Tam Nhật Triền Miên

Chương 102: Chương 102




Khối thịt mềm nhũn trong tay đột nhiên cứng lên, Lâm Thiên Long như phát hiện ra món đồ chơi thú vị, dùng ngón tay không ngừng ma sát nơi đó.

“Thiên Long… a…” Gương mặt trắng nõn của Liễu Dịch Trần nhiễm một tầng hồng nhuận, động tác vốn rất thành thạo phút chốc trở nên rối loạn.

Giữa mơ hồ, tựa như cảm nhận được điều gì đó, Lâm Thiên Long dùng đủ mọi phương thức trêu chọc nơi ấy, dùng đầu ngón tay chà sát, lấy tay mân mê, dùng móng tay gảy gảy, dùng miệng mút mát, dùng răng cắn nhẹ.

“Hộc… hộc… Thiên Long… ngươi đây là… tự đùa với lửa…” Liễu Dịch Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng ngập tràn hơi nước, hai gò má ửng đỏ, cánh mũi không ngừng phập phồng, trên bờ môi phớt hồng lưu lại dấu răng, không chỗ nào không thể hiện rằng y đang nỗ lực khống chế dục vọng của mình. Thế nhưng… lúc y nói ra câu ấy cũng đã chứng mnh, khả năng khống chế của y đã đến đỉnh điểm rồi, hành vi câu dẫn lúc này của Lâm Thiên Long đã triệt để phá vỡ phòng tuyến mấu chốt của y.

Nếu nói, lúc mới rồi, y chẳng qua chỉ định dùng tay cùng Lâm Thiên Long phát tiết đôi chút, thì lúc này… y đã hoàng toàn không dừng lại được nữa rồi, không làm hắn bốn năm sáu bảy lần, y tuyệt đối không ngừng tay.

Hỏng bét!

Lâm Thiên Long kêu trời, đùa với lửa lớn rồi, biểu cảm của Liễu Dịch Trần lúc này, rõ ràng giống y như cái đêm gặp lại sau hơn nửa tháng cấm dục, vừa nghĩ tới đêm hôm đó, đối phương đem mình lật qua lật lại, ấn dúi trên giường, áp chặt vào tường, ngâm trong thùng tắm, lăn qua lăn lại vô số lần, cho đến tận lúc mình không chịu được mà ngất đi, Lâm Thiên Long nghĩ thôi mà sởn hết cả da gà.

Ngượng ngùng rụt tay lại, Lâm Thiên Long theo phản xạ muốn buộc lại đai lưng của mình, đáng tiếc, không đợi hắn kịp hành động, Liễu Dịch Trần liền vung tay, chiếc đai lưng hắc sắc đã nằm gọn trong tay y.

Xoạt một tiếng, quần của Lâm Thiên Long tuột xuống, để lộ ra nửa thân dưới trần trụi, dục vọng cương cứng giữa hai chân vì nhiễm lạnh mà run lên vài cái.

“Giờ muốn dừng tay sao? Muộn rồi.” Liễu Dịch Trần hơi nhếch mép, đầu mày cuối mắt, thần sắc trên gương mặt, không nghi ngờ gì nữa, là đang muốn nói với Lâm Thiên Long rằng, cái mông của ngươi chết chắc rồi.

“Đừng…” Lâm Thiên Long còn chưa nói hết câu, Liễu Dịch Trần đã nhào tới, không chút do dự ngậm lấy phân thân đã ngẩng cao đầu của hắn.

“A ư…” Dù đã làm qua biết bao nhiêu lần, khoái cảm khi khối thịt mẫn cảm được khoang miệng ấm áp ngậm lấy vẫn khiến Lâm Thiên Long rên rỉ.

Trong rừng sâu yên tĩnh, âm thanh nhỏ đến đâu cũng bị khuếch đại vô cùng, tiếng rên rỉ mới thoát ra khỏi miệng, liền vọng lại bên tai Lâm Thiên Long, hết lần này đến lần khác khiến mặt hắn ửng đỏ cả lên.

Đôi tay vốn định đẩy Liễu Dịch Trần ra giờ phút này lại bịt chặt miệng mình, nhưng vẫn không thể khống chế được hơi thở dồn dập thoát ra qua kẽ ngón tay.

Côn thịt sưng tấy không ngừng ra vào khoang miệng nóng ẩm, một lượng lớn nước miếng không kịp nuốt vào men theo khóe miệng Liễu Dịch Trần chảy xuống. Khoái cảm do tiếng nước nhóp nhép phối hợp với khoang miệng nóng ẩm mang đến khiến thắt lưng Lâm Thiên Long muốn nhão ra, chỉ có thể vô lực dựa vào thân cây.

Nhìn Lâm Thiên Long đỏ bừng mặt, bất lực che đi tiếng thở của mình, lòng Liễu Dịch Trần vô cùng hưng phấn, nhằm không để thời khắc này kết thúc quá sớm, y cố ý hành động thật chậm, đưa bàn tay trắng trẻo nắm lấy côn thịt phấn nộn, chậm rãi ma sát.

“Ư ư…” Khóe mắt Lâm Thiên Long hơi đỏ lên, mơ hồ hiện lên ánh nước. màn kịch liệt vừa rồi khiến hắn thiếu suýt nữa hét lên, may mà Liễu Dịch Trần đổi phương thức, nếu không chỉ sợ người trong vòng mười dặm quanh đây đều có thể nghe thấy tiếng hét cao trào của hắn.

Đôi môi hồng nhuận nhẹ ngậm lấy quy đầu trên đỉnh côn thịt, Liễu Dịch Trần xấu xa dùng đầu lưỡi công kích lỗ nhỏ trên quy đầu. Nơi vô cùng mẫn cảm bị thứ mềm nhũn chà qua chà lại, cảm giác kích thích này làm Lâm Thiên Long cảm thấy tim như bị một chú mèo nhỏ vờn tới vờn lui.

“A… muốn làm thì làm… ngươi… đừng làm… như vậy….” Lí nhí lại ngắc ngứ nói hết câu, Lâm Thiên Long lại không phát hiện ra mình trong vô thức đã đẩy thắt lưng lên, đưa côn thịt nóng bỏng đi sâu vào miệng Liễu Dịch Trần.

“Ha ha… Thiên Long, ngươi đáng yêu chết mất.” Liễu Dịch Trần cười trầm thấp, đứng thẳng dậy, lật người Lâm Thiên Long lại, đặt hai tay hắn ôm lấy thân cây, hơi hơi nhếch mông lên.

“Khốn kiếp… ư… nhanh lên.” Lâm Thiên Long bị Liễu Dịch Trần kích thích một cách nửa vời, khoái cảm phía trước tuy mãnh liệt, nhưng lại so ra lại ảnh hưởng đến phía sau nhiều hơn, mật huyệt đã bắt đầu ngứa ngáy. Lâm Thiên Long vốn đã quen với thứ khoái cảm mãnh liệt bức người phát điên, nên lúc này đây chỉ an ủi tính khí thì không đủ làm hắn thỏa mãn.

Liễu Dịch Trần thấy Lâm Thiên Long thúc giục, khóe miệng câu lên một mạt tiếu ý, tính lấy thuốc cao bôi trơn từ trong túi ra, nhưng sau đó vẻ mặt lại cứng đờ —– lúc bị thuộc hạ của Tô Tĩnh dụ ra ngoài, không có mang theo… Chết tiệt!

Tuy rằng cơ thể Lâm Thiên Long bị dược tính của Tam nhật triền miên cải tạo, có thể tự động tiết ra dịch bôi trơn, thế nhưng lúc ban đầu, vẫn sẽ có chút đau, bởi vậy, Liễu Dịch Trần đã quen dùng cao bôi trơn để mở màn. Cơ mà, không mang cao bôi trơn cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, đồng tử mắt Liễu Dịch Trần đảo một vòng, lần nữa ngồi xổm xuống.

Hai tay ôm lấy thân cây, Lâm Thiên Long nhắm chặt mắt, hậu huyệt đói khát mấp máy, nóng lòng muốn nuốt lấy một thứ gì đó. Thế nhưng, đợi được không phải là ngón tay thon dài dò đường hàng ngày, mà là một thứ mềm mại ẩm ướt nào đó tiếp xúc với nếp nhăn nơi hậu huyệt.

“A… đừng…” Khỏi khỏi kinh hô, gò má Lâm Thiên Long đỏ ửng, cơ thể hơi co rút lại, muốn trốn khỏi đầu lưỡi của Liễu Dịch Trần.

Tuy sáng sớm hôm nay sau khi luyện công hắn đã tắm rửa sạch sẽ nhưng mà… cái nơi đó…

Liễu Dịch Trần có vẻ như hoàn toàn không chú ý tới tiếng kinh hô cùng sự trốn tránh của Lâm Thiên Long, chỉ dùng hai tay giữ chặt lấy cặp mông vểnh của hắn, đầu lưỡi men theo từng nếp nhăn tỉ mỉ liếm lộng, thấm ướt mật huyệt có chút khô khốc ấy, sau đó nhân lúc mật huyệt hé ra, đột nhiên đâm thẳng vào.

“A…” Lâm Thiên Long khó kìm chế tiếng rên rỉ, dũng đạo tham lam không khỏi mấp máy, chờ mong một thứ gì đó lấp đầy, đầu lưỡi chỉ hơi đâm vào liền bị huyệt khẩu kẹp chặt lấy, không ngừng co rút lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.