Tam Thiên Nha Sát

Chương 22: Chương 22: Chuyện cũ (Phần 2)




Trước ngày sinh của hoàng hậu ba ngày, Huyền Châu và dì Thu Hoa phu nhân đặt chân tới hoàng cung Đại Yến. Vị Thu Hoa phu nhân này nghe nói trước khi xuất giá vẫn một nữ tử dịu dàng, thân là trưởng nữ vọng tộc Đại Yến, chan chứa hy vọng phụ mẫu sẽ an bài bà gả vào hậu cung, làm mẫu nghi của một nước. Ai ngờ vua Bảo An một lòng yêu mến muội muội bà, trực tiếp cầu hôn tới nơi tới chốn. Thế là muội muội xuất giá trước làm hoàng hậu, vị tỷ tỷ này chỉ còn biết ôm bi thương chán nản gả cho một nước chư hầu, trở thành một vị phu nhân.

Từ đó về sau tính cách thay đổi hẳn, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, nghe nói Đế Cơ muốn vào ngày sinh nhật của hoàng hậu hiến múa trên đài Triêu Dương, bà ta mập mập mờ mờ nói một câu: “Không hổ là dòng chính nữ của hoàng tộc, đúng là khác hẳn với mấy gia đình bình thường luôn giữ ý, lại còn muốn hiến múa trước quần chúng, dân chúng trăm họ nhìn vào không biết sẽ nói gì.”

Đế Cơ chán ghét Huyền Châu thế nào thì chán ghét bà dì này thế ấy, dứt khoát tùy tiện viện cớ tránh đi. Hoàng hậu xuất phát từ lễ nghi hoàng gia, nhất định muốn nàng dắt theo Huyền Châu nói chuyện, quá trình quả thực khổ không thể tả. Huyền Châu thấy nàng nhàm chán xé giấy trắng luyện tập thông linh thuật, ra mặt khinh thường: “Ta còn tưởng rằng tiên thuật của hoàng tộc Đại Yến lợi hại thế nào chứ, té ra chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con.”

Đế Cơ không muốn trở mặt, bằng không buổi tối hoàng hậu nhất định sẽ tế cho một bài, nàng chỉ đành cười gượng: “Quả thật chẳng có gì lợi hại, Huyền Châu tỷ tỷ có cái gì lợi hại hơn cho ta xem sao?”

Huyền Châu lập tức phẩy tay áo bỏ đi, đến trước mặt hoàng hậu khóc lóc tùm lum, nói nàng sỉ nhục nàng ta, bắt nạt nàng ta chỉ là một công chúa chư hầu. Thu Hoa phu nhân không những không an ủi, ngược lại còn ra sức mắng nhiếc nàng ta một chầu, làm cho Huyền Châu tức giận đóng cửa ở trong phòng hai ngày không ra, khiến hoàng hậu ưu sầu lo lắng, tối đó quả nhiên vẫn trách cứ Đế Cơ một trận.

Hai mẹ con này mỗi lần tới, đều là một trận không khí ngột ngạt, Đế Cơ tức giận cũng không có chỗ bộc phát, dứt khoát đi nhờ nhị ca, thay y phục mang nàng lén lút chuồn ra cung giải sầu. Lại nghe nói Công Tử Tề thường uống rượu vẽ tranh bên bờ sông Hoàn Đái, Đế Cơ có tâm muốn gặp vị khác người này, tới bờ Hoàn Đái đợi chờ từ sớm tinh mơ.

Ai biết người này ngày nào cũng tới, hôm nay lại không tới, Đế Cơ chờ đến đói meo cả bụng, nhị ca thấy nàng xụ mặt, liền cười an ủi: “Chuyện của đám con gái các muội ta không hiểu được, có điều Huyền Châu đã không đạo lý, sao muội cũng hồ đồ theo rồi? Nếu để phụ hoàng biết ta đưa muội ra ngoài, ngay cả ta cũng còn ăn mắng, huống chi còn là đi vụng trộm gặp gỡ một nam tử thường dân. Hôm nay cứ về trước là được, mọi chuyện sau này, để nhị ca truyền lời với hắn giúp muội. Muội chỉ đang hờn mát trẻ con, để người khác biết được thì biết nói gì cho dễ nghe?”

Đế Cơ đành phải ngoan ngoãn hồi cung, đêm đó ngủ thẳng đến canh ba, bỗng nhiên khát tỉnh, vừa mở mắt, liền phát hiện một người đứng trước thư án bên cửa sổ phòng mình, thân ảnh màu đen, giống như một nam nhân.

Nàng bị dọa sợ điếng người, cả người nhũn ra, kêu một tiếng cũng không kêu nổi, người kia dường như phát hiện nàng tỉnh, nhoáng cái liền hóa thành khói nhẹ tiêu tan, chỉ để lại một mảnh thư nhỏ màu hoa tử đinh hương, ở giữa không trung bay qua bay lại, rơi xuống giường nàng. Trên thư là một hàng chữ rồng bay phượng múa: “Khanh bản giai nhân, khước phẫn nam trang, nan khán nan khán! Ca vũ chi ước, vật vong vật vong. Công Tử Tề.”

[Vốn là người đẹp, lại giả nam tử, khó nhìn khó nhìn! Ước hẹn ca múa, chớ quên chớ quên.]

Đế Cơ nhất thời dở khóc dở cười, thì ra người này ban ngày vẫn trốn tránh từ một nơi bí mật gần đó nhìn nàng, biết nàng giả trang nam nhân. Nhất thời vì hắn dám can đảm đêm hôm khuya khoắt một mình lén vào hoàng cung mà cảm thấy kinh sợ, nhất thời lại đối với thái độ ngạo mạn bất kính hoàng tộc này của hắn mà cảm thấy tức giận, nhất thời còn cảm thấy có thể đánh cược với một người như vậy, quả thật là một việc thú vị mà hả hê.

Nàng xưa nay to gan lớn mật, lúc này đã chẳng còn sợ hãi, đặt mảnh thư kia lên án trước đầu giường, lớn tiếng nói: “Công Tử Tề! Ta thắng chắc! Ngươi cứ chờ xem!”

Không ai đáp lời nàng, nhưng lại làm A Mãn bừng tỉnh, khoác áo tới hầu hạ.

Qua hai ngày, tới sinh nhật lần thứ bốn mươi của hoàng hậu, trên đài Triêu Dương mở tiệc chiêu đãi quần thần, Tả tướng vẫn như cũ cáo bệnh co đầu rút cổ ở nhà, chỉ phái con trai tới tặng quà mừng.

Khi Tả Tử Thần bước lên đài Triêu Dương, những tiếng nói cười ồn áo huyên náo trên đài bỗng chốc ngừng cả. Hắn mặc trường y màu tím, thân hình thon dài cao ngất, dung mạo tuấn tú như chi lan lại khiến người ta có chút không dám nhìn nhiều, luôn cảm thấy hắn dường như bị bao phủ trong làn sương mù ban mai.

Đế Cơ vốn đang ở phía sau thay một bộ y phục khiêu vũ, chợt thấy trên đài tĩnh lặng không tiếng động, không khỏi ló đầu nhìn ra, vừa vặn đối mặt với hắn. Tả Tử Thần hơi sững sờ, gật đầu coi như ra hiệu, lịch thiệp mà lạnh nhạt đi vòng qua, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh quỳ trước ghế vua.

Do bộ dạng hắn cực kỳ phi phàm, mang một hương vị hoàn toàn khác biệt với đám nam tử quý tộc trong hoàng thành, Đế Cơ không khỏi nhìn không rời mắt, hỏi A Mãn: “Hắn là ai thế?”

Tin tức linh tinh về đám con cháu quý tộc thì A Mãn luôn là người rành nhất, lập tức cười nói: “Là con trai của Tả tướng, bình thường đều không ở trong hoàng thành, nghe nói trước kia gặp được vị tiên nhân, nói hắn có tiên duyên, nên sớm tu tiên đi, một năm nhiều lắm cũng chỉ trở về một hai lần. Công chúa là lần đầu tiên gặp đi?”

Thì ra là kẻ tu tiên, hèn chi tiên phong đạo cốt như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy giống con cháu quý tộc.

Tả Tử Thần đưa xong quà mừng, liền lấy cớ lo lắng bệnh tình Tả tướng mà cáo lui. Đế Cơ thấy hắn đi tới phía này, hai mắt trông thấy nàng, dường như là có chút ngượng ngùng, cụp mắt không dám nhìn nữa. Nàng vốn không định nhiều chuyện, nhưng lại thấy Huyền Châu đang ngồi dùng tiệc trên kia trừng mắt nhìn mình, nàng ta vừa thấy Tả Tử Thần liền đỏ mặt, lúc này thấy Đế Cơ cứ ló đầu nhìn khắp nơi, không khỏi lại tức giận đến xanh mặt.

Tính trêu tức của Đế Cơ lại nổi lên, vẫy vẫy tay với Tả Tử Thần, hắn quả nhiên lấy làm kinh hãi, dùng ánh mắt hỏi nàng chuyện gì. Nàng cười hì hì, thuận miệng hỏi: “Huynh tên gì vậy?”

Trên mặt Tả Tử Thần lờ mờ lộ ra một tầng ửng đỏ khả nghi, nhìn vào dáng vẻ thanh quý kiêu ngạo của hắn, chắc hẳn bình thường chỉ có bị đám con gái ngưỡng mộ mà sợ hãi, không dám tới gần. Trước mắt đột nhiên có cô gái nhỏ không chút để ý hỏi hắn tên gì, lại sinh ra chút thẹn thùng.

“Tại hạ… Tả Tử Thần. Cô nương là?” Hắn do dự một chút, nhưng vẫn thấp giọng nói ra tên của mình, thanh âm trầm thấp ôn nhã, vô cùng dễ nghe.

Đế Cơ gật gật đầu: “Tả Tử Thần, huynh đừng đi vội, ta múa cho huynh xem nha?”

Hắn lại đỏ mặt lên, nhìn qua rất có khí thế, sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy? Đế Cơ khẽ mỉm cười với hắn, xoay người rời đi.

Một việc lông gà vỏ tỏi như vậy, nàng vốn căn bản không để trong lòng, thậm chí thay y phục xong xuôi liền quên sạch sành sanh. Do nàng là con vua, lại chưa đến tuổi cập kê, không tiện xuất đầu lộ diện trên đài Triêu Dương, khiến dân chúng trăm họ ngoài cung thấy được dung mạo nàng. Dứt khoát dùng một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời.

Nhóm đào kép thống nhất mặc váy lụa dài mỏng màu trắng, chỉ riêng mình nàng một thân váy đỏ, tóc đen eo nhỏ, ống tay áo uốn lượn, thần thái phấn chấn, vừa bước lên đài Triêu Dương, liền chói mắt hơn cả vạn trượng dương quang, ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

[dương quang: ánh nắng]

Khi ấy Đế Cơ múa một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Triêu Dương, làm kinh động bốn phương, nói đến duyên cớ, thứ nhất là vì muốn cha mẹ vui vẻ, thứ hai, chẳng qua là vì đánh cuộc với Công Tử Tề ngạo mạn kia mà thôi. Ai ngờ sau đó lại kéo tới biết bao nhiêu chuyện, quả thật không kịp trở tay.

Sắc mặt Huyền Châu từ sau khi nàng lên đài đã trở nên không tốt, chờ nàng múa xong, khuôn mặt nàng ta có thể so với cây cải xanh được rồi. Thu Hoa phu nhân mặt không biểu tình, quay sang không biết nói với nàng ta cái gì, nàng ta cắn chặt môi, trong mắt nhất thời tràn đầy nước mắt, hổ thẹn cúi gằm mặt.

Tâm tình vui vẻ của Đế Cơ lập tức bị phá hỏng, nhanh chóng rót hai chén rượu kính dâng phụ hoàng mẫu hậu rồi nhẹ nhàng lùi ra. Trở lại chỗ cũ, lại thấy Tả Tử Thần quả nhiên vẫn ở lại đó, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng lại mỉm cười, hỏi một câu: “Thích không?” Không chờ hắn trả lời, nàng đã bị một đám đào kép vây quanh kéo xuống bậc thang.

Tối đó vua Bảo An khen ngợi khúc Đông Phong Đào Hoa không dứt miệng, thậm chí còn gặng hỏi ai soạn ra khúc này, nhị hoàng tử cười dài nhắc tới Công Tử Tề, nhưng để tránh bị nghi ngờ, không nói ra chuyện đánh đố xằng bậy giữa Đế Cơ và Công Tử Tề. Vua Bảo An vô cùng ao ước cầu tài, từ đó về sau nhiều lần phái người đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về Công Tử Tề, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Sau một khúc Đông Phong Đào Hoa của Đế Cơ, hắn ta dường như đã rời khỏi Đại Yến, cho đến khi nước bị diệt, cũng không xuất hiện lại.

Vua Bảo An lâm vào cảm khái không thôi, ngự bút viết mấy chữ “Đại Yến nhạc sư Công Tử Tề”, vô căn cứ mà ban cho hắn ta một danh hiệu, cho phép các nhạc phường dân gian được chép lại khúc Đông Phong Đào Hoa, tự tập luyện. Tên tuổi Công Tử Tề từ đó lưu hành khắp dân gian Đại Yến, trở thành cách gọi khác của các cao nhân thần bí.

Ngày hôm sau Đế Cơ tỉnh lại, phát hiện trên thư án có thêm hai cuộn tranh, trên đó lại là một mảnh thư nhỏ màu hoa tử đinh hương, viết rằng: Nguyện chịu thua cược. Công Tử Tề. Xem ra hắn đêm qua lại lén lút chuồn vào hoàng cung, không đánh thức nàng, nhất định là do thua cuộc mà xấu hổ không dám gặp nàng.

Lòng hiếu kỳ của nàng đối với Công Tử Tề bành trướng tới nỗi không thể nhẫn nại thêm nữa, lại cải trang nam tử xuất cung, muốn tới bờ sông Hoàn Đái gặp hắn xem sao. Ai biết lần trước là nhị ca dẫn đi, hắn thông thuộc đường, Đế Cơ rất ít khi xuất cung, vừa ra liền lập tức lạc đường, uổng phí cả một ngày thơ thẩn trên đường, chật vật tìm về hoàng cung, trời đã tối rồi.

Vốn định lên đài Triêu Dương tìm đường tắt về tẩm cung cho kịp bữa tối, chợt thấy Tả Tử Thần một mình lẻ loi đứng ở trên đài, chắp tay sau lưng, hình như lại đang ngẩn người. Đế Cơ nổi lòng hiếu kỳ, gọi hắn một tiếng: “Này, cửa cung sắp đóng rồi! Huynh còn không đi ra sao?”

Hắn chấn động cả người, lập tức quay lại, vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau khi thấy nàng cải trang nam nhân lại trở nên sửng sốt.

Đế Cơ bước tới, nơi này địa thế cao, phóng mắt nhìn xuống, cả hoàng thành đều ở dưới chân. Nắng chiều trải khắp bầu trời, nhuộm đỏ tường thành, cũng nhuốm đỏ gò má như ngọc của thiếu niên trước mắt. Hắn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, tim Đế Cơ không khỏi đập loạn, sờ sờ mũ trên đầu, giải thích: “Ta, ta chỉ là ngẫu nhiên cải trang một chút… Ra ngoài, ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình.”

Nàng mượn ngay cái cớ nhị ca thường dùng.

Tả Tử Thần khẽ mỉm cười, thấy trong tay nàng còn nắm một nhành liễu dài, xanh biếc dẻo dai, không gió mà bay, không khỏi cười càng sâu: “… Sao lại nghịch ngợm như vậy, bứt ria mép của cây liễu tinh?” Nói xong đón lấy cành liễu dài kia, đặt ở trong tay ngắm nghía.

Mặt Đế Cơ có chút nóng lên, ngập ngừng nói không ra lời.

Tả Tử Thần tựa hồ cũng cảm thấy hơi lúng túng, xoay đầu đi ho nhẹ hai tiếng, viện một cái cớ vô cùng sứt sẹo để làm quen: “Ta thấy cô nương rất quen thuộc, phải chăng trước kia đã từng gặp qua?”

Đế Cơ không nhịn nổi “phì” cười thành tiếng, một tầng phấn hồng trên mặt, trong sáng linh hoạt say lòng người. Nàng nói: “Ngày hôm qua hỏi tên huynh, hôm nay lẽ ra phải cho huynh biết tên của ta. Nhưng mà ta còn chưa có tên, biết làm thế nào đây?”

Nụ cười của hắn dần trở nên trầm tĩnh, chỉ có con gái quý tộc mới chưa có tên trước năm mười lăm tuổi. Hôm qua, hắn vẫn cứ nghĩ rằng nàng chỉ là một đào kép nho nhỏ.

Đế Cơ từ từ nói: “Huynh cứ gọi ta Đế Cơ, ta sống ở ngay trong cung.”

Ánh sáng trong mắt Tả Tử Thần dần trở nên ảm đạm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.