Tam Thái Tử

Chương 95: Chương 95: Bên trong Hắc Thủy Tùng Lâm




Một nơi nào đó trong Hắc Thủy tùng lâm, một bóng trắng như thiên ngoại phi tiên lướt qua. Những linh thú đang du đãng xung quanh không ngờ lại không phát hiện được chút tung tích nào của hắn.

Ầm ầm...!

Phía trước khoảng trăm mét bỗng nhiên hiện lên một ánh huỳnh quang lam sắc rừng rực, trên hư không bỗng nhiên hiện lên một hắc động, một thân ảnh toàn thân đầy máu rơi xuống. Mùi máu tươi nồng đậm tới mức ở cách xa vẫn còn có thể cảm nhận được.

Bạch y nhân liền dừng lại, bởi nàng đã bị cảnh trước mắt này làm cho giật mình. Đây là một vị nữ tử trẻ tuổi, khí tức trên người nàng vô cùng yếu ớt, nếu như không nhìn thấy cách nàng hành tẩu mờ ảo trong rừng thì ngoại nhân khó có thể cảm thụ được sự có mặt của nàng nơi đây. Vóc người nàng ta thướt tha, mái tóc dài mềm mại tựa mây bay. Thế nhưng đôi mắt của nàng ta lại khiến cho người ta không thể nhìn thấu, phảng phất có một tầng vân vụ, mông lung che chắn cho nàng khỏi sự tò mò của người khác.

Bạch y nhân nhảy một cái liền tới trước mặt thân ảnh đầy máu đó, đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhăn lại.

- Không gian truyền tống ư, rốt cuộc là người nào làm được?

Bạch y nữ tử cúi người kiểm tra, liền nhận ra một điều, người kia tuy trên người đầy thương tích, gân cốt cơ thể đều đã bị đứt đoạn gần hết, thế nhưng kỳ tích vẫn xảy ra khi hắn vẫn còn sống. Hơn nữa nếu nhìn mặt thì ai cũng nhận định đây là một thiếu niên anh tuấn, mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi. Kẻ đó chẳng phải ai khác, chính là Lý Lân, kẻ đã mất tích nơi bờ sông Hắc Thủy.

Rống...!

Phía xa truyền tới một trận gào thét của linh thú, cũng bởi mùi máu tanh trên người Lý Lân đã sớm truyền đi xung quanh, nên lũ linh thú ở khu vực đó liền hướng về phía Lý Lân mà lao tới. Ở trong rừng Hắc Thủy mà mang trên người mùi máu tươi thì chả khác gì một cái bia ngắm sống cho bọn linh thú quần công hết.

Bạch y nữ tử vốn cũng muốn mặc kệ hắn, thế nhưng cuối cùng lại nghĩ lại. Nàng liền lấy ra một viên hồng sắc đan dược từ trong không gian giới chỉ cho Lý Lân ăn vào, sau đó ngoắc tay hút lấy mấy tấm lá cây thật lớn, quấn quanh người Lý Lân vài vòng, khiến cho hắn biến thành một cái bánh chưng luôn. Đây đã là biện pháp tốt nhất để ngăn mùi máu tươi trên người hắn khuếch tán rồi.

Lúc này đã bắt đầu xuất hiện những con linh thú bị mùi máu tươi hấp dẫn, nên bạch y nữ tử không dám dừng lại nữa, nắm chặt lấy thiếu niên kia, nhảy lên một cái liền tiêu thất vô ảnh vô tung.

- Hống…!

Những linh thú chạy tới đầu tiên trừ phát hiện ra được bãi máu ở trên mặt đất ra thì chẳng thấy gì khác, những con linh thú chạy tới sau thì lại cho rằng những con tới trước đã mần thịt hết thức ăn rồi, thế nên một trận chém giết vô cùng tàn khốc liền bắt đầu.

- Grao….!

Một tiếng rống to lớn truyền tới, mặt đất lập tức rung động mạnh mẽ, một đạo thân ảnh khủng bố cao hơn mười thước từ phía xa lao thẳng tới đây. Trên đường chạy của nó, những cây lớn cao hơn mười thước cũng bị đụng gẫy, sát khí của nó tỏa ra khiến cho người ở phía xa xa cũng phải kinh rợn. Đám linh thú đang chém giết kia trong chớp mắt liền phát lạnh trong lòng, nằm rạp xuống đất sợ hãi. Giống như chúng đang đối mặt với vị chúa tể vô thượng của mình vậy. Kẻ mới tới chính là một đầu Phách Long Vương, trong Hắc Thủy tùng lâm thì thực lực của nó cũng coi như là tồn tại đỉnh cao rồi.

- Ngu dốt! Người thì đã chạy rồi, thế mà còn ở chỗ này chém giết à? Cút hết đi cho lão tử…

Một âm thanh ồm ồm vang lên, Phách Long Vương há cái miệng lớn đỏ lòm của mình mà quát lên, sát khí tràn ra mãnh liệt vô cùng.

Đám linh thú đang phủ phục trên mặt đất giống như được đại xá, lập tức giải tán hội nghị.

Phách Long Vương đưa mắt quét bốn phía. Thân thể khổng lồ đang thu nhỏ lại với tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ trong chớp mắt một con quái thú vô cùng khủng bố hơn mười thước đã biến thành một gã đại hán thân cao hai thước, cơ thể cường tráng vô cùng. Tuy hắn đã hóa thành nhân hình nhưng trong mắt hắn vẫn tràn đầy khí phách của Bách Thú chi Vương. Hắn bước tới phía bãi máu ở phía xa, đưa tay chấm một cái rồi đưa lên miệng nếm thử.

- Không phải nàng ta! Lại có kẻ khác tới! Nhân loại chết tiệt, dám coi Hắc Thủy tùng lâm này là hậu hoa viên ư? Bản vương tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi.

Phách Long Vương gào lên, liền khiến cho mấy con linh thú cấp thấp ở phương viên vài dặm bỏ chạy trối chết.

Phách Long Vương tỉ mỉ quan sát biến hóa của cảnh vật xung quanh. Nhất là mùi trong không khí, một lúc lâu sau mới tập trung vào một phương hướng, hắn liền cấp tốc đuổi theo.

Bạch y nữ tử mang theo Lý Lân giống như một đạo bạch sắc thiểm điệm xuyên toa trong rừng, ở dưới chân nàng tuy thỉnh thoảng vẫn có linh thú đi lại, thể nhưng chúng lại không thể nào phát hiện được tung tích của nàng. Hơn nữa nàng còn không ngừng thay đổi phương hướng, dường như đã biết được chuyện có người đang đuổi theo phía sau.

Ào Ào…

Phía trước truyền đến tiếng nước chảy mạnh mẽ, bạch y nữ tử vui vẻ vô cùng, tốc độ của nàng liền nhanh hơn vài lần.

Đây là một nhánh của sông Hắc Thủy, chảy xuôi vào trong rừng, đi qua chỗ vách núi này, tạo nên một thác nước khí thế vô cùng bất phàm. Dưới thác nước chính là một hồ nước phương viên vài dặm. Bên trong hồ nước thỉnh thoảng sẽ được chứng kiến những màn chém giết tranh đấu của đám thủy hệ linh thú, tràng cảnh vô cùng máu tanh. Khu vực xung quanh hồ nước còn có một ít linh thú tới uống nước. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Thoáng nhìn qua hoàn cảnh nơi đây, bạch y nữ tử cũng không đi dọc theo thác nước để tới bên hồ nước, mà là lao thẳng tới thác nước. Bạch y nữ tử giống như một con tiên vượn linh xảo vô cùng, dù cho có phải mang theo cục nợ Lý Lân thì vẫn có thể nhẹ nhàng nhảy cao hơn chục mét, trong chốc lát liền tiếp cận được phần giữa thác nước.

Oành…!

Bạch y nữ tử vươn tay hướng về thác nước đánh ra một chưởng, thác nước bị oanh kích lập tức xuất hiện một mật đạo. Thông đạo lộ ra một động khẩu cao bằng hai người. Bạch y nữ tử cấp tốc mang theo Lý Lân nhảy vào bên trong.

Thác nước dần trở lại bình thường, hai người đã triệt để biến mất vô tung.

Khi Lý Lân khôi phục được ý thức bản thân thì hắn cảm thấy trong người ẩn ẩn cảm giác lửa thiêu, giống như hắn bị ném trên lò than để nướng vậy.

- Đê ma ma, lão tử không phải bị người ta nướng thật đó chứ…

Lý Lân nghĩ vậy, nhưng hắn rất nhanh nhận ra điều không đúng, hắn dường như đang ở bên trong một vật gì đó. Còn cái cảm giác thiêu đốt kia là từ bên trong thể nội hắn phát ra. Hắn sau khi kiểm tra rõ ràng mới phát hiện bên trong cơ thể có một cỗ hỏa hồng năng lượng đang thong thả vận chuyển tới tứ chi bách hải, nơi mà năng lượng đi qua thì kinh mạch bị hao tổn dần khôi phục lại, kể cả xương cốt đứt gãy cũng lại một lần nữa được nối liền. Hiệu quả chữa thương do với đan dược chữa thương mà Lý Lân lấy được từ Đại Diễn tông còn tốt hơn nhiều lần.

- Là ai cứu ta?

Lý Lân tuy có thể cảm nhận được thương thế của bản thân đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng thân thể hắn vẫn chưa thể nào cử động. Hắn cảm thấy bản thân đang được một ai đó mang đi với tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cụ thể là đi thế nào thì không thể cảm nhận được. Nhưng hắn tin kẻ có thể sử dụng đan dược trân quý để cứu hắn thì chắc sẽ không hại hắn nữa. Sự căng thẳng trong lòng hắn dần dần hạ xuống.

Một lần nữa cảm thụ được chân khí lưu chuyển trong nội thể, Lý Lân cười khổ không thôi, lần này đúng là chơi dại thật. Hai khiếu huyệt mới đạt viên mãn bị thu hẹp lại, chân khí bên trong loãng tới mức sắp biến mất, khí toàn chỉ còn miễn cưỡng duy trì, hơn nữa tốc độ lưu chuyển của nó khiến người ta phát ức. Nếu như không phải nhờ có hai đạo chân khí này thì có khi hắn còn không thể chuyển động nổi nữa. Về phần Đốc mạch mới xung kích trước đó đã triệt để đóng lại lần nữa, tất cả nỗ lực của hắn thời gian qua coi như là bong bóng rồi.

- Lục mang tinh đại gia a! Ngươi rốt cuộc là cái gì đây? Không phải chỉ cầu ngươi cứu một mạng sao? Sao lại chơi ác thế chứ?

Trong lòng Lý Lân đau đớn thét gào. Lúc đó bên bờ sông hắn chẳng còn nơi nào để trốn, tuyệt vọng vô cùng. Nên trong thời khắc nguy hiểm vô cùng này hắn đành cố moi móc lại túi không gian mấy lần, trừ đoạn Ma Đao bị phong ấn không biết tác dụng ra sao thì chỉ còn có mỗi viên lục mang tinh hắn đeo trước ngực mà thôi.

Hắn biết bản thân mình xuyên việt khẳng định có liên quan tới lục mang tinh, thậm chí là việc linh hồn mình chiếm lấy thể xác của Lý Lân chính là lúc linh hồn đang bị nhốt bên trong lục mang tinh. Thế nên lục mang tinh còn thần bí hơn so với tưởng tượng của hắn, nếu như linh hồn có thể trốn bên trong thì vị tất thân thể không được. Dưới tình huống bị bức đến đường cùng như thế thì Lý Lân cũng đành phải đánh bạc một lần, lấy lục mang tinh ra sau đó điều động Thuần Dương chân khí toàn thân rót hết vào trong lục mang tinh.

Hắn cũng chỉ ôm thái độ cầu may mà thôi, nếu như lục mang tinh không có động tĩnh gì thì hắn cũng chỉ còn có nước phải nhảy sông tự vẫn mà thôi. Đương nhiên nếu như Lý Lân biết được chuyện gì xảy ra sau đó ở bờ sông thì hắn trăm phần trăm sẽ chui vào huyệt động còn hơn là nhảy vào giữa sông.

Lục mang tinh khi được Lý Lân rót chân khí thì tản mát ra lam quang dịu dàng vô cùng, bản thể lục mang tinh không ngừng run rẩy, sau đó dưới con mắt khiếp sợ của Lý Lân mà lam quang bao trùm toàn thân hắn, phía trên bầu trời liền xuất hiện một cái thông đạo đen kịt. Cả người Lý Lân nương theo lục mang tinh mà bị hút vào trong đó.

Lý Lân cũng không biết được tác dụng của viên lục mang tinh này chính là truyền tống không gian, cũng là do lực lượng hắn quá yếu, thế nên ánh huỳnh quang lam sắc được tạo nên vô cùng bạc nhược, tùy thời đều có thể bị thông đạo không gian loạn lưu xé nát là chuyện thường.

Khi chân khí của Lý Lân bị lục mang tinh rút sạch thì một cánh cửa từ hư không được mở ra. Ngay khi chân khí của hắn không còn một giọt thì không gian loạn lưu trong nháy mắt đã đánh cho hắn trọng thương. Nếu như không phải Lý Lân tu luyện Kim Cương Bất Động Minh Vương, tinh khí trong thân thể vượt qua người thường, thì chỉ riêng việc mất máu quá nhiều đã khiến cho hắn phải chết rồi. Coi như là may mắn, bởi loại thương tích này cũng khiến hắn triệt để hôn mê, lúc đấy không cần phải dùng tới linh thú, chỉ cần một con dã thú bình thường đã đủ xé xác hắn thành mảnh nhỏ rồi.

Uỵch..!

Lý Lân bị ném lên mặt đất, vết thương lại bị động vào, khiến cho hắn phải kêu lên đau đớn.

Xoát…!

Đống lá cây bao quanh người Lý Lân bị một đạo kiếm quang chém nát. Kiếm quang lướt qua nhưng không hề tổn thương hắn chút nào. Tuy vậy cũng đủ khiến cho hắn phải giật mình với phương thức khá là thô bạo của đối phương.

- Ngươi tỉnh rồi!

Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nhưng lại êm tai vô cùng. Nhưng bởi Lý Lân đang nằm quay lưng về phía người nọ cho nên không thể nào thấy được hình dáng người vừa lên tiếng.

- Cám…ơn…đã…cứu..ta!!!

Cổ họng của hắn bị thương nên nói chuyện cũng khá khó khăn.

- Trùng hợp mà thôi! Ngươi vì sao phải tiến vào trong Hắc Thủy tùng lâm, lấy thực lực của ngươi thì căn bản đó là hành vi đi chịu chết.

Nữ tử cũng không để ý tới lời Lý Lân, tự mình nói chuyện.

- Đây..đây..là..Hắc Thủy…tùng lâm???

Lý Lân khiếp sợ lên tiếng.

- Ha ha! Xem ra không phải là ngươi cố ý tiến vào đây. Chẳng qua có được Truyền Tống phù thì bối cảnh của ngươi cũng không đơn giản đâu!

Nữ tử vừa cười vừa nói.

Lý Lân gian nan cử động, cánh tay trái của hắn đã toàn bộ vặn vẹo, cánh tay phải thì còn nhẹ hơn chút. Hắn hướng tay phài về phía sau, đưa không gian giới chỉ đến trước mặt người nữ nhân kia.

- Ngươi muốn làm gì?

Nữ tử kinh ngạc hỏi.

- Không gian giới chỉ cho ngươi, ngươi đã cứu ta một mạng.

Lý Lân không hề do dự nói.

- Hả, tuy rằng thực lực của ngươi không ổn cho lắm, nhưng phần quả quyết này cũng khiến cho ta thưởng thức. Không gian giới chỉ thì ngươi cứ thu lại đi! Nếu như cứu ngươi thì ta cũng không nghĩ tới đòi thù lao đâu.

Nữ tử vừa cười vừa nói, tâm tình khá là tốt.

- Đa tạ. Tại hạ là Đại Đường Tam hoàng tử Lý Lân, ngày sau nếu còn gặp lại, ắt sẽ báo đáp.

Lý Lân tuy không thể nhìn thấy hình dạng nữ tử kia, nhưng hắn đã ghi nhớ thanh âm của nàng.

- Nói thế còn được coi là nam nhân! Không tồi, coi như cứu ngươi ta cũng không có gì phải hối hận!

Thanh âm của nàng ta lại thản nhiên như trước. Đối với việc hậu báo sau này của Lý Lân cũng không có để ý cho lắm, bởi thực lực hai người cách nhau một trời một vực, thân phận chênh lệch vô cùng lớn, khả năng gặp lại cũng không hề lớn. Nàng ta cứu hắn, cũng chỉ vì thương cảm hắn, nhất thời nổi thiện tâm mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.