Tam Thái Tử

Chương 208: Chương 208: Lựa chọn của Lý Lân




Lý Lân chỉ cảm thấy máu huyết dâng lên, hận không thể rút đao đại chiến với lão già này ba trăm hiệp. Đương nhiên, Lý Lân vẫn khống chế được tâm tình của chính mình. Từ sau khi Ma Hoàng bị trấn áp, Ma Đao cũng luôn bị vây vào trạng thái bán phong ấn, với linh hồn lực của hắn muốn biến thành ma đao chi hồn thì yếu vô cùng, phát huy ra uy lực chỉ bằng hạ phẩm linh khí. Huống chi Ma Đao vốn là thứ cấm kỵ, cho dù có biến đổi hình dáng, nhưng nguyên bản ma khí phát ra thì có trời mới biết Thiết lão nhân này sẽ làm ra chuyện gì nữa. Thế nên hắn cuối cùng chọn ẩn nhẫn.

Vụt…!

Thiết Hạo Dương bước tới một bước, hư không tựa như là nước, cắt ra làm đôi. Chỉ một bước, Thiết Hạo Dương đã biến mất khỏi Cảnh Thái cung.

- Xuyên qua không gian, thủ đoạn chỉ có Võ Hoàng cao thủ mới có.

Trong mắt Lý Lân hiện lên tinh quang, sau đó toàn thân không tự chủ được mà toát mồ hôi như suối. Hắn không thể không khẩn trương, bởi khi nghĩ tới chuyện muốn dùng Lục Mang Tinh để xuyên qua không gian chạy trốn, mà quên mất đây lại là phương diện địch nhân am hiểu nhất. Chính mình có dùng Lục Mang Tinh chạy trốn thì không thể thay đổi chút kết quả nào hết.

Thiết Hạo Dương rời đi khiến cho không khí cung Cảnh Thái khôi phục bình thường, Lý Lân nhìn Dao Cơ, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi:

- Lão nhân này ở Trung Vực có thân phận gì?

Thái độ cao ngạo của Thiết Hạo Dương thật sự khiến cho Lý Lân không kính trọng nổi. Huống hồ thông điệp cuối cùng giống như là mệnh lệnh của lão khiến cho Lý Lân rất tức giận. Nếu không phải thực lực kém xa, Lý Lân lúc ấy chỉ sợ đã ra tay rồi.

- Nghe lão nói thì lão là gia chủ Thiết gia ở Trung Vực, muội không có hiểu biết gì với Trung Vực, cũng không biết thực lực của Thiết gia ra sao. Điện hạ, muội nên làm sao bây giờ?

Ánh mắt Dao Cơ hiện lên vẻ phức tạp, Thiết lão đầu đối với nàng rất tốt, nhưng nàng cũng khó có thể thân cận với lão, dù sao nàng cũng không còn là tiểu hài tử nữa rồi, với thân nhân của mình có, những người vứt bỏ huyết mạch của mình chưa từng có nửa câu oán hận. Chỉ là nha đầu không có nói ra mà chôn sâu tận đáy lòng mà thôi.

- Muội muốn đi không?

Thần sắc Lý Lân cũng nghiêm trọng hẳn, từ trong tâm hắn cũng không muốn nàng rời đi. Bởi vì mất đi Dao Cơ, Yến Kinh cũng không còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Nhưng hắn cũng hy vọng Dao Cơ có thể nắm bắt lấy cơ hội này. Lão nhân này tuy tính tình không tốt, nhưng một thân thực lực thực là siêu phàm thoát tục. Dao Cơ đi theo lão thì tương lai sẽ trở thành cao thủ võ đạo danh chấn đại lục, chỉ cần điều này thôi đã khiến cho Lý Lân không thể không lo lắng cho tương lai của Dao Cơ.

- Muội không biết, muội nửa muốn lưu lại bên người điện hạ, nửa muốn tới Trung Vực tìm cha mẹ, sau đó hỏi bọn họ tại sao năm đó lại vứt bỏ muội như thế. Điện hạ, giờ lòng muội rất là mâu thuẫn.

Dao Cơ lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ ưu sầu.

- Nha đầu ngốc, có phải muội lo lắng tới Trung Vực rồi về sau không thể gặp lại ta nữa đúng không?

Lý Lân cười, khẽ xoa đầu nàng.

Dao Cơ gật gật đầu, Trung Vực với Đại Đường quá là xa xôi, theo như lời của Thiết lão đầu thì từ Đại Đường tới Trung Vực phải đi mười mấy năm, mười mấy năm này đâu khác gì là vĩnh viễn đâu.

- Điểm ấy thì muội không cần phải lo. Nếu Đại Đường thành công thăng cấp lên cao cấp hoàng triều, sẽ xây dựng không gian truyền tống trận, chỉ cần có đủ linh thạch, đi tới Trung Vực cũng không còn là chuyện khó khăn nữa rồi.

Lý Lân cười nói. Không gian truyền tống trận không phải thế lực nào cũng có được. Ở địa vực phía Đại Đường, chỉ có Đại Diễn tông, Thần Lang hoàng triều, những thế lực nhị lưu đã truyền thừa ngàn năm này mới có được truyền tống trận. Mặc dù là những siêu cấp thế lực nhưng truyền tống trận cũng không chắc sẽ được sử dụng thường xuyên, bởi mỗi lần truyền tống tiêu hao tinh thạch kinh người. Hơn nữa muốn truyền tống trận duy trì tọa độ ổn định thì cần phải có cao thủ Võ Hoàng đảm nhiệm. Mà muốn cao thủ Võ Hoàng làm người giữ trận thì người thường làm sao đi được. Tất nhiên cái loại thân gia dày đến mức khiến người người điên tiết lên như Lý Lân này thì là ngoại lệ.

- Thật không?

Trên mặt tiểu nha đầu hiện lên vẻ mừng rỡ.

- Tất nhiên là thật, ta nghĩ muội cứ theo lão ta đi, dù sao thì nếu biết được tung tích của cha mẹ muội, sẽ biết được vì sao năm đó bọn họ lại bỏ muội. Còn có, ta tuy không thích tính tình của lão ta, nhưng lão thực sự tốt với muội. Muội đi theo lão, thì ta sẽ yên tâm. Cho dù là Trung Vực, một nơi võ đạo hưng thịnh thì Võ Hoàng võ giả vẫn được coi là cao thủ đó.

Lý Lân nói.

- Điện hạ thực để cho muội đi?

Tiểu nha đầu ngẩng đầu hỏi.

Lý Lân gật gật đầu:

- Bản hoàng tử lâu nay chinh chiến bên ngoài, để muội lại hoàng cung một mình, ta cũng không yên tâm. Giờ muội tới Trung Vực học tập võ học cũng khá tốt. Chờ tới khi bản hoàng tử xử lý mọi chuyện bên trong Đại Đường, sẽ tới Trung Vực tìm muội, chỉ cần lúc đó muội nguyện ý đi theo ta, cho dù Thần Ma có ngăn cản ta cũng sẽ mang muội đi.

Thần sắc Lý Lân kiên định nói, đừng thấy khi hắn đối mặt với Thiết lão nhân thì cự tuyệt, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn thì vẫn quyết định để Dao Cơ đi theo lão. Đại Đường hiện tại thế cục rất loạn, với năng lực hiện tại của Lý Lân nếu không có người hiệp trợ thì cũng nguy hiểm, chỉ có đưa tiểu nha đầu đi thì mới có thể đảm bảo an toàn cho nàng, có lẽ tương lai nàng còn trở thành trợ lực lớn nhất của mình.

- Điện hạ, ngài thực sự sẽ tới chứ? Muội nghe nói Trung Vực lãnh thổ rất lớn, mà cao thủ cũng nhiều, nếu điện hạ lại đi tìm muội một mình liệu có nguy hiểm hay không? Nếu không người hãy đi cùng muội tới Trung Vực luôn đi. Gia gia là cao thủ Võ Hoàng, đi theo gia gia tu luyện dù sao cũng tốt hơn điện hạ tự mình tu luyện mà.

Tiểu nha đầu hiện vẻ mặt mong chờ nói.

- Tâm ý của muội bản hoàng tử hiểu, nhưng ta với Thiết lão đầu đó xung khắc lẫn nhau, cho ta có muốn, lão cũng không chắc sẽ dạy cho ta đâu. Huống hồ ta có con đường của riêng mình, lão ta chưa chắc đã dạy nổi. Muội cứ an tâm theo lão mà đi. Không tới vài năm, ta nhất định sẽ đi tìm muội. Trong khoảng thời gian này phải chú tâm học tập nhé, ta không mong đến khi gặp lại, muội vẫn nhỏ yếu như hiện tại.

Lý Lân cười nói.

Dao Cơ gật gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kích động.

- Điện hạ yên tâm, Dao Cơ tuy không phải thiên tài võ đạo gì, nhưng tuyệt đối sẽ không lười biếng. Gia gia nói, nếu muội đi theo con đường võ đạo của người, tương lai sẽ không thể hạn lượng được. Lúc ấy không chắc muội cần điện hạ bảo vệ muội đâu nha!

Tiểu nha đầu ngẩng mặt lên, tượng như một con gà mái kiêu ngạo, nhìn Lý Lân cười. Nói cho cùng thì nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, bây giờ quấn quýt bên mình tựa như đứa nhỏ với cha mẹ vậy, bởi hai người phải sống nương tựa vào nhau. Nhưng một khi hai người tách ra, tiểu nha đầu có lẽ sẽ dần dần quên đi mình, tương lai nếu gặp lại chỉ có trời mới biết sẽ ra sao. Nhưng bất kể nàng tương lai sẽ ra sao, hắn sẽ lấy cái thân phận huynh trưởng này khiến nàng hạnh phúc, đó cũng là lời thề của hắn khi nhận Dao Cơ.

Trong thạch tháp, một chỗ sâu hút của hoàng cung, Thiết Hạo Dương lúc đầu sắc mặt trông rất khó coi nay lại mừng rỡ. Thấy lão già mấy trăm tuổi nhưng lại muốn hoan hô vui mừng thì Đường Hoàng đời thứ hai cũng phải bật cười.

- Lão Thiết, ngươi đã hài lòng chưa? Con cháu của lão phu sao có thể không hiểu đại thế được.

Đường hoàng đời thứ hai cười nói.

- Hừ! Coi như là tiểu tử đó thức thời. Lão Lý này, Dao Cơ cũng đã đồng ý, xem ra hai chúng ta phải biệt ly rồi. Nhưng nếu Đại Đường thành công tiến giai, lão phu sẽ lại tới. Hy vọng lúc đó chúng ta có thể tận tình nâng chén vui mừng.

Thiết Hạo Dương nói.

- Một lời đã định!

Để cho Dao Cơ đi đối với Lý Lân là một lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng nếu đã quyết định rồi thì Lý Lân sẽ không hối hận. Hơn nữa hắn vừa quay về Yến Kinh, cũng không có thời gian để mà hối hận. Hắn lấy ra một không gian giới chỉ còn trống, xóa đi ấn ký bản thân, sau đó chuyển một ít tinh thạch từ bên trong không gian giới chỉ của mình vào, rồi đeo lên ngón tay nhỏ bé của Dao Cơ.

- Ở Trung Vực, không thể nào giống với Đại Đường được, có chút tinh thạch thì làm việc cũng tiện hơn. Nha đầu muội phải nhớ kỹ, phải cận thận với bên ngoài, đối với bất kỳ kẻ nào cũng không thể tín nhiệm trăm phần trăm được. Còn có, nếu có biến, trước tiên phải bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình nhá… Chỉ có như thế thì tương lai muội mới có thể gặp lại được ta.

Sắc mặt Lý Lân đầy vẻ ngưng trọng, tuy hắn đã quyết định tương lai tới Trung Vực để tìm Dao Cơ, nhưng tương lai có làm được hay không thì không phải ai cũng có thể cam đoan. Thương Long đại lục không phải là nơi hòa bình, Đại Đường lại còn ở trong thời đại biến đổi, loạn trong giặc ngoài, Lý Lân đã bị cuốn vào vòng xoáy này rồi, không biết có thể thoát ra ngoài được hay không.

Ánh mắt Dao Cơ hồng lên, gật gật đầu, nàng biết Lý Lân đã nhận ra sự gấp gáp của Thiết Hạo Dương. Chỉ sợ lão già kia đã nghe lén lời của hai người, vì phòng nha đầu thay đổi tâm ý, cho nên rời đi cực nhanh, mà đây cũng là nguyên nhân mà Lý Lân chuẩn bị cho Dao Cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.