Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Chương 12: Chương 12




01.

Phượng Cửu không biết bản thân mình đã chìm nổi trong giấc ngủ bao lâu rồi.

Mặc dù thần trí luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, không biết rõ điều gì đang xảy ra xung quanh, nhưng thi thoảng nàng cũng có chút cảm giác. Nàng dường như được ai đó ôm trong lòng.

Nàng cảm thấy bản thân mình biết người đang ôm nàng là ai, nhưng không hiểu tại sao lại không thể nhớ ra được. Mũi nàng thấp thoáng ngửi thấy mùi bạch đàn, mùi hương này cũng khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Nhưng sự quen thuộc này lại như cách một màn sương mờ khiến nàng cảm thấy nghi hoặc.

Sau khi được ôm chặt hồi lâu, dường như nàng được đặt xuống một nơi vô cùng mềm mại. Nàng cảm thấy được nằm như vậy dễ chịu hơn, lười biếng để mặc hai cánh tay ôm nàng muốn làm gì thì làm.

Bởi vì trong phần lớn thời gian, ý thức của Phượng Cửu rơi vào trạng thái mông lung, hơn nữa, cảm giác đau đớn trên cơ thể dội đến từng cơn, bình thường chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời chứ không hề thấy đau đớn, được nằm như thế này vừa hay rất hợp với ý nàng, cũng có thể coi là thoải mải.

Nhưng vẫn có những khi cơn đau ập tới, hơn nữa còn rất khó chịu, nàng không giỏi chịu đau lắm, nàng đoán rằng lúc đau quá chắc cũng đã kêu đau. Mỗi khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, luôn có một cánh tay vững chãi đỡ nàng dậy để nàng tựa vào, bón cho nàng từng thìa từng thìa thứ gì đó. Thứ này tanh nồng mùi máu, không hề dễ uống, nhưng vừa vào tới cổ họng, cơn đau liền giảm đi rất nhiều, nàng cảm thấy đây hẳn là một thứ rất tốt.

Khi nàng bị sặc, liền có người khẽ vỗ lưng cho nàng; khi nàng trằn trọc, liền có người nắm chặt tay nàng; khi nàng rên rỉ, liền có người ôm nàng vào lòng. Vì vậy nàng thường xuyên rên rỉ, không có việc gì cũng rên rỉ, nhớ ra liền rên rỉ.

Khi thần trí tỉnh táo hơn một chút, nàng liền cố gắng suy nghĩ xem người đang chăm sóc cho mình có thể là ai, cách chăm sóc này rất ân cần chu đáo, nàng cảm thấy người này rất có tiền đồ. Nhưng mỗi lúc như vậy, tâm trí nàng lại bắt đầu trở nên mơ hồ.

Thời gian như dòng nước chảy, dần dần trôi đi lặng lẽ. Thần trí của nàng luôn có phần xáo trộn, hình ảnh của rất nhiều người quen bắt đầu lướt qua trước mắt nàng như mây khói. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một quý phu nhân trong trang phục sang trọng, phong tư đẹp đẽ. Quý phụ nhân đó chính là mẫu thân của mẫu thân nàng, là lão lão (bà ngoại) của nàng – Phục Mịch tiên mẫu. Nàng có chút choáng váng.

Lão lão của nàng lúc này đang ngồi ở tiểu hoa sảnh trong nhà, bàn luận điều gì đó với mẫu thân nàng.

Phục Mịch tiên mẫu, lão lão của nàng, nhìn bề ngoài mặc dù vô cùng dịu dàng và thân thiện nhưng thật ra lại là một vị tiên mẫu lợi hại giỏi tính toán, đại sự trong cuộc đời của bà là phải gả mấy người con gái của mình vào những nơi tốt đẹp. Nhờ sự tính toán chu toàn của bà, bảy người con gái quả nhiên đều đã được gả đi một cách ổn thỏa, thực sự là một thành công. Nhưng sau khi gả hết con gái đi rồi, vị tiên mẫu này lại bắt đầu thường xuyên cảm thấy cô đơn trống trải.

Trống trải suốt một, hai nghìn năm, một ngày nọ, đến ngày mừng thọ lão gia (ông ngoại) của Phượng Cửu, phụ thân nàng đưa cả nhà tới chúc thọ nhạc phụ. Phụ thân đưa nàng tới trước mặt Phục Mịch tiên mẫu mời trà, vị tiên mẫu cô đơn đứng trên đỉnh cao thành công của cuộc đời lập tức mừng rỡ phát hiện ra rằng Phượng Cửu – cô cháu ngoại lớn nhất của bà năm nay đã được hơn ba vạn tuổi.

Ở tuổi này, có thể bắt đầu tìm cho nàng một đấng phu quân rồi.

Từ đó, tiên mẫu lại tìm được mục tiêu theo đuổi mới trong cuộc đời của mình, tới làm khách ở nhà con gái lớn thường xuyên một cách khác thường.

Phượng Cửu núp ở bên ngoài tiểu hoa sảnh, dỏng tai lên nghe xem lão lão và mẫu thân rốt cuộc đang nói chuyện gì. Chỉ nghe thấy lão lão nói: “Nhân duyên của Cửu nhi, sở dĩ ta tính toán sớm như vậy là vì muốn giúp nó lựa chọn kỹ càng. Cửu nhi của chúng ta có dung mạo và tính cách như vậy, nhất định phải gả cho con cháu thế gia từ ba đời trở lên. Tuy nhiên, trong số con cháu thế gia, không phải ai cũng đều có tài năng, ví dụ như dạo trước nhị muội phu (chồng của em thứ hai) của con có tiến cử với ta con trai thứ của Nam Hải Thủy Quân, tướng mạo cũng tuấn tú, gia thế cũng tạm ổn, nhưng trong tay lại không nắm thực quyền, quả thực rất đáng tiếc. Ta cảm thấy rằng, tử tôn thế gia xứng đáng với Cửu nhi nhất định phải là một người nắm quyền lớn, như vậy mới có tiền đồ. Hơn nữa, ta cũng không thích hạng võ tướng, ví dụ như tứ muội phu (chống của em thứ tư) của con. Mặc dù tứ muội phu của con cũng được coi là một nhân vật quyền cao chức trọng nhưng hôn sự này vẫn luôn là tâm bệnh của ta. Hồi đó, haizz, hồi đó nếu không phải vì tứ muội của con tuyệt thực gây áp lực, không lấy ai khác ngoài hắn ta, sao ta có thể gả con gái ngoan cho một kẻ lỗ mãng kia chứ. Võ tướng ấy mà, suốt ngày đánh đánh giết giết, đâu biết thương yêu trân quý người khác, con là mẫu thân của Cửu nhi, con không được mắc sai lầm giống như ta, sau này nếu Cửu nhi có kết giao thân thiết với một võ tướng nào đó, con phải chú ý một chút. Ngoài ra, còn một điều này cũng hết sức quan trọng, gọi là nhân duyên tương xứng, Cửu nhi của chúng ta tướng mạo xinh đẹp như vậy, đương nhiên cũng phải tìm một người có tướng mạo tương xứng với nó, con cái sau này mới kháu khỉnh đáng yêu được, không bôi nhọa thanh danh dòng tộc hồ ly đỏ và hồ ly trắng chín đuôi chúng ta. Ta giờ đây mới chỉ nghĩ được như vậy, đều còn rất sơ lược, chi tiết cụ thể để ta về suy nghĩ thêm đã.”

Mẫu thân của Phượng Cửu ngồi bên cạnh ca ngợi lão lão của nàng suy nghĩ thật thấu đáo, họ nhất định sẽ giúp Phượng Cửu tìm được một đức lang quân theo đúng ý của bà, bà đừng quá lo lắng gì gì đó.

Cuộc đối thoại giữa lão lão và mẫu thân như một tảng đá nặng nghìn cân đè lên trái tim Phượng Cửu, nàng loạng choạng rón ra rón rén rời khỏi tiểu hoa sảnh, suốt dọc đường cảm giác nặng nề như trên đầu mình đang phải đội một ngọn núi vậy.

Đông Hoa Đế Quân – người trong mộng của nàng, mặc dù tay trắng lập nghiệp, địa vị cao quý nhưng lại không phải là thế gia ba đời trở lên, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ không thích. Đế Quân trước đây mặc dù nắm giữ quyền lực lớn nhưng đã thoái ẩn về ở cung Thái Thần từ lâu, không màng tới thế sự, giờ đây chẳng còn nắm giữ thực quyền gì, bà nhất định càng không thích. Đế Quân rất giỏi đánh nhau, giỏi đến nỗi rất nhiều trận chiến do ngài thống lĩnh đã được ghi vào sử sách của Thần tộc để hậu thế ngưỡng vọng, không biết còn võ tướng hơn võ tướng thuần túy như tứ di phu (chồng của dì thứ tư) bao nhiêu lần, bà nhất định lại càng không thích hơn nữa.

Đế Quân chàng ngoại trừ cái mặt đẹp ra, e rằng trong mắt của lão lão chẳng có điểm gì tốt cả, việc này, phải làm thế nào đây.

Bên ngoài hành lang, lá vàng bay bay, gió mùa thu, cây mùa thu, mùa thu mang nỗi sầu, cảnh vật khiến tâm trạng của nàng cũng mang một nỗi buồn vô hạn. Nàng cô đơn ngồi xổm bên ngoài hành lang suy nghĩ, e rằng không thể nhờ phụ quân tới cung Thái Thần ở Nhất Thập Tam Thiên cầu thân. Việc theo đuổi Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn phải dựa vào bản thân nàng rồi.

Trong chốc lát, một cảnh tượng khác lại hiện ra, nhưng Phượng Cửu không hề nghĩ ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng, ngược lại, nàng còn cảm thấy việc thay đổi cảnh tượng này hết sức bình thường. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng, sự việc ban nãy chắc đã qua lâu rồi, là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước rồi.

Nhưng nàng đã gần như quên rằng đó mới chính là nguyên nhân khiến nàng năm đó xin Ti Mệnh đưa nàng vào cung Thái Thần. Nếu không phải Đông Hoa không phù hợp với các điều kiện tuyển chọn con rể của gia đình nàng, nếu như năm xưa nàng cho mọi người trong nhà biết chuyện nàng ái mộ Đế Quân, rồi nhờ phụ quân tới Cửu Trùng Thiên cầu thân, không biết cục diện của ngày hôm nay sẽ như thế nào.

Trong lòng hiện lên từ ngày hôm nay, nàng cảm thấy từ này có phần kỳ lạ, ngày hôm nay, ngày hôm nay, bản thân mình dường như không hài lòng lắm với hiện trạng của ngày hôm nay, nhưng, ngày hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay rốt cuộc là đêm nào ngày nào?

Nàng mơ màng nhìn bốn xung quanh, bối cảnh lại là trên một chiếc giường cưới. Chăn gối đỏ, màn trướng đỏ, nến đỏ, ánh trăng đẹp đẽ, tiếng côn trùng kêu không dứt, ồ, hôm nay là đại hôn của nàng và Thương Di thần quân.

Phụ quân của nàng chọn qua chọn lại, cuối cùng mới chọn được Thương Di thần quân ở núi Chức Việt làm phu quân của nàng.

Nàng nhớ lại, đương nhiên là nàng không hề cảm thấy hài lòng với đức lang quân mà phụ thân lựa chọn cho mình, một khắc trước nàng còn đứng trước kiệu hoa tranh luận với phụ quân một hồi, nàng nói rằng nếu phụ quân coi trọng Thương Di như vậy, chi bằng phụ quân lên kiệu hoa tự gả cho hắn ta đi, sao lại ép buộc nàng. Những câu nói với lý lẽ xằng bậy đã khiến phụ quân nàng trợn mắt tức giận, dùng thừng trói tiên trói chặt nàng vào bên trong kiệu hoa.

Bỗng nhiên, mới chỉ trong một khắc, sao nàng đã nằm trên giường cưới của Thương Di rồi? Nàng mang máng thấy rằng quãng đường đi từ Thanh Khâu tới núi Chức Việt, còn xảy ra một vài chuyện thú vị nữa, sao lúc này lại giống như bị mất đi đoạn giữa nhỉ?

Lần đầu tiên nàng ý thức được rằng có thể bản thân mình đang nằm mơ. Nhưng mọi cảm giác, cảm nhận đều chân thực như vậy, nhất thời cũng không thể khẳng định được. Ánh nến khẽ lay động, chợt nghe thấy giọng thông báo trong trẻo của tiểu tiên đồng đứng hầu ngoài cửa: “Thần quân tới.”

Vị thần quân tới động phòng trong đêm động phòng hoa chúc đương nhiên phải là Thương Di. Phượng Cửu giật mình, nàng không hề nhớ bản thân mình từng bái thiên địa gì gì đó với Thương Di, bây giờ đã động phòng hoa chúc rồi ư? Trong lúc sợ hãi nàng lại sinh ra hoảng loạn, nàng cuống cuồng đưa tay rút bừa một chiếc kim trâm trên đầu, nhắm mắt giả bộ như đang ngủ theo bản năng. Nàng thầm nhủ, chiếc trâm sắc nhọn như vậy, nếu Thương Di dám lại gần nàng một bước, đêm nay nàng nhất định sẽ khiến hắn đổ máu. Trong chốc lát nàng lại cảm thấy khó hiểu, tại sao trong trí nhớ của nàng, đêm nàng được gả tới cung Chức Việt, hình như không hề có chuyện này, sao nàng nhớ rằng trước khi bái đường, chính nàng đã phá hủy thần cung một cách oai phong lẫm liệt? Hoặc giả, lẽ nào, trừ phi, lúc này nàng quả thực đang ở trong một giấc Xuân Thu đại mộng(*)?

(*) Xuân Thu đại mộng: Thành ngữ, ý muốn nói về một cách suy nghĩ không thực tế. Bởi vì trong thời Xuân Thu chiến quốc, rất nhiều quân chủ vì muốn xưng vương xưng bá mà đã tốn nhiều công sức, hao binh tổn tướng, họ đã chiến đấu, tranh giành với nhau trong suốt nhiều năm mà không thu được kết quả gì, giống như đã mơ một giấc mơ rất dài. Từ đó mới có cách nói Xuân Thu đại mộng.

Nàng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, dù đó là mơ hay thực, nàng đã không thích tên Thương Di thần quân này, mà nàng luôn được coi là một người rất có khí tiết, đương nhiên dù là trong giấc mộng, hắn cũng đừng hòng lợi dụng dù chỉ là một chút xíu trên người nàng.

Cảm thấy thần quân tới gần, nàng hé mắt liếc nhìn, chiếc trâm trong tay sẵn sàng trong tư thế lao ra để bảo vệ trinh tiết của chủ nhân, nhưng trong giây phút ngắn ngủi khi chiếc trâm chuẩn bị rời khỏi tay, “bộp” một tiếng rơi xuống lớp chăn dày.

Phượng Cửu trợn mắt há miệng nhìn người đang cúi mình áp sát nàng, chớp chớp mắt, sững sờ.

Người tới không phải là Thương Di, người tới là người mà ban nãy nàng vẫn còn nhắc đến – Đông Hoa Đế Quân.

Dưới ánh trăng, mái tóc trắng như tuyết, áo choàng tím lấp lánh sáng cùng dung mạo tuyệt đẹp bị Tiểu Yến đặt biệt danh Mặt lạnh.

Người đang dừng lại trước đầu giường, đích thực là Đế Quân lão nhân gia.

Nhìn thấy đôi mắt đang mở to của nàng, Đế Quân dường như hơi sững người một chút, đưa tay đặt lên trán nàng, sau khi kiểm tra xong lại không hề bỏ tay ra, chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng hồi lâu mới hạ thấp giọng hỏi: “Tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Phượng Cửu thận trọng và yên lặng nhìn vị Đế Quân này, ngây người suy nghĩ một lát, hồi lâu sau nàng mới đưa tay lên với một sắc mặt cao thâm, tỏ ý bảo chàng hãy lại gần nàng hơn một chút.

Đế Quân hiểu ý của nàng, ngồi xuống bên giường, quả nhiên cúi người ghé sát lại gần nàng hơn nữa.

Ở khoảng cách này, chỉ cần đưa tay ra, nàng có thể chạm tới cổ áo của chàng. Nhưng mục tiêu của nàng không phải là cổ áo của Đế Quân.

Ban nãy nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, chống nửa người lên để thực hiện động tác tiếp theo cũng có phần khó khăn, tuy nhiên, với độ cao này, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đế Quân chăm chú nhìn nàng, mái tóc trắng rũ xuống đôi vai nàng, trầm giọng hỏi: “Thực sự không thoải mái sao? Khó chịu ở đâu?”

Nàng không có chỗ nào khó chịu cả. Nhân lúc Đế Quân hỏi câu đó, đôi tay nàng đã ôm lấy cổ Đế Quân một cách vô cùng nhanh nhẹn, kéo chàng xuống thấp hơn một chút nữa. Tiếp theo, đôi môi nhỏ hồng của nàng gắn lên đôi môi của Đế Quân một cách rất chuẩn xác… Đế Quân sững người lại một cách hiếm thấy trước một loạt hành động lôi – kéo – níu – hôn này.

Hai tay Phượng Cửu ôm chặt lấy cổ của Đông Hoa, gắn chặt môi mình lên môi chàng.

Nàng nhủ thầm trong lòng: “Một khắc trước còn nghi ngờ rằng đây là một giấc mơ, một khắc sau Thương Di thần quân lại biến thành Đông Hoa, điều đó cho thấy đây đích thị là một giấc mơ. Mơ vốn dĩ là để làm tròn mộng ước còn chưa thành. Năm xưa, khi rời khỏi Cửu Trùng Thiên, chỉ hận rằng một tấm chân tình đã trao gửi nhầm chỗ mà lại chẳng được một chút báo đáp nào, quả thực đã làm hổ thẹn gia phong của Thanh Khâu. Hôm nay được tương ngộ trong mơ, cái gọi là hư mộng lại thường biến đổi khôn lường, chưa biết chừng chỉ một lát nữa Đông Hoa lại lặng lẽ biến mất, thà rằng hãy tận dụng thời gian hôn một cái, vốn liếng chưa vớt vát được trong món nợ tình cảm này, giờ vớt vát một chút trong giấc mơ, cũng tạm coi là không tồi.

Đôi môi của Đông Hoa quả nhiên là lạnh như băng giống như trong tưởng tượng của nàng, bị môi nàng gắn chặt như vậy mà vẫn không có chút động tĩnh gì, dường như đang hiếu kỳ chờ đợi xem bước tiếp theo nàng còn muốn làm gì nữa.

Thái độ này khiến Phượng Cửu cảm thấy hài lòng, nàng đang lợi dụng chàng mà, chàng nên có biểu hiện đờ đẫn một chút, tốt nhất là sau khi bị nàng hôn xong, khuôn mặt còn nên ửng đỏ thẹn thùng chút xíu, như vậy mới giống điệu bộ của một người vừa bị lợi dụng.

Sau khi đã dán vào môi chàng đủ lâu, nàng vụng về thè lưỡi ra liếm lên môi của chàng, cảm thấy Đế Quân dường như hơi run lên. Phản ứng này lại rất hợp với ý của nàng, mùi vị của sự thỏa mãn giống như nhìn thấy một cây tử đằng lặng lẽ leo lên đến ngọn cây, lại giống như nghe thấy một giọt sương vô thanh lăn dài trên lá sen.

Nàng liếm hai cái rồi thả chàng ra, cảm thấy lợi dụng đến mức độ này coi như đã đủ rồi. Hơn nữa, còn phải làm như thế nào để lợi dụng được hơn nữa, kinh nghiệm của nàng có hạn, nàng không biết rõ lắm.

Ánh mắt của Đế Quân hàm chứa vẻ sâu xa, biểu hiện trên khuôn măt lại vẫn rất trầm tĩnh, xem ra vị Đế Quân trong giấc mộng này cũng kế thừa được bản lĩnh dù Thái Sơn có sụp đổ ở trước, sau, trái, phải vẫn có thể quay đầu bước đi của chàng trong hiện thực.

Đế Quân không hề xấu hổ, điều này khiến Phượng Cửu có chút thất vọng, tuy vậy cũng không sao, da mặt chàng quả thực vẫn luôn rất dày.

Bàn tay ôm cổ Đế Quân của Phượng Cửu lại buông ra, vuốt ve khuôn mặt chàng, cuối cùng nàng mãn nguyện, đầu nàng đang định ngã xuống gối thì bị giữ lại. Nàng còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt trầm tĩnh của Đế Quân đã ghé lại gần, viên bảo thạch màu xanh đen như ánh sao buổi sớm trên trán chàng phản chiếu rõ bộ dạng đờ đẫn phản ứng chậm chạp của nàng.

Ở một khoảng cách gần đến mức đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, Đế Quân ngắm nhìn nàng trong giây lát, sau đó ung dung cúi đầu, làn môi và đầu lưỡi ấm nóng dịu dàng vướt qua viền môi nàng.

Trong trạng thái ngẩn ngơ sững sờ, Phượng Cửu nghe thấy trong đầu mình có một sợi dây đứt “phựt” một tiếng.

Đôi mắt đen láy gần ngay trước mắt đang tinh tế quan sát phản ứng của nàng, thấy đôi mi của nàng khẽ rung động, chậm rãi nhấn mạnh đầu lưỡi, tách đôi môi của nàng ra, nhẹ nhàng tìm thấy đầu lưỡi của nàng, dẫn dắt phản ứng có phần vụng dại của Phượng Cửu. Trong suốt cả quá trình, Đế Quân luôn mở mắt nhìn nàng, quan tâm tới phản ứng của nàng.

Trên thực tế ngoài việc mở to đôi mắt để mặc Đế Quân làm gì thì làm ra, Phượng Cửu không hề có phản ứng đặc biệt nào khác. Đầu óc của nàng đã bị nụ hôn này quấy đảo thành một nồi cháo. Nồi cháo này ngây ngất nghĩ rằng: So với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mà mình chủ động ban nãy, nụ hôn này của Đế Quân, quả thực là, hôn một cách quá triệt để, Đế Quân chàng quả nhiên là một vị thần tiên không bao giờ chịu thua thiệt. Làm thần tiên mà làm được tới mức mối hận dù nhỏ bằng móng tay cũng phải báo thù như chàng, quả thật cũng là một loại cảnh giới.

Nàng nín thở quá lâu, thở không ra hơi, muốn đưa tay đẩy Đế Quân ra nhưng đôi tay lại mềm nhũn bất lực. Đầu nàng giờ đây chỉ chứa một nồi cháo sôi sùng sục, đương nhiên là không nghĩ tới cách hiện nguyên hình để giải vây rồi.

Đúng lúc này, Đế Quân lại buông nàng ra, đôi môi vẫn gắn chặt trên khóe môi nàng, ung dung điềm tĩnh nói: “Nín thở làm gì, những lúc như thế này cần phải hít thở như thế nào cũng cần ta phải dạy nàng sao?”. Giọng nói lại có vài phần khàn đục.

Phượng Cửu từ ngày làm nữ vương của Thanh Khâu, trong đầu luôn tuân thủ một kỷ cương quan trọng hàng đầu, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ thể diện của Thanh Khâu, trong bất cứ việc gì cũng không thể bôi nhọa uy danh của Thanh Khâu.

Câu nói vừa rồi của Đông Hoa thực sự đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của nàng, lấy khí thế nàng giảo biện: “Người Thanh Khâu trong những lúc ấy thường có phong tục như vậy, đừng có nhà quê thiếu hiểu biết mà bình phẩm bừa bãi về em”.

Khi làm những chuyện này, người Thanh Khâu rốt cuộc có phong tục như thế nào, nàng chẳng qua chỉ là một con hồ ly nhỏ, tuổi mới được ba vạn năm, đương nhiên chưa có vinh hạnh được chứng kiến, cũng không có duyên làm rõ. Ngay cả khi hôn một người, hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng biết được rằng ngoài việc dùng môi ra còn có thể sử dụng cả đầu lưỡi. Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng, nụ hôn chẳng qua chỉ là môi chạm môi mà thôi. Tình cảm sâu đậm bao nhiêu thì thời gian môi chạm môi dài bấy nhiêu. Ví dụ như ban nãy, môi nàng chạm vào môi của Đế Quân lâu như vậy, đã có thể coi như xứng với bốn chữ “tình sâu như biển” rồi. Hóa ra, trong đó còn có rất nhiều vấn đề, quả đúng là một môn học vấn.

Tuy nhiên, ngay cả một tiểu tiên sinh ra và lớn lên tại Thanh Khâu như nàng cũng không biết phong tục của người Thanh Khâu khi làm việc đó như thế nào, Đế Quân chàng nhất định càng không biết được, nàng cảm thấy dùng lý do này để lừa Đế Quân, chắc là cũng được.

Thấy Đế Quân không có phản ứng gì, nàng làm bộ hiểu biết bổ sung thêm: “Ban nãy, có phải chàng đã hít thở không?”. Nàng nghiêm sắc mặt: “Việc này ở Thanh Khâu là một điều đại kỵ, một vị biểu huynh của sói xám đệ đệ ở cạnh nhà em cũng đã bị nhà gái thoái hôn vì chính lý do này. Bởi vì đây là một việc mà đối phương rất coi thường.”

Đông Hoa nghe xong những lời đó, quả nhiên có chút suy tư.

Nàng thầm khâm phục bản thân mình bịa chuyện như thật, cực kỳ cao siêu, Tiểu Phượng nhà ta thật lợi hại.

Nhưng có một chuyện mà Tiểu Phượng nàng lại không cẩn thận quên mất, đó là có lúc Đế Quân là một thần tiên vô cùng hiếu kỳ.

Quả nhiên, vị Đế Quân giàu tính hiếu kỳ ấy suy nghĩ một lát, rút ra kết luận: “Phong tục này rất thú vị, ta chưa từng thử qua, thử lại phong tục của Thanh Khâu các nàng thêm một lần nữa cũng không tồi.”

Phượng Cửu chưa kịp suy nghĩ gì đã hành động ngay, đưa tay ra chặn trước ngực của Đế Quân, khuôn mặt ửng đỏ như cánh hoa đào: “Lời nói đáng xấu hổ như vậy mà chàng cũng nói ra được!”

Thực ra Đế Quân cũng chỉ nói chơi vậy thôi, tuy nhiên, hiển nhiên là chàng không hề cảm thấy câu nói thuận miệng vừa rồi có điều gì không ổn, nhắc nhở nàng: “Là do ai chủ động trước, nàng còn nhớ không?”

Khí thế hừng hực của Phượng Cửu trong giây lát đã bị đè bẹp một nửa, chuyện này lại là một vấn đề liên quan tới thể diện.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, lúng búng nói: “Quả thật… quả thật là do em chủ động trước.” Đưa tay lên xoa xoa mũi ngụy biện: “Tuy nhiên, đây là giấc mơ của em, em muốn làm thế nào thì làm”, nói đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đứng, đây là giấc mơ của nàng, Đông Hoa chẳng qua chỉ là một nhân vật trong mơ mà tiềm thức của nàng sinh ra mà thôi, thường này, miệng lưỡi của nàng chưa từng thắng nổi chàng thì đã đành, ngay cả trong giấc mơ của mình mà chàng còn dám tỏ vẻ uy phong, thật là chẳng coi chủ nhân của giấc mơ là nàng ra gì nữa.

Trong chốc lát, hào khí của nàng bốc lên ngùn ngụt, nàng mạnh dạn nhìn Đông Hoa: “Chàng… chàng, thực ra chỉ là do em nghĩ ra mà thôi, trong giấc mơ của em, em muốn lợi dụng chàng đương nhiên là có thể lợi dụng chàng, muốn lợi dụng chàng như thế nào đương nhiên là có thể lợi dụng chàng như thế đó, nhưng chàng không thể lợi dụng lại em được.” Gật gù đắc ý nói: “Chàng cũng không cần nói với em về đạo lý hay phép tắc gì khác, những điều em nói ra là đạo lý duy nhất!”. Nàng nói một tràng hùng hồn mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt, nói xong ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy bị trấn áp đôi chút, chăm chú nhìn Đế Quân.

Đế Quân dường như đã phản ứng rất lâu.

Nàng băn khoăn thầm nghĩ, có thể Đế Quân cũng bị trấn áp rồi, giơ tay huơ huơ mấy cái trước mặt chàng. Đế Quân nắm lấy bàn tay huơ loạn xạ của nàng, rõ ràng đang nhìn nàng nhưng lại lẩm bẩum nư tự nói với bản thân mình: “Hóa ra tưởng đang nằm mơ?”. Dừng lại một lát, nói: “Ta còn nghĩ, sao nàng bỗng nhiên lại cởi mở như vậy. Hơn nữa, lại không hề tức giận.”

Phượng Cửu nghe rõ từng chữ từng chữ trong hai câu nói này của Đế Quân, khi kết hợp lại thì lại không hiểu rõ lắm, mơ hồ nói: “Cái gì mà tưởng đang nằm mơ?”, mơ màng tiếp: “Đây, lẽ nào không phải là một giấc mơ? Nếu không phải đang nằm mơ, vậy chàng từ đâu chui ra vậy?”. Nàng cảm thấy khó hiểu và rối loạn, nói: “Tại sao em lại phải tức giận với chàng?”. Sững người trong giây lát, đưa mắt liếc về phía đôi môi đỏ của chàng, sắc mặt trở nên trắng bệch, nói: “Lẽ nào, thật sự là em đã lợi dụng…”, chữ “chàng” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bàn tay còn lại chưa bị Đông Hoa nắm chặt lặng lẽ kéo tấm chăn mỏng đắp trên ngực định trùm kín đầu mình lại. Hiện thực có chút tàn khốc.

Đế Quân đưa tay lên khẽ ngăn lại, một góc chăn mỏng mới được kéo lên bị chặn giữa lưng chừng không, chàng nắm tay nàng. Đế Quân chăm chú nhìn nàng hồi lâu: “Còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng đang làm gì không, Tiểu Bạch?”

Trước khi ngủ nàng đang làm gì ư? Giờ đây nghĩ lại, Phượng Cửu mới phát hiện ra mình hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì cả. Trong đầu nàng bỗng chốc giống như lầu cao bị gió thu thổi qua, tất cả những câu chuyện tình cảm bi thương liên quan đến việc mất trí nhớ cứ lần lượt được gió lạnh thổi tới, lập tức khiến trái tim nàng ớn lạnh. Triệu chứng này của mình, liệu có phải là mất trí nhớ không?

Nỗi buồn từ trong tim lan ra, cơn lạnh từ dưới chân bốc lên, ý nghĩ đó vừa nảy sinh, Phượng Cửu cảm thấy chân tay mình nhất thời đều trở nên lạnh cóng. Đúng lúc đó, bàn tay lạnh như băng lại được nắm chặt hơn, hơi ấm dâng lên, giọng nói của Đế Quân chậm rãi vang lên bên tai: “Ta ở đây, có gì phải sợ, nàng chẳng qua chỉ ngủ mê mệt mà thôi.”

Nàng ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Đế Quân.

Đế Quân vén lọn tóc mái mướt mồ hồi do say ngủ của nàng, bình tĩnh nói: “Đôi khi ngủ nhiều quá sẽ như vậy, không nhớ được việc xảy ra trước khi ngủ cũng không có vấn đề gì, nàng còn nhớ những sự việc xảy ra gần đây là được rồi.” Một tia sáng nhẹ lướt qua đáy mắt, lại nói tiếp: “Thực ra việc không nhớ được gì, ta thấy cũng chẳng có vấn đề gì.”

Câu an ủi này của Đế Quân thực ra không thể coi là một lời an ủi, nhưng sau khi nghe xong, lại khiến trái tim trống trải của nàng trở nên vững vàng hơn một cách rất thần kỳ.

Phượng Cửu lúc này mới thật sự nhìn rõ, mặc dù không phải đang nằm mơ nhưng bản thân nàng quả thực đang nằm trên một chiếc giường rất lớn. Tuy nhiên, đó không phải là chiếc giường cưới với màn trướng chăn gối màu đỏ. Nệm trải giường phía dưới và màn trướng trước mặt, tất cả đều là vải hoa màu xanh đen của hoa khổ thục, ngoài tấm rèm trướng cũng không thấy đốt cặp nến long phượng, trên đỉnh màn lơ lửng một viên dạ minh châu to như quả trứng ngỗng.

Qua tấm rèm tơ mỏng, có thể thấy bầu trời như một tấm màn lớn còn mặt đất giống như một dải chiếu dài, rừng cây màu trắng với những chạc cây phát sáng khiến màn trướng bốn xung quanh toát lên một vẻ tiên khí trùng trùng. Đương nhiên, tiên khí tỏa ra mạnh mẽ nhất chính là vị Đế Quân đang ngồi trước mặt nàng kia.

Ban nãy Đế Quân nhắc tới sự việc xảy ra gần đây. Sự việc gần đây ư, Phượng Cửu suy nghĩ một lát, nhớ ra đôi chút, hạ thấp giọng nói với Đông Hoa: “Chàng đã không phải là mộng, vậy… trước chàng, mơ thấy hôn sự với Thương Di thần quân… Ồ, có thể đó mới là giấc mộng.”

Nàng suy nghĩ nguyên nhân ngủ mơ, thâm trầm tổng kết với vẻ mặt đờ đẫn: “Hai tháng trước đây, lão đầu, à không, phụ quân của em ép gả em cho Thương Di thần quân ở núi Chức Việt, đêm thành thân hôm đó, em đã bỏ ra không ít công sức để phá hủy thần cung của Thương Di, chuyện hôn sự này vì thế đã được hủy bỏ. Nghe nói năm xưa, khi xây dựng tòa thần cung này, thực ra Thương Di đã tốn rất nhiều tiền của, nhưng khi em phá hủy nó thành một đống đổ nát, hắn lại không hề trách cứ em, khi phụ quân nhảy dựng lên chạy tới định giáo huấn em, hắn còn nói đỡ cho em nữa.”

Nàng tiếp tục thâm trầm tổng kết: “Tuy nhiên hành động này của hắn, em cảm thấy có thể là vì hắn thống lĩnh sông suối núi non dưới phàm thế quá nhiều, những việc vụn vặt không kể xiết, đầu óc trở nên quá mệt mỏi. Nhưng hắn nói đỡ cho em, việc nào ra việc nấy, em vẫn rất cảm kích, cảm thấy việc phá hủy nơi ở của hắn có chút không phải, trong lòng cảm thấy ân hận. Em đoán chắc vì lý do này nên mới có giấc mộng ly kỳ như vậy.”

Mái tóc của Phượng Cửu rối tung vì giấc ngủ, Đế Quân lặng lẽ giúp nàng chỉnh lại. Nàng đưa ra kết luận một cách lộn xộn, Đế Quân một mặt để nàng tổng kết, mặt khác lại suy tính đại sự. Bạch Chỉ muốn gả Phượng Cửu tới núi Chức Việt, nghe Ti Mệnh nói, chuyện này đã xảy ra bảy mươi năm về trước, nhưng lúc này Phượng Cửu lại nói chuyện đó mới xảy ra cách đây hai tháng. Xem ra, có lẽ khi rơi vào giấc mộng đã bị trọng thương, tiên lực không đủ khiến trí nhớ của Phượng Cửu bị giấc mộng của A Lan Nhược gây rối loạn.

Trí nhớ của nàng lúc này vẫn đang dừng lại ở bảy mươi năm về trước, vì vậy mới không giận chàng đã trao quả tần bà cho Cơ Hoành.

Đế Quân cảm thấy công dụng làm rối loạn trí nhớ người bị trọng thương của giấc mộng A Lan Nhược quả là rất thấu hiểu lòng người.

Phượng Cửu trần tình một hồi lại cảm thán một hồi, cuối cùng vẫn có hai ba chuyện không thể hiểu rõ nguyên cơ, sắc mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc, thâm trầm nói: “Thực ra, ngay từ ban nãy em đã cảm thấy có điều gì đó không đúng”, đưa mắt nhìn Đế Quân, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ kinh ngạc: “Nếu ban nãy là một giấc mơ còn giờ đây không phải đang mơ, vậy đây là nơi đâu, Đế Quân chàng… sao chàng lại xuất hiện ở nơi này? Còn… còn chiếc giường này là của ai?”.

Đế Quân quan sát nàng một hồi, xem ra Tiểu Bạch bây giờ chỉ còn ký ức khi làm linh hồ của chàng ở Cửu Trùng Thiên thôi. Như vậy thì dễ xử rồi. Chàng nói bừa với sắc mặt hết sức thành khẩn: “Đây là một kết giới giống như Thập ác liên hoa cảnh, Yến Trì Ngộ đã nhốt ta ở trong này, nàng lo lắng cho ta nên mới vội vàng chạy tới cứu ta.”

Phượng Cửu há hốc miệng, kinh ngạc nhét nắm tay vào trong miệng: “Yến Trì Ngộ thật là quá bản lĩnh, lại có thể giam giữ chàng tới hai lần!”

Đế Quân không thay đổi sắc mặt, nói: “Hắn không chỉ giam giữ một mình ta, còn giam giữ cả nàng, vì vậy chúng ta không thoát ra được, chỉ có thể bị nhốt ở đây thôi.”

Phượng Cửu bừng bừng phẫn nộ, tức giận nói: “Yến Trì Ngộ đúng là kẻ tiểu nhân!”. Nhưng lại có chút nghi hoặc: “Tại sao chuyện Yến Trì Ngộ giam giữ chàng thêm một lần nữa, và chuyện em liều mạng tới cứu chàng, em đều chẳng có chút ấn tượng gì cả?”.

Đế Quân điềm tĩnh nói: “Bởi vì nàng đã ngủ đến lú lẫn rồi.”. Thấy trong mắt nàng vẫn còn vẻ bán tín bán nghi, chàng đưa tay vuố ve khuôn mặt nàng, đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, chậm rãi trầm giọng nói: “Tiểu Bạch, chẳng phải là nàng luôn tới cứu ta mỗi khi ta bị giam giữ hay sao?”.

Chẳng phải là nàng luôn tới cứu ta mỗi khi ta bị giam giữ hay sao?

Phượng Cửu sững người lại.

Suy nghĩ của nàng đêm nay rất lộn xộn, hành động cũng mỗi lúc một khác, tự cảm thấy chẳng có chút phép tắc nào cả, hơn nữa thấy rất khó hiểu, rất kỳ lạ. Câu nói này của Đông Hoa lại giống như tuyết trắng trong trẻo rơi trên hàng lông mày, quét sạch những nghiệt chướng trong tâm hồn chỉ trong giây lát.

Nàng mới cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn đôi chút.

Ký ức ở Cửu Trùng Thiên mấy trăm năm trước bỗng ùa về, trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Nàng còn nhớ, dạo trước trong một lần chuyện phiếm với cô cô, nói tới những điều huyền diệu trên thế gian, huyền diệu ở chỗ có rất nhiều thứ tưởng chừng như giống nhau nhưng lại không hề giống nhau. Ví dụ như “tình” và “dục”. Hai thứ này, thoạt nhìn có vẻ tương đồng nhưng lại rất khác biệt. Một trong những điểm khác biệt đó là dục có thể khống chế được nhưng tình lại không thể khống chế được. Vì vậy người phàm trần mới có một cách nói văn vẻ như thế này: “Tình không biết nảy sinh từ khi nào mà càng ngày sâu đậm.”

Bản thân nàng đối với Đông Hoa, từ trước đến nay không phải là dục vọng có thể khống chế mà là tình cảm không thể không chế được. Vốn cứ nghĩ rằng đã cắt bỏ được tận gốc nhưng đâu biết gốc rễ lại quá sâu, đoạn cắt được thoạt nhìn rất dài, bèn tưởng rằng đã tới gốc rồi. Thực ra nếu đào sâu hơn nữa, vẫn còn có thể đào thấy được.

Nàng tưởng rằng chuyện cũ đã theo gió cuốn đi, đã tan biến như mây khói, chỉ một câu nói đơn giản của Đông Hoa lúc này lại quét sạch lớp đất vàng che lấp gốc rễ, khiến nàng tận mắt nhìn thấy gốc rễ của mối tình này được chôn vùi sâu bao nhiêu, vững chắc bấy nhiêu.

Tại sao Yến Trì Ngộ lại giam giữ Đông Hoa, bản thân mình tại sao không nhớ tới bài học trước đây mà lại sấp sấp ngửa ngửa chạy tới cứu chàng, tất cả những nghi vấn này đều không cần tính toán so đo thêm nữa.

Đế Quân chàng đã nói, chẳng phải là nàng luôn tới cứu ta mỗi khi ta bị giam giữ hay sao?

Chuyện xảy ra đã hơn hai trăm năm, xem ra, chàng cuối cùng đã biết nàng chính là tiểu hồ ly đã cứu chàng trong Thập ác liên hoa cảnh năm xưa, chính là tiểu hồ ly bầu bạn bên cạnh chàng ở Cửu Trùng Thiên. Không biết chàng có biết những nỗi khổ cực mình phải chịu vì chàng không.

Nhưng biết được thì thế nào, không biết được thì thế nào, giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp.

Nước mắt bỗng trào ra nơi khóe mắt, lăn xuống từ đuôi mắt, nàng nghe rõ giọng nói trống rỗng của mình: “Quả nhiên chàng đã biết em chính là tiểu hồ ly năm xưa rồi. Nhưng, sao bây giờ chàng mới biết?”.

Bầu không khí trong màn chướng bỗng chốc trở nên nặng nề, Đông Hoa dùng ngón tay lau nước mắt ở đuôi mắt cho nàng, yên lặng hồi lâu, nói: “Là lỗi của ta.”

Nàng nhìn Đông Hoa qua làn nước mắt, từ trước tới giờ, nàng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt chàng.

Nàng hiểu rằng, chàng tỏ thái độ như vậy là đang tỏ ra yếu thế. Chàng làm như vậy, nói với nàng rằng đó là lỗi của chàng, nhưng thực ra nàng hiểu rõ, người không biết thì không có tội. Đó không phải là lỗi của Đông Hoa, đó là do ông trời không se cho họ mối nhân duyên này, Đông Hoa không cần phải xin lỗi.

Nàng khóc lóc trách hỏi chàng như vậy cũng không hợp lý.

Chỉ nghe nói tương phù nhất tiếu dẫn ân thù, chứ chưa nghe nói tương phùng nhất khốc kết tân thù(*).

(*) “Tương phù nhất tiếu dẫn ân thù” là một câu thơ của Lỗ Tấn, có nghĩa là khi gặp nhau, chỉ cần một nụ cười là có thể tiêu tan mọi nỗi oán thù. Tương phùng nhất khốc kết tân thù có nghĩa là khi gặp nhau mà khóc lóc sẽ kết thêm mối thù mới.

Nàng tự tay đưa tay lên lau khô nước mắt, cụp mắt nhìn xuống tiếp lời của Đông Hoa, khẽ nói: “Cũng không có gì cả, trước khi Cơ Hoành tới cung Thái Thần, thực ra chàng luôn đối xử với em rất tốt, khi Cơ Hoành xuất hiện chàng mới đối xử không tốt với em. Việc này, chàng không cần Cơ Hoành là người trong lòng của chàng, hồi đó chắc em chỉ được coi là một con thú cưng trong cung Thái Thần, em cào mặt Cơ Hoành khiến nàng bị thương, chàng nhốt em lại để trừng phạt, điều đó cũng không sai. Khi em bị nhốt, chàng không tới thăm cũng không sao, lúc đó chàng đang chuẩn bị hôn sự với Cơ Hoành, có rất nhiều việc vụn vặt phải chuẩn bị, có quá nhiều nghi lễ, có thể chàng bận đến nỗi nhất thời quên cả em cũng là chuyện có thể xảy ra.

Nàng sịt mũi, cố làm ra vẻ rộng lượng, nói: “Việc em suýt mất mạng dưới tay con thú cưng mới được chàng yêu thích, việc này, chàng càng không cần bận tâm. Việc này em đã suy nghĩ đúc rút ra một mớ đạo lý, có thể tự đả thông tư tưởng rồi. Hôm đó nếu em ngoan ngoãn để Trọng Lâm giam giữ, sẽ không gặp phải tai họa đó, vì vậy cũng không thể oán trời trách người, chung quy thực ra là số mệnh đã định sẵn vận số của em có thể không được tốt mà thôi.”

Nàng lại đưa tay lên lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Bởi vì em đã phải chịu nhiều trắc trở trong cung của chàng, có thể ông trời đã dùng cách này để ám chỉ rằng cho dù thế nào chúng ta cũng không có duyên phận, vì vậy em…”.

Giọng nói của Đế Quân vang lên trên đầu nàng: “Vì vậy nàng?”.

Phương Cửu sững sờ ngẩng đầu, trên cằm nàng vẫn còn hai giọt nước mắt chưa lau khô, bị Đế Quân cắt ngang, “vì vậy” như thế nào, nàng cũng có phần mơ hồ. Đế Quân nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng. Phượng Cửu lại cảm thấy ánh mắt của Đế Quân khi nhìn mình dường như có chút bi thương.

P/s: Thấy lỗi chính tả comment báo mình nha :hixhix: .

Nghe bạn nói rất là cảm động hihi. Bạn diễn đạt ko dài dòng đâu lại còn rất hay nữa tinh tế hơn mình nhiều. Tuy thế, ko hẳn mình trách CH vì ko nỡ buông tay, ko thể buông tay hay là “lí trí bảo đi, con tim bảo đừng“. Mình có ý thắc mắc ko hiểu vì sao CH ko nhận ra chính vì mình mà ĐH mới lâm vào nguy hiểm còn ko biết có qua được ko, chính cô ấy cũng khóc lóc cầu xin các vị tiên cứu lấy ĐH bằng mọi cách, thế mà cô chẳng hề để ý gì đến tình hình an nguy của ĐH sau đó, vẫn chỉ một lòng nghĩ thề ko buông tay. Đáng lý theo như tâm lý bình thường, hẳn CH phải chộn rộn đứng ngồi ko yên, liên tục theo dõi, hỏi han chất vấn ĐH thế nào có thoát được ko, mà ko phải còn có tâm trạng tranh đấu tiếp tục vì tình yêu của mình. Bạn nói cho dù có biết PC hy sinh cho ĐH còn nhiều hơn mình, CH vẫn ko thể bỏ qua tình cảm của mình nhưng có một điều mà chắc chắn chỉ có kẻ nào yêu thật lòng mới có thể chấp nhận rời đi: chính là tính mạng của ng mình yêu! Đọc nhiều truyện, khi nam phụ điên cuồng đâm kiếm vào nam chính, ko ngờ nam chính ko chết mà nữ chính lao đến đỡ thay nhát kiếm đó, biết đâu sau đó nữ chính ko chết, nam phụ cũng vẫn buông tay.

À thông cảm, mình ghiền truyện lắm nên nhiều chuyện thêm một xí. Tình yêu là cảm xúc mang tính bí ẩn nhất, ko phải muốn đến là đến muốn đi là đi, đúng là cái ko thể quyết định được. Nhưng hành xử thế nào trong tình yêu lại là cái vẫn còn có thể chi phối được. CH chắc sẽ ko nguôi được tình yêu cho ĐH, song cô có thể lặng lẽ mà yêu ĐH, ko tranh giành chàng nữa, giống như cách mà nhiều nam phụ chung tình vẫn hay làm, giống như PC cũng đã làm. Nói rằng CH là tấm gương chân thật nhất của tình yêu nguyên thuỷ, mình ko cho là thế, chẳng lẽ PC lại ko phải hay sao? Hihi. Lâu lâu đàm luận chút chơi, làm như mấy nhân vật tài năng trong tiểu thuyết hehe

02.

Năm xưa, trên Cửu Trùng Thiên, nếu lúc đó biết rằng con linh hồ mà mình nuôi dưỡng là tiểu Đế cơ của nhà họ Bạch ở Thanh Khâu, chàng sẽ làm thế nào? Đông Hoa nghĩ tới vấn đề ấy, cảm thấy hơn phân nửa khả năng là sẽ đưa Phượng Cửu trả về Thanh Khâu. Ơn cứu mạng trong Thập ác liên hoa cảnh của tiểu hồ ly, chàng sẽ tặng Thanh Khâu báu vật của Cửu Thiên để cảm tạ. Về tình, chàng đương nhiên rất yêu quý tiểu hồ ly, về lý, lại quả thực không tiện giữ Đế cơ của một bộ tộc ở bên mình để nuôi dưỡng.

Tất nhiên, rất nhiều chuyện trước đây chàng quả thực không hay biết, nhưng bản thân việc không hay biết có thể cũng không là một sai lầm. Chuyện cũ không thể truy cứu lại, lúc này cũng không phải là lúc để hối tiếc.

Khuôn mặt của Phượng Cửu càng lúc càng hiện rõ vẻ mệt mỏi, ánh trăng sáng lơ lửng trên đầu cành, từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ đã được gần nửa canh giờ. Thời gian không còn nhiều nửa.

Rơi vào giấc mộng của A Lan Nhược, tu vi của Phượng Cửu đã cạn kiệt, linh hồn và thể xác đều bị thương. Suốt ba tháng nay, nhờ Đông Hoa ngày ba lần cho nàng uống máu tươi mới tu bổ toàn vẹn được vết thương phần hồn, độ lại được tu vi ba vạn năm. Nhưng cơ thể của nàng vẫn vô cùng yếu ớt, vẫn cần phải điều dưỡng.

Khi thần tiên điều dưỡng tiên thể, tốt nhất cần tìm một nơi linh khí hội tụ. Nhưng trong Phạn Âm cốc nơi đám địa tiên sinh sống lại rất hiếm gặp linh sơn diệu cảnh, Đông Hoa liền dùng linh lực của bản thân mình tạo nên một phong ấn chuyên để điều dưỡng thân thể cho Phượng Cửu.

Theo quy luật của pháp thuật phong ấn điều dưỡng này, vì nó được tạo ra dành riêng cho Phượng Cửu, nên khi nàng vừa tỉnh lại, khí trạch lắng đọng quanh người bắt đầu chuyển động, phong ấn điều dưỡng gắn liền với nó cũng tự khởi động, cần phải đặt tiên thể của nàng vào trong đó trong vòng một canh giờ, phong ấn mới phát huy công dụng. Sở dĩ nói là thời gian không còn nhiều nữa chính là vì lý do này.

Có điều, phong ấn mặc dù là một nơi rất tốt để nuôi dưỡng tiên thể, nhưng hồn phách lại không nên lưu trữ trong đó một thời gian dài, tốt nhất là nên mang đến một nơi khác. Với tình trạng của Phượng Cửu, đưa hồn phách vào trong một cơ thể sống, được nuôi dưỡng bằng cách thường xuyên hút sinh khí bên ngoài mới là tốt nhất. Còn về giấc mộng của A Lan Nhược, chưa cần phải thoát ra vội.

Phượng Cửu tựa mình vào một góc giường, vẻ mặt mơ hồ liếc nhìn tấm chăn đang đắp trên người.

Đông Hoa nhíu mày yên lặng, lúc này trong lòng Tiểu Bạch đang hận chàng. Thực ra việc nàng hận chàng cũng không phải không có lý, nhưng chỉ còn nửa canh giờ cuối cùng nữa là phải đưa nàng vào trong phong ấn điều dưỡng. Khi đã vào trong phong ấn điều dưỡng, với cơ thể yếu ớt tới mức này của nàng, chưa đầy ba tháng e rằng không thể ra được. Trong nửa canh giờ cuối cùng này nếu để nàng tiếp tục căm hận chàng, đối với ai cũng là một sự lãng phí.

Bên trong màn trướng nhất thời vô cùng tĩnh mịch, tiếng ve sầu kêu ngoài trướng vọng lại bên tai.

Phượng Cửu ôm chăn ngồi ở góc giường một lát, do dự nhìn Đông Hoa, nói: “Chàng sao vậy, Đế Quân?”

Đế Quân bừng tỉnh, nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu mới nói: “Ban nãy nàng mới nói, vì vậy thế nào?”. Thấy nàng cau mày bắt đầu nhớ lại, chàng bỗng nói: “Chẳng có vì vậy gì cả, thực ra chúng ta đã thành thân rồi.”

“Rầm”, đầu Phượng Cửu đập vào thành giường, kêu lên: “Sao có thể thế được!”

Ánh mắt của Đế Quân tối đi, hỏi lại nàng: “Tại sao không thể được?”.

Phượng Cửu day day cục u trên trán: “Em hoàn toàn không nhớ…”. Nàng không hề nhớ rằng, bản thân mình đã trao đổi hôn thiếp(*), bái thiên địa, vào động phòng với Đông Hoa… Tuy đoạn sau không nhớ ra cũng không đáng ngại, nhưng một chút ký ức cũng không có… Có thể thấy Đế Quân ngài đang lừa nàng. Nhưng biểu hiện của Đế Quân lúc này lại chân thành như vậy… Nàng bối rối nhìn Đế Quân.

(*) Thời xưa khi nam nữ đính hôn, hai gia đình sẽ trao đổi một tấm thiệp trong đó ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh của người đính hôn.

Đông Hoa đưa tay giúp nàng xoa cục u trên trán, xoa cho cục u tan ra rồi nói: “Không nhớ ra được là bởi vì nàng đã mất trí nhớ, ban nãy ta nói rằng nàng ngủ mê mệt là lừa nàng.” Kiên nhẫn nói: “Ta lo sau khi biết được, nàng sẽ sợ hãi, thực tế thì nàng đã mất trí nhớ rồi.”

Mất trí nhớ? Mất trí nhớ!

Là một thần tiên, sống trong một thời đại nguy hiểm mà dù là thuốc hay pháp thuật mất trí nhớ đều vô cùng thịnh hành như hiện nay, quả thực có phần dễ mất trí nhớ.

Phượng Cửu lắp bắp: “Em… em xui xẻo như vậy ư?”. Trong đầu nàng lúc này quả thực còn rất nhiều chuyện không thể nhớ ra được. Sau khi kiểm chứng so sánh trước và sau, nàng cảm thấy những điều Đế Quân nói có thể đều là sự thật, hoảng hốt nói: “Nhưng em rõ ràng là, sao có thể đồng ý hôn sự này, em…”

Tay của Đế Quân dừng lại, nhìn vào mắt nàng, nói một cách sâu xa: “Bởi vì, Tiểu Bạch, chẳng phải nàng thích ta sao?”.

Khi Đế Quân nhìn người khác với vẻ mặt như vậy thì quả thực là không ai đỡ nổi. Phượng Cửu đưa tay ôm lồng ngực nơi trái tim vừa lỡ nhịp, tuyệt vọng chống cự: “Nhất định không phải là lý do này, nếu đúng là lý do này, vậy những việc trước đây em làm…”

Đế Quân điềm tĩnh chữa lại: “Đó chỉ là một lý do.” Chàng bổ sung thêm: “Chủ yếu vẫn là vì ta đã quỳ xuống xin nàng tha thứ.”

“…”.

Phượng Cửu không còn tuyệt vọng nữa.

Phượng Cửu ngây người.

Phượng Cửu ngây người lặng lẽ nhét nắm đấm vào trong miệng.

Phong thái khi quỳ xuống của Đế Quân, hơn nữa còn quỳ xuống trước mặt nàng… nàng thử tưởng tượng, phát hiện ra không thể tưởng tượng nổi.

Một việc mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi, một việc mà ngàn năm khó gặp lại đã xảy ra, nhưng nàng lại quên mất. Nàng quả thực quá kém cỏi.

Đế Quân nói, chàng đã từng quỳ xuống cầu hôn nàng. Khoan nhắc tới chuyện kỳ lạ là Đế Quân cũng có thể quỳ xuống, điều quan trọng hơn là tại sao Đế Quân lại muốn cưới nàng?

Điều này quả là một câu đố thiên cổ.

Lòng hiếu kỳ của nàng đã vượt qua cả sự kinh ngạc, trong lòng nặng nề dò đoán, buột miệng thăm dò: “Bởi vì chàng đã khiến em bị sao đó nên mới bị ép phải cưới em ư? Còn Cơ Hoành, người con gái trong lòng của chàng thì sao?”.

Đế Quân ngây người trong giây lát, nói vẻ không hiểu: “Cơ Hoành và ta, sao nàng lại nghĩ như vậy, tuổi của nàng ấy và ta chênh lệch với nhau đến nỗi…”. Bắt gặp đôi mắt đen láy long lanh của Phượng Cửu, chợt nhận ra tuổi của nàng dường như còn chênh lệch với tuổi của mình nhiều hơn. Nhíu mày cho qua chuyện đó, nói một cách đơn giản: “Cơ Hoành và ta chẳng có quan hệ gì cả.”

Nghe được câu nói đó từ chính miệng của Đông Hoa, Phượng Cửu vô cùng chấn động, khẽ lẩm bẩm trong trạng thái kinh ngạc: “Thực ra, có phải em vẫn đang nằm mơ không?”.

Nàng cấu mạnh lên người một cái, đau đến nỗi trào nước mắt, khóe mắt long lanh nước mắt, cất tiếng nói: “Ồ, hóa ra không phải là mơ, vậy thì quả thực em đã mất trí nhớ, đã quên đi rất nhiều. Em cảm thấy thế giới này đã thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa rồi.”

Nàng bối rồi nhìn Đông Hoa, nói: “Thực ra em vẫn còn một điều nghi vấn, không biết có thể thỉnh giáo được không?”

Câu hỏi này có chút gây tổn thương, nhưng quả thực nàng rất hiếu kỳ, chưa đợi Đông Hoa gật đầu nàng đã nói luôn: “Nếu đúng như lời chàng nói, chúng ta quả thực đã thành thân, tại sao lão đầu nhà em (chỉ cha Phượng Cửu) lại đồng ý hôn sự này, em vẫn không thể hiểu được, bởi vì chàng…”. Nàng nói một cách khó nhọc: “Bởi vì lão đầu nhà em từ trước tới nay là một vị thần tiên rất thực tế, chàng không phải là con nhà thế gia ba đời, hơn nữa giờ đây đã không còn nắm giữ quyền lực trọng yếu, không phù hợp với điều kiện kén rễ của ông…”.

Đế Quân yên lặng giây lát: “Thanh Khâu hóa ra còn có quy tắc kén rễ này, ta chưa từng nghe nói”, lại suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu lên thành khẩn nói: “Có thể Bạch Dịch thấy ta mặc dù không có tiền đồ xán lạn nhưng đã quỳ gối vì nàng, con người được cái chính trực trung hậu, thấy ta đáng thương nên đã đồng ý.”

Nghe những câu nói đó từ miệng của Đế Quân, Phượng Cửu suy nghĩ, thấy có chút kỳ quái.

Nhưng nàng không thể nói ra được điểm gì kỳ quái, bởi vì nếu xét về lý, lý do này có thể chấp nhận được. Thanh Khâu của bọn họ, quả thực luôn có thể gọi là những con người mềm lòng, dễ thấy đồng cảm với người khác.

Xem ra, Đế Quân quả nhiên đã không lừa nàng, nàng và Đế Quân, quả nhiên đã thành thân rồi.

Bất kể bản thân mình đã làm thế nào mới đả thông tư tưởng gả cho Đế Quân, nhưng mình lại có thể suy nghĩ thông suốt trong tâm trạng rối bời như vậy, điều đó chứng tỏ rằng Đế Quân chàng nhất định đã bỏ nhiều công phu, tốn nhiều trí lực. Đế Quân chàng thật là không dễ dàng. Hóa ra, nàng và Đế Quân, cuối cùng đã có kết cục như thế này, mọi trăn trở trước đây của nàng phần lớn đều vô ích. Ý trời quả nhiên thật khó lường, ngươi cho rằng nó sẽ thế này, thì thường nó lại thế khác. Có điều, đây cũng là một thú vị của cuộc đời thần tiên dài dằng dặc.

Vì ý trời khó lường nên nàng cảm thấy rầu rĩ trong giây lát, bừng tỉnh lại thấy đôi mắt đen láy của Đế Quân đang nhìn mình chăm chú, trong lòng không hiểu sao bỗng lại cảm thấy vui sướng.

Nàng làm bộ ho một tiếng, cố gắng kiềm nén cảm giác hưng phấn đang trào dâng, thăm dò hỏi Đế Quân: “Đế Quân, chàng chắc chắn không chỉ quỳ xuống trước mặt em đúng không? Mặc dù em không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn chàng còn làm những việc mất thể diện hơn nữa đúng không?”

Nàng cảm thấy, mặc dù bản thân đã khiêm tốn sử dụng hai câu nghi vấn chứ không phải câu phản vấn đầy khí thế, nhưng mỗi câu hỏi của nàng, không cần nghi ngờ gì cũng chắc chắn đó đều là sự thật. Đế Quân vừa nghe thấy những câu hỏi của nàng, thần sắc bỗng trở nên trầm lặng, đó chính là minh chứng tốt nhất. Khả năng quan sát thế sự của mình quả là anh minh!

Nàng kiềm nén cảm giác khâm phục bản thân mình đang cuộn dâng, đắc ý nói: “Đừng vì em đã mất trí nhớ mà tùy tiện lừa em, chỉ quỳ một chút mà khiến em hồi tâm chuyển ý thì quả thực đã quá coi thường em rồi, em không tin!”.

Câu nói cuối cùng vốn dĩ nàng thêm vào chỉ vì muốn dụ Đông Hoa nói thêm vài câu ngọt ngào, nhưng không hiểu sao, lại thấy Đế Quân sau khi nghe xong liền rơi vào một trạng thái thất thần khá lâu, mãi cho tới khi một cành cây khô rơi xuống đỉnh màn phá vỡ sự yên lặng, dường như mới đột nhiên bừng tỉnh, khẽ nói: “Nếu muốn nàng nghĩ thông”, chàng hơi trầm ngâm: “Vậy phải làm thế nào, Tiểu Bạch?”

Phượng Cửu cho rằng, Đế Quân không trả lời mình mà ngược lại còn hỏi lại nàng, đó chính là một biểu hiện của sự xấu hổ. Cũng đúng, lúc đó, vì muốn níu giữ mình, chàng đã làm rất nhiều việc trái với lệ thường, lúc này không muốn nhớ lại. Nàng khấp khởi mừng vui trong lòng. Mặc dù nàng vẫn còn chưa hiểu rõ lắm vì sao Đế Quân muốn níu kéo nàng nhưng lý do này chẳng phải nàng đã quên rồi sao, nàng đã quên quá nhiều chuyện, trong một thời gian ngắn không cần vội biết rõ hết mọi chuyện.

Đế Quân nhíu mày, dường như đang đâm chiêu suy nghĩ, lại hỏi nàng một câu: “Nàng muốn ta làm như thế nào, Tiểu Bạch?”

Bởi vì nàng đã nhận định một cách chắc chắn rằng Đông Hoa lúc này đang rất xấu hổ, trong lòng cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy không nên thúc ép Đế Quân thêm nữa. Đế Quân đã muốn dùng cách nói này để chuyển đề tài, tạm thời cứ cho chàng chuyển.

Nàng gãi gãi đầu, chậm rãi trả lời: “Việc này, theo cách của em, nhất thời em cũng chưa nghĩ ra cách gì cả.” Dừng một lát, nói: “Có điều, em nghe nói phẫu tâm vi chứng (mở tim ra làm chứng) mới là cách thức tốt nhất chứng minh tình cảm của một người dành cho một người khác… Ừm, cụm từ này có thể chàng chưa chừng nghe qua. Nghe cô cô của em nói, dưới phàm giới rất thịnh hành, ý của nó là khi thổ lộ tình cảm với người khác, không có hành động nào có thành ý hơn là mở tim mình ra cho người ta thấy. Bởi vì với người phàm trần, mở tim là sẽ chết, lấy cái chết để chứng minh cho tấm lòng của mình, tấm lòng này không thể không chân thành, mới không thể không tin tưởng.”

Thấy điệu bộ cau mày suy nghĩ của Đế Quân, hắng giọng một tiếng: “Việc này, em chỉ nói bừa thôi, bởi vì chàng bỗng dưng hỏi em muốn chàng làm gì, em nghĩ đâu thì nói tới đó, nhưng đều là những câu nói lấp chỗ trống tạm thời mà thôi.”

Lại gãi đầu nói: “Nhưng lấp chỗ trống đến bước này em cũng không nghĩ ra thật sự em muốn chàng làm gì nữa”.

Nàng khẽ liếc nhìn về phía góc màn, chớp chớp mắt: “Nếu lúc này đốt một lò hương, lát nữa có thể sẽ dễ ngủ hơn một chút, hay chàng giúp em đốt một lò hương đi, còn điều gì nữa em sẽ nhớ, sau này sẽ nói với chàng. Phu thê mà, không cần quá câu nệ”. Khi hai chữ “phu thê” vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt có phần long lanh, ngượng ngùng nhìn sang bên cạnh.

Nàng cảm thấy hai chữ đó có một dư vị rất mới lạ, nàng không phải chưa từng được gả chồng, hồi ở phàm thế, được gả cho Diệp Thanh Đề cũng là vạn bất đắc dĩ, hữu danh vô thực, chàng ta chưa bao giờ gọi nàng là thê tử, nàng cũng chưa từng tự xưng như vậy.

Hóa ra thành thân với người mình thích lại là như vậy.

Ánh mắt của Đông Hoa ẩn chưa hàm ý sâu xa, giọng điệu lại không có điều gì đặc biệt, hồi lâu, chàng nói: “Cũng được, nàng cứ tạm gác lại đó, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.” Nói xong quay người đốt hương cho nàng, lại khiến nàng có chút mông lung mơ hồ.

Quả nhiên là đã thành thân rồi, hôm nay nàng nói điều gì Đế Quân cũng đồng ý, hiếm thấy còn hơn cả trời đổ mưa đỏ.

Đế Quân ngồi xoay lưng về phía nàng ở mép giường, phất tay biến ra một lư hương bằng đồng hình cái đỉnh, lấy hương và đá lửa trong tay áo ra, một loạt động tác vô cùng thành thục, uyển chuyển.

Phượng Cửu dành chút thời gian để nhớ lại, vẻ mặt hôm nay của Đế Quân, mặc dù theo nàng, phần lớn vẫn là một vẻ mặt, nhưng dường như lại có vài vẻ mặt có một chút khác biệt. Mà chút biểu hiện khác biệt đó đều hơi khó hiểu. Nàng không hiểu, cũng không định tìm hiểu, quỳ gối tiến lại gần chàng hơn một chút, muốn nhìn xem chàng đốt loại hương gì.

Không ngờ bóng áo tím trước mặt bỗng nhiên quay lại, nàng giật nảy mình. Ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tất của Đế Quân… và đôi môi đỏ mọng khi hôn có cảm giác lành lạnh của Đế Quân… nàng cố gắng trấn tĩnh: “Em chỉ lại gần xem chàng đốt loại hương gì.”

Vì nàng quỳ gối nên còn cao hơn Đế Quân đang ngồi một chút, hiếm hoi lắm mới khiến Đế Quân rơi vào thế thấp hơn.

Nàng lặng lẽ vươn thẳng lưng, muốn cách xa khuôn mặt của Đế Quân một chút.

Đang cách ra nửa chừng, vai trái của nàng lại bị Đế Quân đưa tay ra ôm lấy, hơi ép về phía mình, tư thế giống như nàng đang cúi người muốn làm chuyện gì đó với Đế Quân.

Đế Quân hơi ngẩng đầu lên: “Ta cảm thấy, trông nàng như đang suy nghĩ điều gì đó.”

Khi Đế Quân hỏi câu này, nàng hoàn toàn không nghĩ gì cả, nhưng Đế Quân đã hỏi như vậy, nàng liền nhớ ra điều gì đó. “Xoẹt” một tiếng, một ngọn lửa từ trán thổi bùng đến sau gáy.

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở khi Đế Quân nói liền quấn quýt bên môi nàng, Đế Quân truy hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”.

Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú áp sát mặt mình của Đế Quân, Phượng Cửu bỗng lĩnh hội được điều đại ngộ trước cái sắc ấy.

Sống cuộc đời thần tiên, trải qua hàng vạn hàng vạn năm, mênh mông vô tận, thoạt nhìn tưởng bất cư chuyện gì, bất cứ vật gì cũng đều có thể tận hưởng, nhưng thật ra, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. So với đường đời hàng vạn vạn năm nay, cả đời gặp được một mỹ nhân hợp với ý mình chỉ là vạn nhất(*), việc kỳ diệu có thể hợp với ý mình chỉ là rất mong manh. Nếu đã là vạn nhất và mong manh rồi, khi gặp được nhất thiết không được lãng phí. Huống hồ, “vạn nhất” và “mong manh” ngay trước mắt này, còn là vị phu quân đã thành thân với mình.

Nàng đưa tay nâng khuôn mặt của chàng, nung nấu một quyết tâm sắt đá, đang định cúi xuống để hôn… lại cảm thấy bàn tay của Đế Quân kéo mạnh một cái, đầu nàng bỗng cúi hẳn xuống, chạm vào đôi môi của chàng.

Trong giọng nói của Đế Quân dường như ẩn chứa ý cười: “Hóa ra là đang nghĩ đến việc này.”

Nàng quả thực đang nghĩ đến việc này, nhưng nàng nghĩ tới nó là một chuyện, chàng nói ra lại là một chuyện khác. Những việc như thế này, dù chết cũng không thể thừa nhận. Nàng lấy lại khí thế, hùng hồn nói: “Ai đang nghĩ đến việc này chứ, em chỉ cảm thấy rằng, nếu chúng ta đã thành thân, vậy thì lần đầu tiên… chắc chắn không phải là em chủ động hôn chàng, lúc nãy… lúc nãy mặc dù là do em chủ động, nhưng chỉ là vì em đang mơ, có chút hồ đồ, khi tỉnh táo, thực ra em là một người vô cùng nề nếp…”.

Đế Quân ngắt lời nàng: “Nàng nói đúng, quả thực là do ta chủ động.”

Nàng đang muốn nói thêm điều gì đó, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã vị nhất chìm trong một nụ hôn.

Đế Quân nhắm mắt lại, bấy giờ nàng mới nhận ra lông mi của chàng rất dài.

Viên dạ minh châu trên đỉnh màn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, bạch thụ soi bóng. Tay Phượng Cửu đặt trên vai Đế Quân, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt cũng khép lại, từ từ vòng tay ôm lấy cổ Đế Quân.

Tất cả những động tác đó đều được nàng thực hiện một cách vô thức, đầu óc mơ mơ màng màng cảm thấy rằng nhân duyên quả thực là một chuyện rất li kỳ. Trước đây, ngay cả khi có những suy nghĩ hoang đường nhất, nàng cũng chưa từng nghĩ có một ngày Đế Quân sẽ trở thành phu quân của mình, sẽ hôn mình một cách đầy trân trọng như vậy. Bàn tay chàng nhẹ nhàng đặt sau gáy nàng, nhắm mắt lại một cách không chút đề phòng, dịu dàng cắn lên đôi môi của nàng.

Một vị thần tiên được coi là thần tiên nhất như Đế Quân, luôn luôn ở chốn Tam Thanh Ảo Cảnh, bồ đề tịnh thổ, không có ai trên thế giới này dám kéo chàng vào chốn hồng trần. Một chuyện bạo gan như vậy, nàng đã làm rồi, hơn nữa nàng đã thành công, nàng quả thật quá xuất sắc.

Nàng kéo chàng vào chuyện phong nguyệt này, đây là một việc mà chàng chưa từng trải qua, chàng nhất định sẽ không quen, nhưng mặc dù vậy, chàng cũng không hề rối loạn, vẫn theo cách làm của chàng, quy tắc của chàng, đây quả thực là Đế Quân mà nàng luôn biết. Nàng cảm thấy rất thích thú.

Một lát sau.

Đông Hoa cúi đầu ngắm Phượng Cửu đang say ngủ trong vòng tay của mình.

Thiếu nữ trong lòng chàng có cặp long mày mảnh và dài, hàng mi dày im lìm khép lại, đôi môi ửng hồng căng mọng, khí sắc đã tốt hơn một chút so với khi vừa tỉnh dậy.

Một canh giờ vẫn quá ngắn ngủi, mặc dù chàng dùng cách làm không được quang minh cho lắm mới khiến nàng không giận dỗi trong nửa canh giờ sau, nhưng chàng không hề quá bận tâm dến việc cách làm không quang minh đó có thỏa đáng hay không. Chàng luôn coi trọng hiệu quả thực dụng, cách làm có hiệu quả chính là cách làm tốt.

Việc quan trọng nhất lúc này là đưa hồn phách của nàng ra, đặt tiên thể của nàng vào trong phong ấn điều dưỡng, không thể để lỡ thời gian.

Đợi vài tháng sau, khi nào đã điều dưỡng thân thể và ra ngoài phong ấn, ký ức rối loạn có được điều chỉnh lại hay không, nhớ tới việc này nàng có hận chàng hay không, Đế Quân đương nhiên đã nghĩ tới. Nhưng chàng cảm thấy việc này không giống với việc hành quân bố trận, không thể nghĩ ra các đối sách để dự phòng trước được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, xem đến khi đó, nàng có phản ứng gì, chàng sẽ xem xem làm thế nào để dỗ dành nàng.

Bế Phượng Cửu tới bên bờ đầm, nàng vẫn đang say ngủ.

Ánh trăng lạnh lẽo, Đế Quân một tay ôm Phượng Cửu trong lòng, khẽ giơ tay, phong ấn điều dưỡng chìm sâu dưới đáy đầm Thủy Nguyệt đội nước mà lên. Màn nước xung quanh phong ấn từ từ rơi xuống, để lộ chiếc quan tài bằng băng tỏa ánh sáng trắng lấp lánh.

Mây mù giăng kín xung quanh chiếc quan tài băng trong nháy mắt trải kín mặt nước, thoạt nhìn là biết, đám mây mù này là tiên trạch dồi dào. Mặc dù ánh sáng trong đám mây mù hơi yếu nhưng hoàn toàn khác với màu xanh biếc của rừng cây, khác với vẻ sáng trong của ánh trăng, khiến cho rừng cây bạch lộ trải dài mười dặm trong phút chốc trở nên thất sắc. Đàn cá bơi trong nước được hưởng một chút tiên trạch, ngang với một trăm năm tu luyện, lần lượt biến hình, vội vàng hốt hoảng quỳ lạy trên mặt đầm, bái lạy vị tôn thần mặc áo choàng tím.

Đế Quân lạnh lùng bước trên mặt nước, thận trọng đặt Phượng Cửu lúc này còn đang say ngủ trong lòng mình vào trong quan tài băng, nghe thấy nàng nhíu mày nói trong giấc mơ: “Lạnh”.

Một tiểu ngư tinh bạo gan vươn dài cổ lên, muốn nhìn ngắm dung nhan của thiếu nữa bên trong quan tài, liền bị bạn hoảng hốt kéo giật trở lại, đưa tay ấn đầu của tiểu ngư tinh đó xuống. Tiểu ngư tinh vẫn còn hiếu kỳ, cố ngước mắt lên nhìn trộm.

Đế Quân cởi áo choàng đắp lên người Phượng Cửu, nắm tay nàng cho tới khi nàng không còn run rẩy nữa, khe khẽ vỗ về: “Khi ở trong nàng nhớ ngoan ngoãn một chút, một thời gian nữa ta sẽ tới đón nàng.” Chàng đưa tay chỉnh lại mái tóc xõa tung của nàng rồi mới quay đầu nói với đám tiểu ngư tinh đang quỳ lạy: “Ta gửi nàng ở chỗ của các ngươi, hãy thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt”.

Chàng không hề cao giọng nhưng đám tiểu ngư tinh trong đầm đều cúi đầu thấp hơn nữa, cung kính phục tùng tới mức gần như thành kính, giọng nói dù yếu ớt nhưng cũng rất đều :”Xin tuân lệnh tôn thần.”

Trăng tròn khuất sau đám mây, lũ tiểu ngư tinh thấy vị tôn thần áo trắng chăm chú ngắm nhìn thiếu nữ bên trong quan tài băng hồi lâu mới đưa ngón tay lướt nhẹ trên trán nàng, đưa hồn phách của nàng ra ngoài. Hồn phách vừa thoát ra khỏi cơ thể giống như một cụm khói trắng mềm mại quấn quýt giữa các ngón tay của chàng, phát ra những tia sáng yếu ớt, vô cùng đoan trang mỹ lệ.

Hồn phách của Phượng Cửu phải được điều dưỡng trong cơ thể của một người sống, nhưng nếu đặt hồn phách của nàng vào một người bình thường, tu vi của nàng có hạn, e rằng đến lúc đó sẽ bị quấn vào hồn phách của người ấy, đến lúc cần lại không tách ra được sẽ rất phiền hà. Tốt nhất là nên tìm một người phụ nữ đang có mang, giữ hồn phách của nàng vào bào thai ấy, như vậy là tốt nhất.

Đông Hoa thận trọng che chở cho hồn phách của Phượng Cửu, khi chàng quay người đi, chiếc quan tài bằng băng phía sau lưng dần dần chìm sâu xuống đáy nước.

Đêm nay lặng gió. Đúng là một ngày đẹp trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.