Tam Thái Tử

Chương 207: Chương 207: Lão già đáng ghét (2)




- Điện hạ có khi nào nghĩ mình là một nữ nhân hư hỏng không đây?

Dao Cơ nghĩ tới đây, thần sắc cũng có chút thấp thỏm không yên. Dao Cơ đang suy nghĩ miên man đâu có biết được cánh cửa phía sau nàng kia đã bị vị gia gia hạ cấm chế, nếu không thì Lý Lân với lão già đó đã sớm nghe được nhưng gì đang nàng đang nghĩ.

Nắm trong tay nhuyễn giáp màu xanh tinh xảo, Dao Cơ có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định mặc lên người. Trong khoảng thời gian này, vị gia gia tiện nghi của nàng thường xuyên tới chơi với nàng, giảng giải cho nàng nghe những thứ thú vị trên đại lục, không ngừng mê hoặc Dao Cơ mau chóng đi vào Trung Vực để tu luyện. Tiểu nha đầu tuy chưa có đồng ý, nhưng qua những gì mà Thiết Hạo Dương kể, nàng cũng hiểu được khá hiểu nhiều chuyện tình của Tu luyện giới, khiến cho tầm mắt cũng xa hơn. Còn đối với Thiết Hạo Dương thì cực phẩm Linh khí cũng chẳng là gì, cho nên càng thêm chướng mắt với nhuyễn giáp Bán linh khí. Còn Dao Cơ thì khác, nàng biết lúc Đại Đường còn chưa có bước chân vào cao cấp hoàng triều, nhuyễn giáp Bán linh khí được coi là bảo giáp, là sự mơ ước của cao thủ dưới Tiên Thiên.

Đảo qua đảo lại, tiểu nha đầu vặn vẹo thân hình mềm mại, hơi vuốt vuốt bộ ngực sữa. Qua nửa năm, tốc độ phát dục của nàng còn nhanh hơn hẳn dự tính của Lý Lân, bởi vậy những chỗ khác thì khá phù hợp, chỉ có phần ngực là hơi ép. Thứ gọi là Bán linh khí cũng không phải là vấn đề về chất liệu, mà là chỉ pháp trận được khắc trên nó. Chỉ cần dùng chân khí cải biến trận pháp là có thể điều chỉnh đồ phụ hợp của nhuyễn giáp với bản thân mình rồi.

Kẹt, sau khi sửa sang quần áo, Dao Cơ đi ra phòng bên ngoài. Lý Lân thật vất vả mới trở về được, nàng mà ngượng ngùng trốn đi là không thể, dù sao cũng là thiếp thân thị nữ bên người Lý Lân. Đừng nói là hoàng cung, đến cả gia tộc trong thế tục, cái gọi là thiếp thân thị nữ đã tương đương với tiểu thiếp của chủ nhân rồi, mà cái gia tộc bên trong Thương Long đại lục thì rất nhiều nam nhân có con đầu là do thị nữ thiếp thân sinh ra. Dao Cơ đương nhiên cũng không nghĩ tới những vấn đề phức tạp này, nàng chỉ muốn được chiếu cố Lý Lân, hưởng thụ sủng ái của hắn mà thôi.

- Gia gia….!

Dao Cơ thấy Thiết Hạo Dương ngồi ở chủ vị thì giật mình hô lên.

Thiết Hạo Dương thu lại ánh mắt hung hăng, khuôn mặt già nua quắt queo liền hiện lên một nụ cười.

- Dao Dao, gia gia tới thăm con nè. Tiểu tử này đã trở về, tâm nguyện của con cũng đã thành, mau đi cùng gia gia thôi nào.

Dao Cơ sửng sốt một chút, bất mãn nói:

- Điện hạ đã về, con sẽ không đi, người phải đi chính là gia gia đó!

Đối với sự không khách khí của Dao Cơ, khuôn mặt già nua của Thiết Hạo Dương đỏ lên, cười gượng gạo. Mặc lão đứng trước mặt Đường Hoàng thì khí phách vô cùng, nhưng khi đối mặt với đứa tôn nữ đã lưu lạc từ nhỏ này, Thiết Hạo Dương không thể nào cứng được. Nếu không lão cũng không có vô sỉ tới mức đi tới đây đúng lúc Lý Lân và Dao Cơ đang thân mật như vậy.

- Được rồi! Dao Cơ à, không cần đi, cứ ở lại bên người bản hoàng tử. Cái lão già không biết lai lịch này, có khi lại là một tên lừa gạt đấy!

Sắc mặt Lý Lân khó coi nói, lão vương bát đản này tới đây là để ra oai phủ đầu với mình, Lý Lân lại chưa bao giờ chịu thua người, cho nên đánh không ngươi thì ta cho ngươi mất mặt.

- Tiểu tử, muốn chết?

Thiết Hạo Dương bỗng nhiên gằn giọng, đôi mắt trừng lớn nhìn Lý Lân. Lão cũng không nghĩ Lý Lân lại dám nói vậy, quả là mất mặt lão mà. Bởi Thiết Hạo Dương này tung hoành Trung Vực mấy trăm năm nhưng chưa hề bị một tên tiểu bối nào nói những lời bất kính như vậy.

- Nơi này là Đại Đường, ta là Tam hoàng tử, ai dám giết ta?

Lý Lân không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ ngạo nghễ. Từ thái độ khi Thiết Hạo Dương nhìn thấy Dao Cơ, Lý Lân biết lão già này cũng không phải cuồng bạo như lúc mới gặp. Huống hồ lão có thể ra vào trọng địa trong hoàng cung tất nhiên là nhận được sự đồng ý ngầm của cao tầng Đại Đường, thân phận lão lại không có công khai cũng nói lên một điều lão già này tuy lai lịch lớn nhưng vẫn không ngăn được Đại Đường, thậm chí lão ta có thể là bạn cố tri của Đại Đường lão tổ, nói chung một vài câu không thể nói rõ được chuyện này.

- Gia gia, người muốn làm gì? Điện hạ rất tốt đối với con, ngài ấy mà không đồng ý, con sẽ không đi với người đâu. Năm đó là cha mẹ vứt bỏ con, con cũng không cần thiết phải đi tìm lại. Về phần cái gì cao thủ võ đạo, trường sinh con cũng không hy vọng gì.

Tiểu nha đầu đứng trước người Lý Lân, tựa như một con gà mái mở hai cánh ra che chở cho con mình vậy.

Thiết Hạo Dương thấy khổ trong lòng, nhìn qua thì thấy ánh mắt Lý Lân tựa như một tên đại phôi đản. Không biết tên tiểu vương bát này cho con gái mình ăn cái gì, lại khiến cho nó nhất quyết không rời.

Lý Lân đưa tay kéo Dao Cơ về phía sau, trầm giọng nói:

- Tiểu nha đầu, lúc nào mà bản hoàng tử phải cần tới sự bảo vệ của muội vậy, muội là người của ta, tất nhiên là ta phải bảo vệ ngươi mới phải. Chỉ cần ta chưa có chết thì đừng ai mơ tưởng tới động vào một đầu ngón tay của muội.

Lý Lân lộ khuôn mặt yêu thương, nhưng tâm thần tập trung đan điền. Bởi nếu Thiết lão đầu mà thẹn quá hóa giận, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào Lục Mang Tinh mà thôi. Cho dù đánh không lại thì cùng lắm lại xuyên qua không gian thêm một lần, thực lực hắn bây giờ cường đại hơn nửa năm trước rất nhiều, còn có kinh nghiệm dùng không gian thần phù cho nên muốn dùng năng lực của Lục Mang Tinh, thì cũng sẽ không thê thảm như lúc trước.

- Tiểu tử, bản tọa thừa nhận ở trong hoàng cung này không thể làm gì ngươi rồi, nhưng ngươi mới chỉ là Tứ phẩm Võ Tông thì lấy tư cách gì mà bảo vệ con gái bản tọa đây. Đừng có mà mê hoặc nó, khiến nó ở lại đây, ngươi đây là muốn hại nó, nó dù sao cũng là huyết mạch của lão phu, thiên sinh thích hợp với công pháp của ta. Chỉ cần theo ta vào Trung Vực, không tới mười năm là tiến giai Tiên Thiên, trăm năm là đột phá Tiên Thiên Vương Tọa cũng không phải không làm được. Cái này chắc chắn phải hơn việc làm thị nữ cho ngươi rồi chứ? Tiểu tử nếu như ngươi không biết suy nghĩ, ta mặc dù đắc tội lão bằng hữu cũng phải một chưởng đập chết ngươi.

Khuôn mặt Thiết Hạo Dương khó coi vô cùng.

- Hừ!

Lý Lân hừ lạnh một tiếng, hắn sao không thể nhìn ra cái lão Thiết Hạo Dương này đúng là có chút thẹn quá hóa giận, nếu như tiếp tục nói có khi kẻ nếm khổ chính là mình. Bởi lão già này không kiêng nể gì mà xuất hiện ở đây, chứng tỏ lão tổ hoàng thất coi như chuyện này là chuyện bình thường. Nếu như mình bị lão ta đập cho một trận, tuyệt đối không có ai nhảy ra ngăn cản đâu. Hơn nữa khí tức lão giả này mạnh như thế, so với Bạch y nữ tử còn khủng hơn vài phần, chứng tỏ lão ta đã là Võ Hoàng cao thủ rồi. Đối với đám võ giả dưới Tiên Thiên thì Võ Hoàng chính là nhân vật trong truyền thuyết.

- Dao Cơ, lão phu cho con ba ngày, sau ba ngày con phải theo ta về Trung Vực. Bởi nơi đó mới là nhà của con!

Lão già cũng không muốn lằng nhằng với Lý Lân nữa. Lão lo chính mình không khống chế nổi cảm xúc thì sẽ đập cho Lý Lân một trận. Đường hoàng nổi giận thì tuy lão cũng cố kỵ, nhưng không phải là kiêng kỵ. Nhưng cảm thụ của con gái thì không thể xem thường được. Công pháp của Thiết lão nhân đặc thù, nếu không có huyết mạch đặc thù thì không thể tu luyện được. Lão về già mới có con, vốn là chuyện vui nhất nhân sinh, chỉ là con lão quá phản nghịch, luôn đối đầu với lão cha hắn, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của con trai. Cho nên khi phát hiện ra Dao Cơ là tôn nữ thất lạc nhiều năm, tính tình cuồng bạo của lão sau bao năm phải đè nén rốt cuộc đã bạo phát. Lão không biết tung tích con mình, mà cái tên tiểu tử khốn kiếp đó trốn mãi không chịu chui ra, với tu vi Võ Hoàng cũng không thể bắt được. Nay tìm được con gái, một thân tu vi của lão đã có truyền nhân, hơn nữa còn có thể khiến cho thằng con bất hiếu quay về. Cho dù ra sao thì Thiết gia Trung Vực có tiếng tăm rất lớn, truyền thừa mấy ngàn năm cũng cần có người thừa kế.

- Cái này….

Dao Cơ chần chờ, nàng giờ cũng không muốn nghĩ nên đi cùng Thiết Hạo Dương hay không. Tuy có chút chờ mong với cha mẹ, nhưng đối với Lý Lân càng khó có thể dứt bỏ. Tuy nàng sinh ra ở thâm cung, nhưng cũng biết toàn bộ Thương Long đại lục biển nhiều, mà vị trí của Đại Đường lại rất xa so với Trung Vực, nếu như mình rời đi, có thể cả đời sẽ không thể quay lại được. Tâm tư Dao Cơ mâu thuẫn không ngừng, đối với một tiểu cô nương mới chỉ mười ba tuổi, chưa có kinh nghiệm như nàng thì lựa chọn này không thể nghi ngờ là gian nan vô cùng.

- Nha đầu, lão phu cũng là vì tốt cho con. Nếu con không chịu đi với bản tọa, ta đành phải một chưởng đập chết tiểu tử kia mà thôi, trừ đi một tai họa cho thế gian này.

Thiết lão nhân hung tợn trừng mắt ra uy với Lý Lân.

Sắc mặt Dao Cơ căng thẳng hẳn, vị gia gia tiện nghi này không ít lần thổi phồng thực lực của mình, mạnh mẽ vô song. Nàng cũng không biết cao thủ Võ Hoàng có thực lực mạnh tới mức nào, nhưng nàng biết Lý Lân tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiết Hạo Dương. Hơn nữa lão ta cũng chỉ nhân từ với mình nàng, còn kẻ khác thì sát phạt quyết đoán. Những tên thái giám, cung nữ tâm tư không tinh thuần của Cảnh Thái cung đều bị lão dùng thủ đoạn lôi đình xử lý sạch sẽ. Thế nên, đối với lời của Thiết Hạo Dương, Dao Cơ cũng không có nghi ngờ tính chân thực của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.