Tâm Nhận

Chương 62: Chương 62: Ánh sáng đom đóm (2)




Buổi tối nhà trưởng thôn mở một bữa tiệc lớn, mời Trình Trì và bạn đến ăn cơm, đến lúc đó đội ngũ y tế cũng đến, hai ngày nay đội ngũ y tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho người dân trong thôn.

Người dân đối xử với những người bác sĩ mặc áo blouse trắng, cầm ống nghe hoặc máy đo huyết áp kiểm tra sức khỏe cho họ vô cùng kính trọng, khi nói chuyện với họ, đều nói năng nhẹ nhàng, ngay cả người phụ nữ đanh đá hay tên côn đồ thô bỉ nhất trong thôn, khi đối mặt với bác sĩ y tá mặc đồ trắng, đều đỏ mặt, đều che miệng nói khẽ.

Đương nhiên, bọn họ đối xử với Trình Trì cũng vậy, một phần là yêu mến, phần lớn là kính trọng.

Bác sĩ với giáo viên, người trước có thể chữa trị cơ thể họ, mà người sau, lại chữa trị linh hồn họ.

Trước khi ăn cơm, Dương Tĩnh kéo Trình Trì vào trong phòng, lấy một cái hộp nhỏ màu trắng ra, đưa cho Trình Trì:” Này, trước đó tớ từng nói, sẽ mang cho cậu một bộ váy đẹp, cậu thử xem.”

“Ồ!” Trình Trì kinh ngạc cảm thán một tiếng, nhận lấy hộp quà màu trắng kia, trên hộp quà còn thắt một cái nơ lụa màu đen.

Cô tháo dải lụa, mở hộp quà ra, bên trong chiếc hộp lót nhung, có một bộ váy dài màu xanh đậm nằm yên tĩnh ở đó, làn váy lóng lánh kim tuyến, nhìn trông giống như bầu trời đêm phủ đầy sao, nhưng màu xanh đậm lại không giống đêm tối, mà giống cực quang ở Bắc Cực, là màn đêm rực rỡ sắc màu, vô cùng xinh đẹp.

Trình Trì lấy váy ra, chỉ cần sờ chất vải, từ cảm giác có thể biết được, giá trị bộ váy này vô cùng xa xỉ.

Trình Trì ôm bộ váy vào trong ngực, vô cùng yêu thích, nhìn về phía Dương Tĩnh: “Sao cậu biết tớ thích như vậy!”

“Hì hì.” Dương Tĩnh cười: “Trình độ thưởng thức của cậu mười mấy năm cũng không thay đổi, chỉ thích mấy thứ bling bling như vậy, thật tầm thường.”

Trình Trì mếu máo: “Cậu nói cứ như hiểu tớ lắm ấy.”

“Không phải tớ, có người hiểu cậu…” Dương Tĩnh đột nhiên dừng lại, lời nói bị anh ấy cứng nhắc nuốt xuống.

“Hả, cái gì?”

“Không có gì, bộ váy này có tên đấy.” Dương Tĩnh nói: “Tên là bầu trời sao.”

Trình Trì nhìn nhãn mác váy, bên trên ghi Starry Sky.

Bầu trời sao.

“Tớ chưa từng nghe thấy tên nhãn hiệu này!” Trình Trì nói.

“Nhãn hiệu mới, được rất nhiều người trẻ tuổi ưa chuộng.”

Trình Trì gật đầu, không nghĩ nhiều, trải váy ra giường, thưởng thức lại một lần nữa: “Cái váy này tựa như bầu trời sao.”

“Cái váy này cũng tên là bầu trời sao.” Dương Tĩnh nói: “Hãng quần áo này rất đặc biệt, mỗi một bộ quần áo đều có tên của mình, có thể là mánh marketing, nhưng bây giờ phần đông giới trẻ đều thích như vậy, nghe nói có nhiều tài khoản bán hàng trên mạng đều đã cháy hàng, nhưng bộ váy này, là độc nhất vô nhị, không sản xuất nữa, chỉ thiết kế cho cậu…”

Dương Tĩnh nhận ra, sắc mặt Trình Trì có vẻ không ổn, cô nhìn bộ váy kia, cúi đầu, im lặng không nói lời nào.

Anh ấy lập tức im miệng.

Đệch!

Hình như nói hơi nhiều.

“Vậy cậu thay quần áo trước đi, thay xong thì ra, tớ đi đây.”

Dương Tĩnh di lòng bàn chân, chuồn ra khỏi phòng, tự vả một cái vào miệng mình, lời đã nói ra không thể thu lại được nữa, ngu ngốc, thật là dại dột.

Trình Trì rũ mắt, ánh mắt nhìn bộ váy bầu trời sao kia rất dịu dàng, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng cong khóe miệng.

———-

Hứa Nhận ngồi một mình trong xe, nhìn cô từ xa, mặc bộ váy dài bầu trời sao, ngồi trên bàn cơm, từng lọn tóc dài nhè nhẹ rũ xuống xương quai xanh.

Có lẽ vì mặc chiếc váy này, cô ăn cơm nói chuyện, đều trở nên vô cùng dịu dàng, thời gian ở bên cô trôi qua càng thêm thong thả. Hình ảnh xung quanh chuyển động, nhưng cô lại yên lặng.

Một người, cầm cốc rượu, uống vào từng cốc từng cốc.

Đôi mắt bao phủ một tầng sóng nước, trông thật ngây thơ.

Đó là cô bé của anh.

6 năm qua, cô bé mà anh nhớ nhớ nhung nhung, không thể nào quên.

Thẩm Hoài cởi áo blouse trắng trong xe, thay sang một cái áo sơ mi sạch sẽ thoải mái, anh ấy cẩn thận gấp áo trắng lại, nhìn về phía Hứa Nhận đang ngồi trên ghế lái, hỏi anh: “Có muốn ăn cơm cùng không?”

Anh cúi đầu châm điếu thuốc, giọng trầm thấp: “Tôi không đói.”

Thẩm Hoài cười một tiếng, nói: “Sống không sợ, chết không sợ, chưa từng nghĩ tới, Hứa tổng lại sợ một cô gái.”

Cô gái nhỏ.

Khóe miệng Hứa Nhận không kiềm chế được cong lên, vô cùng dịu dàng.

Anh không e dè: “Ừ, tôi sợ cô ấy nhất.”

Tôi sợ cô ấy khóc, lại sợ cô ấy không khóc.

Tôi sợ cô ấy còn yêu tôi, lại sợ cô ấy… Không hề yêu tôi.

———-

Trình Trì gặp được bạn trai của Bạch Du, đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai dịu dàng, cử chỉ lời nói, rất lễ độ, hẳn là được sinh ra trong gia đình có dòng dõi thư hương hòa nhã.

Rất tốt.

Thật sự, được một người đàn ông như vậy yêu thương, rất tốt.

Chuyện tình trước đây của cô, tựa như lửa, yêu đương nóng bỏng mãnh liệt một lần, cuối cùng đến than cũng không còn.

Hối hận không?

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, Trình Trì nhiều lần tự hỏi chính mình, Trình Trì, mày hối hận không.

———-

Buổi tối hôm đó, Trình Trì xách bình rượu, dẫn bạn bè lên núi.

“Tớ dẫn các cậu đi ngắm sao nhé.” Cô say đến mơ màng, ngồi trên cỏ xanh, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Bầu trời đầy sao, ánh sao lấp lánh, dường như có thể duỗi tay ra hái.

“Cuối cùng tớ cũng biết vì sao cậu lại không muốn quay về rồi.” Bạch Du loạng choạng, say bí tỉ nằm trên cỏ cảm thán: “Nơi này quá đẹp!”

“Đúng vậy, trong thành phố không thể nhìn thấy sao như vậy.”

Trình Trì vươn bàn tay lên không trung, như đang hái sao, lẩm bẩm nói: “Tòa nhà cao trăm mét, vươn tay hái sao trời.”

“Không biết trời tròn khuyết, đêm nay là năm nào.” Khóe miệng Dương Tĩnh cong lên cười:” Đúng không?”

Tay Trình Trì khựng lại, cô ngơ ngác nhìn về phía Dương Tĩnh: “Sao cậu biết?”

“Câu thơ này, chẳng phải trước đây cậu thường nói hay sao?”

“Có phải sáng nay cậu từng gặp học sinh của tớ không?”

“Tớ đã gặp rất nhiều học sinh của cậu.” Dương Tĩnh cũng lười nhác nằm trên cỏ, vươn vai, không nói gì nữa.

Tim Trình Trì, bỗng dưng cảm thấy trống rỗng.

Hóa ra, hóa ra không phải anh.

Cũng đúng, chuyện đã thế này, còn hy vọng xa vời anh sẽ bôn ba nghìn núi vạn sông, đón mày về nhà.

Trình Trì, mày thật đúng là…

Tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa.

Cô ngồi trên sườn núi, từng ngụm từng ngụm, không nhanh không chậm, uống cạn hai bình rượu kia.

Sau đó chậm rãi nằm xuống, để bầu trời đầy sao rải lên váy cô, ánh mắt cô dần mất tiêu cự, không thể ngắm nhìn, cô nghe thấy tiếng gọi của Dương Tĩnh, còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu dần dần mất đi, chỉ có gió thì thầm bên tai cô, mang cô đến nơi xa xăm.

Cô dần dần nhắm hai mắt lại, dường như bên cạnh có người ngồi xuống, cỏ xanh cũng phát ra tiếng gãy giòn vang, nhưng cô đã không thể phân biệt, đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực.

Dường như có người dịu dàng vuốt ve vành tai cô, lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp, làm linh hồn không nhịn được run rẩy, cô trong mơ, không kìm lòng được cọ cọ vào tay anh, sau đó gối đầu lên lòng bàn tay anh.

Cô ngủ quá sâu, cô không muốn tỉnh lại.

Khiến cảnh trong mơ mang cô đi, trèo đèo lội suối, trở lại nơi cố hương xa xôi, để cô say ngủ ở nơi sâu thẳm trong ký ức, trong vòng ôm ấm áp của chàng thiếu niên mang tình cảm chân thành.

———-

Hôm sau Trình Trì tỉnh dậy trên giường của mình.

Mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc mà mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy, cô bỗng dưng ngồi dậy, đi xuống quan sát cơ thể của mình, mặc bộ đồ ngủ bình thường, lại ngẩng đầu, bộ váy bầu trời sao kia, được treo ngay ngắn trên mắc áo.

Cô đột nhiên dùng tay kéo cổ áo, nhìn vào bên trong, áo ngực bên trong đã tháo dây, nhưng không cởi ra hẳn. Đúng là cách thả lỏng bộ ngực khi nghỉ ngơi của cô.

Chẳng lẽ tự cô trở về, thay quần áo ngủ trên giường?

Cô vỗ mạnh đầu, cau mày, không hề có manh mối.

Sau khi Trình Trì rửa mặt chải đầu, thu dọn chỗ hành lý vốn không nhiều lắm của mình, đi ra khỏi phòng, Dương Tĩnh đã ngồi trên máy cày của người dân, thấy Trình Trì đi ra, vẫy tay với cô.

“Hôm qua các cậu thật xấu xa!” Dương Tĩnh từ trên máy cày nhảy xuống, khó chịu nói: “Bỏ lại mình tớ trên núi, nếu tớ bị sói ngậm đi, các cậu ngồi đấy mà khóc nhé!”

Trình Trì không để ý anh ấy trêu đùa, hỏi anh ấy: “Hôm qua Bạch Du đỡ tớ về hả?”

“Bản thân cô ấy cũng uống đến say bí tỉ, đỡ cậu về thế nào.” Dương Tĩnh hừ một tiếng: “Cô ấy nói là bác sĩ Thẩm khiêng cô ấy trở về.”

“Tớ thì sao?”

“Chính cậu còn không biết, làm sao tớ biết được?”

Trong lòng Trình Trì nghi ngờ, không lâu sau, Bạch Du cùng bác sĩ đi ra xe, cô ấy cứ bịn rịn không muốn buông tay anh ấy ra.

“Làm sao thế?”

“Đội ngũ y tế còn phải ở lại đây mấy ngày.” Dương Tĩnh giải thích.

Thảo nào.

Ngày Trình Trì xa nhà vào đại học, Bạch Du tới tiễn cô cũng không khó chịu như vậy.

Trong lòng Trình Trì rất phức tạp, trước đây cô rời khỏi quê nhà, đi một cách dứt khoát như vậy, đầu cũng không ngoảnh lại, lên xe cúi đầu ngủ, một giấc tỉnh lại, đã ở trên đường xá xa xôi, cách núi cách sông.

Bạch Du lên xe, máy cày nổ vang một tiếng, chở ba người ra khỏi thôn, dọc đường đi có không ít người dân theo sau, Dương Tĩnh còn nói đùa, đây là đưa tiễn mười dặm hả.

Vừa quay đầu lại, lại thấy Trình Trì đỏ mắt. Tiên Hiệp Hay

Anh ấy vội vàng ngậm miệng.

———-

Thẩm Hoài xoay người, dưới gốc cây dương, có một người đàn ông đang đứng, tay cầm điếu thuốc đã cháy được một nửa, khói bay lượn lờ. Khuôn mặt anh đã không còn nét ngông nghênh như thuở niên thiếu, chưa đến ba mươi, nhưng tóc mai đã thấp thoáng sợi bạc, tuy bộ dáng vẫn đẹp trai tài giỏi, nhưng chung quy vẫn không giống lúc thiếu niên.

Anh đã trưởng thành hơn nhiều.

Già cũng quá nhanh.

Hứa Nhận nhìn đường núi quanh co, xe chở người trong lòng đi xa, đôi mắt anh như đọng lại sương mù quanh năm không tan.

Thẩm Hoài đi tới, vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Lúc người ta ở đây, anh lại như cô gái mới lớn, ngượng ngùng trốn trốn tránh tránh, bây giờ người đi rồi, đau khổ có ích gì?”

Hứa Nhận hút một ngụm thuốc, ném tàn thuốc xuống đất, rũ mắt nói: “Đau khổ gì chứ, cô ấy sống tốt, tôi cũng yên tâm.”

Thẩm Hoài cười: “Sống có tốt hay không, anh phải tự đi hỏi, cho dù chẩn đoán bệnh cho người ta, tôi cũng phải chú ý nhìn, nghe, hỏi, sờ, anh mới chỉ nhìn, có thể nhìn ra cái gì?”

Hứa Nhận quay đầu lại nhìn Thẩm Hoài, ánh mắt có phần kỳ lạ, thật lâu sau, anh mới thoải mái cười: “Anh nói đúng.”

Hứa Nhận quyết định buổi chiều đi, nhưng trước khi đi, anh muốn lên núi Nga Mi một chuyến.

Lúc Thẩm Hoài đưa anh đi có hỏi anh: “Đi lên núi? Tình trạng thân thể của anh bây giờ, không phù hợp vận động mạnh.”

Hứa Nhận mở cửa xe, nói: “Đi vái Bồ Tát.”

“Đúng là anh nên đi vái Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho anh được khỏe mạnh, đừng xảy ra chuyện xấu nữa.”

“Anh là bác sĩ tư nhân của tôi, thế mà còn bảo tôi đi cầu nguyện Bồ Tát phù hộ khỏe mạnh.” Hứa Nhận cười trêu chọc: “Còn có thể tốt hơn không?”

“Tôi là bác sĩ, tôi có thể chữa cho cơ thể của anh, nhưng không chữa được lòng anh.”

Hứa Nhận yên lặng, lên xe, bàn tay vươn ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, bình thản như mây gió: “Đi đây.”

———-

Tình trạng thân thể của Hứa Nhận hiện tại, đúng là không thích hợp với loại vận động mạnh như leo núi, anh dừng xe ở khu trung tâm du lịch, sau đó đi nhờ xe buýt du lịch đến Lôi Động Bình, sau đó bò một lát, nghỉ một lát, lên điện tiếp dẫn, sau đó ngồi cáp treo lên Kim Đỉnh.

Ngồi trên cáp treo, từ xa đã có thể nhìn thấy tượng vàng Phổ Hiền Bồ Tát trên đỉnh núi.

Đã gần mười năm trôi qua kể từ lần gần nhất đến đây, khi đó anh vẫn còn là một chàng thiếu niên, chỉ chớp mắt, đã trải qua bao tang thương.

Lúc xuống núi rời đi, anh từng yên lặng thề, nhất định phải vang danh thiên hạ, rèn luyện cùng trời đất. Anh muốn thi đại học, thi vào đại học tốt nhất, anh muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, anh muốn trở thành người có tiếng tăm, không còn hèn mọn giống như con kiến bò trên mặt đất, bị người khác chi phối, bị người khác điều khiển, cứ ngu ngốc như vậy, sống trong tủi nhục.

Nhưng mà, sau khi từ trong tù đi ra, hít thở bầu không khí tự do, anh mới hiểu được, thế giới này vốn không hề công bằng.

Anh đã hai bàn tay trắng, anh không sợ gì cả.

Anh lấy chiếc bookmark cũ kia ra, biết bao nhiêu đêm thao thức mất ngủ, nó làm bạn với anh, cùng anh trải qua năm tháng u ám nhất, cùng anh, cố gắng gây dựng nên sự nghiệp của bản thân, Đông Sơn tái khởi.

“Anh nhất định phải kiên cường.”

Trình Trì, hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng.

———-

Hứa Nhận đứng bên cửa sổ cáp treo, nhìn cây cối xanh ngắt với mây bay dưới chân, ánh mắt anh đã còn sắc bén như thời niên thiếu, giờ phút này, anh rất dịu dàng.

Chỉ khi biết được mình bé nhỏ đến nhường nào, mới có thể trở nên dịu dàng và kiên cường.

Bên cạnh có một cô gái trẻ xinh đẹp, đôi mắt to sáng ngời, lén quan sát anh.

Khi đi xuống cáp treo, rốt cuộc cô gái cũng lấy hết can đảm đi đến bên Hứa Nhận: “Chào anh, mạo muội quấy rầy, tôi có thể thêm WeChat với anh được không?”

Gò má cô gái ửng hồng, khóe mắt cong lên tràn ngập ý cười, tâm tư bộc lộ ra ngoài.

Hứa Nhận lắc đầu, anh nói, xin lỗi, tôi đã có ý trung nhân.

Ý trung nhân.

Hiện tại có rất ít người sẽ gọi bạn gái hay người mình thích như vậy.

Cô gái có chút thất vọng, Hứa Nhận lễ phép xoay người rời đi.

Tôi có một cô gái.

Trong lòng tôi cô ấy là tốt nhất, là ý trung nhân của tôi.

———-

Hứa Nhận không nghĩ tới, anh sẽ nhìn thấy Trình Trì lần nữa trong điện.

Anh bước vào trong điện, gần như chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra bóng dáng đang quỳ gối trên đệm hương bồ kia, là cô.

Hơi thở của anh đột nhiên trở nên dồ dập.

Không phải mùa du lịch, trong điện rất yên tĩnh, không có người khác.

Giọng nói hơi khàn khàn của cô vang lên rất rõ ràng.

“Bồ Tát, con tới dâng lễ tạ ơn.”

Cô chắp tay trước ngực, ngước mắt nhìn về phía Bồ Tát, ánh mắt dịu dàng mà thành kính.

“Cảm ơn Người.”

Người con yêu, tuy rằng anh ấy đã không còn là người yêu của con.

Anh ấy từng chịu rất nhiều đau khổ,

Bồ Tát, mong Người nhất định phải phù hộ cho anh ấy.

Phù hộ anh ấy kiên cường, dũng cảm.

Phù hộ anh ấy khỏe mạnh, bình an.

Cảm ơn Người.

———-

Trình Trì thả mấy tờ tiền vào hòm công đức, sau đó xoay người rời đi.

Hứa Nhận đứng trước ống chuyển kinh luân, hướng bóng dáng trầm tĩnh về phía cô.

Từ đầu đến cuối cô cũng không nhìn về phía anh, mãi đến khi ra khỏi điện, Hứa Nhận mới quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng rời đi của cô.

Khẽ khàng thở dài một tiếng.

Cô có nguyện vọng đã thực hiện được, cô tới dâng lễ tạ ơn.

Hứa Nhận ngước mắt, nhìn về phía khuôn mặt hiền lành của Bồ Tát.

Nói đúng ra, đấy cũng không phải hiền lành.

Bồ Tát không có tướng, từ đầu đến cuối Người chỉ bình thản mỉm cười, híp mắt nhìn xuống chúng sinh. Người nhìn Hứa Nhận xoay người, Trình Trì rời đi, tình cờ gặp gỡ, Người không nói lời nào.

Yêu mà chia ly, cầu mà không được.

Chúng sinh đều khổ.

Hết chương 62

Tác giả có lời muốn nói:

Ánh sáng đom đóm: Anh là ánh sáng đom đóm, sinh ra trong cỏ dại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.