Tam Thái Tử

Chương 206: Chương 206: Lão già đáng ghét (1)




- Ông ta là người nào? Thực lực thật sự mạnh như muội nói ?

Lý Lân trầm giọng hỏi. Dao Cơ có cảm giác khá sâu sắc trời sinh, trận náo động ở Yến Kinh năm đó nàng đã cảm giác được khí tức của cao thủ trên Tiên Thiên rất rõ. Mà nàng nói ông nội đột nhiên xuất hiện này có thực lực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả lão tổ hoàng thất và tông chủ Đại Diễn tông giao thủ lúc ấy. Nếu đúng là như vậy thì lời lão già kia nói chắc hẳn là sự thật. Nếu như người khác mà có một ông nội hoành tráng tới như vậy đột nhiên xuất hiện, sợ là sớm đã vui đến phát điên rồi, nhưng lúc này khi hiểu ra tình huống thì suy nghĩ đầu tiên của Lý Lân lại là thân phận của lão già thần bí đột nhiên xuất hiện này.

Dao Cơ gật đầu khẳng định, trên khuôn mặt xinh đẹp kia đầy vẻ không yên lòng.

- Chuyện này thật hay giả thì tạm không bàn tới, để lão già đó tới gặp ta đi. Bản hoàng tử lại muốn xem đó là đại nhân vật nào.

Lý Lân quyết định tự mình xem xét rồi tính sau.

- Điện hạ, không được đâu! Ông nội tính khí không tốt, ngài gặp ông sẽ ăn thiệt đấy.

Dao Cơ mở miệng nói.

- Không sao! Đây là hoàng cung Đại Đường, dù người đó thật sự có thực lực hùng mạnh thì cũng không thể không kiêng nể gì. Mà lão già đó không có cưỡng ép mang muội đi, chứng tỏ là lão muốn cầu cạnh muội. Lúc này tất sẽ làm rõ được mọi chuyện thôi.

Lý Lân lắc đầu. Nghe Dao Cơ xưng hô thì chắc chắn là lão già thần bí đó đã không ít lần đến tìm Dao Cơ, nhân vật hùng mạnh như thế gặp một lần cũng tốt. Mà có để Dao Cơ đi theo ông ta hay không, Lý Lân phải gặp một lần thì mới có thể quyết định được.

- Điện hạ, ngài có để muội đi không?

Dao Cơ chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, trong ánh mắt ánh lên vẻ không yên mà lại có cả chờ mong.

- Cô bé ngốc này! Nếu muội thật sự muốn gặp cha mẹ mình thì sao ta có thể ngăn cản chứ. Muội dù trên danh nghĩa là thị nữ của ta, nhưng ta vẫn luôn coi muội là thân nhân, đừng coi mình thành chim hoàng yến trong lồng son gác tía. Muội hãy nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào muội đều là người tự do.

Lý Lân xoa tóc nàng, xoa cho mái tóc dài mềm mại kia rối bù lên, nụ cười trên mặt hắn khiến Dao Cơ rất an lòng.

- Tạ ơn điện hạ!

Dao Cơ mỉm cười ngọt ngào rồi nói.

- À đó, đây là quà của bản hoàng tử cho muội, xem có thích hay không!

Lý Lân cười nói, rồi lấy ra một bộ nguyễn giáp màu xanh từ trong không gian giới chỉ ra đưa cho Dao Cơ.

- Đây là…?

Tiểu nha đầu tò mò nhìn bộ nhuyễn giáp này. Nàng lớn lên trong thâm cung này từ nhỏ, đương nhiên không biết đây là nhuyễn giáp trong quân đội. Huống chi bộ nhuyễn giáp này đã được Lý Lân cải tạo nên rất khác với nhuyễn giáp trong quân hiện nay.

- Đây là nhuyễn giáp mà ta tự tay luyện chế! Đừng xem thường nó, đây chính là nhuyễn giáp cấp Bán linh khí. Mai sau đến ngày muội tu luyện tới cao thủ Tiên Thiên thì có thể dùng chân khí Tiên Thiên bồi dưỡng linh tính của nó, khiến cho nó tiến giai thành Linh khí. Hơn nữa bộ nhuyễn giáp này lại dùng tơ nhện của linh thú cấp năm đỉnh phong Cốt Ma Quỷ Chu luyện ra, ngay cả cao thủ Tiên Thiên cũng không thể chém rách được. Nó đủ để bảo vệ an toàn cho muội.

Lý Lân giải thích. Mặc dù phần lớn trình tự làm ra bộ nhuyễn giáp này là do chính hắn hoàn thành, nhưng ba trăm sáu mươi cổ tự kia hắn chỉ nắm giữ có ba, vốn không có khả năng luyện chế xong, cuối cùng đành phải tìm Vương lão đầu hỗ trợ. Vì nhuyễn giáp này, một chiếc Thanh đồng lò mà Vương lão đầu mới khiến người ta làm ra lại nổ tung, khiến ông cụ rất là đau lòng.

- Bán linh khí?

Tiểu nha đầu khẽ hô lên, theo vẻ mặt của nàng thì dường như nàng không xa lạ gì với Linh khí.

- Điện hạ, thật sự tặng thứ này cho muội sao?

Tiểu nha đầu dường như không tin tưởng, khẩn trương hỏi.

Lý Lân gật đầu.

Cô nhóc hoan hô một tiếng rồi ôm chầm lấy cổ Lý Lân mà hôn bẹp một cái lên mặt hắn. Sau đó nàng ửng đỏ cả khuôn mặt, thét lên một tiếng rồi chạy vù về ngoại thất của mình.

Lý Lân ngẩn ra, giơ tay sờ lên dấu hôn mờ trên mặt mình, hít lấy hương thơm mê người kia, trên mặt hiện lên nụ cười gượng. Không ngờ rằng cả một tiểu nha đầu mới mười ba tuổi lại có thể kích lên ham muốn của hắn. Từ khi ma khí nhập vào cơ thể, hắn làm việc càng lúc càng không kiêng nể gì, hắn rất lo rằng có ngày hắn sẽ trở thành tên ác ma không từ bất cứ chuyện xấu xa nào.

Đúng lúc Lý Lân với Dao Cơ vừa hôn nhau, thì một lão già mặt đen, mặc một thân cẩm bảo cũng màu đen xuất hiện trong tẩm cung của Lý Lân.

- Tiểu tử kia, nếu như ngươi không muốn chết thì tránh xa tôn nữ của ta ra ngay!

Thanh âm trầm của lão giả truyền tới.

Lý Lân rợn hết tóc gáy, thân hình trong nháy mắt cương cứng, cả người theo bản năng làm ra động tác phòng ngự. Khi nhìn tới lão giả mặc cẩm bào này, thần sắc hắn dần ngưng trọng hẳn. Có thể vô thanh vô tức tránh khỏi cảm giác của hắn, lại còn xuất hiện bẻn trong tẩm cung của hắn, thậm chí khi lão đứng trước mặt Lý Lân, hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Có thể đem khí tức toàn thân hoàn toàn thu liễm lại như vậy, lão già này là cao thủ mà hắn không thể sánh bằng. Đối mặt với dạng cao thủ như này thì phòng ngự có hay đến đâu thì cũng chỉ là uổng phí.

- Ông chính là vị gia gia mà Dao Cơ nhắc tới sao?

Lý Lân cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, bởi hắn cũng đoán ra thân phận của vị này rồi.

- Không sai, bản tọa là Thiết Hạo Dương, tới từ Trung Vực.

Thanh âm trầm thấp, đầy vẻ cuồng ngạo của lão khiến cho Lý Lân cảm thấy không thoải mái.

- Trung Vực? Ông đã là cường giả Trung Vực, sao lại có thể để Dao Cơ lưu lạc tới Đại Đường ta làm một nha đầu nhóm bếp đây? Lão tiền bối này, lời này của ông cũng hơi bị khó tin rồi đấy.

Lý Lân không kiêu không siểm trả lời.

- To gan, việc nhà của bản tọa mà một tên tiểu tử hậu bối như ngươi có thể vọng ngôn hay sao?

Sắc mặt lão giả trầm xuống, một đạo khí thế như sơn băng địa liệt phóng tới, nháy mắt bao phủ lấy Lý Lân. Lão giả cũng đã thấy được một màn Lý Lân với Dao Cơ thân thiết với nhau, khiến cho một tia hảo cảm với Lý Lân của lão đã biến mất hoàn toàn, lão quyết định mang cháu gái mình đi ngay lập tức. Trong mắt hắn, Lý Lân tuy nhìn có vẻ chính phái nhưng lại là một tên trộm nam khinh nữ mà.

Lý Lân cảm thấy trên người mình như có một ngọn núi lớn ép xuống. Toàn thân xương cốt bạo khởi, cột sống tùy thời có thể bị đánh gãy. Toàn thân có cảm giác như bị đè nén, sắc mặt Lý Lân tái nhợt hẳn đi, ánh mắt nhìn Thiết Hạo Dương nhiều thêm một phần phẫn nộ. Cho dù lão già ngươi có là gia gia của Dao Cơ, cũng quá mức cuồng ngạo rồi. Tính tình Lý Lân vốn là thích mềm chứ không cứng, Thiết Hạo Dương muốn dùng tu vi võ đạo của mình để dọa Lý Lân là sai mười phần rồi.

Lý Lân cắn chặt hàm răng, mặc kệ thân thể lung lay muốn đổ, chỉ nhờ vào tâm trí để giữ cho bản thân không có ngã xuống.

Trên khuôn mặt già nua của Thiết Hạo Dương hiện lên vẻ khó tin. Một tên Võ Tông nho nhỏ lại có thể kháng trụ được khí thế mà hắn dùng tới ba phần thực lực phát ra, cho nên ánh mắt khinh thường dành cho Lý Lân cũng bớt đi vài phần.

- Hừ! Xương cốt tiểu tử này còn cứng lắm, để bản tọa xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu.

Tâm tư Thiết Hạo Dương vừa động, khí thế trên người lại tăng thêm một phần. Thân thể Lý Lân lảo đảo suýt ngã, hai cơ chân căng cứng, run rẩy không ngừng, thoạt trông cực khổ dị thường.

Khặc…!

Lý Lân khẽ rít một tiếng, sát khí trên người tựa như núi lửa phun trào phóng ra, mạnh mẽ đối chọi với khí thế vô hình kia.

- Sát khí thực nặng nề! Tiểu tử ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?

Sắc mặt Thiết Hạo Dương trầm xuống, sát khí trên người Lý Lân tuy bất phầm, nhưng chính là quá mức thuần túy. Thiết Hạo Dương hành tẩu Thương Long đại lục bao năm, người có sát khí mạnh hơn Lý Lân, lão đã gặp qua nhiều. Nhưng lại không có ai có được sát khí thuần túy đến nhường này. Lượng sáy khí tinh thuần tới mức ngưng tụ như vậy khiến cho Thiết Hạo Dương với thực lực sâu không lường được này cũng phải cảm thấy lạnh người.

- Tiền bối! Nơi này là hoàng cung Đại Đường ta.

Lý Lân gằn giọng, gian nan nói từng chữ một, kỳ thực trong lòng hắn đang có một sự chua sót không nhỏ. Thực lực chên lênh quá lớn khiến cho nội tâm Lý Lân không khỏi có chút nổi giận. Tất nhiên cái cảm giác tiêu cực này chỉ thoáng qua mà thôi, bởi làm gì có ai mãi mãi yếu kém đâu, Lý Lân dù sao vẫn còn trẻ, còn có tiềm lực vô tận.

- Hừ!

Thiết Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí thế toàn thân, lại trở lại bộ dạng vô thanh vô tức như trước.

Lý Lân há mồm thở dốc, bởi hắn phát hiện sau khi chống cự như vậy thì toàn thân hắn ướt sũng, mặc trên người rất là khó chịu.

Còn Dao Cơ ở bên cạnh thì không khỏi ngượng ngùng che mặt cười, nguyên nhân cũng là vì hành động xúc động của bản thân vừa rồi. Thân thể trưởng thành dần, tư tưởng của Dao Cơ cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Huống chi sinh sống trong hoàng cung, một nơi lục đục như này, Dao Cơ đã thấy qua khá nhiều chuyện tình dơ bẩn, chỉ là lúc trước thì không có hiểu rõ, những hiện tại cũng khác rồi. Nàng đã dần hiểu được chuyện nam nữ, cũng biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt. Chỉ là vừa rồi quá mức kích động, cho nên mới không tự chủ được nảy sinh thân mật với Lý Lân mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.