Tam Thái Tử

Chương 87: Chương 87: Quân tình khẩn cấp




Đoàn kỵ binh Long Mã chạy băng băng đến, phía trước là một lão tướng râu tóc bạc trắng, chính là gia chủ Tần gia, Đại công tước Hoàng triều, Đại nguyên soái Tần Mục. Cũng là thống soái chiến trường quân sự phía Bắc lần này. Thế lực Tần gia tại quân đội căn bản đều tập trung ở phía Bắc, các đời tướng soái xuất sắc của Tần gia cũng đều là tọa trấn ở quân đoàn Chân Vũ, chống lại quân xâm lược của tam đại Lang quốc phía Bắc. Có thể nói lực ảnh hưởng của Tần gia ở quân đoàn Chân Vũ so với Hoàng thất còn lớn hơn.

- Lý Lân tham kiến Nguyên soái đại nhân!

Lý Lân khom mình hành lễ. Đối với Tần Mục lão nguyên soái, Lý Lân vẫn rất tôn kính. Người này không dựa vào lực lượng gia tộc mà từ trong quân từng bước một quật khởi thành thống soái xứng đáng để tất cả các binh sĩ tôn kính.

- Điện hạ, ngươi đến trễ thời gian làm lỡ việc quân cơ, vốn là trọng tội. Nhưng niệm tình mục đích của người là vì luyện binh, còn mang đến một nhóm bộ đội quy mô như vậy , ưu điểm khuyết điểm bằng nhau, không thưởng không phạt!

Tần Mục đi tới trước người Lý Lân, nghiêm túc nói. Không có chút nào bởi vì Lý Lân có thân phận Tam hoàng tử mà kiêng kỵ. Tần Mục trị quân cực nghiêm, ở trong quân chỉ có quân lệnh, dù là Hoàng đế bệ hạ tới cũng phải tuân thủ quy củ trong quân, chớ đừng nói chi Lý Lân chỉ là một Hoàng tử không quyền không thế.

- Vâng! Lý Lân biết sai, sau này sẽ không tiếp tục tái phạm!

Lý Lân cũng không có cãi lại. Hành động của hắn tuy rằng chui vào chỗ sơ hở của Binh bộ, nhưng xác thực việc hắn đến muộn đã làm trễ việc quân cơ. Lý Lân thậm chí tin tưởng, nếu như không phải mình lôi ra một nhóm quân đội thổ phỉ binh sĩ có quy mô lớn, sợ rằng đến quân doanh ngày đầu tiên sẽ bị ăn gậy.

- Tam điện hạ, bản soái biết ngươi đang cử hành đại hội Tam sư đoàn hội hợp, nhưng bản soái phải nói cho ngươì biết, tiền tuyến quân tình khẩn cấp, mời người lập tức suất lĩnh Vệ Quốc quân tiến đến phía đông Phí thành, hiệp trợ quân địa phương đang đóng ở đó chống lại công kích của Hoàng triều Hắc Lang. Quân tình khẩn cấp, không được phép nán lại, phải lập tức khởi hành.

Tần Mục vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời trong ánh mắt còn có một vệt ngưng trọng.

- Vâng!

Thân thể Lý Lân trở lên thẳng tắp, lớn tiếng nói.

- Thắng Nam, lập tức tổ chức binh sĩ xuất phát tới phía Đông, mục tiêu là Phí thành.

Lý Lân xoay người nói với Chu Thắng Nam. Chu Thắng Nam không dám nán lại, hướng về phía Tần Mục nguyên soái chào một cái theo nghi thức quân đội, lập tức xoay người rời đi.

- Nguyên soái, có phải đã xảy ra đại sự gì không?

Lý Lân lúc này mới hỏi.

- Viện quân của Lang quốc đến. Ba mươi vạn Lang binh, chúng muốn dọc theo Hắc Thủy Tùng Lâm của biên giới Phí thành tiến vào bên trong Đại Đường ta. Phí thành chỉ có năm vạn quân canh giữ, trong thời gian ngắn chống lại còn có thể, thời gian dài thì không nói trước được.

Tần Mục trầm giọng nói.

- Phí thành là địa phương mười lăm năm trước Đại Đường ta cùng Hắc Lang quốc quyết chiến, cũng là địa phương Hắc Lang quốc bị thất bại thảm bại, hơn nữa nơi ấy gần phía Đông tỉnh Hắc Thủy, quan hệ thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, một khi giao chiến đại quy mô, nhất định sẽ rất phiền phức. Dựa theo đạo lý bọn họ không nên lựa chọn nơi ấy để công kích. Hoàng triều Hắc Lang rốt cuộc có mục đích gì?

Trong mắt Lý Lân hiện lên một vệt tinh quang. Mười lăm năm trước, cuộc chiến giữa Đại Đường cùng Hắc Lang quốc tại Phí thành đã tác động tới quan tâm của tất cả các thế lực xung quanh. Song phương mấy trăm vạn đại quân đánh giết ở cùng một chỗ. Đại Đường cuối cùng thắng lợi, thế nhưng đồng dạng tổn thất nặng nề, thống soái trẻ tuổi nhất quân đội Tần Định Quốc vì cứu lại chủ soái, suất lĩnh hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ sát nhập vào nội địa Hắc Lang quốc, lọt vào trận địa vây giết của trăm vạn Lang binh Hắc Lang quốc, cuối cùng hãm sâu vào Hắc Thủy Tùng Lâm, sinh tử thành một câu đố không rõ.

- Chuyện Đại Đường ta tiến giai cao cấp Hoàng triều sớm đã truyền khắp tất cả thế lực xung quanh. Tỉnh Hắc Thủy khống chế lối vào an toàn Hắc Thủy Tùng Lâm, lại đang trên danh nghĩa thuộc về sở hữu của Đại Đường ta, thế lực khắp nơi không muốn làm cho Đại Đường ta kiếm được một chén canh nên tự nhiên ngầm đồng ý cho Lang quốc xâm lấn. Một khi chúng ta bị đuổi ra khỏi tỉnh Hắc Thủy, thì không còn có lý do gì nhúng tay vào chuyện lối vào Hắc Thủy Tùng Lâm nữa. Đây là tổn thất mà Đại Đường không cách nào dễ dàng tha thứ. Hiện tại Phí thành thế cục khẩn trương, binh lực nơi biên quan như trứng chọi đá, bất đắc dĩ chỉ có thể cho Vệ Quốc quân các ngươi lên. Tam điện hạ, nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu cũng vô cùng nguy hiểm, hi vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Tần Mục thần sắc ngưng trọng không gì sánh được nói.

- Nguyên soái xin yên tâm, chỉ cần Vệ Quốc quân ta còn có người nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không lui về phía sau một bước.

Lý Lân lớn tiếng nói. Hắn phảng phất lại nhớ tới thời điểm kiếp trước khi hắn tiếp thu nhiệm vụ hầu như đều sẽ chết. Hắn có thói quen tại bước ngoặt trước mắt này lấy ra toàn bộ tự tin của bản thân.

Tần Mục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân tràn đầy tán thưởng. Ai có thể nghĩ đến một Hoàng tử trong hoàng cung nhu nhược vô năng, bị thế lực khắp nơi không thèm nhìn đến, từ khi đi ra khỏi đại lao Hoàng cung dĩ nhiên có biểu hiện chói mắt như vậy. Lâm trận đoạt quyền, khiêu chiến vượt cấp, tiêu diệt thổ phỉ để luyện binh, một mình tăng cường quân bị, từng cái từng cái quyết đoán điên cuồng đều xuất phát từ thủ bút của thiếu niên mười lăm tuổi trước mắt này. Cùng so sánh với Lý Lân, cho dù là Nhị hoàng tử Lý Hiền được khắp nơi xem trọng đều không bằng.

- Điện hạ, thời điểm ta tới bệ hạ có bảo ta mang cho ngươi một câu, Thiết Giáp vệ không nên tùy ý xuất thủ, đặc biệt là trên chiến trường. Đại lục có Tiên Thiên minh ước, cấm Tiên Thiên cao thủ không được vô cớ tham dự chinh chiến dưới cao cấp Hoàng triều. Lực phá hoại của Tiên thiên cao thủ thực sự quá lớn, một khi bọn họ tham dự vào trong đó, toàn bộ các Hoàng triều thế tục cũng chưa chắc là đối thủ. Đây cũng là nhận thức chung của đại lục, mặc dù mấy năm nay người tuân thủ cái minh ước này càng ngày càng ít. Bất quá tại trên chiến trường dưới cao cấp Hoàng triều, chuyện Tiên thiên cao thủ tham dự trận chiến vẫn là rất ít.

Tần Mục nghĩ đến nhắc nhở của Hoàng đế bệ hạ, hơi mang theo thâm ý liếc mắt nhìn Thiết Giáp vệ đứng phía sau Lý Lân nói.

- Tiên Thiên minh ước?

Lý Lân có chút ngạc nhiên. Hắn đối với thế giới này hiểu biết vẫn quá ít, xem ra có thời gian còn phải để Chu Thắng Nam bồi bổ khóa học cho hắn.

Lần này Tần Mục nguyên soái đến Vệ thành cũng không hoàn toàn là vì chuyện Vệ Quốc quân của Lý Lân. Dù sao hiện tại nhân số Vệ Quốc quân tuy nhiều, nhưng sức chiến đấu rất khó bảo đảm. Hơn nữa Lý Lân là chủ soái của một quân, đã không đơn thuần là Hoàng tử giám quân. Vệ thành là trọng địa quân lương của cả Cự Khuyết quan, quan hệ cực kì trọng đại. Lang quốc vẫn cố gắng vượt qua Cự Khuyết quan, tập kích trọng địa quân lương của Đại Đường. Lần này Tần Mục điều khiển một doanh ky binh Long Mã chính là vì tăng mạnh phòng ngự của Vệ thành, phòng ngừa khả năng Lang quốc tập kích. Lang kỵ binh hành động không rõ, giỏi về bôn tập đường dài, Tần Mục cũng không thể không làm chuẩn bị.

Bởi vì quân tình khẩn cấp, chuyện Vệ quốc quân chỉnh biên chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, tam quân lấy Nhị sư đoàn của Trần Mặc làm tiên phong. Dựa theo phân phó của Lý Lân, kị binh trinh sát phóng ra phạm vi mười dặm, phòng ngừa địch nhân trà trộn vào trong quân đội phục kích đại quân. Tam đại Lang quốc nếu có thể tấn công đến một lần, sẽ có thể có lần thứ hai. Nếu như Lý Lân là thống soái bên địch nhân, so với việc đánh vào cửa ải hiểm yếu nhiều năm nơi biên giới Đại Đường thì trực tiếp công kích vào nội địa lại càng dễ tiến công hơn nhiều.

Trên xe ngựa, Lý Lân nghe Chu Thắng Nam giảng giải thế cục đại lục cùng với các loại chiến sách binh thư. Dù sao cũng là thời đại chiến tranh dùng vũ khí lạnh, sách lược quân sự so với kiếp trước của Lý Lân đều lỗi thời hơn rất nhiều. Hơn nữa thiết bị thu thập tin tức thời đại lạc hậu này cũng thực sự khiến Lý Lân phát điên. Không có tin tức hữu hiệu đúng lúc, chỉ bằng vào phán đoán của tướng lĩnh để hành quân đánh trận thật sự quá mức ngẫu nhiên. Huống hồ nội tâm Lý Lân cũng tương đối bức thiết, muốn nhanh chóng nắm giữ quy tắc điều khiển thời đại chiến tranh bằng binh khí này, chân chính làm được thống lĩnh thiên quân vạn mã mà chiến thắng.

Duy nhất khiến Lý Lân có chút không được tự nhiên chính là, vốn xe ngựa đã tương đối chật hẹp lại chen chúc thêm ba người. Trừ phụ trách giảng giải Chu Thắng Nam, Bạch Tố Tố cũng không hề ngượng ngùng cùng chen chúc với Lý Lân. Không biết có phải hay không cố tình, Lý Lân tổng cảm giác ánh mắt nha đầu kia nhìn mình rất không đơn thuần. Hơn nữa trong xe tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt cũng làm cho Lý Lân có chút ý nghĩ kỳ quái. Lý Lân rất muốn đem Bạch Tố Tố đá ra ngoài, nhưng Chu Thắng Nam ngăn ở cửa, đem Bạch Tố Tố kẹp ở giữa hai người, khiến Lý Lân ngay cả đặt chân đều không được.

Loại tình huống xấu hổ này vẫn duy trì liên tục một ngày, khi sắc trời tối lại, Vệ Quốc quân xây dựng cơ sở tạm thời, Chu Thắng Nam mới sửa sang mang theo Bạch Tố Tố rời đi. Nhưng vẻ trêu tức trên mặt khiến Lý Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi.

- Trương Trùng, cùng ta đánh một trận!

Lý Lân chỉ cảm thấy đáy lòng có một đoàn lửa nóng đang thiêu đốt. Hắn là một người nam nhân bình thường, cùng một mỹ nữ tràn ngập mê hoặc chen chúc ở một không gian nhỏ hẹp mười canh giờ, chỉ riêng chuyện không làm gì xấu mặt đã chứng minh Lý Lân nghị lực phi phàm. Đơn giản là có nhiều thứ càng kiềm chế, thời điểm bạo phát càng thêm mãnh liệt. Lý Lân cần chiến đấu một trận để phát tiết cơn tức đang sôi trào trong người.

- Điện hạ, mạt tướng đã là cửu phẩm Võ sư, kém nửa bước là có thể tiến giai Võ tông! Hai người chúng ta đấu có vẻ không được công bằng?

Trương Trùng hơi có vẻ khó xử. Căn cứ vào thực lực Lý Lân khiêu chiến vượt cấp lần trước đến xem, sức chiến đấu thực tế của Lý Lân cũng là ở khoảng Tứ phẩm Võ sư, dù cho hắn đã đạt được đột phá. Lục phẩm Võ sư cũng có thể được. Nhưng Trương phó doanh trưởng đã là cửu phẩm Võ sư đỉnh cao, cao thủ cách nửa bước Võ Tông, cùng Lý Lân giao thủ một khi không khống chế được lực đạo đả thương Điện hạ thì rắc rối rồi.

- Ít nói nhảm! Đến đây!

Lý Lân tháo bội đao bên hông xuống, quơ nắm đấm nhằm về phía Trương Trùng.

- Nếu Điện hạ có nhã hứng như vậy, mạt tướng xin đắc tội!

Trương Trùng đáy lòng thở dài, không thể làm gì khác đành kiên trì giao thủ cùng Lý Lân.

- Bành!

Hai quyền chạm vào nhau, Lý Lân sừng sững bất động, Trương Trùng liên tục lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại được, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vì chiếu cố Lý Lân, một quyền này của hắn chỉ dùng sáu thành lực đạo. Coi như là vậy, Lục phẩm Võ sư đều chưa chắc có thể tiếp được. Mà Lý Lân không chỉ ung dung tiếp lấy. Còn đen hắn chấn lùi lại mấy bước, nói rõ lực lượng của Lý Lân đã vượt xa Lục phẩm Võ sư.

- Tiếp tục!

Lý Lân hét lớn. Trương Trùng nhường cho hắn làm sao không biết, hắn cũng muốn mượn cơ hội này thử một chút thực lực cụ thể của chính mình. Dù sao Tiên Thiên Nhất Khí Quyết cùng huyền công Thương Long đại lục bất đồng, mở ra hai đại huyệt nhâm mạch trong cơ thể, chân khí của Lý Lân so sánh với cửu phẩm Võ sư dù chỉ là trở mình một phen, mà đã lớn mạnh hơn mấy lần. Thực lực cùng trước đây tự nhiên không thể giống nhau.

Trương Trùng cũng hét lớn một tiếng, dùng tám phần mười lực đạo, lần này thực lực song phương cơ bản ngang nhau, đánh không biết chán. Lý Lân cũng không sử dụng Huyễn Ảnh Bộ, chỉ dựa vào bản năng cơ thể chiến đấu. Song phương trong lúc đó quyền đi quyền lại, đánh rất hứng khởi. Hai người chiến đấu hấp dẫn các binh sĩ Cận Vệ doanh vây xem, Chu Thắng Nam cùng Bạch Tố Tố vừa trở lại doanh trướng tự nhiên cũng theo qua đây.

- Điện hạ thực lực thật mạnh! Lại có thể cùng Trương phó doanh trưởng đánh hoà nhau.

Bạch Tố Tố kinh ngạc nói. Nàng là bát phẩm Võ sư, so với Trương Trùng kém một cấp bậc, nhưng nếu chân chính chiến đấu, nàng cũng không dám nói mình có thể cùng Trương Trùng dây dưa lâu như vậy hay không.

- Ngươi sai rồi. Điện hạ thực lực tuy không kém, nhưng cũng chỉ ngang với ngươi thôi, Trương Trùng đã ép cảnh giới xuống phụng bồi Điện hạ đánh nhau! Xem ra hôm nay có chút hơi quá!

Chu Thắng Nam giả dối cười nói.

- Cái gì hơi quá?

Bạch Tố Tố ngây thơ hỏi.

- Không có gì, ngươi an tâm trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục giảng giải chiến sách binh thư.

Chu Thắng Nam cười cười vung tay nói.

Trong mắt Bạch Tố Tố hiện lên một vệt tinh quang, ánh mắt nhìn về phía Chu Thắng Nam nhiều hơn một tia hồ nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.