Tam Thái Tử

Chương 245: Chương 245: Đại chiến Thú Vương cấp bốn




Cái gì? Vảy của Long Vương đại nhân?

Mãng Hùng Vương ngạc nhiên, ngay sau đó một mặt gấu cực lớn tiến đến trước mặt Lý Lân, hướng Lý Lân cao thấp đánh giá một phen.

- Tiểu tử, vảy của Long Vương đại nhân ở nơi nào?

Mãng Hùng Vương cẩn thận cảm ứng nửa ngày cũng không có phát hiện một chút hơi thở của vảy Long Vương.

- Ta vứt rồi!

Lý Lân rất là đương nhiên nói.

- Á? Tiểu tử nhân loại ngươi là đang đùa ta sao?

Trên mặt Mãng Hùng Vương tối sầm, cảm giác tôn nghiêm Thú Vương của mình bị vũ nhục.

Lý Lân hơi có vẻ bất đắc dĩ nhíu mày. Vảy, hắn quả thật vứt rồi, lúc ấy có lẽ có chút tiếc hận, nhưng từ trong miệng Lý Chấn Uy biết được chuyện cái cao thủ Võ Hoàng kia đang tìm Đại Địa Bạo Long Vương, trong lòng Lý Lân cũng chỉ còn lại may mắn. Nhưng mà cho dù không có vảy, nhưng không có nghĩ Lý Lân không có cách nào chứng minh mình và Đại Địa Bạo Long Vương có quan hệ. Hắn điều động chân khí trong cơ thể, thúc dục máu huyết bản thân, một lúc một cỗ khí huyết hung hãn dã man từ trong cơ thể Lý Lân lao ra, làm cho Mãng Hùng Vương vốn muốn thẹn quá thành giận nháy mắt ỉu xìu. Khí huyết vừa thả ra lập tức thu vào, cho dù như vậy, sắc mặt Lý Lân cũng có chút tái nhợt. Máu huyết là gốc rễ của thân thể con người, mặc dù Lý Lân thân thể cường hãn, nhưng máu huyết trong cơ thể lại không thể dễ dàng sử dụng, huống chi như Lý Lân là bức ra khí huyết có dung hợp với hơi thở khí huyết của Đại Địa Bạo Long Vương lại càng thêm khó khăn.

- Đúng là hơi thở Long Vương đại nhân, tiểu tử, trên người ngươi tại sao lại có thể có hơi thở của Long Vương đại nhân? Chẳng lẽ ngươi là huyết mạch của Long Vương đại nhân?

Sau khi Mãng Hùng Vương khiếp sợ, trên mặt gấu lớn lộ ra thần sắc cực kỳ bát quái.

- Cút! Ở đó mà nói hươu nói vượn, cẩn thận lão tử thiến ngươi.

Lý Lân tối sầm mặt, cảm quan đối với còn Mãng Hùng này thẳng tắp giảm xuống.

Lý Lân không biết, phía sau hắn, cách đó không xa, một thiếu niên yêu mị mặc y phục võ sĩ, đối với lời của Mãng Hùng Vương gật đầu vẻ mặt đồng tình.

Mà ở phía sau thiếu niên, cách đó không xa, trước một cái tổ kiến cực lớn ném một khối thi thể nữ tử nhân loại. Kiến ăn thịt người bò đầy trên người nàng, nhìn đến cánh tay gãy cùng y phục trên người, đúng là cái nữ nhân bị thiếu niên yêu mị mang đị, chính là hiện tại nàng đã trở thành một khối thi thể lạnh băng. Ngắn ngủi vài phút, cỗ thi thể này đã bị gặm ăn đến xương, mà còn không có kết thúc. Kiến ăn thịt người ở Hắc Thủy Tùng Lâm mặc dù chỉ là linh thú không có cấp bậc, nhưng cũng là một trong những sát thủ khó chơi nhất trong rừng rậm. Ngoài số lượng khủng bố cùng khả năng cắn nuốt có thể đủ làm cho linh thú cao cấp nghe mà chạy. Xương cốt nhân loại tuy rắn chắc, nhưng dưới đôi hàm cứng rắn của kiến ăn thịt người, rất nhanh liền bị cắn nuốt không còn. Theo kiến về tổ, tại chỗ đó cái gì cũng không có thừa lại.

- Tuy rằng xác định ngươi cùng Long Vương đại nhân có quan hệ, nhưng bản vương lại không thể thả ngươi đi qua! Ngươi là nhân loại, tiêu diệt nhân loại tiến vào là sứ mạng của ta. Muốn dựa dẫm vào ta để đi qua, phải đánh bại ta!

Mãng Hùng Vương đột nhiên đổi mặt, ồm ồm nói.

- Con bà nó, nói nửa ngày còn không phải là muốn đánh, thật sự là lãng phí nước miếng!

Lý Lân buồn bực không thôi, vốn định trực tiếp thông qua tên linh thú vương này tìm Đại Địa Bạo Long Vương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết quả này.

- Đây là quy củ, bản vương cũng không có cách nào thay đổi. Nếu ngươi có thể thắng bản vương, bản vương có thể phá lệ vì ngươi liên hệ Long Vương đại nhân!

Mãng Hùng Vương trầm giọng nói.

- Xem ra là không có cách nào. Đến đây đi!

Sắc mặt Lý Lân trầm xuống. Bắt đầu vốn là không muốn động võ, nếu Mãng Hùng Vương nói như vậy rồi, Lý Lân thật đúng là không thể trực tiếp chuồn. Dù sao mất đi manh mối này, muốn tìm được Đại Địa Bạo Long Vương còn không biết tới khi nào đâu.

Ở trên cây phía sau Lý Lân, thiếu niên yêu mị trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.

- Có thể vô thanh vô tức giấu được qua cảm ứng của bản tọa, còn dám kiêu ngạo như vậy đối mặt với Thú Vương cấp bốn, lại cùng tên Đại Địa Bạo Long Vương dã man kia có quan hệ, tiểu tử này thật đúng là thú vị vô cùng a. Xem ra lần này có trò hay để coi rồi.

Ban đầu vốn định đi săn Lý Lân, thiếu niên thay đổi ý định, ngược lại hắn muốn nhìn Lý Lân một chút, cái tiểu tử nhân loại này có thể ở Hắc Thủy Tùng Lâm nhấc lên sóng gió gì.

- Xoẹt!!!!

Rút ra trường đao đeo sau lưng, vẻ mặt Lý Lân dần dần trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng ma đao trong tay hắn là vũ khí cường hãn nhất, nhưng là ma đao quá mức tà dị cùng đáng sợ, tất cả địch nhân trải qua chém giết đều sẽ bị chuyển thành dinh dưỡng, mặc dù Lý Lân cũng là người lấy được lợi ích, nhưng ngay lúc này hắn thiếu khuyết không phải năng lượng, mà là cảnh giới võ đạo, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không sử dụng ma đao. Mà cái chuôi trường đao này là Lý Lân lấy từ trong tay Lý Chấn Uy xảo trá, là một kiện trung phẩm linh khí. Cái lão Lý Chân Uy kia cho rằng dùng đao sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh nho nhã của hắn, bởi vậy chuôi linh đao trung phẩm đỉnh này tuy rằng rất có tiềm lực phát triển lại bị vứt tới không cần. Sau khi Lý Lân lấy được, trải qua mấy ngày nuôi dưỡng, cuối cùng cũng coi như khôi phục được uy lực vốn có.

- Đao không tồi! Nhưng mà bản vương phải nói cho ngươi biết, mặc dù bản vương là Thú vương cấp bốn sơ giai, đổi thành nhân loại các ngươi, thực lực ít nhất cũng là Tam phẩm Vương Tọa, nếu thực lực không đủ ngươi có thể thối lui. Nể tình ngươi cùng Long Vương đại nhân có phần quan hệ, bản vương tha cho ngươi một mạng!

Sát khí trên người Mãng Hùng Vương đột nhiên bộc phát ra. Dù sao cũng là từ trong sát phạt tàn khốc của Hắc Thủy Tùng Lâm sinh trưởng, sát khí này đột nhiên bùng nổ đối với Lý Lân áp lực tạo thành càng lớn.

- Nơi nào nhiều lời vô nghĩa như vậy! Ta không có nhiều thời giờ lắm lời với ngươi đâu. Xem đao!

Lý Lân hổ gầm một tiếng, cả người nhanh chóng xông về phía Mãng Hùng Vương. Trường đao chém ra, một đạo đao mang rực rỡ dữ dội hiện ra, trực tiếp bổ thẳng về phía Mãng Hùng Vương.

Mãng Hùng Vương vốn chuẩn bị đối chiến cảm nhận được nguy cơ dữ dội, thân thể khổng lồ cực kỳ linh hoạt nhảy lên, khó khăn lắm tránh thoát được đao mang sáng lạn này của Lý Lân.

- Nguy hiểm thật, món vũ khí trong tay tiểu tử ngươi thực không tồi!

Mãng Hùng Vương rơi xuống đất, tham lam trong mắt không chút nào che dấu.

Trên mặt thiếu niên trên cây phía sau hiện lên vẻ mất mặt, có chút bất lực nói:

- Ngu ngốc đó là đao quang, là đao đạo mà nhân loại đạt tới một trình độ nhất định mới có thể tạo ra. Không nghĩ tới đã qua nhiều năm còn có thể nhìn thấy đao khí thuần túy như vậy. Chỉ tiếc tên nhân loại này trình độ đao đạo nhiều lắm xem như nhập môn. Khoảng cách với thực lực của người kia vẫn là khác biệt! Chết tiệt, nhân loại đúng là nhân khẩu nhiều, sinh ra cũng lắm thiên tài, nếu không tuổi thọ bọn họ như vậy làm sao có thể áp chế bộ tộc linh thú chúng ta!

Bổ ra một đao, Lý Lân chẳng những không cảm thấy tiêu hao lớn, ngược lại còn cảm thấy toàn thân đều thoải mái.

- Chính là loại cảm giác chiến đấu này, đã lâu không có niềm vui xuất thủ thống khoái thế này!

Lý Lân không khỏi nắm chặt trường đao trong tay. Bởi vì ma đao trong tay cho dỳ giao thủ cùng cấp cũng sẽ bị hai ba cái giải quyết. Huống chi hắn đối mặt luôn là những cao thủ vượt xa mình, không dùng ma đao cũng chỉ có nước chết, vẫn không đạt được mục đích tự thân rèn luyện. Một trăm lẻ tám huyệt đạo trong cơ thể Lý Lân mỗi thời mỗi khác từ trong không khí hấp thu thiên địa nguyên khí, tự mình bổ sung, khiến chân khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn không dứt, sử dụng đao mang nữa cũng không trở thành gánh nặng.

- Lại đấu!

Lý Lân hét lớn, trực tiếp xông tới.

- Nhân loại, ngươi quá kiêu ngạo rồi!

Mãng Hùng Vương đồng dạng hét lớn, đuôi rắn tráng kiện quét ngang tới, cùng va chạn với trường đao của Lý Lân.

Một tiếng nổ kịch liệt. Lý Lân bị quất bay ra ngoài. Cự mãng thì lại tru lên một tiếng đau đớn, đỉnh chóp đuôi rắn đã bị cong, vảy giáp trên mặt vỡ tan, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn bị thương không nhẹ.

Rầm, Lý Lân từ trong đống đá vỡ vụn đứng lén, lau đi máu tươi ở khóe miệng, trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn.

- Tiếp tục!

Lý Lân vung trường đao, đao khí phát ra. Cho dù là vảy giáp của Mãng Hùng Vương, bị đánh phải một cái như thế cũng chỉ có nược vỡ vụn.

- Tiểu tử nhân loại đáng chết, chỉ biết ỷ vào lợi khí trong tay. Xem bản lĩnh của bản vương!

Cả người đầy vết thương, Mãng Hùng Vương rốt cuộc thẹn quá thành giận, một miệng gấu bỗng nhiên mở lớn. Một cỗ năng lượng mày tím như điện đánh ra.

- Bản lĩnh thuộc tính Lôi sao? Này đúng thật là hiếm thấy a!

Vẻ mặt Lý Lân biến đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.