Tam Thiên Nha Sát

Chương 34: Chương 34: Ái muội




Phó Cửu Vân hơi ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi rất chi là vô tội: “Đậu Đậu ca? Ồ, hắn không tu tiên, lại đổi thành vẽ tranh rồi?”

Khóe miệng Đàm Xuyên co giật một trận, cười khan nói: “Đúng vậy… Nghe nói tu tiên không có tiền đồ, đổi nghề rồi.”

“Thì ra là thế.” Hắn gật đầu hiểu ra, “Vậy tiểu Xuyên Nhi đưa ta đi gặp Đậu Đậu ca kia của ngươi là được, tiên sinh ta muốn gặp hắn xem sao, thuận tiện chỉ bảo hắn một số kỹ năng vẽ tranh.”

Đàm Xuyên rốt cục cũng hiểu được thế nào gọi là lấy đá tự đập chân mình, hận tới mức thiếu chút nữa nghiến nát cả răng, gian nan nói: “Huynh ấy… Huynh ấy… đang ở rất xa…”

“Mấy chuyện lặn lội đường xa ấy, tiên sinh ta am hiểu nhất.” Hắn cười dài đứng dậy, bất chấp giãy giụa ôm lấy vai Đàm Xuyên, trở tay tung kim hoa ra, bà chủ nhanh chóng đưa tay tiếp được, đặt trong lòng bàn tay yêu thích không rời. Hắn nói: “Bà chủ, ta sẽ đưa cô bé đầu bếp đi, đa tạ các người chiếu cố nàng thời gian qua.”

Kim hoa trong tay, bà chủ sớm cười nhăn nheo cả mặt, vui tươi hớn hở gật đầu. Đàm Xuyên cuống đến độ vặn vẹo thành bánh quai chèo, thế nào cũng không gạt nổi tay hắn, nàng hét to: “Bà chủ! Thím! Cháu, cháu không muốn…”

Lời còn chưa dứt, người đã bị ôm kéo túm lôi ra ngoài, chỉ còn dư âm lượn lờ. Bà chủ đang ôm kim hoa bỗng nhiên từ trong niềm vui khôn xiết nháy mắt tỉnh táo lại, khó xử nói: “Đợi đã, có phải vừa nãy Xuyên Nhi bảo không muốn không ấy nhỉ?”

Thím Quách lắc đầu lia lịa: “Đâu có đâu, nó vui đến nỗi nước mắt lưng tròng.”

Bà chủ cảm khái một tiếng: “Không ngờ Công Tử Tề tiên sinh thực sự coi trọng Xuyên Nhi, mắt cậu ta quả nhiên bị trát cứt rồi…”

Quả thật bị trát rồi, hơn nữa dường như bị trát rất chi là vui vẻ.

Người không vui vẻ là Đàm Xuyên, vô luận nàng có hất, kéo, cắn, gặm thế nào, tay hắn vẫn kẹp cứng trên cánh tay nàng như kìm sắt, không hề nhúc nhích. Nàng cả giận nói: “Phó Cửu Vân! Buông tay!”

Hắn vô tội cúi đầu: “Ngươi gọi ai? Ai là Phó Cửu Vân? Tiên sinh ta là Công Tử Tề, lần sau đừng có gọi sai.”

“Ngươi giả ngu ít thôi! Ngươi…” Đàm Xuyên còn chưa nói xong, đã thấy hắn ngồi xổm xuống, móc ra từ trong ngực một thứ dài năm tấc, màu đen như mực, thứ đó dường như là vật sống, bị hắn túm cái đuôi dài, không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Mãnh hổ vốn vẫn rụt rè theo ở phía sau, vừa thấy hắn móc ra thứ kia, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hai cái tai lắc tới lắc lui, lộ ra bộ dạng một con sâu tham ăn.

“Ngoan ngoan, đứa trẻ ngoan, cái này cho mày ăn.” Hắn cười dài đong đưa con yêu quái nho nhỏ kia, loại tiểu yêu quái này chỉ sống trong nước, đối với những linh thú như mãnh hổ mà nói, không có thứ đồ ăn vặt nào sánh bằng thứ này. Đại để là vẫn nhớ lần trước người này đánh mình, mãnh hổ chần chừ không chịu tiến lên, dù rất thòm thèm nhưng vẫn cố kháng cự.

Đàm Xuyên cực kỳ cảm động: “Mãnh hổ giỏi lắm! Người xấu cho gì cũng đừng có ăn!”

Phó Cửu Vân thủng thỉnh móc tiếp ba bốn con tiểu yêu quái giống thế đang vặn vẹo loạn lên, thong thả nói: “Ồ? Không muốn thật sao? Ở đây ta còn rất nhiều, có thể ăn no căng.”

Mãnh hổ chớp chớp mắt, nước miếng chảy đầy đất, chợt cụp tai xuống, bước từng bước nhỏ rón rén như mèo, tới gần mở to miệng chờ hắn ném cho. Hắn ném liền mười mấy con một lúc, mãnh hổ say sưa cực kỳ, lập tức quẳng sạch thù hận ra sau đầu, lăn tròn trước mặt hắn, phưỡn bụng ra chờ vuốt.

Phó Cửu Vân cười tủm tỉm sờ cái bụng mềm của nó, nửa cười nửa không liếc Đàm Xuyên một cái, nhẹ giọng nói: “Rõ là một chủ nhân hư hỏng, có phải không? Chẳng bao giờ cho mày ăn tử tế, chúng ta về sau không thèm để ý tới nàng.”

Quá hèn hạ! Quá vô sỉ! Đàm Xuyên nghẹn họng trân trối nhìn linh thú của mình bị mấy miếng ăn lừa mất, tốc độ làm phản không gì sánh được, đảo mắt đã bắt đầu vờn quanh Phó Cửu Vân lấy lòng, cứ như thể chỉ hận không được ôm hắn liếm đầy mặt nước miếng.

Phó Cửu Vân sờ đầu nó, nói lời thấm thía: “Cô bé đầu bếp, linh thú tốt như vậy, ngươi không nuôi nổi hay là không muốn nuôi, xem xem làm cho nó thành ra thèm ăn thế này.”

Nàng một chữ cũng không nói nên lời, giống như một kẻ đầu gỗ, bị hắn dắt lấy tiếp tục đi về phía trước. Hắn bảo: “Đậu Đậu ca của ngươi đâu? Ở nơi nào? Gọi ra đây cho ta xem?” Đàm Xuyên đột nhiên rất muốn khóc, bốn chữ xấu hổ vô cùng viết như thế nào? Cứ nhìn nàng là biết!

Phó Cửu Vân không trở lại Thanh Phong lâu, cũng không đi thanh lâu nào khác. Khi trời sắp sáng, bọn họ tới chân núi Phượng Miên, nơi đó có một thôn trang nhỏ, trước kia hắn chính là ở tại rừng trúc trong thôn trang này. Đàm Xuyên bị ép buộc đi cả một đêm, mệt mỏi tới nỗi một bụng tức tối cũng không phát ra nổi, đẩy cửa nhìn thấy có giường, việc đầu tiên chính là nhào tới ôm chặt gối đầu.

Tiếp theo hắn muốn làm cái gì cứ quẳng sang một bên trước đã! Muốn buộc nàng quay về núi Hương Thủ cũng được, muốn cướp đi hồn đăng cũng xong, tóm lại trước hết để nàng ngủ một giấc rồi xử lý những vấn đề tùm lum tùm la này cũng chưa muộn.

Thế nhưng có người cố tình không cho nàng được dễ chịu, Phó Cửu Vân bước tới lật chăn, nói: “Tiên sinh còn chưa ăn cơm, sao ngươi lại đi ngủ? Dậy mau, làm bữa sáng đi, tiên sinh đói rồi.”

Đàm Xuyên thống khổ ôm một góc chăn, thì thào: “Phó Cửu Vân ngươi cái đồ không có lương tâm… Để ta ngủ…”

“Đã nói rồi, là Công Tử Tề tiên sinh, Phó Cửu Vân là ai? Ngươi là đầu bếp, sao có thể mời ngươi tới để ngươi ngủ như vậy.” Hắn vân vê một mảnh giấy nhỏ, làm bộ muốn nhét vào lỗ mũi nàng.

Nàng hận đến nghiến răng trèo trẹo, được, giả bộ không quen biết chứ gì? Xem ai lợi hại!

Hung hăng mở cửa, nàng không nói một lời đi tới phòng bếp, lúc nhào bột bỏ vào một đống muối ăn, lại rót nửa bình giấm, hấp bốn cái bánh bao đen thui, bưng sang phòng sát vách: “Tiên sinh, bữa sáng tới rồi.”

Cửa bị mở ra, hắn tóc tai rối tung đứng trước ngưỡng cửa, mặt nạ chẳng biết đã gỡ xuống từ bao giờ, để lộ ra nốt ruồi lệ say lòng người nơi đáy mắt kia. Đàm Xuyên vừa thấy gương mặt ấy, cổ tay không chịu nổi run lên, bánh bao suýt nữa rơi xuống đất.

Dường như… Dường như đã lâu lắm rồi không nhìn thấy gương mặt hắn, hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm, giờ phút này vẻ mặt lại nghiêm túc khó thấy, nhàn nhạt nói một câu: “Cứ đặt trên bàn là được.” Xoay người lập tức đi trở về trước bàn, nhúng mực bút lông, nhanh tay phác họa trên giấy Tuyên Thành ngọc bản.

[Tuyên Thành ngọc bản: loại giấy bản đẹp màu trắng dày, rất bền, dùng để viết hoặc vẽ]

Đàm Xuyên nhân lúc đặt khay xuống bàn, rốt cuộc không nén nổi hiếu kỳ, len lén tới gần liếc một cái. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt thấy hắn vẽ tranh, năm đó vì bức tranh của Công Tử Tề nàng đã xuất cung rất nhiều lần muốn kết giao, không ngờ hôm nay lại đột nhiên có cơ hội.

Hắn đang phác hoạ đôi mày ngài của người con gái.

Mày ngài nhíu lại, tựa như đang nhẫn nhịn tựa như đau đớn tựa như choáng váng hôn mê; quần áo cởi một nửa, vừa như vui vừa như sợ vừa như vô thố. Ấy thế mà hắn lại vẽ xuân cung đồ! Giữa ban ngày ban mặt, vẽ xuân, cung, đồ! Lỗ tai Đàm Xuyên thoáng cái đỏ bừng, trái tim nhỏ bé yếu ớt nhảy dựng lên, nghĩ muốn tung cửa chạy trốn, thế mà hai chân lại như bị đóng đinh trên đất, chẳng thể nhúc nhích.

Vẻ mặt Phó Cửu Vân bình thản, như thể không phải hắn đang vẽ xuân cung đồ mà là tranh hoa điểu ngư trùng, giọng điệu cũng bình tĩnh khác thường: “Trông đẹp không?”

Cô gái trong tranh dung mạo diễm lệ phong tao, đôi mắt long lanh như sao khẽ liếc, trông rất quen mắt, có chút giống với hoa khôi của thanh lâu lớn nhất Cao Đô. Lần trước thanh lâu tổ chức thi đấu cầm kỳ thư họa gì đó, nàng đi theo bà chủ bọn họ xem thử một lần náo nhiệt, ấn tượng đối với vị hoa khôi này cực kỳ sâu sắc, vì cô ta cũng múa một khúc Đông Phong Đào Hoa.

Nàng quẫn bách tới mức miệng đắng lưỡi khô, trong quẫn bách còn mang theo một hồ ghen tuông, cơn buồn ngủ nháy mắt bay lên chín tầng mây. Loại tình huống này, nàng phải lớn tiếng chửi người này hạ lưu vô sỉ? Hay là thẹn thùng vô hạn nói ngươi hư hỏng quá đi? Hay là bụm mặt quay đầu bỏ chạy? Đàm Xuyên cảm thấy ba chuyện này một chuyện nàng cũng chẳng làm được, không hiểu vì sao, nàng lại đi hỏi một câu: “… Ai đây?”

Trong giọng nói của hắn hàm chứa ý cười, thờ ơ nói: “Một nữ nhân, nhìn không ra sao?”

Trái tim bé nhỏ yếu đuối của nàng muốn nổ tung rồi. Rất giỏi rất mạnh mẽ, nàng tự thẹn không bằng! Đàm Xuyên chạy trối chết, mới vừa đến cửa, Phó Cửu Vân lại buông bút vẽ, nhéo một miếng bánh bao để trước mũi khẽ ngửi, chậm rãi nói: “Mùi vị có chút không đúng, chua quá rồi.”

[bạn nào hay đọc ngôn tình thì chắc cũng biết cái này rồi, “chua” ở đây còn có nghĩa là ghen tuông]

Đàm Xuyên quẫn vô cùng, sao lại quên mất mũi người này còn thính hơn mũi chó? Đổ nhiều giấm như vậy, hắn không ngửi được mới có quỷ!

Phó Cửu Vân đặt bánh bao xuống, đột nhiên cười trầm thấp một tiếng, nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển trên người nàng, khiến cho nàng đứng ngồi không yên. Quần áo của hắn đã mở rộng rất nhiều, mái tóc dài buông trên vai, nửa khép nửa che xương quai xanh, da thịt nhẵn mịn trên bộ ngực dưới ánh nến lại càng thêm trơn bóng ái muội. Đàm Xuyên đảo mắt nhìn loạn, lúc thì nhìn tóc hắn, lúc thì nhìn mũi chân hắn, lúc thì lại nhìn cửa sổ, chính là nhất định không nhìn hắn, khiếp đảm trốn tránh.

“Cô bé đầu bếp, ” hắn gọi nàng, ngữ khí thản nhiên, giọng nói trầm ấm như rượu nguyên chất, “Ta đối với người con gái trong tim ta, trung trinh như một, đến chết không đổi —— cho nên, lần sau nấu ăn đừng thay đổi hương vị của nàng, nghe lời.”

Ánh nắng chiều cuối cùng dần dần biến mất trên nền trời xanh thẳm, trời tối rồi, cô bé đầu bếp đã ngủ cả ngày kia cũng nên dậy thôi. Phó Cửu Vân thu dọn một bàn đầy giấy Tuyên Thành, liếc nhìn cửa sổ phòng đối diện, nàng đã thắp đèn dầu, bóng đen mông lung chiếu trên song cửa, cực kỳ biếng nhác.

Hắn bước tới, đang muốn mở cửa sổ, cánh cửa gỗ đã được mở ra từ bên trong, Đàm Xuyên nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn hắn, gương mặt giả ngọt ngào vui vẻ kia chẳng biết đã bị bong ra từ bao giờ, lộ ra sắc đẹp tựa trân châu bên dưới, rất có dáng vẻ biếng nhác yêu kiều, hai gò má còn mang vẻ buồn ngủ, được những sợi tóc mềm mại rối tung che phủ, mang một vẻ non nớt nhu nhược.

“Ta đói quá, nhưng mà ta không muốn động đậy, Công Tử Tề tiên sinh giỏi giang như vậy, đi làm chút thức ăn nha?” Giọng điệu nàng giống như đang làm nũng, ngủ đủ giấc rốt cục thoải mái quá mức, nỗi thấp thỏm lúc trước không cánh mà bay, chẳng còn quan tâm gì nữa.

Phó Cửu Vân mỉm cười đi qua, nhìn kỹ nàng từ trên xuống dưới, mấy tháng không gặp, nàng không còn cái loại gầy yếu gió thổi là bay khi trước, cả người nở nang ra nhiều. Nếu như nói trước kia là kiểu nhỏ nhắn mảnh khảnh làm người ta yêu thương, thì bây giờ lại giống như một đóa hoa nở rộ, mướt mát kiều diễm.

Hắn dịu dàng hỏi: “Cũng được, ngươi thích ăn gì?”

Nàng xòe ngón tay nói như thuộc lòng: “Mì thịt heo, thịt kho tàu, đầu sư tử, canh xương hầm bí đao… Cứ có thịt là được, ta không kén chọn.”

Hắn bật cười, lời nói mang theo cười nhạo: “Chẳng trách béo dữ vậy, mấy tháng nay ăn bao nhiêu cái đầu heo rồi?”

Khóe miệng Đàm Xuyên lại bắt đầu co rúm, cười gượng: “Ngươi cũng không tệ, không béo không gầy, vẫn phong tao tươi đẹp như cũ, vạn người yêu thích.”

Phó Cửu Vân đang muốn nói chuyện, chợt nghe trên đầu truyền tới một tràng tiếng “Ò ò” của lão bò già, mãnh hổ vẫn ngủ trong bóng tối nhảy dựng lên, vội vã thể hiện nó trung thành bảo vệ “chủ”, uy phong lẫm liệt đứng bên Phó Cửu Vân, nhe răng trợn mắt ra uy với một chiếc xe từ trên trời giáng xuống. Rất rõ ràng, “chủ” kia hiện nay đã đổi người rồi.

Thừa dịp Phó Cửu Vân tới chỗ xe bò, Đàm Xuyên cố gắng vớt vát mặt mũi của vị “tiền” chủ nhân nàng đây, sờ sờ đầu mãnh hổ lấy lòng, nhẹ giọng nói: “Mãnh hổ ngoan, đi theo hắn vô ích thôi. Hắn chẳng tốt đẹp gì đâu.”

[tiền chủ nhân: chủ nhân trước]

Mãnh hổ khinh thường khẩy mũi, móng vuốt nguệch ngoạc trên mặt đất nửa ngày, viết ra một chữ “Thịt” xiêu xiêu vẹo vẹo.

—— Đi theo Phó Cửu Vân, có thịt ăn!

Kẻ nghèo hèn Đàm Xuyên đành phải lệ nóng doanh tròng nhìn linh thú nhà mình phấn khích điên cuồng chạy theo Phó Cửu Vân, vừa gào rú vừa trừng mắt đối với chiếc xe bò đột nhiên xuất hiện, công phu vỗ mông ngựa của nó, quả thực khiến nàng xấu hổ.

[vỗ mông ngựa: nịnh nọt, bợ đít]

Trên xe bò cũng không có ký hiệu gì, chỉ duy trên cổ lão bò già kéo xe có đeo một thẻ bài, trên đó là mấy chữ “Phó Cửu Vân ngươi nha, lăn tới bồi lão tử uống rượu”. Phó Cửu Vân bật cười, lấy một hũ rượu từ trong tay áo, đút cho lão bò già kia uống hơn phân nửa, nó lập tức mừng đến mức gật gù đắc ý, bốn chân giẫm xuống tóe lửa đỏ tươi, lại dọa cho mãnh hổ nhảy dựng, vừa nãy nó còn đang cân nhắc con bò này có ăn được hay không đấy.

“Đồ ngon tới cửa rồi, sửa soạn một chút, theo tiên sinh ta đi thôi.” Hắn phủi phủi tấm thẻ bài kia, nháy nháy mắt với Đàm Xuyên.

Cho đến tận khi ngồi trên xe bò, bay vọt lên trời nhắm thẳng về hướng nam, Đàm Xuyên mới nhớ ra trước kia còn ở núi Hương Thủ cũng thường xảy ra loại chuyện này, cứ nửa đêm trăng sáng là có xe ngựa từ trên trời giáng xuống tới đón hắn đi, đến tận sáng hôm sau mới mang theo mùi rượu ngút trời mà trở về.

“Vẫn là cái vị quen biết trước kia thường mời ngươi uống rượu?” Nàng hỏi một câu.

Phó Cửu Vân vén một góc rèm che, ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mỉm cười nói: “Mi Sơn Quân mê nhất là rượu, bất phân thắng bại với hắn đã lâu. Nếu muốn nhờ hắn làm việc, biếu tặng vàng bạc mỹ nhân đều vô dụng, chỉ cần so tửu lượng thắng hắn một lần, liền xin gì được nấy.”

Nhìn xe bò thuận gió mà bay thế này, Mi Sơn Quân chắc hẳn cũng là một tiên nhân, tiên nhân xưa nay không nhúng tay vào việc phàm tục, Mi Sơn Quân này lại có thể làm chuyện gì? Được phàm nhân nhờ xuống núi xua quỷ cầu phúc chắc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.