Tam Thái Tử

Chương 201: Chương 201: Quay về đế đô (2)




Mà Lý Lân chính là hướng về cái xác kinh khủng đó mà tiến vào thành, khi biết được lai lịch của cái xác khô đó, Lý Lân cũng không khỏi cảm thán thực lực đáng sợ của Đại Đường. Chỉ một vị trưởng lão ra tay đã đạt được hiệu quả như vậy. Số lượng trưởng lão Đại Đường là một bí mật, trước mắt chỉ biết chỉ có bảy tám chục vị, nghĩ nghĩ cũng biết đây sẽ là một lực lượng thế nào.

- Nam Cung tướng quân, có biết vị trưởng lão Đại Đường ra tay là ai không?

Lý Lân tò mò hỏi. Đối với tin tức Yến kinh mà hắn biết là hữu hạn, mà đối với thực lực ẩn giấu của Đại Đường, mặc dù trước mắt dưới tình huống làm việc công khai, nhưng người bình thường cũng không thể biết được. Bạch Tố Tố tuy là nữ tướng quan danh khí thực thịnh của Đại Đường, nhưng cấp bậc của nàng còn quá thấp, tình báo thu thập được cũng khó đến được cơ mật trung tâm. Nam Cung Tiểu Vũ thì khác, cấp bậc của hắn tuy cũng là Kim giáp tướng quân nhưng hắn vẫn là thuộc cấp được tín nhiện nhất của Tần Mục nguyên soái, lại là một trong các nhân vật quan trọng đương đại của thế lực Tần gia, chuyện hắn biết được tất nhiên Bạch Tố Tố không thể sánh bằng.

- Tên cụ thể không biết, nhưng căn cứ theo tin tức truyền đến từ viện trưởng lão, người ra tay là một trong hoàng tử đời tư của Đại Đường, thực lực hẳn là Lục phẩm Vương Tọa trở lên.

Nam Cung Tiểu Vũ cũng không thu được cơ mật trung tâm, dù sao trưởng lão trong trưởng lão viện tuy rằng không hoàn toàn là do hoàng thất hoàng tử tổ hợp thành, nhưng cũng không phải là người thế nào cũng có thể gia nhập. Thực lực ẩn giấu thật sự của Tần gia đến hiện tại chưa từng xuất thế, dẫn đến trong trưởng lão viện không có cao thủ của Tần gia, những chuyện cơ mật tự nhiên khó có thể biết.

- Hoàng tử đời tư? Vậy là cùng một đời với Sát Sinh vương rồi. Một hoàng tử từ bỏ vương vị đã có thực lực thế này, vậy Sát Sinh vương kia e rằng còn vượt ra ngoài suy đoán của chúng ta!

Lý Lân thần sắc có chút nghiêm trọng, tiếp xúc với Sát Sinh vương vẫn luôn là nỗi lo không thể xua tan trong lòng Lý Lân, có thể khiến thần kinh cứng cỏi của hắn kiêng kị khó hiểu, từ đó có thể thấy sự kinh khủng của Sát Sinh vương. Sự lạnh lùng trong xương cốt y chưa từng thay đổi, ngược lại, từ thủ đoạn hành động của Hắc Giáp vệ ở Hắc Lang quốc mà thấy, Sát Sinh vương càng thêm tàn bạo hung hãn.

- Điện hạ, loại chuyện này không thể suy đoán như vậy, cho dù là hoàng tử có ý tranh giành hoàng vị cũng chưa chắc thiên phú võ đạo lớn mạnh. Như Đường hoàng đời thứ ba, thực lực cũng chẳng qua Tam phẩm Vương Tọa đỉnh phong. Mà số hoàng tử đời bốn, đời năm có tu vi võ đạo cao hơn ngài cũng không ít.

Nam Cung Tiểu Vũ trầm giọng nói.

- Bí mật hoàng thất đến những hoàng tử bọn ta cũng không biết, nhưng lần này trở về, bản hoàng tử cũng phải biết vài thứ, Đại Đường đã không còn là Đại Đường trước đây, bản hoàng tử cũng phải thích ứng với biến hóa tình thế.

Lý Lân nhìn vào cái xác khô đón gió lay động nơi đầu thành, hai tay bất giác nắm chặt. Tuy rằng nửa năm nay hắn từng gặp không ít cao thủ võ đạo, giống nữ tử áo trắng đã có thể xem là vượt qua cao thủ siêu cấp bình cảnh Vương Tọa đỉnh phong, còn có trong các hoàng tử đời ba, cao thủ Cửu phẩm Vương Tọa cũng đã gặp hai người, nhưng những cao thủ này tuy là đáng sợ,lại không triển lộ thủ đoạn ra trước mặt hắn, tuyệt đối không chấn động nhân tâm như cảnh trước mắt. Một cao thủ độc hành võ đạo Lục phẩm Vương Tọa không ngờ lại có kết cục thê thảm như vậy, đây rõ là một sự tồn tại khủng khiếp có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia. Điều này cũng khiến tấm lòng võ đạo của Lý Lân càng trở nên kiên định.

Đương nhiên, đối với ngôi vị thái tử, Lý Lân tự nhiên cũng sẽ nỗ lực tranh thủ, dù sao địa vị càng cao, thì có thể có được tài nguyên tu luyện càng lớn, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đại Đường có thể nhanh chóng nuôi dưỡng ra nhiều Vương Tọa cấp cao như vậy, không có lý do gì Lý Lân hắn lại không được. Hơn nữa thân mang truyền thừa của hai đại thần công và các thứ linh tinh khác nữa, Lý Lân trước giờ không lo lắng bản thân không có đường để đi, bây giờ thứ hắn thiếu duy nhất là thời gian. Mà trước khi trưởng thành, ẩn dưới cánh chim ẩn Đại Đường đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

- Điện hạ, Linh Hổ này của người quá nổi bật, tốt nhất có thể cho vào một túi linh thú, như vậy hành động tiện hơn nhiều.

Nam Cung Tiểu Vũ nhìn vào Ám Ảnh bên dưới Lý Lân, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Họ lần này là bí mật đi tới, cần phải lấy điều lệnh của Binh Bộ trước mới được, mà có Ám Ảnh ở đây thì cái gọi là hành động bí mật của bọn họ chỉ có thể là một chuyện đùa.

- Không cần đâu, Yến kinh bây giờ đã khác nhiều rồi. Cho dù chúng ta che giấu thế nào cũng không giấu được thần thức của những cao thủ võ đạo kia, ngược lại chi bằng đường đường hoàng hoàng xuất hiện. Về phần điều lệnh của Binh Bộ, làm phiền tướng quân đi lấy về.

Lý Lân nói với Nam Cung Tiểu Vũ. Điều lệnh của Binh Bộ chỉ là một thứ ngụy trang, đối với những người cố tình bới móc mà nói thì không hề có ý nghĩa.

- Điện hạ muốn đi đâu?

Nam Cung Tiểu Vũ ngạc nhiên, không ngờ vừa đến Yến kinh, Lý Lân không đến Binh Bộ lấy điều lệnh, lại muốn một mình rời đi.

- Bản hoàng tử phải về hoàng cung, không có ý chỉ của phụ hoàng thì tướng quân không thể vào được đâu.

Lý Lân mở miệng nói, thần sắc hơi lo lắng. Thương thế trên người Ám Ảnh vừa mới khôi phục, nguyên khí bị tổn thất còn chưa hồi phục hoàn toàn, bởi vậy, suốt đường đi này tuy là bay mà tới, tốc độ cũng không đạt đến nhanh nhất, trên đường đã trì hoãn mất một ít thời gian, Lý Lân không thể không vội vàng.

- Nếu đã như vậy, điện hạ cẩn thận!

Nam Cung Tiểu Vũ gật gật đầu. Tuy rằng không rõ mục đích của Lý Lân là gì, nhưng Nam Cung Tiểu Vũ cũng đoán được e là sự tình có liên quan đến người trong hoàng cung, mà người này nhất định có quan hệ rất sâu với Lý Lân. Hắn có ý tìm hiểu, Lý Lân lại không chịu tiết lộ, mà lá thư ghi lại sự tình kia cũng bị Lý Lân xé đi rồi.

Lý Lân gật gật đầu với hắn, cùng Ám Ảnh nhanh chóng vượt qua ngã đường phồn hoa hơn, hướng về hoàng cung mà đi.

Cùng với sự mở ra và thăng cấp của Đại Đường, cao thủ võ đạo nhiều vô số kể, các loại các dạng sủng vật linh thú cũng không còn là thứ ly kỳ nữa. Đại Đường tuy là vẫn luôn không quá để tâm Hắc Thủy Tùng Lâm, nhưng thế lực thế tục giang hồ lại xem nơi đó là suối nguồn ấu thú linh thú cũng như thịt tươi linh thú, điều này dẫn đến cao thủ tông phái thế tục giang hồ có nhiều linh sủng, mà hoàng thất Đại Đường lại vẫn luôn có vẻ khan hiếm.

Hình thể của Ám Ảnh dài hơn một trượng, toàn thân da lông đen tuyền tỏa sáng, không chút lẫn tạp. Mà khí thế Ám Ảnh thu vào trong người có nhìn thế nào cũng không giống một linh thú cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lý Lân có gan dẫn nó theo.

Hoàng cung không có thay đổi so với nửa năm trước, các loại kiến trúc về cơ bản vẫn giống một năm trước, Đại Đường mặc dù thực lực thâm hậu, nhưng bận chuyện chiến trường tứ phía, khiến cho quốc khố hư không, làm sao còn tâm tư và tài lực xây dựng hoàng cung rầm rộ. Mà hoàn cugng Đại Đường vốn là kế tục tiền triều, lại trải qua năm trăm năm tu sửa, đủ để trở thành hoàng cung của hoàng triều cao cấp. Đương nhiên, bùng phát của hoàng thất cũng không phải là không mang đến biến hóa, ít nhất Thanh Long Sơn sau lưng hoàng cung Đại Đường không còn diện mạo nguyên thủy, ở phía trên xuất hiện rất nhiều kiến trúc lưu động bảo quang, dựa vào linh tính mà nó phát ra, ít nhất cũng là bảo bối cấp bậc thượng phẩm linh khí.

Lý Lân ánh mắt phức tạp nhìn vào bảo quang trên Thanh Long Sơn, cả người chuẩn bị tinh thần vượt qua cửa chính, hướng về cừa tây của hoàng cung mà đi.

Trước cửa tây của hoàng cung có một đội ngự lâm quân đứng, tuy rằng họ ăn mặc không khác gì lúc trước, nhưng Lý Lân vẫn vừa nhìn đã phát hiện điểm khác biệt trong đó. Nếu nói ngự lâm quân trước đó chỉ là làm dáng mà thôi, vậy thì những ngự lâm quân này ai ai cũng là cao thủ. Theo như quan sát của Lý Lân, đội ngự lâm quân mười hai người này không ngờ lại không có một ai là võ sĩ dưới mức võ tông. Phải biết rằng, trong đại quân phương bắc, cao thủ võ tông đã có thể làm giáo úy rồi, mà ở đây không ngờ chỉ là quân giáp sĩ ngự lâm quân coi giữ hoàng cung. Chỉ từ sự khác biệt tương quan của thủ quân cửa tây, Lý Lân đã nhìn ra thực lực ẩn giấu mà hoàng triều Đại Đường phát ra.

- Đứng lại, hoàng cung trọng địa, lập tức dừng lại.

Một tiểu đội trưởng ngự lâm quân thần sắc lạnh lùng tiến lên trước một bước, hướng về phía Lý Lân lạnh lùng nói.

- Ta là Tam hoàng tử Đại Đường, xin hãy nhường đường.

Lý Lân sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn không cậy thân phận hoàng thất của mình mà kiêu ngạo ra lệnh. Mà vô cùng hợp tác lấy ra ngọc bài màu tím thể hiện thân phận hoàng tử của mình, đem đưa cho thủ vệ ngự lâm quân.

Tiểu đội trưởng ngự lâm quân lúc nghe được Tam hoàng tử Đại Đường thì thần sắc vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn thấy ngọc bài màu tím kim sắc quang huy, thần sắc trong nháy mắt trở nên cung kính hơn rất nhiều.

- Mời Tam điện hạ!

Mặc dù trên mặt cung kính nhưng lão binh bách chiến tinh nhuệ này rõ ràng không thích ứng thấp kém, lời này nói ra rất cứng cỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.