Tam Thiên Nha Sát

Chương 21: Chương 21: Chuyện cũ (Phần 1)




Năm Đàm Xuyên mười ba tuổi, còn chưa có tên gọi Đàm Xuyên. Theo phong tục của Đại Yến, con gái nhà quý tộc sau mười lăm tuổi mới được cha mẹ đẻ ban tự, tự này cũng chính là danh tự. Cho nên thời điểm ấy nàng vẫn được mọi người gọi là Đế Cơ, quá lắm là gọi một tiếng “Yến Cơ”. Phụ hoàng mẫu hậu, từ đại ca cho tới ngũ ca, đều lén gọi nàng là Yến Yến.

[Danh tự: Tên gọi]

Khi đó, không ai ngờ vua Bảo An sẽ là hoàng đế cuối cùng của Đại Yến, Đại Yến nhiều tinh anh tài giỏi, quốc lực hùng mạnh, chư hầu xung quanh đều thần phục, tuy nói đến thời vua Bảo An đã có dấu hiệu suy thoái, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chưa đủ vài chục một trăm năm, quốc gia này khó mà bị lật đổ dễ dàng như vậy.

Vua Bảo An thành hôn cùng hoàng hậu đã được hơn hai mươi năm, vua và hậu phu thê tình thâm, sinh được ba trai một gái, trong hậu cung tuy có phi tần đông đảo, về mặt con nối dòng lại duyên phận đơn bạc, chỉ có thêm hai hoàng tử thứ xuất. Tiểu Đế Cơ là trưởng nữ duy nhất, dáng vẻ xinh đẹp, tính tình vui vẻ, chẳng trách được người người trong cung nuông chiều.

[thứ xuất: con của thiếp, không phải con của vợ cả]

Lúc đó nước Đại Yến bắt đầu cởi mở, con gái cũng được nuôi dạy như con trai, tập võ tập văn, còn lấy nhã thiện ca múa làm vinh. Nếu trong nhà có con gái ca múa xuất chúng, là chuyện người người ước ao đỏ mắt, khác hẳn với tập quán bảo thủ, nữ tử không được xuất đầu lộ diện ở chư quốc phương Tây.

Đế Cơ từ nhỏ đã đi theo các huynh trưởng đọc sách học võ, lại bởi vì huyết thống hoàng tộc Đại Yến khác với người thường, đến năm mười ba tuổi liền có tiên sinh riêng tới truyền thụ tiên pháp hiếm có. Nghe nói vốn hoàng tộc Đại Yến rất giỏi về tiên thuật, có điều đã truyền qua biết bao nhiêu đời như vậy, cũng phải đến hơn một nghìn năm, khó tránh khỏi có rơi rớt, đến đời vua Bảo An, chỉ còn bạch chỉ thông linh thuật là có thể học.

[bạch chỉ là giấy trắng]

Lúc ấy Đế Cơ vừa tròn mười ba tuổi, cũng mới cùng tiên sinh học tập loại tiên pháp đáng ghét này, muốn dùng giấy trắng để triệu linh thú tới, mỗi ngày đều phải chích đầu ngón tay đến mấy chục lần, chỉ qua mấy ngày, da ngón tay liền hỏng cả, đụng một chút đã đau.

Vừa lúc mấy ngày trước nghe hoàng hậu nói, tháng sau dì sẽ dẫn biểu tỷ Huyền Châu vào cung ở một thời gian, bụng dạ Đế Cơ liền khó chịu như nuốt phải ruồi. Huyền Châu lớn hơn nàng hai tuổi, tháng trước vừa tròn mười lăm, dượng ban cho tên gọi Huyền Châu, trước đó nàng ta và Đế Cơ đều chưa có tên như nhau, đương nhiên, Đế Cơ cũng chưa từng muốn biết tên của nàng ta.

[biểu tỷ: chị họ con cậu, dì]

Nàng tự thấy chưa từng làm gì mếch lòng Huyền Châu, nhưng nàng ta cứ như trời sinh nhìn nàng không vừa mắt, việc lớn việc nhỏ đều muốn đối đầu với nàng. Nghe nói Đế Cơ luyện chữ rất đẹp, nàng ta liền chăm chỉ luyện viết thể chữ Khải, mang đi khoe khoang khắp nơi; nghe nói Đế Cơ thuộc lòng mấy bài thơ từ, nàng ta liền dứt khoát học thuộc lòng toàn bộ những bài thơ nổi tiếng từ trên xuống dưới. Đây đều là chuyện lúc chưa gặp mặt, đợi đến khi gặp mặt còn quá đáng hơn, Đế Cơ nói một nàng ta nhất định phải nói hai, dù sao nàng đứng trước mặt Huyền Châu dường như toàn thân trên dưới chỗ nào cũng sai, kiểu gì cũng bị nàng ta soi mói từ đầu đến chân.

Buổi sáng tiên sinh giao cho nàng nhiệm vụ biến mười tờ giấy trắng thành mười con tiên hạc, làm thế nào cũng không thành, nhỏ máu lên trên, không phải nhảy ra ếch thì là biến ra một con chim sẻ trẹo chân, Đế Cơ buồn bực trong lòng, dứt khoát ném mấy tờ giấy trắng còn lại xuống đất, một bụng căm tức đi tới ngự hoa viên giải sầu.

Vừa đúng lúc nhị hoàng tử từ ngoài cung trở về, thấy nàng một mình ngồi trong đình nghỉ mát thở phì phì vò giấy trắng, A Mãn ở phía sau vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, hắn liền cười dài đi qua sờ sờ đầu Đế Cơ: “Sao thế, bị tiên sinh phạt hả?”

Đế Cơ xưa nay thích nhất nhị ca, nàng tuy có năm ca ca, nhưng người lớn nhất thì quá ổn trọng, người thứ ba lại quá âm trầm, người thứ tư thứ năm đều là thứ xuất, không dám quá mức thân cận với nàng, chỉ có vị nhị ca này tính tình cởi mở ham chơi, từ nhỏ đã thích lấy việc “thể nghiệm và quan sát dân tình” làm lý do xuất cung chơi đùa, mỗi lần trở về lại mang cho nàng rất nhiều đồ chơi thú vị, vừa nhìn thấy hắn con mắt Đế Cơ liền sáng cả lên.

“Cũng không có gì, chính là nghe nói Huyền Châu muốn tới, trong lòng khó chịu, thế nào cũng không gọi được ra tiên hạc.” Nàng đem giấy trắng đã bị vò nát xé thành rất nhiều mảnh nhỏ, bóp nhẹ vết thương ở đầu ngón tay ra một giọt máu nhỏ lên trên, “bum” một tiếng, mảnh giấy kia biến thành một con rùa đen ngốc nga ngốc nghếch, bò bò ở trên bàn. Nàng thẹn quá hoá giận, trực tiếp quẳng rùa đen vào trong hồ nước.

Nhị hoàng tử cười ha ha: “Thôi đi, lại lấy Huyền Châu là làm cớ. Học kém chính là học kém, thành thật thừa nhận đi!”

Hắn thấy Đế Cơ mặt ủ mày chau, không khỏi khe khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực thần thần bí bí lấy ra hai cuộn tranh đặt lên bàn: “Thấy muội tức giận như vậy, nhị ca cho muội xem cái này. Người ta cho dù có tốn ngàn lượng hoàng kim, cũng chưa chắc mua được một bức tranh này đâu.”

Đế Cơ nhất thời hết sức hiếu kỳ, thấy hắn thần bí như vậy, còn tưởng là xuân cung đồ, mặt đỏ tim đập mở tranh ra xem, trên tranh lại chỉ là một cành hàn mai, cánh hoa đỏ tươi, bút pháp vẽ mai tiêu sái phong lưu mà lại không mất đi nét cứng cáp.

[xuân cung đồ: tranh khiêu dâm :”>]

Nàng bĩu môi: “Tranh đẹp đấy, nhưng sao đáng giá ngàn lượng hoàng kim?”

Vừa mới dứt lời, chợt thấy gió lạnh hiu hiu thổi tới, vốn đang nắng xuân tươi đẹp trong đình nghỉ mát giờ lại phảng phất có những bông tuyết nhỏ rơi xuống, một nhành hồng mai nở rộ trong tuyết trắng, duyên dáng thanh mảnh, cười nhạo sương giá tuyết lạnh, trông giống y như thật.

Đế Cơ thở dốc vì kinh ngạc, nhanh chóng dụi mắt, nhành hồng mai vẫn ở đây, cánh hoa mềm mại thậm chí còn xào xạc lay động theo gió. Nàng nhịn không được đưa tay ra với, lại sờ vào một khoảng không —— thì ra chỉ là ảo giác.

Nhị hoàng tử đắc ý hả hê cuộn tranh lại, những ảo giác kia nhất thời biến mất, hắn bảo: “Thế nào? Có đáng giá ngàn lượng hoàng kim hay không?”

Đế Cơ ngơ ngẩn gật đầu, vội vàng hỏi: “Huynh lấy từ đâu vậy? Là tranh ai vẽ?”

“Mấy hôm trước ta xuất cung, thấy một sạp tranh ở ven đường, rất nhiều người vây quanh hô to gọi nhỏ, không nén nổi hiếu kỳ đi xem một cái, thì ra là có người vẽ tranh tại chỗ. Người này tên Công Tử Tề, đã có thanh danh hiển hách trong dân gian, có điều tính tình cổ quái, tuyên bố chỉ vẽ tranh chứ không bán tranh, hai bức này là ta phải lằng nhằng mất mấy ngày trời, mới mượn về ngắm được đó. Mấy hôm sau còn phải trả lại.”

Đế Cơ vội mở cuộn tranh còn lại, lần này trên giấy không phải vẽ hoa điểu ngư trùng, mà là một tòa cung điện lộng lẫy, trước điện có hơn mười vũ cơ xinh đẹp ôm kim tỳ bà trong ngực mà nhảy múa. Dần dần, những vũ cơ này dường như đang xuất hiện trước mắt, dáng người mềm mại quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, gảy ngược tỳ bà xinh đẹp vô cùng, tuy rằng không có tiếng nhạc khó tránh khỏi khiếm khuyết, nhưng vô luận là ai nhìn thấy những động tác tuyệt vời này, đều sẽ không nhịn nổi mà nín thở ca tụng.

[hoa điểu ngư trùng: hoa chim cá sâu/trùng; ta để thế cho hay ]

Nhị hoàng tử cười nói: “Người này tuổi còn trẻ, tuy có tài năng hơn người, nhưng lại ngạo mạn vô cùng. Tự xưng việc đắc ý nhất trong đời, nhạc luật đứng thứ nhất, vẽ tranh là thứ ba, tiên thuật lại chỉ đứng thứ tư. Cũng bởi hắn làm nửa khúc Đông Phong Đào Hoa, than thở vũ cơ thiên hạ đều không có thiên phú múa ra nổi, dứt khoát họa vào trong tranh, còn lại nửa khúc đến nay cũng không chịu làm cho xong, tuyên bố thiên hạ không kẻ nào đáng để hắn làm xong khúc Đông Phong Đào Hoa còn thiếu một nửa kia. Thế này thật đúng là ngạo mạn quá rồi.”

Đế Cơ mê mẩn ngắm tranh, thuận miệng tiếp chuyện: “Nhạc luật thứ nhất, vẽ tranh thứ ba, thế việc đắc ý thứ hai là gì?”

Nhị hoàng tử lại có chút khó xử, úp úp mở mở nói: “Cũng chẳng có gì đáng nói… Chỉ là một kẻ ngạo mạn ngang tàng mà thôi.”

Vốn dĩ lời nói của Công Tử Tề là, chuyện đắc ý trong đời có bốn. Thứ nhất là sáng tác nhạc luật, có thể khiến phượng hoàng cùng ca, bạch hạc cùng múa; thứ ba là vẽ tranh, có thể lấy giả làm thật. Thứ tư là tiên thuật, chẳng qua chỉ để tự bảo vệ mình mà thôi. Chuyện thứ hai kia lại chính là phong lưu đa tình, nữ tử vừa lạnh lùng vừa cố chấp trong thiên hạ, hắn cũng có thể khiến các nàng mặt hồng tim đập mà tủm tỉm mỉm cười, chính là một nhân vật ở trong đám nữ nhân mà như cá gặp nước.

Lời nói này đương nhiên không thể để tiểu Đế Cơ nghe được, hắn chỉ có thể tùy tiện ứng phó qua loa.

Đế Cơ cũng không để ý, chỉ chờ mấy vũ cơ kia múa trọn một khúc, mới chậm rãi cuộn tranh lên, trầm ngâm một lát, bỗng ngẩng đầu cười nói: “Hắn thực sự nói trên đời không ai có thể múa trọn một khúc Đông Phong Đào Hoa?”

Nhị hoàng tử đùa nàng: “Sao nào? Chẳng lẽ tiểu muội muội của ta định khiêu chiến một phen?”

Đế Cơ giương cằm lên, ngạo nghễ nói: “Nhị ca huynh xuất cung nói cho hắn, bảo hắn nhanh làm cho xong khúc Đông Phong Đào Hoa, lập tức sẽ có người múa được!”

Nhị hoàng tử cười nói: “Không phải muội thực muốn múa đấy chứ? Vạn nhất bị bêu xấu, nhị ca cũng chẳng giúp muội đâu, cho dân tình bên ngoài cười nhạo muội cả đời.”

“Ta đã dám nói, liền khẳng định dám múa trọn.” Đế Cơ cười nhạt, lộ ra hai lúm đồng tiền bên má.

Bên kia nhị hoàng tử lần nữa xuất cung tìm Công Tử Tề, bên này trên triều đình lại phát sinh một chuyện lớn, Tả tướng làm thừa tướng của Đại Yến hơn hai mươi năm, mấy ngày trước đây đột nhiên dâng tấu, nói chính mình tuổi già sức yếu bệnh cũ triền miên, không thể tiếp tục báo ân quân vương, cho nên thỉnh cầu từ quan. Tấu vừa dâng, cả triều đều náo động. Tả tướng làm quan nhiều năm, phe cánh quan trường rắc rối khó gỡ, phức tạp tới mức có nói cũng không hết nổi, hắn không báo trước cũng không có lí do đột nhiên từ quan, kéo theo bao nhiêu chuyện, quả thực khó mà tưởng tượng.

Vua Bảo An khuyên giải an ủi mấy lần không có kết quả, cũng chỉ biết ưu sầu lo lắng. Gần đây xung quanh Đại Yến chẳng hề an bình, Thiên Nguyên quốc to lớn tại Tây Bắc vẫn luôn rục rịch, năm năm trước đã thôn tính mấy nước nhỏ quanh Tây Bắc, hai năm trước lại phát binh hàng loạt với bốn nước được cho là hùng mạnh phương Tây, cũng không biết dùng kỵ binh diệu kế gì, ngắn ngủn hai năm liền tiêu diệt bốn nước, sáp nhập làm bờ cõi của mình.

Thiên Nguyên quốc gần đây lại liên tiếp gây rối biên cảnh Đại Yến, tuy rằng vẫn chỉ là mấy trận đánh nhỏ, nhưng nếu một ngày kia kéo quân đánh tới, khó tránh cả nước loạn lạc, đúng thời điểm này, Tả tướng lại muốn từ quan, chẳng khác nào chém đứt một cánh tay của vua Bảo An, ông làm sao có thể không phiền não.

Sự tình trên triều đình, Đế Cơ còn chưa hiểu, thời điểm ấy nàng vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, chỉ là thấy phụ hoàng gần đây mặt ủ mày chau, liền nghĩ biện pháp muốn làm ông cười một cái. Vừa khéo nửa tháng sau, nhị hoàng tử lại trở về, lần này mang theo cả khúc nhạc Đông Phong Đào Hoa hoàn chỉnh.

“Nói trước cho rõ, muội mà không múa nổi, nhị ca cũng thật không có cách giúp muội đâu.” Nhị hoàng tử cười khổ, “Công Tử Tề kia đáp ứng rất sảng khoái, có điều hắn nói khúc nhạc giao cho muội rồi, muội có thể múa được, hắn liền nguyện ý dồn hết công lực cả đời, đem hai bức tranh đẹp nhất tặng cho muội. Nếu muội múa không xong, thì đừng trách hắn ở bên ngoài giúp muội đi rêu rao tiếng xấu không biết trời cao đất dày.”

Đế Cơ cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu khúc nhạc, không chút để ý cười: “Vậy cứ chờ hắn tặng muội hai bức tranh kia đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.