Tam Thái Tử

Chương 67: Chương 67: Sát phạt quyết đoán




Đối mặt Kim Giáp tướng quân Hồ Ngôn đang bị tan vỡ về mặt tâm lý, trên mặt Lý Lân lộ ra thần sắc như trút được gánh nặng. Lợi dụng Tiên Thiên Nhất Khí Quyết thôi động sát khí đối với thân thể hiện tại vẫn như cũ có áp lực rất lớn, nếu như không phải hắn may mắn nhập môn Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh, Lý Lân cũng không có can đảm đối với một cao thủ cấp Võ Tông tiến hành uy hiếp tinh thần.

- Giết hắn!

Lý Lân hít một hơi sâu, quả quyết ra mệnh lệnh cho Thiết Giáp vệ trảm thảo trừ căn.

Hô một tiếng, Thiết Giáp vệ nhằm về phía Hồ Ngôn xụi lơ trên mặt đất, một đôi bàn tay già nua khô gầy đánh về phía đầu Hồ Ngôn.

- Đừng, đừng giết ta!

Hồ Ngôn vẻ mặt kinh khủng, đâu còn thần thái của một Kim Giáp tướng quân Ngự Lâm quân nữa.

- Điện hạ chậm đã!

Phó tướng Trần Mặc la lớn.

Đáng tiếc, tốc độ của Tiên Thiên cao thủ há lại vì một cao thủ Võ Tông nho nhỏ đủ khả năng chống đối. Hơn nữa Hồ Ngôn bị một loạt thủ đoạn của Lý Lân khiến cho phòng tuyến tâm lý bị tan vỡ, mười thành lực lượng phát huy không ra nổi một thành, đối mặt với Tiên Thiên cao thủ đột nhiên công kích, ngay cả năng lực né tránh đều là hy vọng xa vời.

- BA~...!

Một tiếng giòn vang. Tại dưới trước mắt mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, Kim Giáp tướng quân Hồ Ngôn của Ngự Lâm quân Đại Đường lại bị một chưởng của Thiết Giáp vệ đánh thành thịt nát.

- Ô ô...!

Tiếng còi cảnh báo vang lên bén nhọn, đội cảnh vệ đi theo phía sau Hồ Ngôn thấy tướng quân nhà mình bị giết, trước tiên phát động cảnh báo, lại lợi dụng kỵ binh tiến hành đánh giết.

- Giết không tha!

Lý Lân trong miệng thốt ra ba chữ lạnh lùng. Thiết Giáp vệ giống như một trận gió xoáy nhảy vào trong vệ đội kỵ binh.

- Ba ba ba!

Đám binh sĩ vệ đội mặc trọng giáp từ trên chiến mã bị đập xuống, trong đó bất phàm nhất là Võ Tông sơ giai cao thủ. Đáng tiếc, mặc kệ thực lực ra sao, trên cơ bản không đợi rơi xuống đất cũng đã khí tuyệt bỏ mình, vận khí không tốt lập tức bị đánh thành khối thịt vụn. Các bộ phận cơ thể bị gãy bay đầy trời, khiến đám binh sĩ Ngự Lâm quân bởi vì cảnh báo chạy qua đây sắc mặt đều trắng bệch.

-- Trần Mặc, lập tức tổ chức tập kết Ngự Lâm quân, đem sự tình Kim Giáp tướng quân Hồ Ngôn có ý đồ làm hại Bổn hoàng tử thông báo toàn quân. Nói cho bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, Bổn hoàng tử sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy.

Lý Lân xoay người nói với phó tướng Trần Mặc đang ngây người khiếp sợ. Việc Ngự Lâm quân mất đi một tướng quân Hồ Ngôn, người khác tất nhiên đầu là phó tướng, mà Trần Mặc biểu hiện bảo thủ không chịu thay đổi làm cho cách nhìn về gã cũng không tệ lắm, cho nên Lý Lân mới có thể tìm hắn ta.

- Điện hạ, cái này không hợp quy củ, không có mệnh lệnh của Binh bộ hoặc Bệ hạ, Điện hạ không thể tiếp chưởng binh quyền!

Trần Mặc đầu có chút ngắn, thế giới này quá điên cuồng, luôn luôn cẩn thận chặt chẽ Kim giáp tướng quân Hồ Ngôn dĩ nhiên ở dưới trướng Tam hoàng tử Lý Lân nói ba xạo liền bạo lộ chuyện muốn mai phục giết Hoàng tử. Mà loại chuyện tru diệt cửu tộc này, người không biết cũng có thể bị coi là đồng lõa. Ngẫm lại nếu như vừa rồi Tam hoàng tử theo mình tiến vào lều lớn ở trung ương, sau đó bị mai phục giết, coi như mình có miệng chỉ sợ cũng khó có thể nói là mình vô tội. Trần Mặc cùng Kim Giáp tướng quân Hồ Ngôn không giống nhau, hắn xuất thân bình dân, từ một tên tiểu binh từng bước một đi tới vị trí hôm nay. Người khác tuy rằng rất bảo thủ, nhưng là một người quân nhân thuần túy, một người lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù hiện tại Tam hoàng tử cường thế đánh giết Hồ Ngôn, Trần Mặc cũng dám dưới uy áp của Tiên Thiên cao thủ hướng Tam hoàng tử muốn tiếp thu quyền chỉ huy đưa ra dị nghị .

- Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hiện tại trong các ngươi không ai có tư cách thay Hồ Ngôn, vậy Bổn hoàng tử chỉ có thể tự mình đứng ra. Trần Mặc, ngươi là phó tướng của Ngự Lâm quân, nên biết nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi lần này là lên phía Bắc!

Lý Lân có chút bất đắc dĩ giải thích.

- Chuyện này...! Trần Mặc phục tùng mệnh lệnh!

Trần Mặc cũng không thể làm gì khác đành tạm thời nghe theo mệnh lệnh Lý Lân. Hắn chưa từng tham dự vào âm mưu của Hồ Ngôn, nhiều lắm là bị lợi dụng mà thôi, hiện tại ý tứ Lý Lân rõ ràng cho thấy không muốn truy cứu trách nhiệm của hắn , Trần Mặc tự nhiên cũng biết thời thế,. Hắn tuy rằng bảo thủ, nhưng không ngốc, phân rõ được làm như thế nào mới là có lợi. Về phần chuyện Tam hoàng tử đánh giết Kim Giáp tướng quân, tự nhiên có Binh bộ cùng Bệ hạ tới quan tâm. Lại nói hiện tại Tam hoàng tử chứng cứ đầy đủ, Hồ Ngôn ở chỗ thừa nhận tội, dù cho sau này Binh bộ truy cứu tới, Tam hoàng tử nhiều nhất cũng chỉ bị phạt nhỏ. Thậm chí Bệ hạ còn có thể bởi vì Tam hoàng tử quyết đoán mà tán thưởng.

Bởi vì vệ đội của Hồ Ngôn phát ra cảnh báo mà binh sĩ Ngự Lâm quân rối loạn lên xông về miệng cốc. Tuy rằng các quan quân lớn tiếng quát, nhưng vô luận như thế nào cũng khó che giấu sự hoảng loạn của đội quân khi đối mặt chuyện đột nhiên phát sinh này .

- Đây là chuyện gì?

Sắc mặt Lý Lân trầm xuống, là quân đoàn tinh nhuệ của Ngự Lâm quân, đối mặt cảnh báo vậy mà có phản ứng hoảng loạn như vậy, biểu hiện như thế làm sao có thể ra chiến trường đánh giặc?

Trần Mặc sắc mặt đỏ lên, vội vàng ra mệnh lệnh binh sĩ thổi còi tập kết, theo thanh âm từng tiếng, toàn bộ quân đoàn Ngự Lâm quân đang rối loạn rất nhanh trở lại bình thường, các binh sĩ hành động tự động lên rất nhiều. Thế nhưng loại tự động này để cho Lý Lân có cảm giác chính là đội quân bắn bia, lại mất đi mùi vị tinh nhuệ.

- Oẹ oẹ...!

Nhìn trên mặt đất chỗ miệng cốc đầy thịt nát của thi thể, rất nhiều binh sĩ Ngự Lâm quân há mồm nôn ra. Nguyên bản đội hình đang chỉnh tề bởi vì nôn mửa mà lần thứ hai rối loạn.

- Ở chỗ miệng cốc này dựng lên đài cao cho Bổn hoàng tử, Bổn hoàng tử muốn cùng toàn bộ quân binh tướng sĩ hảo hảo nói chuyện.

Lý Lân lớn tiếng nói.

- Vâng!

Trần Mặc không dám chậm trễ, lập tức tổ chức binh sĩ chặt cây gỗ thô, chiến sĩ thuộc quân chủng công binh Ngự Lâm đại triển thân thủ, rất nhanh, đài gỗ cao bảy tám mét được dựng lên.

Lý Lân linh hoạt nhảy người lên trên đài. Thiết Giáp vệ theo sát phía sau, như bóng với hình một tấc cũng không rời, chỉ là tư thế hắn so với Lý Lân thì thong dong hơn nhiều, hầu như một bước đã nhảy lên đài cao.

Nhìn binh sĩ phía dưới đông nghịt một mảnh, trong lòng Lý Lân không kích động là giả. Kiếp trước hắn mặc dù là binh, nhưng là lính đánh thuê quốc tế. Không có quốc gia, không có tổ chức, tuy rằng được xưng là tập đoàn lính đánh thuê lớn nhất thế giới, nhưng tất cả thành viên cộng lại cũng chỉ có hơn ngàn người mà thôi, hơn nữa phân bố tại các nơi trên toàn cầu chấp hành nhiệm vụ, hầu như chưa từng có một lần toàn bộ tụ họp qua lại .

- Các tướng sĩ, ta là Đại Đường Tam hoàng tử Lý Lân, cũng là người kế tiếp sẽ chỉ huy các ngươi nhánh quân đoàn Ngự Lâm quân này.

Lý Lân lớn tiếng nói.

Toàn quân bởi vì lời nói của Lý Lân một mảnh rối loạn. Tin tức Lý Lân đánh giết Kim Giáp tướng quân Hồ Ngôn đã truyền khắp toàn quân, thế nhưng rối loạn trong quân rất nhanh dừng lại, không ai ra mặt vì Hồ Ngôn báo thù. Có can đảm tại trước mặt mấy vạn đại quân đánh giết tướng lĩnh thống binh, Lý Lân không thể nghi ngờ được xưng là to gan lớn mật. Thế nhưng ngẫm lại thân phận của Lý Lân, trong lòng các binh sĩ cũng mơ hồ có thể lý giải. Đại Đường đều là Hoàng gia, giết một người thì tính cái gì.

Biểu hiện của Ngự Lâm quân lại làm cho Lý Lân rất thất vọng. Binh sĩ chết lặng, đối với tướng lĩnh cùng chiến sĩ thiếu lòng trung thành. Động tác từng người tuy rằng cực kỳ quy phạm, nhưng quân đội lại thiếu đi một cỗ khí chất tinh thần. Quân đoàn như vậy cho dù kỉ luật tốt cũng chỉ là một đám ô hợp. Trên chiến trường làm không tốt, sức chiến đấu còn không bằng quân bảo vệ thành ở một vài chỗ .

- Các tướng sĩ, quốc nạn phủ đầu! Sáu quốc liên minh xâm lấn hoàng triều Đại Đường ta, trăm vạn Lang kỵ binh tập trung ở biên giới phía Bắc, giết hại đồng bào chúng ta, phá hoại quê hương của chúng ta. Là một thành viên quân đội quốc phòng của Đại Đường, là một gã nam nhi nhiệt huyết, chúng ta phải cầm lấy vũ khí trong tay, vì phụ mẫu chúng ta, vì huynh đệ tỷ muội chúng ta, vì yên ổn của Đại Đường chúng ta, cùng kẻ xâm lược huyết chiến đến cùng. Tướng quân Hồ Ngôn Ngự Lâm quân làm tổn hại an nguy quốc gia, âm mưu sát hại Bổn hoàng tử, hiện tại đã bị Bổn hoàng tử nhìn thấu âm mưu, bản thân Hồ Ngôn đã nhận tội đền tội. Chúng ta trải qua điều tra, Hồ Ngôn dĩ nhiên là người Hắc Lang hoàng triều phía Bắc, gia nhập vào Ngự Lâm quân Đại Đường ta chính là muốn từ bên trong phá vỡ quân đội Đại Đường. Để cho nhiệt huyết chúng ta mất đi cơ hội đi ra chiến trường , mất đi cơ hội bảo hộ quê hương. Hiện tại Hồ Ngôn đã chết, nhưng sứ mệnh của đại quân chúng ta không thể nào quên, Bổn hoàng tử thống lĩnh các ngươi tiếp tục lao tới chiến trường, vì chống lại quân xâm lược, cống hiến một phần lực lượng vì bảo vệ quê hương của chúng ta Các ngươi có dám theo Bổn hoàng tử ra trận giết địch không?

Lý Lân hét lớn. Tại thời đại này không có loa phóng thanh, thông tin qua lại cơ bản dựa vào rống, hoàn hảo Lý Lân đối với nguyên lý công pháp Sư tử hống của Thiếu Lâm có chút hiểu biết, hiện tại vừa học vừa dùng, hiệu quả coi như không tệ.

Toàn bộ đại quân đoàn Ngự Lâm quân lặng ngắt như tờ, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi Hồ Ngôn tướng quân làm sao lại trở thành người của Hắc Lang quốc. Hiện tại càng đối với Tam hoàng tử đang dõng dạc nói trên đài tràn đầy vẻ tò mò. Lý Lân biểu hiện cùng trong lời đồn đãi không hợp a!

Đối mặt loại cục diện tẻ ngắt này, trên mặt Lý Lân cũng không có chút nào nhụt chí. Hắn ngang nhiên đối mặt hai vạn năm nghìn quân đột nhiên cất tiếng cười to.

Nụ cười này, đem tất cả mọi người tỉnh lại từ trong mộng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Lý Lân. Không biết chuyện gì khiến Tam hoàng tử không để ý dáng vẻ cười to như thế.

- Bổn hoàng tử từ trong cung đã nghe nói, Ngự Lâm quân chính là quân đoàntinh nhuệ nhất của Đại Đường, các binh sĩ đều lấy việc tiến nhập Ngự Lâm quân làm sự vẻ vang. Thế nhưng thẳng cho tới hôm nay Bổn hoàng tử mới phát hiện, nguyên lai đồn đãi là sai lầm, quân đoàn Ngự Lâm quân căn bản chính là một đám chỉ biết bỏ đội ngũ, đám ô hợp hô khẩu hiệu. Lấy sức chiến đấu của các ngươi, trên chiến trường nhiều lắm là một bàn thức ăn ngon của địch nhân. Đừng tưởng rằng tu vi võ đạo cao là có thể từ trên chiến trường sống sót. Bổn hoàng tử bây giờ là cửu phẩm võ sĩ, ngay cả tư cách tiến nhập Ngự Lâm quân cũng không có. Thế nhưng Bổn hoàng tử đã từng tự tay đánh giết qua một gã sát thủ Tam phẩm Võ Tông, càng có lòng tin đối mặt với tất cả cao thủ dưới Võ Tông. Các ngươi không nên không phục, trong mắt ta, ngươi dù là cửu phẩm Võ sư trên chiến trường cũng đồng dạng chỉ có bị giết.

Lý Lân vẻ mặt trào phúng nói.

Tuy rằng cách đài cao, nhưng tất cả ánh mắt binh sĩ nhìn về phía Lý Lân càng thêm bất thiện. Lời nói của Lý Lân đả kích đến kiêu ngạo Ngự Lâm quân bọn họ.

- Bổn hoàng tử hiện tại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể từ trong vạn quân chọn mười người, lần lượt hướng Bổn hoàng tử khiêu chiến. Nếu như Bổn hoàng tử thua một trận, lập tức không nhắc đến việc dẫn dắt các ngươi, thế nào?

Lý Lân vẻ mặt tự tin nói.

Toàn quân hơn hai vạn người lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân tràn ngập tức giận. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng! Lý Lân đây là trần trụi đánh vào mặt binh sĩ Ngự Lâm quân bọn họ. Ngự Lâm quân là quân đoàn tinh nhuệ nhất của Đại Đường, tuy rằng thiếu kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng kiêu ngạo cũng không phải là những quân đoàn khác có thể so sánh.

- Điện hạ, binh sĩ yếu nhất của Ngự Lâm quân cũng là nhất phẩm Võ sư, số lượng cửu phẩm Võ sư đỉnh cao cũng có không ít, Điện hạ làm như thế quá mức qua loa. Huống chi Điện hạ là thân thể thiên kim, làm sao có thể cùng các binh sĩ đánh nhau.

Trần Mặc tiến lên một bước nói.

- Trong lòng bổn hoàng tử hiểu rõ, huống chi nam tử hán đại trượng phu một ngụm nước miếng một cái đinh, nếu nói muốn khiêu chiến mười người, Bổn hoàng tử nhất định sẽ thành công.

Lý Lân tự tin nói.

Trần Mặc thấy Lý Lân chủ ý đã định, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Lúc này, mười tên binh sĩ Ngự Lâm quân đi ra khỏi đội ngũ, chỉnh tề đứng ở trước giá gỗ.

Lý Lân liếc mắt nhìn bọn hắn, trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc. Mười tên lính này dĩ nhiên là dựa theo thực lực từ yếu đến mạnh, người thứ nhất chẳng qua chỉ là nhất phẩm Võ sư, xem khí tức hẳn là tân binh mới vừa tiến vào trong Ngự lâm quân không bao lâu. Người thứ hai mạnh hơn, thực lực hẳn là nhị phẩm Võ sư. Người thứ ba thực lực là tam phẩm Võ sư, người thứ tư là tứ phẩm Võ sư, ngưòi thứ năm là ngũ phẩm Võ sư, người thứ sáu là lục phẩm Võ sư, người thứ bảy là thất phẩm Võ sư, người thứ tám là bát phẩm Võ sư, người thứ chín là cửu phẩm Võ sư, người thứ mười khí tức càng thêm hùng hậu, trên người loại có vết tích ngưng kết ý chí võ đạo, thoạt nhìn đã đụng chạm đến bình phong cấp Tông sư, hẳn là cửu phẩm Võ sư đỉnh cao. Mười người này hầu như bao gồm tất cả cao thủ đẳng cấp Võ sư, xem ra người sắp xếp chuyện này cũng hi vọng Lý Lân có thể biết khó mà lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.