó, nhất là hàm răng của nó.

- Thôi vậy, Vương Bảo Nhạc tao hay mềm lòng, vầy đi, mày cho tao một cái răng nanh thì tao sẽ đưa thứ mày muốn cho mày, sao hả!

Vương Bảo Nhạc nói xong thì con Vượn Kim Cương kia mở to hai mắt, căm tức trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, dường như còn điên tiết hơn, nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không chịu.

- Thế thì thôi vậy, vốn tao còn định cho mày một con khôi lỗi hình thú vĩnh viễn cũng không hư, ờ, mày hiểu mà...

Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng rồi từ từ dụ khị.

Nghe thấy câu vĩnh viễn cũng không hư, con Vượn Kim Cương lập tức cảm thấy xoắn xuýt, gầm gừ rồi đi tới đi lui một chặp như đang cân nhắc.

Thấy tình hình cũng được rồi, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, mục đích của hắn không phải trở mặt với con Vượn Kim Cương này, lại càng không phải cần răng của nó, dù sao thì con thú này cũng là của trưởng lão Ngự Thú Các, nếu hắn mà nhổ răng nó thật thì e là Ngự Thú Các sẽ lập tức tìm đến tận cửa xử lý hắn.

Cho nên kế hoạch của Vương Bảo Nhạc chính là vừa cho nó một bài học, nhưng quan trọng nhất chính là cùng nó tạo thành một quan hệ thuần thú tốt đẹp.

Hắn không biết Ngự Thú Các thuần thú kiểu gì, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được một đạo lý từ tự truyện quan lớn, ấy chính là phải cho trước, sau đó cướp đi nhiều hơn, tiếp theo lại cho thêm một phần, sau khi trải qua một quá trình lặp đi lặp lại như thế thì lòng biết ơn của đối phương sẽ tăng vọt.

- Thôi vậy, Tiểu Kim này, tao cũng không đòi răng của mày nữa, tặng mày con khôi lỗi thú này đây, yên tâm đi, nó sẽ không bị hỏng nữa đâu!

Vương Bảo Nhạc nói vậy, thôi động vỏ kiếm, để chín con muỗi kia bay vòng quanh mình, lúc này mới quyết đoán mở cửa động phủ ra, lấy một con khôi lỗi vượn đã chế tác xong xuôi ra đặt ở trước mặt con Vượn Kim Cương kia.

Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, lại nhìn thấy khôi lỗi vượn, Vượn Kim Cương rõ ràng thoáng kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nhào lên ôm chầm lấy khôi lỗi vượn, sau đó nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi ngờ, rõ ràng nó không ngờ lại như thế, thực tế khi nãy nó còn định nhổ răng đưa quách cho xong.

Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc lại không đòi răng của nó nữa, lại còn đưa đồ chơi mà nó muốn cho nó, điều này khiến cho con Vượn Kim Cương tuy có linh trí, nhưng rõ ràng không cao lắm phải ngơ ngác.

- Mày đấy, đừng có bắt nạt tao suốt thế, yên tâm đi, biết mày thích thứ này nên tao đã bỏ hình thức tự bạo rồi.

Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thậm chí còn bước lên vỗ người của Vượn Kim Cương.

Thân thể Vượn Kim Cương run lên, bản năng muốn vả cho một cái, thật sự là ngoại trừ chủ nhân và vài người thân thiết ít ỏi ra, nếu người khác làm thế sẽ khiến nó thấy khó chịu.

Nhưng nghĩ tới chuyện Vương Bảo Nhạc cho mình đồ chơi thì nó lại chần chừ, nếu như không có hàm răng làm thứ so sánh thì với linh trí đơn giản của nó, nó căn bản không nghĩ được nhiều như thế, sau khi có răng để đối chiếu thì khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nó lại thoáng có cảm giác mình không nên hung dữ với hắn.

Cảnh này ập vào mắt khiến đám học sinh Pháp Binh Các đứng xung quanh giật mình muốn lọt tròng, ai nấy đều thấp giọng kêu lên.

- Vượn Kim Cương lại ngoan ngoãn hiền lành với hắn như thế ư?

- Gì thế này, tặng quà cho Vượn Kim Cương thì có thể gia tăng hảo cảm à? Trước kia cũng có người từng dùng chiêu này nhưng không có hiệu quả mà!

Không chỉ các học sinh của Pháp Binh Các kinh ngạc, lúc này cũng có không ít khí cầu dừng lại ở trên trời, học sinh trong đó đến từ Ngự Thú Các, dù sao thì Vượn Kim Cương tới đây làm rộn cả buổi trời, bọn họ có nghĩa vụ phải theo sát nó.

Sau khi thấy cảnh này xong thì trong lòng họ đều dậy sóng.

- Vượn Kim Cương lại cho phép hắn chạm vào nó!!

- Ta không nhìn lầm đấy chứ!!

Trong lúc mọi người vô cùng khiếp sợ thì Vương Bảo Nhạc lại thầm đắc ý, sau khi vỗ thêm vài cái nữa thì mới cười nói.

- Về đi Tiểu Kim, sau này có rảnh thì tao sẽ luyện chế thêm mấy món đồ chơi mới cho mày, về đi nhé.

Vương Bảo Nhạc nói xong thì mỉm cười, khoanh tay nhìn Vượn Kim Cương.

Vượn Kim Cương rõ ràng vẫn còn đang ngu người, khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng trong mắt đã dịu đi nhiều, lại ôm chặt con khôi lỗi vượn kia, gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái thì xoay người bay thẳng về Ngự Thú Các.

Nó vừa đi thì nơi này lập tức ồ lên, không ít người nhạy bén đã nhìn ra được chút mảnh khóe.

- Thủ đoạn này đúng là lợi hại!!

- Không hổ là binh tử, ta vốn còn cho rằng Vương Bảo Nhạc này một đường nghịch tập, trở thành người phụ trách của bộ viện quản nhờ ăn may, nay mới biết... Tâm tư của người này đúng là khó lường!

Tất cả học sinh thấy cảnh này đều bị rung động dữ dội, lại có phần ngưỡng mộ, thậm chí có không ít người rục rịch âm mưu, thật sự là con Vượn Kim Cương kia rất có tiếng tăm ở đảo Thượng Viện này, nhưng không ai dám động vào nó...

Nghe những người xung quanh nói thế, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng sung sướng, sau khi ôm quyền với mọi người xong thì quay về động phủ hát nghêu ngao. Lúc này hắn ngồi xiống, lấy đồ ăn vặt ra hớn hở ăn một lúc, trong đầu suy xét lại toàn bộ vụ việc này, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hắn cảm giác chuyện này mình làm rất tuyệt vời, vừa không khiến cho Ngự Thú Các phản cảm, lại giải quyết ác ý của con Vượn Kim Cương kia với hắn, cuối cùng còn khiến cho con Vượn Kim Cương kia sau này nhất định sẽ ôn hòa với hắn hơn.

Đồng thời, chỉ cần thỉnh thoảng mình lại tiếp tục tạo ra vài con khôi lỗi vượn thì có thể khiến cho hảo cảm của con Vượn Kim Cương kia với hắn liên tục tăng cao, đến lúc đó, mình ghét ai thì cứ nói với nó một tiếng là xong ngay.

- Nhưng phải tốn một chút thời gian mới gầy dựng được mối quan hệ đó.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhất là vài ngày sau, khi hắn cưỡi khí cầu bay ra ngoài gặp phải con Vượn Kim Cương kia ở giữa không trung, lần này con Vượn Kim Cương nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì lập tức toét miệng cười rồi bay nhanh tới.

Nhưng nó không đánh bay khí cầu của hắn mà nhe răng nhếch miệng với Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng hống hống như đang chào hỏi.

Điều này khiến cho tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng tốt đẹp, cuộc sống cũng trở lại như cũ, dù là tu vi hay thủ pháp luyện chế đều vững bước tăng cao.

Mãi cho đến một tháng sau, có một tin tức truyền ra, tựa như một hòn đá dấy nên vô số làn sóng mạnh, khiến cho tất cả học sinh trên đảo Thượng Viện đều chú ý tới!

Bởi vì trong thú triều lần trước, liên bang đánh lén biển hung thú, giết chết vài con thú vương, đặt nền tảng cho hai mươi năm sắp tới, chiến thắng này khiến cho một đề án vốn định sau này mới tiến hành lại được đưa lên xem xét, cuối cùng thông qua biểu quyết!

Đề án này tên là Kế Hoạch Kiếm Dương.

Sở dĩ gọi là Kế Hoạch Kiếm Dương là vì lên cổ kiếm đồng xanh kia!

Khai thác một khu vực tyển cổ kiếm đồng xanh đó, biến nó thành thuộc địa!

Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, khiến cho tất cả thế lực các nơi chấn động, học sinh của đạo viện Phiêu Miểu lại càng rúng động hơn, phải biết rằng chuyện này chính là ước mơ sâu trong lòng của mỗi tu sĩ, chỉ là trước đây loạn trong giặc ngoài nên khó mà làm được.

Nay nguy cơ bên ngoài tạm thời bị áp chế xuống, còn tình hình bên trong thì rõ ràng cần một mục tiêu chung để giảm bớt mâu thuẫn, thế nên... Kế Hoạch Kiếm Dương cũng thuận thế lên sàn!

Có điều chuyện trọng đại thế này, tu sĩ Chân Tức không có tư cách tham gia, nhưng trong Kế Hoạch Kiếm Dương này có một khâu liên quan tới tu sĩ Chân Tức, đó chính là Kế Hoạch Bách Tử của liên bang!

Tuyển chọn ra trăm vị thiên kiêu tuấn kiệt Chân từ khắp thế lực trong liên bang làm hạt giống, tập trung bồi dưỡng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.