Tam Thiên Nha Sát

Chương 33: Chương 33: Nàng trong tim hắn




Nàng bưng ra cơm canh vẫn còn nóng hổi, chắp hai tay thành hình chữ thập: “Ông trời có mắt, lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ, Phó Cửu Vân không có duyên với bọn mày, để ta ăn là được.”

Dứt lời nhét một đũa to chân vịt cải trắng vào miệng.

Cơm ăn được non nửa, trên đầu bỗng nhiên “kẽo kẹt” một tiếng, một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Một nam nhân thò nửa người ra, tán thưởng: “Thơm quá, ta đang đói.”

Đàm Xuyên ngẩng đầu, đối diện với chiếc mặt nạ Thanh Mộc phía trên kia, một miệng đầy cơm nhất thời tắc ngứ trong cổ họng, lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong, bị nghẹn tới nỗi chỉ còn biết ra sức cào tường. Hắn xoay người nhảy một cái, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng, ngồi chồm hỗm xuống, tủm tỉm cười hỏi: “Ngươi cũng tới đưa thức ăn sao? Sao không mang lên, lại trốn ở chỗ này ăn vụng?”

Nàng còn đang thống khổ cào tường, ra sức cụng đầu vào tường, nỗ lực cụng cho đống thức ăn đáng căm hận trong cổ họng kia phọt ra.

Hắn bảo: “Đừng kích động, chớ sợ, tới đây, ta xem thức ăn thế nào nào.” Một mặt xem xét đồ ăn, dường như hoàn toàn không thấy nàng đang ở một bên vặn vẹo loạn cả lên, lại còn khen ngợi: “Lá dương xỉ xào thật không tệ, sao ngươi biết ta thích ăn lá dương xỉ?”

Nàng sắp chết nàng sắp chết! Bị một đống cơm làm cho nghẹn, chết sùi bọt mép trước mặt người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. Ngón tay Đàm Xuyên khua loạn xạ, thình lình túm phải y phục của hắn, hắn cúi người xuống, đỡ lấy gương mặt nàng, làn môi dán trên đôi môi run rẩy của nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, đống cơm bướng bỉnh kia lập tức ngoan ngoãn yên ổn xuôi xuống dưới.

Đàm Xuyên cả người nhũn ra ngồi phịch trên mặt đất, ho đến sắp tắt thở, bên tai mơ hồ nghe hắn hỏi: “Ta có thể ăn được không?”

Ăn? Ăn cái gì? Nàng cảnh giác quay đầu nhìn, đã thấy hắn cầm đôi đũa nàng vừa dùng, bưng lên bát cơm nàng ăn thừa, gắp một đũa thịt băm cà, ăn một cách nghiêm túc tử tế. Trên đôi đũa kia còn dính rau cải trắng nàng vừa ăn thừa, ở rìa bát cơm có một hạt cơm nàng không cẩn thận làm vãi.

Hắn có mắc bệnh sạch sẽ hay không nàng không rõ lắm, nhưng một nam nhân có thể tùy ý ăn đồ thừa của một nữ nhân xa lạ như vậy hay sao?

Lần này khỏi phải dùng tay nhéo, mặt của nàng bây giờ cũng đỏ như máu rồi, rưng rưng nước mắt, không biết là vì ho khan khi nãy hay vì lí do nào khác. Cứ thế ngồi phịch trên mặt đất, ngẩng đầu như một kẻ ngốc, nhìn hắn ngồi xổm bên cạnh mình, ăn sạch sẽ cơm nước còn thừa, một hột cơm cũng không chừa lại. Nhìn hắn thay nàng thu dọn chén đĩa vào hộp, ngón tay thon dài, trên ngón giữa có một nốt ruồi nhỏ quen thuộc màu đen nhạt.

Đàm Xuyên không tin hắn không phát hiện ra nàng, người này còn khôn hơn quỷ, không chừng đã sớm nấp trong góc tối chờ nàng tự chui đầu vào lưới.

Để tránh không cẩn thận tự chui đầu vào rọ như ngày đó, trong lòng nàng đã dự liệu trước rất nhiều điều. Cho rằng hắn sẽ xông tới, thậm chí một chưởng đập tới, đánh cho nàng thành cái đầu heo rồi lôi về núi Hương Thủ. Nếu không cũng phải dùng miệng lưỡi châm chọc một phen, rất có thể còn có những hành động khó coi như là xé quần áo, túm tóc, ngạnh thượng cung vân vân.

Ấy vậy mà hắn lại làm bộ như không nhận ra nàng, ung dung thoải mái mạn bất kinh tâm, dường như nam nhân đã từng nói yêu nàng kia chỉ là ảo giác.

Nàng nói: “Ngươi… không nhận ra ta?”

Hắn đặt hộp gỗ vào trong tay nàng, nhàn nhạt phun ra một câu: “Ồ? Ngươi là ai?”

Nàng nhất thời cảm thấy rất khó chịu.

Ma xui quỷ khiến, nàng thấp giọng hỏi một câu: “Ăn ngon không?”

Hơn nửa khuôn mặt của Công Tử Tề khuất sau mặt nạ, chính là khóe môi cũng hơi hơi nhếch lên, hắn gật đầu: “… Ăn ngon lắm.”

Lần thứ hai ma xui quỷ khiến, nàng nói: “Đã khen ngon, nhớ thường tới ăn. Tiệm cơm Yến Yến, ở hẻm Bạch Thủy thành Bắc, không xa.”

Khóe môi nhếch lên càng nhiều: “Được, ta nhớ rồi.”

***

Hôm đó lúc trở về, bộ dạng Đàm Xuyên rất chật vật, trên quần áo dính đầy bụi đất, tóc tai rối bời, hai gò má vẫn chưa hết đỏ, càng làm nổi bật hai mắt long lanh nước, như thể bên trong có từng đóa từng đóa hoa đào bùm bùm nở rộ.

Thím Quách vừa thấy bộ dạng này của nàng thì suýt ngất, gào khóc ôm lấy nàng, đau khổ như cha mẹ chết: “Xuyên Nhi! Cháu là bị thằng khốn nào ức hiếp?!”

Bà chủ còn hoảng sợ hơn, ra sức đẩy thím Quách còn đang la réo loạn xì ngậu vào trong cửa, đóng chặt cửa tiệm, lúc này mới cẩn thận cầm tay Đàm Xuyên, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Bị người ta… ức hiếp à? Có… bị thương chỗ nào hay không?”

Bà không dám hỏi quá kỹ càng, sợ tiểu cô nương không chịu nổi.

Đàm Xuyên lắc lắc đầu, đặt cái hộp lên bàn, bảo: “Không có việc gì, chỉ là té ngã thôi. Thức ăn đưa tới rồi, Công Tử Tề tiên sinh nói… nói sau này anh ta sẽ thường xuyên tới.”

Cả phòng im ắng, Đàm Xuyên ho một tiếng: “Là thật.”

Tiếng thét chói tai nhất thời phá thủng nóc nhà, thừa dịp một đám người hưng phấn nhảy nhót điên cuồng phía ngoài, nàng đã lặng lẽ trở lại phòng nhỏ của mình từ lâu, đầu rất choáng váng, trái tim nhỏ yếu ớt rất không nghe lời mà muốn vọt ra ngoài, dường như sẽ vọt ra đến nơi, nàng chỉ còn cách dùng chăn đè lại.

Nghĩ lại mới vừa rồi bởi vì hắn trả lời vô cùng trôi chảy, Đàm Xuyên ước chừng là ho đến hỏng cả đầu óc mất rồi, buột miệng thốt ra một câu: “Ngươi… Ngươi thật sự cảm thấy ăn ngon sao? Không phải vì nguyên nhân gì khác?”

Công Tử Tề lần này đáp lại còn trôi chảy hơn: “Ngươi hi vọng là nguyên nhân gì khác?”

Đàm Xuyên hận không thể cắn đầu lưỡi của chính mình, tạm thời không nói đến chuyện hắn có nhận ra nàng hay không, chỉ một câu hỏi kia là đủ chứng minh nàng hỏi ngu xuẩn cỡ nào. Cứ gặp phải Phó Cửu Vân là nàng kiểu gì cũng trở nên rất đần độn, luôn cả kinh sợ hãi, tất nhiên là do bị hắn chỉnh sợ mà thành ra thế.

Không chờ nàng nói rõ, hắn bảo: “… Thật sự là mỹ vị vô cùng, có hương vị của người con gái trong tim ta.”

Đàm Xuyên giống như bị người ta đâm một kiếm, đầu óc lập tức rối loạn. Nhớ lại khi nàng còn ở núi Hương Thủ, hình như quả thật có một lần nhàm chán, chỉ thuận tay làm một bát canh trứng gà. Vốn định để an ủi chính mình, kết quả hôm đó Phó Cửu Vân về sớm, lúc bị hắn bắt gặp thì canh trứng gà chỉ còn non nửa, hắn không nói hai lời đoạt lấy ăn sạch.

Khi đó nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, mấy cái suy nghĩ linh tinh gì mà đó là đồ nàng ăn thừa, rồi thì trên thìa còn có nước miếng của nàng. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, liền cảm thấy cả người khó chịu, khẳng định là do vừa rồi bị nghẹn quá mức, ho choáng váng đầu óc rồi. Đúng rồi, lúc bị nghẹn khi nãy, phải chăng hắn có làm gì đó với nàng?

Vô ý thức xẹt qua môi chính mình, Đàm Xuyên không dám khẳng định. Mặt nàng được phủ bởi một lớp mặt giả, chẳng cảm giác được gì.

Ôi chao, loạn loạn loạn, gặp phải Phó Cửu Vân, mọi thứ đều loạn hết cả! Nàng trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, buộc bản thân đem năm chữ “Người con gái trong tim” gạt ra khỏi óc, thế nhưng trong giấc ngủ, không tự chủ được, vẫn cứ mơ thấy đôi mắt sâu u buồn của hắn, lẳng lặng nhìn nàng như vậy, nhìn lâu như một giấc mộng thương hải tang điền.

***

Ngày thứ ba vào lúc đóng cửa tiệm, Công Tử Tề im ắng xuất hiện trong đại sảnh tiệm cơm, bà chủ vừa mới khép cánh cửa chính, quay đầu liền thấy chiếc mặt nạ Thanh Mộc kia của hắn, kích động quá độ hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

Thím Quách vươn tay toan đỡ, nhưng Công Tử Tề tiên sinh trong truyền thuyết đã tiên hạ thủ vi cường, ôm ngang eo bế bổng bà chủ thịt béo cuồn cuộn, không chút khó nhọc, quay đầu bình tĩnh nhìn thím Quách đang đỏ mặt như thiếu nữ, cất giọng dịu dàng: “Đặt bà ấy ở chỗ nào thì được?”

[tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế]

Thím Quách phun máu mũi ngã xuống.

Đàm Xuyên bị bọn tiểu nhị hoảng loạn xô cửa lôi ra, khi ấy nàng đang gội đầu, dùng tay vắt khô tóc thò đầu vào đại sảnh nhìn thử, bà chủ và thím Quách mỗi người chiếm một cái bàn, mặt xụi lơ hôn mê bất tỉnh. Công Tử Tề tiên sinh đeo mặt nạ Thanh Mộc, ngồi ở giữa đại sảnh thảnh thơi uống trà, hai chân bắt chéo thập phần tự đắc.

“Tiên sinh tới rồi nha.” Đàm Xuyên làm bộ làm tịch đi qua chào hỏi, hai giọt nước trên tóc nhỏ xuống mu bàn tay hắn, hắn hơi khẽ động, cúi đầu nhìn mu bàn tay không nói một lời.

Bên cạnh một chiếc khăn run rẩy chìa tới, bà chủ lệ rơi đầy mặt: “Tiên sinh đừng để bụng… Con bé xưa nay vẫn lỗ mãng như vậy, cầm, cầm lấy lau đi…”

Hắn lại nâng mu bàn tay lên trước mũi khẽ ngửi, khóe môi nhếch lên: “… Thơm quá, là cho thêm dầu hoa dành dành sao?”

Lại đang khoe khoang phong tao! Phó Cửu Vân ngươi có thể có thủ đoạn nào khác đứng đắn chút không? Đàm Xuyên từ tận đáy lòng khinh bỉ cái dạng chim công đỏm dáng này của hắn, ho khan một tiếng nói lảng sang chuyện khác: “Tiên sinh đã dùng cơm chưa? Không ngại nói, ta đi làm ít đồ ăn, trước dùng tạm chút nhé?”

Hắn quả nhiên gật gật đầu: “Cũng được, ăn cơm trước, sau đó nói chuyện chính sự.”

Chính sự? Hắn muốn nói chuyện chính sự gì chứ? Đàm Xuyên đoán không ra hắn muốn làm cái quỷ gì, lẽ nào lại muốn giống như lần trước, vừa đấm vừa xoa ép nàng quay về núi Hương Thủ cùng hắn? Mãnh hổ dưới chân bất an gầm gừ, nó vẫn nhớ chuyện bị Phó Cửu Vân một chưởng đả thương tại nhà trọ ngày đó, lúc này quả thực như lâm đại địch. Đàm Xuyên khẽ đá nó một cái, thấp giọng nói: “Mày trốn đi đừng ra, không được kích động.”

Nàng làm ba món mặn một món canh, bởi vì nhớ rõ Phó Cửu Vân nói hắn thích lá dương xỉ, nên cố ý làm nhiều một chút. Lúc bưng tới đại sảnh, bà chủ và thím Quách đã ân cần ngồi bên cạnh hắn nói chuyện phiếm, Phó Cửu Vân thấy một đĩa dương xỉ to đầy kia, quả nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: “Có lòng, đa tạ.”

Đàm Xuyên ho hai tiếng, giả bộ không nghe thấy, bên tai lại có chút nóng lên, may mắn mang gương mặt giả, người khác không nhìn ra mặt đỏ.

Trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, cả phòng người như vậy, trừng mắt nhìn một mình hắn ăn cơm, không khí hết sức quái dị. Phó Cửu Vân không chút để ý, dưới bao nhiêu con mắt dõi theo, cứ chậm rãi mà ăn, động tác tao nhã. Rõ ràng không hề ăn ngấu nghiến, thế nhưng cơm nước vẫn rất nhanh thấy đáy.

Bà chủ đặc biệt ân cần: “Tiên sinh dùng thêm chút cơm nữa đi?”

Hắn xếp đũa ngay ngắn trên bát, lắc lắc đầu: “Không, đa tạ, ta no rồi.”

Dứt lời móc từ trong ngực ra một đóa kim hoa tinh xảo sáng lấp lánh, trong phòng lần nữa đột ngột rơi vào tĩnh lặng, con mắt mỗi người đều không tự chủ bị vật này hấp dẫn. Kim hoa lớn khoảng bằng bàn tay, dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn trong gian phòng, ánh lên màu hoàng kim làm người ta lóa mắt. Trên cánh hoa mềm mỏng màu vàng kim kia, phảng phất còn có hạt sương đang lăn xuống. Tạm thời không nói đến chuyện hoàng kim trị giá bao nhiêu bạc, chỉ riêng tay nghề điêu khắc kim hoa, đã là hiếm thấy trên đời.

Đám người bà chủ sớm đã nhìn đến ngây người, ngay cả Đàm Xuyên cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm không dời mắt.

Phó Cửu Vân thản nhiên nói: “Ta rất thích cô bé đầu bếp này, chỉ không biết lão bản có nguyện ý từ bỏ thứ yêu thích mà nhường lại hay không? Ta nguyện lấy một đóa kim hoa tạm thời biểu lộ thành ý.”

Đàm Xuyên “hấp” một cái đứng dậy, cái ghế cũng bị xô đổ, lại đánh thức bà chủ còn đang trong trạng thái kinh ngạc, do dự nhìn nàng một cái: “Ấy, ta, chúng ta thì không hề gì, nhưng Xuyên Nhi con bé…”

Thím Quách vội vàng nói chen vào: “Đúng đúng! Có thể được tiên sinh coi trọng đương nhiên là phúc khí của Xuyên Nhi, chỉ có điều Xuyên Nhi đã có người trong lòng, gọi là Đậu Đậu ca hay là Hoa Hoa ca gì đó, là một họa sĩ…”

“Khụ khụ!” Đàm Xuyên lớn tiếng ho khan, cuối cùng cũng ngắt được lời bà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.