Tam Nhật Triền Miên

Chương 114: Chương 114




p style=”text-align: justify;”>Hanagi Shizuwa lạnh lùng nhìn Hứa Luân, không che đây được sát khí trong mắt, y đã hạ chủ ý, phải khiến tên Hứa Luân này chết trong một “sự cố ngoài ý muốn” nào đó, đương nhiên sự cố ngoài ý muốn này phải phát sinh sau khi y rời khỏi Tô Châu, như vậy, y tin rằng, chỉ cần đợi ba tháng sau quay lại, Thủy Liên Tinh vẫn sẽ thuộc về y. Mà Thủy Nguyệt các cũng không thoát khỏi lòng bàn tay y.

Hứa Luân lúc này mồ hôi chảy dòng dòng, hắn chẳng qua chỉ là một anh nông dân tầm thường, chưa từng trải qua sự kiện lớn nào, đột nhiên bị nhiều “đại hiệp” trong truyền thuyết vây lấy chào hỏi như vậy, thực sự khiến hắn vô cùng căng thẳng, càng khiến hắn cảm thấy khủng bố ấy là, vị công tử vận thanh y bị từ chối ban nãy đang dùng ánh mắt khủng bố nhìn mình, ánh mắt ấy, làm hắn bất giác nhớ tới con sói hoang mình từng gặp, đôi mắt xanh biếc ấy, tựa như lấy việc giết người làm niềm vui.

“Huynh không sao chứ.” Một bóng trắng phất phơ chắn trước mặt hắn, chiếc khăn lụa màu phấn hồng được bàn tay trắng nhỏ nhắn trắng nõn nắm lấy, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn.

“Thủy… tiểu thư…” Hứa Luân há miệng, ấp a ấp úng được mấy từ.

Thủy Liên Nhạc cười híp mắt giúp hắn lau mồ hôi, ánh mắt lơ đãng chuyển về phía Hanagi Shizuwa, sắc mặt Hanagi Shizuwa bình tĩnh, nhìn thấy đường nhìn của y, chỉ hơi khom lưng, sau đó dẫn theo bốn thủ hạ rời đi.

Thủy Liên Nhạc hơi nhếch mép, tên Hanagi Shizuwa này, hình như có chủ ý với tên ngốc của mình. Xem ra, mình phải bảo vệ tên ngốc này đàng hoàng, dẫu sao, món ăn hợp khẩu vị như vậy, giờ hiếm có khó tìm lắm.

Thế nhưng… Tên Hanagi Shizuwa kia cũng đến là ngu xuẩn, lẽ nào, y cho rằng, khi dễ tỷ tỷ của Thủy Liên Nhạc mà vẫn có thể dễ dàng rời khỏi Tô Châu sao? Liếc về phía Thủy Liên phu nhân, Thủy Liên phu nhân liền dùng ánh mắt bảo y cứ an tâm.

Khóe môi mang theo ý cười, Thủy Liên phu nhân híp mắt nhìn theo bóng lưng của Hanagi Shizuwa, trong mắt lóe lên sát ý, Hanasi Shizuwa, ngươi có phần quá khinh thường Thủy Nguyệt các chúng ta rồi, ngay đến con gái của Thủy Liên này mà cũng dám đùa bỡn, đúng là không muốn sống nữa mà.

Vừa nghĩ tới con gái mình lúc này còn đang nằm dưỡng bệnh tại hậu viện, lòng Thủy Liên ngập tràn sát ý, ngay đến ánh mắt nhu mì cũng sắc sảo thêm ba phần, nếu không phải vì bảo vệ thanh danh của Thủy Liên Tinh, bà thực sự hận không thể lập tức xé xác Hanagi Shizuwa thành trăm mảnh.

Dùng khăn lụa lau khóe môi mình, Thủy Liên đánh mắt ra hiệu cho thị nữ đứng phía sau; thị nữ lập tức khom lưng lui xuống. Đôi mắt lần nữa trở nên trong trẻo, Thủy Liên mỉm cười nhận lời chúc mừng của võ lâm nhân sĩ, nhưng lần này, cách nàng nhìn Hanagi Shizuwa, tựa như nhìn một người đã chết.

“Thiên Long? Thiên long?” Giọng nói dịu dàng không ngừng vang lên bên tai Lâm Thiên Long, hơi thở mềm mại phả vào tai khiến hắn ngứa ngáy.

“Hử?” Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lâm Thiên Long nhìn thấy chính là gương mặt xinh đẹp của Liễu Dịch Trần.

Bĩu môi theo thói quen, Lâm Thiên Long lại nhắm mắt lại.

Liễu Dịch Trần đầu tiên hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, gương mặt mang theo tiếu ý nồng nàn, hôn lên môi Lâm Thiên Long một lúc. Nụ hôn buổi sáng sớm, đã trở thành thói quen của y rồi.

“Ưm?” Mở lớn mắt, Lâm Thiên Long đột nhiên ngồi bật dậy, ráo riết nhìn quanh, phát hiện mình không ở trong căn nhà lao lạnh lẽo nữa, xung quanh cũng không có đám võ sĩ đáng ghét và tên nam nhân xấu xí kia. Những chuyện xảy ra khi nãy, lẽ nào là mình nằm mơ?

“Mới nãy…” Lâm Thiên Long do dự hỏi.

“Không sao. Ta đã giải quyết hết rồi.” Liễu Dịch Trần ôm chặt lấy Lâm Thiên Long, lòng không khỏi có chút sợ hãi, nếu như mình không có thể chất kháng độc, y thực sự không dám tưởng tượng kết cục hôm nay sẽ thành ra như thế nào.

“Thiên Long… Ta sợ lắm.” Khẽ thì thầm. Liễu Dịch Trần tựa như lúc này mới phát hiện ra, hai tay mình đang run rẩy.

“Không sao… ta chẳng không việc gì rồi sao…” Cảm nhận được Liễu Dịch Trần đang run rẩy, Lâm Thiên Long nhẹ nhàng xoa lưng y. “Có gì đâu, ta đường đường một đại nam nhân, bị nhìn mấy cái, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”

Liễu Dịch Trần nhoẻn cười, lòng lấy làm vui mừng, may mà Lâm Thiên Long nắm mắt, không trông thấy gã cặn bã kia động thủ ngay giữa lúc ấy.

“Thiên Long, Thiên Long.” Nhẹ giọng gọi tên Lâm Thiên long, Liễu Dịch Trần tựa như làm nũng, cọ tới cọ lui vào người hắn.

“Này, ngươi… ngươi làm gì thế.” Lâm Thiên Long đỏ bừng mặt, tuy tình thế vừa rồi thực sự có chút dọa người, thế nhưng bị Liễu Dịch Trần làm nũng, nỗi sợ hãi kia không biết bay đi đằng nào rồi…

Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng miết lên môi Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần im lặng cảm thụ cảm giác ấm áp này.

Đại khái hiểu được nỗi lo của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long chỉ dành đưa tay vuốt lưng y, tận hưởng nụ hôn y trao.

“Thiên Long, chúng ta trở về đi.” Bờ mi khép lại rung rung, Liễu Dịch Trần mở lớn mắt, nhìn Lâm Thiên Long nói.

“Về đâu?”

“Về núi Khốn Long.”

“Được thôi, vừa hay ta cũng nghĩ thế, đã mấy tháng chưa về rồi, xem chừng Đại Đầu nhớ ta muốn chết luôn rồi ấy, khi trở lại, Lưu nãi nãi nhất định sẽ làm cho ta một nồi chân giò sốt, bé con hẳn cũng cao lên không ít rồi.” Lâm Thiên Long lải nhà lải nhải.

Liễu Dịch Trần nhìn vẻ mặt phấn khởi của Lâm Thiên Long, liền nhoẻn cười.

Phải, nên về rồi. Thư giục hồi kinh Lưu đại nhân gửi cho y đã xếp đầy một ngăn tủ, y cũng nên trở về thực thi chức trách của một bộ khoái thôi.

“A… Thiên Long.” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần có điều khó xử: “Sau khi trở về ta là bộ khoái, núi Khốn Long các ngươi…”

“Cùng lắm không làm sơn tặc nữa, làm ăn buôn bán nhỏ cũng được mà.” Lâm Thiên Long lơ đang xua tay, hắn sớm đã có ý đổi nghề, chẳng qua bởi vẫn chưa đủ tiền, nên muốn đổi cũng không đổi được, thế nhưng, giờ được Liễu Dịch Trần đây là kẻ có tiền, hắn có thể mượn y một chút dùng tạm, đợi sau khi khai khẩn ruộng đất trên núi, trả lại y cũng được.

“Được.” Liễu Dịch Trần cười ngọt ngào.

“Nói thì làm ngay thôi, chúng ta mau thu dọn hành lý.” Lâm Thiên Long phấn khởi nhảy xuống giường, nhìn khắp nơi tìm y phục của mình.

Liễu Dịch Trần híp mắt, nhìn Lâm Thiên Long trần như nhộng lượn qua lượn lại trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà bổ nhào tới.

“Thiên Long à, thu dọn cái gì mà thu dọn, ngày mai hẵng nói, chúng ta làm chút chuyện ngọt ngào trước đã.”

“Ngươi…” Lâm Thiên long trợn mắt há miệng nhìn Liễu Dịch Trần đã khí thế bừng bừng, có chút dở khóc dở cười.

“Đừng ‘ngươi’ nữa, đã là của ta rồi, lại đây nào.” Cười híp mí nói dứt lời, Liễu Dịch Trần liền kéo rèm xuống, rất mau, phái sau rèm vang lên những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai…

Người hữu tình, đang triền miên không dứt…– Chính văn hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.