Tam Thiên Nha Sát

Chương 46: Chương 46: Chú sát (Phần 1)




Lão mà tin mới thực là gặp quỷ, thấy nàng xoay người định tiến vào rừng trúc, lão lập tức phất tay: “Không cần bước vào, nói luôn ở đây đi. Tóc và hồn phách thái tử trả lại cho ta, ta sẽ đem trái tim trả cho ngươi —— ta vốn không muốn giết ngươi, có điều xong việc ta muốn ngươi rời khỏi Thiên Nguyên ngay lập tức, cả đời không được bước vào ranh giới Thiên Nguyên của ta nửa bước!”

Nàng gật đầu: “Ta đương nhiên hiểu được, quốc sư là sợ ta tiết lộ bí mật của thái tử ra ngoài, dã tâm của ngươi sẽ không thể đạt được.”

Quốc sư nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Đế Cơ, kỳ thực gạt những ân oán này qua một bên, ta cũng có chút tán thưởng ngươi. Bởi vì ngươi không tin vào số mệnh. Ta cũng xưa nay không tin cái gọi là thiên mệnh, có lẽ về việc này, ngươi có thể hiểu được ta.”

“Ông trời thay chúng ta an bài hết thảy, khi nào thì sinh, khi nào thì chết, khi nào thì cao sang, khi nào nào thì thấp hèn. Trời bảo thiên hạ sẽ đại loạn, thế là phân tranh không ngừng; trời bảo vùng Trung Nguyên nguyên chắc chắn sẽ thống nhất, ngay lập tức liền có người mang thiên mệnh giáng xuống. Vì sao ta phải ngoan ngoãn nghe theo thiên mệnh cơ chứ? Cái gọi là người mang thiên mệnh, trước giờ chưa từng do trời định, tại thế gian người và yêu cùng tồn tại này, ai mạnh kẻ đó là vương. Nếu người đời đều nghe theo cái gọi là mệnh, ta đây liền tạo một thứ còn mạnh hơn để phá vỡ nó!”

“Người đời đã bị trời cao chà đạp thành nghiện, quên mất đau đớn. Ta sẽ cho bọn chúng nhớ lại thế nào là đau đớn, trên đời này chưa từng có thần, cho dù có, ta cũng sẽ giết bọn họ. Từ đó về sau, ta chính là thần!”

Đàm Xuyên lạnh lùng nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của lão, lạnh lùng nói: “Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một lão yêu đáng thương bị lòng tham chi phối.”

“… Ngươi quả nhiên không hiểu những điều này.”

Quốc sư thất vọng lắc đầu, không muốn thừa lời cùng đứa trẻ con như nàng, vẫy tay một cái, thái tử không đầu liền bước những bước nặng nề tới trước mặt Đàm Xuyên. Nói thật, hình dạng gã không có đầu mà còn có thể đi lại quả thực rất đáng sợ, đặc biệt lúc này đã hơn nửa đêm, kẻ nào thình lình nhìn thấy có khi sẽ bị dọa chết.

Đàm Xuyên ngừng thở, thấy hắn không chút khách khí quẳng cô gái trên vai kia xuống đất, nước bùn dính đầy nửa người nàng ta, lăn khẽ trên mặt đất một chút, lộ gương mặt diễm lệ còn hơi sạch sẽ —— là Huyền Châu!

“Vị công chúa này định tìm cách không trả tiền trà trộn vào đội thuyền buôn bán vượt biển, bị người ta phát hiện mà còn không biết hổ thẹn, ngược lại còn ra tay đánh người. Ta nghĩ nàng ta cùng ngươi cũng là người quen cũ, để ngươi phải lo lắng về an nguy của nàng ta cũng không tốt, nên đem tới trả lại cho ngươi.”

Đàm Xuyên chỉ thấy trong ngực thùng thùng đập loạn, quả thật không ngờ đối phương còn có thể lần nữa bắt được Huyền Châu. Vị tỷ tỷ này thật là thành sự không thấy bại sự có thừa, cả ngày ngoại trừ gây phiền toái cho người khác, còn có chỗ nào có ích không? Xem bộ dạng này của nàng ta, sống không ra sống chết không ra chết, chỉ e đã bị hạ chú cho ngủ li bì —— thấy quốc sư định giải trừ chú văn, nàng vội giơ tay: “Đợi đã! Cứ để nàng ta ngủ ở đó đi!”

Nếu đánh thức nàng ta dậy, không biết sẽ lại nói ra những lời ngoan độc gì, hôm nay làm chuyện lớn, đành phải làm phiền nàng ta ngủ nhiều một chút vậy.

Nàng lấy một nhúm tóc bạc và một chiếc lọ dài bằng thủy tinh từ trong tay áo, thân lọ trong suốt lấp lánh, bên trong có chứa một ngọn lửa màu xanh nhạt, bập bùng tựa như ánh nến, rất có linh tính.

Đàm Xuyên nhìn hồn phách trong bình, cười cười: “Hồn phách ở chỗ này, chỉ có điều đầu đã thối rữa không ra hình dạng, bị ta ném đi rồi. Với bản lĩnh của quốc sư, chuyện nhỏ này hẳn sẽ không thành vấn đề.”

“Đưa đây!” Quốc sư nhớ nhung thái tử, không chịu nổi tiến lên một bước, vươn tay toan giật lấy.

Nàng mỉm cười che lọ lại, cũng không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn nhìn lão. Quốc sư lập tức lấy ra hộp ngọc, trái tim tươi sống trong đó vẫn đang đập, không thể nào nhìn ra nó đã rời khỏi cơ thể hơn nửa tháng. Trái tim kia bay vút ngược chiều gió, giống như chim non về tổ, xoạt một tiếng nhập vào trong ngực nàng.

Trái tim trở về cơ thể, nỗi đau khoét tim mới đồng loạt phát tác, Đàm Xuyên đau tới nỗi khuỵu người xuống, chợt lùi lại mấy bước túm lấy Huyền Châu, chớp mắt liền biến mất ở ven rừng trúc, chỉ để lại trên đất cái lọ kia và một nhúm tóc bạc.

Quốc sư khó nén kích động, lao tới đoạt chiếc lọ đổ ra hồn phách đã được thổi phồng kia, nhịp đập quen thuộc làm lão dâng trào cảm xúc.

Cái gì là mệnh cách vô song? Cái gì là nhất thống Trung Nguyên? Lời tiên đoán mê tín cổ xưa đó lão sớm đã không cần! Chỉ cần thái tử ở đây, chỉ cần có thái tử! Đứa con hung thần mà lão dùng máu tươi thai nghén này có thể đưa lão lên đỉnh cao quyền lực, lời tiên đoán cổ xưa của Thiên Nguyên đã sắp bị phá vỡ, dù cho chủ nhân thực sự của mệnh cách vô song kia có là ai, đều đã không còn quan trọng. Thái tử sắp trở về!

Lão sẽ trở thành hoàng đế nhất thống Trung Nguyên, bước lên đài cao, trở thành vị thần bễ nghễ thiên hạ!

Lão mừng rỡ ôm ngọn lửa linh hồn kia vào trong ngực, thấp giọng nỉ non: “Con ngoan, cha tìm được con rồi!”

Yêu thú phía sau bỗng nhiên ngửa đầu tru lên một tiếng, tựa như đang báo động trước điều gì, quốc sư chậm rãi xoay người, thấy trong bóng đêm mịt mù, một đoàn người ngựa lặng yên không tiếng động xông mưa mà tới, vây kín phía ngoài rừng trúc. Người dẫn đầu đốt một cây đuốc, soi qua phía này một chút, sau đó một giọng nam quen thuộc mà thân thiết vang lên: “Quốc sư, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngài lão nhân gia sao lại một thân một mình ở đây?”

Nói xong người nọ thúc ngựa đến gần, một thân giáp trụ, dưới lớp mũ giáp kia là khuôn mặt tuấn tú còn ướt nước mưa, đôi mắt cười cong lên, thập phần ôn hòa, ngàn phần vui vẻ, là nhị hoàng tử Đình Uyên.

Quốc sư vừa thấy là hắn, trái tim treo lơ lửng nhất thời hạ xuống ba phần, lạnh nhạt nói: “Lời này phải để lão thần hỏi nhị hoàng tử mới đúng, đêm khuya mưa gió như vậy, dẫn binh tới tiêu diệt cường đạo hay sao?”

Đình Uyên ôn nhu nói: “Hôm nay nhận được tin, nói dưới chân núi Phượng Miên có xuất hiện phản tặc, cho nên phụ hoàng lệnh ta lãnh binh tới bắt. Bất quá đi cả một vòng, trời tối đen như mực, phản tặc chẳng thấy đâu, lại gặp lão nhân gia ngài. Còn phải làm phiền ngài nói cho ta nghe một chút, có thấy phản tặc xuất hiện hay không? Trở về ta còn có một câu trả lời thỏa đáng cho phụ hoàng.”

Trái tim quốc sư lại hạ xuống năm phần, chỉ vào rừng trúc sâu thẳm khẽ nói: “Mới vừa có mấy kẻ hành tích khả nghi tiến vào rừng trúc, nhị hoàng tử sao không vào đó lục soát thử xem?”

Đình Uyên quả nhiên dẫn theo hơn mười người thân tín, giục ngựa đến gần rừng trúc, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn vào ngực áo của quốc sư, ngạc nhiên nói: “Ô, lão nhân gia ngài cất thứ gì lấp lánh trong ngực vậy?”

Quốc sư cúi đầu, quả nhiên thấy hồn phách thái tử từ cổ áo lộ ra non nửa, lại bởi vì chung quanh đều là binh lính, cái chết của thái tử chỉ có rất ít hoàng tộc được biết, giờ phút này nói ra khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi, lão lập tức dùng tay che lại, nói qua loa: “Ta tới bắt mấy con tiểu yêu chỉ xuất hiện vào những đêm mưa, để luyện chế đan dược. Đây là loại yêu phát sáng vào ban đêm.”

Đình Uyên cười nói: “Thì ra là thế, ta còn tưởng là hồn phách gì chứ… Lại nói tiếp, vị huynh đài phía sau ngài kia, không phải là yêu quái gì đấy chứ? Sao không có đầu?”

Đám binh lính kia vốn chưa từng chú ý, nghe hắn nói vậy, đều soi đuốc tới nhìn, quả nhiên nhìn thấy vị thái tử không đầu kia đứng thẳng tắp trong mưa. Thái tử thân hình cực kỳ cao lớn, dù cho không có đầu cũng cao hơn người thường hai cái đầu, ngày xưa gã dẫn binh quét sạch chư quốc Trung Nguyên, đám tướng sĩ cực kì quen thuộc vóc dáng gã, lập tức liền hoảng sợ nhao nhao kêu lên: “Đó là thái tử! Thái tử không có đầu?!”

Quốc sư bắt đầu nổi giận, mắt lạnh nhìn Đình Uyên, hắn lại giống như không biết chuyện gì, vô tội mà hoang mang nhìn lão, thì thào: “Quốc sư, chuyện này là thế nào?”

Quốc sư sắc mặt âm trầm, chợt lấy hồn phách kia ra, hung bạo chụp vào lưng thi thể của thái tử, lạnh lùng nói: “Ta cho các ngươi xem chuyện này là thế nào!” Trong giọng nói thoáng hiện sát khí, những kẻ chứng kiến sự việc hôm nay quá nhiều, nếu tiết lộ ra ngoài, lời đồn lan ra chắc chắn sẽ khiến uy tín của thái tử giảm đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

Hồn phách nhập vào sau lưng thái tử, thi thể vốn vẫn không nhúc nhích kia nhất thời bắt đầu hoa chân múa tay, mọi người thấy một thi thể không đầu nhảy múa loạn xạ, không khỏi sợ nổi da gà. Quốc sư lấy khối đầu gỗ vẫn buộc bên hông lão cẩn thận đặt lên cổ thái tử, gã lập tức ôm lấy đầu, giống như thống khổ, bỗng nhiên há to mồm, có vẻ muốn hét lên điên cuồng, lại không thể phát ra chút thanh âm nào.

“Rắc” một tiếng, khối đầu gỗ kia bị chính gã bóp nát, máu tanh nồng nặc bỗng nhiên từ đoạn đầu chảy ra, thi thể thái tử nặng nề đổ xuống bùn, không còn động đậy.

Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng vô cùng quỷ dị này dọa cho sợ run.

Quốc sư sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên mắng nhiếc một tiếng: “Tiện nhân vô sỉ ——! Hồn phách là giả!”

Thân hình lão vụt sáng, nháy mắt liền đến bìa rừng trúc, làm như muốn lao vào.

Binh lính đứng gác hai bên do dự nhìn phía Đình Uyên, ánh mắt hắn lóe lên, chỉ suy nghĩ phút chốc, liền thấp giọng nói: “Chặn lại!”

Mấy trăm người ngựa chỉ sợ không đối phó được một lão quốc sư này, nhưng lúc này thật sự không thể kéo dài được nữa, không biết bao giờ mới chờ được một cơ hội khác. Sáng nay hoàng đế Thiên Nguyên ở trong ngự thư phòng nhận được một phong thư không đề tên, trong thư liệt kê đầy đủ các tội khi quân mà quốc sư phạm phải, trình lên rõ ràng chuyện lão mượn bụng hoàng hậu sinh ra một thái tử không có huyết thống hoàng tộc, còn nói giờ tý đêm nay tới núi Phượng Miên sẽ biết hết thảy chân tướng.

Hoàng đế đối với thái tử vốn cũng chẳng có nhiều tình cảm, mấy năm tình phụ tử chỉ sợ cũng bị những kiêng kỵ và e ngại thay thế từ lâu. Sau khi thái tử chết lão cũng chỉ ưu phiền vì sự nghiệp thống nhất Trung Nguyên chưa thành, thái tử dẫn đầu đã chết, Thiên Nguyên khó tránh bị các nước kia báo thù. Cho nên sau khi nhận thư, hoàng đế trái lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ thấy gã chết đúng là chuyện tốt.

Quốc sư phạm phải tội lớn khi quân lão cũng chỉ cấp cho nhị hoàng tử mấy trăm nhân mã tượng trưng, đại ý là muốn thuyết phục lão ta, dù sao hoàng đế vẫn tiếc nuối thuật trường sinh bất lão, đan dược quốc sư luyện chế còn chưa ra lò, lúc này mà giết lão ta, thật tiếc thay cho một lò đan dược trường sinh bất lão.

Đình Uyên rút trường đao, thừa dịp bọn lính ngăn lão quốc sư, quay lại thấy con yêu thú kia hãy còn gầm rú, xông thẳng tới nơi này làm như muốn bảo vệ chủ. Cổ tay hắn vung lên, một đao lưu loát chém xuống, đầu yêu thú lăn lông lốc như quả bóng cao su, cơ thể vẫn nhào thẳng tới chiến mã hắn đang cưỡi, may mà hắn trốn nhanh, lăn trên mặt đất vài vòng, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy mặt đất kịch liệt chấn động, vừa mới đứng lên lại ngã nhào xuống nước bùn.

Những người còn lại cũng không khá khẩm gì hơn hắn, mặt đất giống như trở thành biển nước chảy xiết, quay cuồng không ngừng, bỗng nhiên ở giữa lõm vào một khối lớn, mọi người không kiềm chế được đều bị cuốn xuống hố to, ngay cả quốc sư cũng không ngoại lệ, dưới chân trượt một cái lập tức ngã nhào vào. Lão phản ứng lại vô cùng nhanh, ngay tức khắc vươn cánh tay yêu túm được một cây trúc bên trên, thình lình trước mắt hàng vạn tia sáng trắng bạc mọc lên từ mặt đất, tựa như một lồng sắt khổng lồ, nháy mắt nhốt mọi người bên trong vầng sáng.

Ngay sau đó mặt đất ngừng chấn động, có kẻ cố gắng dùng đao kiếm chọc thủng kết giới màu bạc kia, ai ngờ kết giới nhìn thì mềm mỏng, thực tế lại cứng hơn cả vách tường kim cương, đao kiếm chém tới lóe ra tia lửa, không thể nào cạy mở ra được.

Đình Uyên ngồi ngay ngắn phía sau kết giới, tùy ý dùng tay sờ soạng một cái, dưới đáy lòng “à” một tiếng, đây là kết giới được tạo bởi thanh oánh thạch, có thể nhốt vạn vật thiên hạ. Thanh oánh thạch tính chất cổ quái, có thể hấp thu thể lực, yêu lực, tiên lực, bị nhốt trong đó càng giãy dụa thì càng vô lực, chẳng thà im lặng ngồi, yên lặng theo dõi biến hóa.

Hắn quay đầu thấy sắc mặt quốc sư rất khó coi, không khỏi cười một tiếng, thấp giọng nói: “Quốc sư, chẳng lẽ người vây nhốt chúng ta, là kẻ thù của lão nhân gia ngài?”

Quốc sư không trả lời, trong mắt như muốn phun ra lửa, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm một mảnh rừng trúc tối đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.