Tâm Nhận

Chương 63: Chương 63: Ánh sáng đom đóm (3)




Trình Trì tới sân bay Song Lưu của Thành Đô, đã làm xong thủ tục lên máy bay, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, thay đổi ý định, tiễn Dương Tĩnh và Bạch Du lên máy bay, sau đó trực tiếp từ sân bay Song Lưu lên tàu điện ngầm đến trạm phía đông Thành Đô, sau đó ngồi xe lên núi Nga Mi.

Cô có lễ tạ, cần đáp lại.

Đêm đó Bạch Du nói cho cô, Hứa Nhận anh đã trở lại.

Sự nghiệp thành công, hết thảy bình an.

Đây là nguyện vọng ba năm trước khi cô tới, đã cầu nguyện với Bồ Tát.

———-

Máy bay hạ cánh ở sân bay Lộc Châu, từ phía xa, Trình Trì đã nhìn thấy Trình Chính Niên.

Bố đã đến tuổi gần đất xa trời, tóc hoa râm, nhưng cơ thể vẫn khoẻ mạnh như trước, mặc vest, chống ba toong, tinh thần thoải mái, có lẽ nhìn thấy con gái yêu dấu đã xa cách nhiều năm, nét mặt ông toả sáng, như trẻ ra vài tuổi.

Cùng với đó, Trình Trì còn thấy được Trình Lệ Minh.

Trình Lệ Minh và Trình Chính Niên đã giải hòa, dù sao cũng không cắt đứt được máu mủ ruột thịt, hiện tại anh ta đang giúp Trình Chính Niên quản lý công ty, thời còn trẻ không học vấn không nghề nghiệp làm không ít việc hoang đường, đã qua trung niên, cuối cùng cũng có bộ dáng của người trưởng thành, yêu cầu của Trình Chính Niên đối với anh ta không cao, cho nên nhà cửa coi như bình yên.

Trình Lệ Minh ngoài ba mươi, trang phục chỉnh tề, so với trước đây đã chín chắn hơn rất nhiều, nhìn thấy Trình Trì, anh ta tiến lên vài bước, nhưng lại như nhớ ra gì đó, bước chân dừng lại, vẻ mặt rất phấn khởi, nhưng đồng thời, cũng chứa nét bất an.

Trình Trì đến gần, anh ta mới hạ quyết tâm, đi tới nhận lấy hành lý trong tay Trình Trì, khiêm tốn mỉm cười với cô, gọi một tiếng: “Em gái.”

Trình Trì lại coi anh ta như không khí, tránh khỏi anh ta, lập tức hướng về phía Trình Chính Niên, thân mật gọi một tiếng: “Bố, con đã trở về!”

Trình Chính Niên hừ một tiếng, nói: “Con cũng chịu trở về cơ đấy!”

Trình Trì lại gần khoác tay Trình Chính Niên, nũng nịu nói với ông: “Đương nhiên con phải về rồi, bố mẹ vẫn còn, không thể đi xa.”

“Con còn biết, bố mẹ vẫn còn, không thể đi xa cơ à.” Trình Chính Niên vỗ vỗ đầu Trình Trì: “Con vừa đi đã đi mất ba năm, bố già rồi, không chờ được mấy lần ba năm nữa đâu.”

Trình Trì đỡ Trình Chính Niên đi ra sân bay, Trình Lệ Minh ngượng ngùng theo sau, định đi lên tiếp lời, nhưng Trình Trì vẫn không để ý tới anh ta.

“Bố, sau này con ở bên cạnh bố, phụng dưỡng bố, được không ạ?” Trình Trì nói.

“Hừ, không học vấn không nghề nghiệp, mồm mép lém lỉnh, chỉ được cái khéo nịnh.” Tuy Trình Chính Niên dạy dỗ cô, nhưng nét mặt lại rất hiền lành: “Con gái lớn không thể giữ, lần này trở về, con suy nghĩ cho kỹ vấn đề cá nhân của mình đi, không để bố phải nhọc lòng, chính là chữ hiếu lớn nhất rồi.”

“Con đã rõ thưa bố.” Trình Trì đỡ Trình Chính Niên lên xe: “Con không có ý kiến gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Trình Lệ Minh ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ, lái xe ra ngoài.

“Bố giới thiệu đối tượng cho con, con không phản đối chứ?” Trình Chính Niên nhìn về phía Trình Trì.

“Bố cứ giới thiệu trước cho con, cảm thấy ổn, con đi gặp là được.” Trình Trì tắt chế độ máy bay điện thoại đi, lập tức có vài tin nhắn hiện ra, đều là của Bạch Du và Dương Tĩnh, nói phải tổ chức tiệc chào đón cô về.

Trình Chính Niên hăng hái: “Chuyện này con đồng ý rồi nhé! Đến lúc đó con đừng có cho bố leo cây nói không đi.”

Trình Trì vừa trả lời tin nhắn, vừa thờ ơ “Vâng” một tiếng.

Trình Lệ Minh không nhịn được nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng nở nụ cười mất tự nhiên, rất muốn nói chuyện với Trình Trì.

“Em gái, lần này em về nông thôn, gầy, lại đen, trở thành cô gái chân lấm tay bùn rồi, về đây đừng đi làm vội, ở nhà tĩnh dưỡng, anh dẫn em đi dạo xung quanh.”

Nhưng Trình Trì không hề để ý tới anh ta, ngay cả đầu cũng không nâng, Trình Lệ Minh nhếch miệng, xấu hổ cười cười, trong lòng rất cô đơn.

Trình Trì còn vì chuyện đó mà giận dỗi với anh ta, 6 năm, không nói với anh ta lấy một câu, coi anh ta như người trong suốt, một tiếng “Anh trai” cũng không gọi.

Lúc trước Vương Khôn tìm anh ta, nói tra được lai lịch của Hứa Nhận, tên đó đưa cho anh ta một địa chỉ, bảo anh ta cầm ảnh Hứa Nhận đi tìm bọn chúng, còn lại không cần phải xen vào, Trình Lệ Minh dựa theo địa chi Vương Khôn cho đi tìm, mới biết nhóm người kia, đều là những tên côn đồ không sợ chết, ngồi trước bệnh viện, nhằm vào những người tuyệt vọng cần dùng đến tiền gấp, cho vay nặng lãi, thế chấp bất động sản, kiếm được cơ man tiền, nếu không có bất động sản, trực tiếp thế chấp bằng mạng, chặt tay chân, trở thành người tàn tật ném ra đường đi ăn xin, khi nào trả hết tiền mới được tự do, nhưng tiền lãi như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, có người kiếm tiền cả đời cũng không trả nổi nợ nần.

Hứa Nhận chạy trên tay bọn chúng.

Bọn chúng đã tìm anh khắp nơi, tìm rất nhiều năm.

Trình Lệ Minh mang tin đến, nhóm côn đồ này không chậm trễ, trực tiếp bay đến Thượng Hải.

Trình Lệ Minh thấy không ổn, những người này không giống người tuân thủ pháp luật, anh ta lo lắng đến an toàn của Trình Trì, gọi cho cô bảo cô cách xa Hứa Nhận một chút, sau này biết nhóm côn đồ đó bắt cóc bạn gái Hứa Nhận, anh sợ tới mức kinh hồn bạt vía, sau lại biết Trình Trì không có chuyện gì, người gặp chuyện là một người phụ nữ tên là Bạch Tư Tư, lúc này mới yên lòng.

Nhà cổ vẫn mang dáng vẻ đó, nhưng vì Trình Trì về, dì Đào đã quét tước sạch sẽ, không dính một hạt bụi, cửa sổ được mở ra, nhìn trông rất thoáng mát, sáng ngời.

Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn nóng hôi hổi.

“Bố, Trình Gia đâu rồi ạ?” Trình Trì phát hiện trong nhà trừ dì Đào thì không còn người khác, tò mò hỏi.

“Con bé ra nước ngoài học đại học rồi.” Trình Lệ Minh cướp lời nói: “Con bé chết tiệt kia, có triển vọng đấy.”

Trình Trì không nói lời nào, Trình Lệ Minh xấu hổ cười, không nói gì nữa.

Trên bàn cơm, Trình Chính Niên đột nhiên nhận ra, trên lỗ tai Trình Trì, dường như thiếu thứ gì đó.

Tim ông bỗng nhiên run lên.

Trình Trì còn đang thao thao bất tuyệt kể những chuyện thú vị trong ba năm ở trường với ông, không hề phát hiện, sắc mặt Trình Chính Niên thay đổi.

“Trình Trì.” Ông gọi cô một tiếng.

“Dạ?”

Trình Trì ngước mắt nhìn về phía Trình Chính Niên: “Bố, sao thế ạ?”

“Con… Máy trợ thính.”

“À!” Trình Trì sờ lỗ tai của mình, mới nhớ ra vừa nãy ngồi trên máy bay bị ù tai không thoải mái, nên đã tháo cái kia xuống.

“Con có thể… Có thể nghe thấy?” Trình Chính Niên không dám chắc run giọng hỏi.

“Bố không phải con từng nói với bố rồi sao, lần trước con có thể ngay thấy một chút âm thanh đứt quãng.” Trình Trì nói: “Sao bố lại quên mất rồi?”

Trình Chính Niên mới nhớ ra, hình như có chuyện như vậy, có hôm gọi điện thoại, Trình Trì nói hình như lỗ tai cô có thể nghe thấy một ít âm thanh, Trình Chính Niên còn bảo sau khi cô về, đến bệnh viện kiểm tra thử.

“Bố đã già rồi.” Trình Chính Niên vỗ đầu mình, vô cùng kích động nói: “Hôm nào bố dẫn con đến bệnh viện kiểm tra, đây chính là chuyện lớn! Nếu tai con có thể tốt lên, bố có chết cũng không tiếc.”

“Bố nói gì vậy!” Trình Trì giận dỗi: “Cũng không kiêng kỵ.”

Trình Chính Niên thật sự vui vẻ, lúc ăn còn rót vài chén rượu, rủ Trình Lệ Minh uống cùng ông.

“Bố, ngày mai con phải đến trường báo cáo, đợi hôm nào có thời gian con tự đến bệnh viện cũng được.” Trình Trì vừa nói vừa lấy máy trợ thính trong túi ra đeo, đeo nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen.

“Trường gì?” Trình Chính Niên khó hiểu: “Không phải con nói trở về sẽ vào công ty đi làm sao? Con thật sự muốn làm giáo viên cả đời hả?”

Trình Trì bất đắc dĩ cười: “Ngoại trừ dạy học, con không làm được gì khác!”

“Làm không được thì học, nhà mình, em gái con theo đuổi nghệ thuật, cái gì cũng không quan tâm, bố chỉ biết trông cậy vào con tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của bố.”

“Không phải còn có…” Trình Trì liếc Trình Lệ Minh một cái, nhanh chóng dừng lại, không nói chuyện nữa.

Bầu không khí lúng túng im lặng diễn ra một lúc, Trình Lệ Minh nói: “Bố, Trình Trì thích làm gì, cứ để con bé làm cái đó, con sẽ cố gắng, sẽ không để bố thất vọng.”

Trình Chính Niên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh ta, nhìn về phía Trình Trì: “Con tìm được trường nào?”

“Ở ngoại thành ạ, là một trường cấp ba đường sắt.” Trình Trì nói: “Đều là con của công nhân đường sắt xung quanh, đưa đến đi học ạ.”

Trình Chính Niên biết Trình Trì mải dạy cho học sinh nghèo đến nghiện rồi, cũng không nói gì, xem như chấp nhận quyết định của cô.

Ông nói: “Cái xe kia của con bán rồi, trong nhà còn có cái Honda trước đó không dùng, lái tạm trước, hai ngày nữa có buổi triển lãm xe, đều là kiểu dáng mà người trẻ bọn con thích, rủ anh con đi cùng đi, chọn được xe nào, để thằng bé mua cho con.”

Ánh mắt Trình Lệ Minh ngập tràn khát vọng nhìn về phía Trình Trì, Trình Trì lại lạnh nhạt nói: “Cái Honda kia cũng tốt, tạm thời con không định mua xe.”

Chiếc xe kia, là chiếc cô đã từng mua cho Hứa Nhận để anh tiện đi lại giữa công ty với trường.

———-

Trình Trì tắm xong đi ra, vừa lau tóc, vừa đi đến bên cạnh bàn, lấy một cái lắc chân bạc trong ngăn kéo ra, chiếc chuông nhỏ trên dây xích bị oxy hoá theo năm tháng, đã phiếm đen, cô đeo nó lên chân, sau đó ngồi ghế trên, nhấc chân lắc lắc.

Leng keng leng keng, tiếng chuông vẫn trong sáng.

Cô nhếch miệng cười.

Sau đó, quay đầu nhìn về phía Sex, nó yên lặng nằm trong hộp trong suốt, vùi đầu vào trong nước, phun ra từng quả bong bóng.

Trình Trì nhoài người về phía hộp, đối diện với Sex, dịu dàng nói: “Chị biết, chị biết.”

“Em cũng nhớ anh ấy.”

“Qua thời gian nữa, chị sẽ trả lại em cho anh ấy.”

Cô khẽ thở dài một tiếng: “Mặc dù anh ấy cũng đã…”

“Có cục cưng.”

“Nhưng mà, anh ấy dịu dàng như vậy, lại nhớ đến tình bạn cũ, chắc chắn sẽ hết lòng chăm sóc em như trước.”

“Đừng lo lắng.” Cô mím môi, duỗi tay sờ cái mai cứng cáp của Sex.

“Không tin ư? Anh ấy đã có cục cưng rồi.” Cô ngẩng đầu, ngước nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ.

“Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chị cũng không tin.” Cô mệt mỏi than một tiếng, nghẹn ngào nói: “Anh ấy nói anh ấy muốn có một cô con gái, một cô con gái với chị, nhưng anh ấy lừa chị.”

Anh lừa em.

———-

Năm ngày sau khi anh ra tù, Trình Trì đi tìm anh.

Khi đó cô nghĩ, chính là lúc này, một lần cuối cùng, sẽ không biết xấu hổ mặt dày đi tình anh lần nữa.

Nói với anh, Hứa Nhận, em vẫn luôn đợi anh, ba năm nay, mỗi một phút mỗi một giây, em đều đang đợi anh.

Cô đứng cuối cây cầu tấp nập người đến người đi, mà Hứa Nhận ngồi ở chỗ khác, trông trước gian hàng quần áo vỉa hè, trong tay của anh cầm một quyển sách, cúi người, nghiêm túc đọc.

Dường như anh lại gầy thêm một chút, đường nét trên mặt càng thêm sắc sảo, chỗ thịt mà cô nuôi được ở đại học, toàn bộ đều mất đi, mới nhìn xương gò má càng thêm rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm, cằm tua tủa râu, nhìn trông có vẻ lôi thôi lếch thếch.

Thỉnh thoảng có một cô gái ngồi xổm trước gian hàng, chọn lựa nhặt nhạnh, chọn những bộ quần áo rực rỡ sắc màu, anh ngẩng đầu, giới thiệu quần áo với các cô ấy, ánh mắt các cô gái khi thì nhìn quần áo, khi thì nhìn anh, anh rất đẹp trai, cho dù bây giờ trông rất nghèo, nhưng anh vẫn đẹp trai, các cô gái mua quần áo, hài lòng rời đi.

Hứa Nhận lại ngồi xuống, tiếp tục đọc sách.

Trình Trì đứng cuối cây cầu ở phía xa, ba năm lắng đọng lại cũng đã đủ, cho rằng gặp lại anh, sẽ không khóc.

Nhưng từng giọt nước mắt kia, căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Cô không biết bản thân đã đứng ở đó bao lâu, nhìn bao lâu, khóc bao lâu.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh thu dọn quán để về, cô mới chạy như điên, khóc nức nở, khóc nức nở chạy về phía anh.

Cô muốn nhào vào trong lòng ngực anh, ôm chặt anh, nói với anh,

Hứa Nhận, em rất nhớ anh.

Từng giây từng phút em đều nhớ tới anh,

Mỗi tuần em đều đến nhà tù, anh không gặp em, em sẽ đứng ngoài tường, ba giờ chiều là giờ các anh được ra ngoài đi lại, em sẽ đứng ngoài tường, nghe giọng anh một chút, nhưng em chưa từng nghe thấy.

Hứa Nhận, em…

Bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Bạch Tư Tư đứng trên cầu, tay cô ta dắt một đứa bé trai, đi tới trước gian hàng của anh, khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Nhận thoáng xuất hiện ý cười dịu dàng.

Bạch Tư Tư giúp anh dọn hàng, sau đó cùng anh rời đi, anh còn bế đứa bé trai lên, giống như một nhà ba người, cùng nhau về nhà.

Trình Trì đứng trên cầu, nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, cô che kín miệng, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, nhưng cô cắn chặt răng, không để mình khóc thành tiếng, con dao cắm trong lòng kia, cuối cùng cũng bị rút ra từng chút một, mang theo máu thịt, đau đến mức linh hồn cô phải run rẩy.

Đồ ngốc, cô là đồ ngốc nhất thế giới!

Còi xe ồn ào, tiếng người ầm ĩ, chim bay liệng trên không trung…

Giống như toàn bộ thế giới đều đang cười cô.

Thật là ồn!

Cô tháo máy trợ thính ném mạnh xuống mặt đất.

Cô che lỗ tai, dùng sức che lại.

Ồn quá, vẫn thật là ồn!

Cô muốn tránh thoát thế giới này, đèn đường, người đi đường, nhanh chóng lướt qua cô, cô vừa che tai vừa chạy như điên, nhưng cho dù chạy đến đâu, cũng không trốn thoát, không trốn thoát được thế giới này, không trốn thoát được âm thanh của thế giới này.

Bắt đầu từ lúc ấy, lỗ tai cô, dần dần có thể nghe thấy âm thanh, nhưng cô cũng không vui vẻ.

Năm ngày sau, cô ngồi trên đoàn tàu sơn màu xanh.

Cô muốn chạy trốn, chạy đến một nơi không ai biết.

Hết chương 63

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.