Tam Thốn Nhân Gian

Chương 176: Chương 176: Cơn ngứa kỳ lạ




Là một binh tu, dù mức độ nguy hiểm trên chiến trường không lớn lắm, tính cơ động lại cao, nhưng thực tế bọn họ cũng bận tối mặt, nhất là như Vương Bảo Nhạc bây giờ vậy, một mình hắn phụ trách mười khẩu hỏa thần pháo, cho nên thời gian dừng lại trên mỗi nơi cũng không được quá lâu.

Bình thường sau khi kiểm tra xong thì phải lập tức chạy tới chỗ tiếp theo, đồng thời cũng phải liên tục quan sát, cho ra phán đoán nhất định, phát hiện khẩu nào có vấn đề thì phải lập tức giải quyết, nếu thật sự không làm gì được cũng phải tranh thủ gọi Trần Vũ Đồng tới giúp đỡ.

Cho nên nếu mỗi lần đều phải quay lại cứ điểm, rồi lại đến chỗ đài cao khác để kiểm tra thì tốn thời gian quá, cho nên trong quá trình kiểm tra này, Vương Bảo Nhạc lấy khí cầu ra, trực tiếp bay qua bay lại giữa các đài cao ở bên ngoài cứ điểm, lúc này vừa mới rỗi tay một lúc thì hắn lập tức thả mấy con muỗi ra, định tìm mục tiêu thử nghiệm.

NHưng đúng lúc này lại có một khẩu hỏa thần pháo lắc lư dữ dội, Vương Bảo Nhạc vội thu hồi tâm thần đang điều khiển mấy con muỗi kia lại, bay thẳng đến chỗ khẩu hỏa thần pháo kia, còn mấy con muỗi thì được hắn hạ chỉ lệnh, để bọn chúng đi đốt hung thú Chân Tức, sau đó không rảnh mà để tâm tới nữa.

Vậy nên chín con muỗi này nhanh chóng bay trên chiến trường, tìm kiếm mục tiêu.

Chẳng mấy chốc chúng đã tìm được một mục tiêu, đó là một con hung thú trông giống như loài báo, tu vi vượt xa Cổ Võ, khí thế có thể sánh với Chân Tức, khiến cho con báo này vọt nhanh trên chiến trường, hung tàn vô cùng.

Mà nó lại rất đỗi ranh ma, tránh né chiến tu của bốn đạo viện, chuyên tìm kiếm các chiến sĩ Cổ Võ mà tấn công, bình thường nhào lên một cái là có thể cắn đứt cổ một chiến sĩ rồi lập tức chạy đi.

Lúc này nó đanh lạnh lùng chạy nhanh giữa chiến trường, sau khi tránh thoát một chiến tu của bốn đạo viện xong nó liếm môi, tập trung vào một người đàn ông trung niên Cổ Võ đang chiến đấu với hung thú ở cách đó không xa, nhún người muốn phóng lên.

Nhưng ngay khi nó lao ra thì đột nhiên chín con muỗi kia lập tức tới gần, trong lúc nó không hề phát giác gì thì chúng đã đậu lên người nó, cái vòi tưởng chừng không thể nào xuyên thấu qua được lớp da lông này lại đột nhiên biến thành dài hơn, thế mà lại đâm xuyên qua lông, cắm vào trong cơ thể của con báo này, sau khi hút nhẹ một cái thì cả chín con muỗi lập tức bay đi.

Nhưng ngay khi chúng nó vừa bay đi thì con báo đang hung hăng vồ tới chỗ người trung niên kia đột nhiên mở to hai mắt, thân thể đang ở giữa không trung chợt run rẩy. Nó gầm lên một tiếng thê thảm, không biết lại sao lại run rẩy dừng lại, cố gắng đổi hướng, cắm đầu đập thẳng xuống đất!

Sau khi rơi xuống đất thì nó điên cuồng gầm gừ, liên tục giãy mạnh trên đất, móng vuốt vói lên như muốn quơ quào, cứ như toàn thân vô cùng ngứa ngáy, loại ngứa ngáy này tuyệt đối không phải loại thường, tựa như có thể ăn sâu vào trong xương cốt của nó, khiến con báo có thể sánh ngang với Chân Tức này gào lên rất đỗi thê lương. Lúc này chiến lực của nó như mất hơn phân nữa, dường như trong ngoài thân thể có vô số con sâu đang ngoe ngoe cắn xé, khiến nó lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng.

Nó muốn đứng lên, nhưng trong cơn ngứa điên cuồng này nó lại hoảng sợ hơn khi phát hiện mình không thể đứng dậy, chỉ có thể tức giận gào lên. Nhưng tiếng gào này chưa vang được bao xa thì cử chỉ quỷ dị này của nó đã bị một vị chiến tu của bốn đạo viện chú ý tới, hắn nhanh chóng tới gần đâm một kiếm xuyên qua trán nó!

- Gì thế này?

Thấy con báo này không hề tránh né, để mặt cho mình giết chết như thế khiến kiếm tu nọ kinh ngạc, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức lùi lại lao thẳng tới chỗ một con hung thú khác.

Chuyện này chỉ như một bong bóng nổi lên giữa biển rộng, không khiến nhiều người chú ý, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đang bận tối mắt tối mũi kiểm tra khẩu hỏa thần pháo bị trục trặc nên không lưu ý theo dõi, vậy nên chín con muỗi này lại tiếp tục bay vèo vèo trên chiến trường tìm kiếm con mỗi.

Dù trên chiến trường vô cùng tàn khốc, máu me giăng đầy, tiếng gầm vang lên không dứt, mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện thương vong, nhưng chín con muỗi này chẳng những linh hoạt mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé, dù là tu sĩ hay chiến sĩ, thậm chí là đám hung thú kia cũng khó mà phát hiện ra.

Nhờ thế nên không ai phát hiện ra chúng, chúng hoàn thành nhiệm vụ Vương Bảo Nhạc giao phó vô cùng hoàn mỹ, bắt đầu điên cuồng chích đám hung thú Chân Tức xuất hiện trước mặt mình.

Vậy nên trên chiến trường dần xuất hiện cảnh tượng khá dị, có không ít hung thú Chân Tức mới đó còn bình thường, uy phong lẫm lẫm chiến đấu với người ta, nhưng nháy mắt lại trợn mắt, gào lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngo ngoe cọ quậy, giống như muốn gãi ngứa vậy.

Có một số con vì móng vuốt có thể với được trúng chỗ ngứa, thế là trong cơn ngứa điên cuồng không sao tả nổi kia, chúng bắt đầu hành vi gãi điên cuồng tự hại mình, dù máu me be bét cũng không ngừng lại.

Lại có một số con không gãi ngứa được nên phát cuồng tàn phá xung quanh, gào lên cắn xé cả người cả hung thú bất phân địch ta.

Ban đầu chẳng ai chú ý lắm, nhưng trường hợp này càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan ra khắp nơi, khiến cho vô số người kinh ngạc ghé mắt.

- Chuyện gì thế này?

- Chẳng lẽ đám hung thú này điên tập thể à? Chúng nó đang làm gì thế kia? Gãi ngứa á?

- Ta không nhìn lầm đấy chứ...

Theo số lượng hung thú xuất hiện hành vi lạ ngày càng nhiều, dù là chiến sĩ hay tu sĩ đều phải giật mình bật thốt. Nhất là mấy chiến sĩ đang đứng trên đài cao chỗ hỏa thần pháo kia, bọn họ đứng trên cao, tầm nhìn càng rộng rãi và bao quát hơn, lúc này cả đám cũng phải đực mặt ra.

Bọn họ chiến đấu với hung thú quanh năm, chưa bao giờ thấy chuyện thế này xảy ra.

Còn Vương Bảo Nhạc thì lúc này rốt cuộc cũng sửa khẩu hỏa thần pháo kia xong, nghe thấy đám người xung quanh kinh hô thì cũng giật mình quay đầu lại nhìn. Cũng đúng lúc này, hình như đám phi cầm trên trời cũng khó thoát khỏi vòi của bầy muỗi, thế là chúng kêu thảm giữa không trung, ngừng đập cánh, kêu lên đầy thảm thiết rồi lục tục cắm đầu rơi thẳng xuống đất.

Đáng sợ nhất là trong quá trình rơi xuống đất, thân thể của chúng lại sưng phồng lên tới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được...

Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể tin nổi, Vương Bảo Nhạc run lên một cái, thần sắc chợt động, lập tức dung nhập linh khí vào trong vỏ kiếm, tầm nhìn phía trước nhanh chóng thay đổi, dung hợp cùng thị giác của đám muỗi kia, xuất hiện hình ảnh của toàn bộ chiến trường.

Hắn không hề điều khiển mà nhìn chúng nó nhanh chóng đậu lên người của đám hung thú đốt một cái rồi lại vội vàng bay đi, còn đám hung thú bị đốt xong thì lại phát điên gào lên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mở to hai mắt.

- Chúng... Chúng mạnh tới vậy sao!

Vương Bảo Nhạc thì thào, vừa không dám tin lại có phần hưng phấn, đồng thời, nhờ vào tầm nhìn của đám muỗi kia, hắn đột nhiên chú ý tới hàm răng của đám hung thú nó... Thế là hai mắt sáng rực lên.

- Nơi này toàn răng là răng, mình cần răng thú số lượng lớn để chế tác long nha... Chỗ này toàn là của báu cả!

Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng, lập tức điều khiển một con muỗi bay về, dùng tầm mắt của nó quan sát mười khẩu hỏa thần pháo kia, riêng hắn thì nhảy thẳng xuống dưới, lao về phía chiến trường!

Hắn lao xuống khiến cho không ít chiến sĩ giật mình, đang định la lên ngăn cản, hiềm nỗi tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh, chỉ nháy mắt đã lướt phăm phăm vào chiến trường, có một con hung thú dữ tợn gào lên nhào về phía hắn, nhưng vừa nhào lên được một nửa thì Vương Bảo Nhạc đã chủ động áp sát nó. Giơ tay phải lên túm lấy cằm của nó ấn mạnh, khiến con gấu này phải há mõm ra.

- Răng tốt đấy.

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, tay phải nhanh chóng đút vào nắm hàm răng bẻ thật mạnh, rắc một tiếng, trong tiếng gầm gừ đau đớn của con gấu nọ, Vương Bảo Nhạc phất tay bắn ra bảy tám thanh phi kiếm chém bay đầu nó rồi tiếp tục chạy đi.

Cảnh nà bị những chiến sĩ định gọi Vương Bảo Nhạc quay về nhìn thấy, cả đám lập tức hít sâu một hơi, rung động dữ dội khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.

Phải biết rằng con gấu đó có thể sánh ngang với Chân Tức đấy!

Nhưng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì nó lại yếu xìu như thế.

Sau khi ném hàm răng kia vào trong túi trữ vật, Vương Bảo Nhạc hí hửng vô cùng, nhờ vào tầm nhìn của con muỗi đang ngó chừng mười khẩu hỏa thần pháo kia, sau khi xác định chúng không có sự cố gì thì hắn lại mượn tầm nhìn của một con muỗi khác, qua lại liên tục trên chiến trường. Chẳng mấy chốc, trên chiến trường liên tục xuất hiện tiếng gào thảm thiết của đám hung thú khi bị xé hàm răng ra khi đang còn sống.

Mà trong tiếng gào của chúng nó còn có cả tiếng hét đầy vui mừng của Vương Bảo Nhạc.

- Hàm răng này đỉnh quá!

- Ơ kìa, hàm răng này cũng ngon lành luôn!

- Hàm này cũng bén quá, cho ta xin nhé!

Vương Bảo Nhạc giống như một u linh béo ú thoăn thoắt qua lại trên chiến trường, xuất hiện trước mặt từng con hung thú bị muỗi đốt, bẻ răng, giết chết, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, sau đó lập tức lủi đi.

Dần dà, ngày càng có nhiều người phát hiện ra cảnh này hơn, dù là chiến sĩ hay chiến tu của bốn đạo viện, thậm chí không ít người trên cứ điểm cũng thấy được cảnh Vương Bảo Nhạc ra tay... nhổ răng!

- Tên Vương Bảo Nhạc này làm gì thế? Nhổ răng á?

Cả đám ngu người, đồng thời cũng giật mình khiếp sợ, thật sự là Vương Bảo Nhạc cứ như mọc mắt ngoài sau ót vậy, trên chiến trường hỗn loạn thế này mà hắn như có mắt ở khắp chốn, tai nghe bốn phương, tốc độ lại còn nhanh, như một con cá chạch thừa cân, tránh thoát đám hung thú bao vây tận mấy lượt, mỗi lần ra tay thì nhất định phải nhổ răng.

Mà đám hung thú đối thủ của hắn con nào cũng bị ngứa ngáy kỳ lạ, khiến chúng gào thét và gãi liên hồi, chẳng còn sức đánh trả, chỉ trong thời gian một nén nhang thì đã có hơn ba mươi con hung thú Chân Tức chết trong tay Vương Bảo Nhạc!

Có rất nhiều hung thú Cổ Võ là do hắn đi ngang qua nên tiện tay xử luôn, chiến tích thế này đã ăn đứt số chiến tu kia. Khiến cho những chiến tu của bốn đạo viên thấy xong đều sinh lòng không phục, tăng tốc ra tay muốn ganh đua với hắn.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía cứ điểm trên chiến trường vô cùng hung tàn, mà số muỗi của Vương Bảo Nhạc cũng bị hao tổn, chẳng qua với hắn mà nói thì chỉ cần linh khí không cạn, vẫn có thể tạo ra vô số muỗi. Lúc này hắn càng đánh càng hăng, tay nghề nhổ răng cũng ngày càng rành rẽ hơn, bình thường ánh mắt đảo qua một cái là có thể lập tức xác định được hàm răng của đối phương phải nhổ kiểu gì mới có thể rút tận gốc.

- Chẳng lẽ ta có thiên phú làm nha sỹ à!!

Đến chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc, tốc độ tăng nhanh, lúc này hắn đến trước mặt một con hung thú màu xanh có bộ dạng như sư tử, thật ra thì con hung thú này vốn không lớn lắm, nhưng giờ lại nhanh chóng sưng phù lên... Nó đang gầm gừ cọ mình xuống đất muốn gãi ngứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.