Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 18: Chương 18: Daint




“Phù ~ Cuối cùng cũng đột phá thành công cảnh giới Tâm nhân rồi!”

Daint vui vẻ vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, anh cười cười một cách hạnh phúc. Dựa theo thời gian từ khi Hirio đạt Tâm nhân thì Daint vẫn cách quá xa, nhưng như thế cũng đã đủ khiến anh rất vui mừng.

Từ khi Hirio rời đi cũng đã hơn nửa năm, mặc dù trong đoạn thời gian này Daint vẫn rất chăm chỉ tu luyện nhưng chắc hẳn do anh không hề có thiên phú nên vẫn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mặc dù Hà gia đã cố gắng hết mình để hỗ trợ Daint, bọn họ thậm chí còn có ý muốn gả Hà Thanh Chi cho anh, nhưng Daint đã giải thích với họ về trò đùa lần đó. Anh không muốn bức ép ai để thỏa mãn bản thân mình cả.

Một đoạn ký ức về những ngày tại Serbia hiện lên trong đầu Daint, lúc đó anh và Hirio là những người bạn rất thân thiết và sống ngày qua ngày một cách vui vẻ thoải mái. Công việc của những người lính thời kỳ hoà bình cũng chẳng có nhiều sức ép lắm, chỉ riêng Hirio vẫn phải gồng gánh nợ nần của mẹ mình.

Daint chợt thở dài một hơi, anh cười cười nhớ lại lần Hirio phải chạy đi mượn tiền khắp khu chỉ để thanh toán mấy bộ quần áo xa hoa của mẹ mình. Daint nhận định bản thân chẳng thể hiểu được tại sao Hirio lại cố gắng chịu cực khổ như thế chỉ vì người mẹ chẳng hề nuôi dạy cậu tới nơi tới chốn.

Daint là trẻ mồ côi từ năm chín tuổi, anh đã phải sống trong một gia đình quý tộc lớn với vai trò là người chạy việc nặng nhọc. Tuy rằng rất may khi đến năm mười bốn tuổi thì anh đã đậu kỳ thi sát hạch và trở thành một người lính hộ vệ trong cung điện.

Daint bật người dậy, chuyện về mối oan của Hirio tuy rằng rất đáng ngờ, nhưng Daint lại chẳng phải người trong cuộc. Anh đâu có thể làm gì, dựa theo tính cách của Hirio thì cậu cũng sẽ chẳng thể anh nhúng mũi vào, nên Daint cũng chỉ đành gác bỏ qua một bên.

“Thu Sinh, chúc mừng ngài đã đột phá thành công cảnh giới Tâm nhân!”

Một lão già râu tóc đã điểm bạc mấy phần cung kính cúi đầu chào Daint.

Hàn Thu Sinh là tên mà anh dùng khi ở Miqdeni, mặc dù là người nghĩ ra cái tên này nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Ừm, cũng nhờ sự giúp đỡ của Hà gia rất nhiều.”

Daint vẫy tay và nói với phong thái bình tĩnh, anh đã khá quen với việc hành xử và nói chuyện nơi đây.

Lão già gật đầu và bước đi, giơ tay ra hiệu nhường Daint đi trước mình.

Nếu ở Serbia thì đây là chuyện gần như không thể nào xảy ra được, một nơi đề cao địa vị và tuổi tác, tiền bạc sẽ không có chuyện một người già với gia thế cao hơn lại hành xử tôn kính với người chẳng có gì như Daint được. Nhưng đây lại là Miqdeni, nơi thực lực bản thân được đề cao hơn tất cả, luật pháp nơi đây cũng rất chi là mờ nhạt, hầu như đối với tu tiên giả mà nói, luật pháp chả có một chút ảnh hưởng đến họ.

Daint đã từng may mắn nhìn thấy một trận chiến giữa hai tu tiên giả, mặc dù thứ anh nhìn thấy chỉ là tàn cuộc tanh một màu máu và quang cảnh đổ nát.

“Thanh Chi đã ở trong xe ngựa đợi ngài.”

Lão gia dừng lại trước một chiếc cổng lớn bằng đá, cung kính cúi đầu với Daint.

Công việc hằng ngày của Daint là bảo hộ những đoàn xe vận chuyển dược liệu quý của Hà gia, Dược quán tuy rằng có những hộ vệ lo chuyện này, nhưng những người phàm không có sức mạnh thì chẳng có mấy sức để bảo vệ dược liệu cả.

Daint gật đầu và xoay người bước đi về phía một đoàn xe ngựa dài, ước chừng khoảng hơn hai mươi chiếc đang nối đuôi nhau. Anh bước lên chiếc đầu tiên, Hà Thanh Chi cũng đang ngồi yên bên trong mỉm cười cúi đầu chào anh.

Gương mặt nàng đã đỡ đi phần nào ngượng ngùng căng thẳng của những lần trước, đặc biệt là sau khi Daint giải thích về hôn sự kia chỉ là trò đùa nhỏ của anh cùng với Hirio.

Hà Thanh Chi diện một bộ váy xanh lục bích mỏng, đôi mắt sáng có vài phần vui vẻ nhìn vào Daint. Hôm nay có vẻ tâm trạng của nàng khá tốt.

“Sao thế?”

Daint cười cười hỏi, anh phủi phủi một chút nơi mình ngồi.

“Huynh vừa đột phá đúng không, Thanh Chi có thể cảm nhận được một chút vào khi nãy,”

“À.”

Daint gật đầu và dùng tay xoa xoa cằm, đây là thói quen từ lâu của Hirio, chẳng biết khi nào mà Daint đã bị lây và trở thành thói quen của bản thân.

“Nhưng cũng chỉ là Tâm nhân sơ kỳ mà thôi, để có thể tiếp tục đột phá cảnh giới thì chẳng biết bao lâu!”

Sau vài giây trầm ngâm, Daint nói nhẹ.

“Có khi là thằng Tư Không kia cũng đã lên đến cảnh giới mới rồi cũng nên.”

Anh cười và ngả người về sau, chắc chắn Hirio cũng đã đột phá cảnh giới tiếp theo rồi, hoặc ít nhất cũng đang là đỉnh phong Tâm nhân. Khoảng cách vẫn rất xa đối với Daint.

Gương mặt Hà Thanh Chi có chút đỏ, Daint tuy rằng có để ý thấy nhưng cũng chỉ giả vờ không biết và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần nhắc đến cái tên Hàn Tư Không là cô nàng này đều có chung một biểu cảm rất đáng tiền, Daint tuy rằng rất thưởng thức nhưng lại có một chút tiếc nuối.

Thằng nhóc Hirio này có số hưởng thật sự đấy, Aria đáng yêu và Hà Thanh Chi xinh đẹp đều có cảm tình đặc biệt với cậu, so với con người cục súc như Daint thì không khỏi có chút chạnh lòng.

Gần đây anh mới hiểu gương mặt đẹp hay cũng không quan trọng, phụ nữ dễ bị cảm hoá bởi sự chân thành hơn, và Hirio có thừa điều đó.

Ngồi xe ngựa khoảng chừng nửa ngày, vùng trời cũng bắt đầu trở nên nắng gắt và chói chang hơn. Daint bước ra khỏi xe và quan sát một lượt tình hình xung quanh.

Tuy rằng đã vào vùng lãnh địa của Hà gia nằm sâu bên trong rừng Matic, nhưng Daint không phải là chưa từng gặp nguy hiểm tại đây, tập kích từ những nhóm cướp, ma thú đều có thể đột ngột ập tới. Nếu không sớm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường thì khi có chuyện xảy ra sẽ không kịp phản ứng.

Việc thu thập dược liệu nơi đây cần khoảng thời gian bốn đến năm ngày, Daint trong đoạn thời gian này cũng có thể coi là rảnh rang. Những lần khác thì anh thường tranh thủ tu luyện hoặc đi tuần xung quanh đề cao cảnh giác.

Nhưng lần này có một dự cảm không lành xuất hiện sâu trong tiềm thức Daint, gáy anh có chút lạnh lẽo.

Bàn tay Daint chợt đổ vài giọt mồ hôi lạnh, một cảm giác căng thẳng bỗng nhiên tràn ngập trong anh.

“Có gì đó, Thanh Chi!”

Daint nói lớn, anh xoay người lại định chạy về phía các doanh trại dược liệu nhưng lại có một lưỡi kiếm sắc bén từ xa phóng tới hướng về cổ anh.

Như một phản xạ tự nhiên, Daint lách người né lưỡi dao và rút từ trong nạp giới ra một cây giáo dài khoảng hai mét và một chiếc khiên tròn bằng kim loại nhẹ.

Nỗi lo lắng trong thâm tâm càng ngày càng lớn khi Daint phát hiện bản thân đang bị nhốt lại trong một vùng không gian cô lập. Nếu có tu tiên giả nào có khả năng sử dụng sức mạnh thao túng cả không gian thì sẽ không việc gì phải dùng lưỡi dao đánh lén Daint cả, chỉ cần bóp chết anh đơn giản như bóp chết một con kiến hôi mà thôi. Từ đó có thể suy ra không gian cô lập này là có thể là một trận pháp, bảo vật hay ma pháp cụ nào đó.

Thở phào một hơi nhẹ, Daint vận sức và cơ thể anh được bao bọc bởi một lớp năng lượng mỏng.

Chém nhanh vào không gian, tuy rằng lực cản khá mạnh nhưng Daint vẫn có thể tin rằng mình sẽ không tốn quá nhiều thời gian để thoát khỏi đây.

Có thể đang có một cuộc tập kích nhằm cướp dược liệu, hoặc là có người muốn thanh toán Dược quán. Rất nhiều lý do dẫn đến những cuộc chiến của các gia tộc, nhiều khi cũng chỉ là một vài câu nói cũng dẫn đến kết cục huỷ diệt toàn bộ tộc nhân.

Đúng những gì Daint nghĩ, chỉ mất vài phút để anh thoát khỏi không gian cô lập, trận chiến bên ngoài vẫn đang diễn ra.

Một nhóm khoảng chừng ba mươi đến bốn mươi người che đậy bản thân bằng những bộ quần áo đen đang giao chiến với nhóm hộ vệ Hà gia. Lực lượng hai bên có vẻ như đang khá cân bằng, cũng chẳng trách vì sau bọn chúng dùng cả một bảo vật để có thể cô lập Daint ra khỏi trận chiến, vì hiện diện của một tu tiên giả như anh có thể làm cán cân lệch hẳn sang một bên.

“Là Thu Sinh đại nhân, ngài ấy đã thoát ra!”

Một thành viên thuộc hộ vệ Hà gia hét lớn, mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần chiến đấu cũng vì thế mà tăng mạnh, áp đảo nhóm tấn công kia.

Daint tham chiến và chợt thấy Hà Thanh Chi đang được một nhóm hộ vệ tinh anh bảo hộ tại trung tâm doanh trại, anh như bỏ được một tảng đá lớn trong lòng và càn quét về phía trước.

Cuộc chiến đã mất đi thế cân bằng lúc đầu, vì thế mà những kẻ áo đen chỉ còn cách bỏ chạy. Daint có chút tức giận đuổi theo, anh cần phải bắt được vài tên để khai thác thông tin về kẻ đứng sau, khác với những lần trước, lần này bọn chúng đã chuẩn bị sẵn thứ để khắc chế anh. Nếu để mọi chuyện tiếp diễn thì lần sau có thể sẽ là một bảo vật khiến Daint kẹt lại lâu hơn và trường hợp tệ nhất sẽ diễn ra.

Cánh rừng vang lên những thanh âm xào xạc, tiếng gió xé nhanh qua tạo nên một khung cảnh vội vã bất thường.

Daint phóng giáo về một tên áo đen phía trước, mặc dù anh không có ý định lấy mạng đối phương nhưng đây cũng là cách tấn công tầm xa duy nhất mà anh có.

Ngọn giáo sượt qua vai hắn và dòng máu tươi chảy ra, tuy thế thì tốc độ cũng chẳng hề giảm đi bao nhiêu. Daint lướt nhanh lên nhặt lại giáo và tiếp tục truy đuổi.

Sau vài phút đuổi theo, Daint chợt giật mình lùi người lại.

Từ dưới đất có hàng trăm mũi kim phóng lên ghim vào khiên và cánh tay Daint.

“Bẫy!”

Anh thở nhanh và vận sức vào tứ chi giữ cho bản thân không bị ngã.

Trước mặt Daint xuất hiện một bóng đen lao tới, tay cần theo đại kiếm vung thẳng hướng đỉnh đầu. Dùng chân phải đạp mạnh xuống đất để tạo lực đẩy bản thân né đòn, Daint xoay người vụt giáo vào thân áo đen và vang lớn một tiếng xương gãy.

Cơ thể hắn bị đẩy bay đi một đoạn ngắn và lăn vài vòng trước khi đập mạnh vào thân cây.

Daint phun ra một ngụm máu đen, mũi và tai anh cũng chảy ra từng dòng máu đặc.

“Có độc!”

Chống một tay xuống đất và khuỵu người lại, Daint cố không để bản thân gục xuống.

Anh siết chặt ngọn giáo và dùng nó đập mạnh vào đầu mình, một cơn đau nhức từ trán chạy dài khiến Daint chợt tỉnh táo rõ rệt.

Nếu không giải quyết mọi chuyện nhanh thì có khả năng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất. Tay Daint chuyển tư thế cầm giáo thành tư thế phóng lao, anh lấy một hơi sâu và phóng thẳng ngọn lao về hướng gã áo đen đang gục đầu ngay gốc cây.

Vút!

Âm thanh không khí bị xé rách vang lên, nhưng thay vì tiếng giáo ghim vào da thịt thì Daint lại nghe được một thanh âm như thể kim loại va chạm.

Mắt hướng lên trên, anh nhìn thấy một dáng người gầy gò đang đứng chặn trước mặt gã áo đen, hắn khoác trên mình một màu áo xám và có mái tóc dài cột cao, gương mặt tuy có phần tuấn tú nhưng lại hiện ra một mảnh sát khí ngút trời.

Thanh giáo bị đánh bật đi bởi một cây thương kỳ lạ trên tay hắn.

Daint biết loại vũ khí này, người dân Miqdeni gọi vũ khí này là xà mâu.

Lưỡi trên của xà mâu uốn lượn như rắn, với phần cán dài như thương, giáo. Hắn xoay xà mâu trên tay và bước nhanh đến trước mặt Daint.

“Bọn ngươi nhắm đến ta từ đầu?”

Daint hỏi, anh gồng lực đứng dậy, nắm chặt tấm khiên trong tay. Đam Mỹ Sắc

Gã áo xám không nói gì, hắn vung tay tạo ra một luồng áp bức hướng thẳng đến Daint.

Tấm khiên vừa được giơ lên để đỡ nhanh chóng vỡ vụn, Daint bị dư chấn đẩy lùi về sau vài bước.

Máu từ tai anh vẫn đang chảy ra không ngừng, một cảm giác đau đầu khủng khiếp khiến Daint loạng choạng trên đất.

Xà mâu vung lên, Daint tuy rằng đã phản xạ lách sang để né nhưng vẫn bị chém trúng một vệt dài bắt đầu từ hông đến tận vai.

Da thịt rách ra và bộ quần áo thấm nhanh một màu đỏ tươi, mùi tanh cũng bắt đầu tràn ra nơi đây.

Nạp giới động đậy và một ngọn giáo dài khác xuất hiện, Daint nắm chặt cán và vung hết sức về tên áo xám. Nhưng anh chỉ như vung vào không khí, hắn dừng lại ngay trước mũi giáo của Daint, hoàn toàn nằm ngoài khả năng tấn công của anh.

Chưa xét về tu vi, Daint đã có thể chắc chắn kẻ này có kinh nghiệm chiến trường hơn hẳn anh. Mặc dù là hộ vệ lâu năm nhưng Daint chưa từng thực sự trải qua chiến trường sinh tử bao giờ, những lần chiến đấu lúc trước cũng chỉ là bảo vệ và đuổi cướp mà thôi.

Dạ dày Daint thắt lại, đôi mắt anh trở nên mờ mịt và bàn tay cũng không giữ được ngọn giáo, nó rơi nhanh xuống đất.

Gã áo xám vẫn im lặng, hắn thấy ngọn giáo vừa rơi thì ngay lập tức lướt đến, xà mâu vung lên hướng về hướng cổ Daint.

Nhưng ngay thời điểm đó, Daint ngửa người về sao và phun ra từ miệng một cây kim nhỏ, đó là thứ đã ghim vào tay anh ban nãy.

Mặc dù bất ngờ bị phản công, gã áo xám vẫn bình tĩnh lách người xà mâu tuy không thể một nhát chém rơi đầu Daint nhưng cũng đã sượt qua cổ và để lại một vạch máu dài. Cơ thể to lớn của anh ngã rầm xuống đất, sức lực gần như bị tan biến, hơi thở cũng trở nên càng ngày càng khó khăn.

Tai Daint gần như trở nên bị ù, anh chẳng còn có thể nghe thấy gì nữa. Đôi mắt hờ hững của gã áo xám nhìn Daint, hắn bước đến và vung xà mâu lên một lần nữa.

Xà mâu sáng loáng hướng thẳng đến Daint, thời gian như thể chậm lại, anh đã không còn cảm nhận được tiếng tim đập của mình nữa. Một cảm giác tê liệt tứ chi và cơn đau đầu làm rối đi nhận thức hiện tại của Daint, anh nâng mí mắt mình lên, có thứ gì đó đang cắm sâu vào lòng ngực mình.

Thanh xà mâu dài ghim thẳng vào giữa ngực Daint, máu tươi ồ ạt chảy ra và nhanh chóng thẩm thấu vào nền đất. Dòng suy nghĩ của anh như bị đảo lộn, rất nhiều mảng ký ức lướt ngang qua tiềm thức Daint, gương mặt Hirio cũng xuất hiện và nhanh chóng vụt tắt, trái tim Daint thả lỏng như thể mệt mỏi và bắt đầu đập yếu dần đi.

Ý thức của anh trở nên mơ hồ, hình ảnh gã áo xám rút thanh xà mâu và quay người bước đi là thứ cuối cùng Daint có thể nhìn thấy.

Trái tim anh mất đi nhịp đập, nó dừng lại và cơ thể Daint như được thả lỏng một cách thoải mái.

Vài giây trước vẫn còn là một chiến binh dũng mãnh, hiện tại chỉ còn một cái xác nằm bất động nơi đây.

Khung cảnh máu me trước mắt cũng không khiến hắn nhíu mày một lần nào, xà mâu trên tay nhuốm một màu máu tươi được hắn lau sạch bằng một chiếc khăn trắng.

Tên thuộc hạ vô dụng không thể tự giải quyết nhiệm vụ mà phải để chính hắn ra tay.

Thanh xà mâu được thu vào nạp giới, hắn đồng thời lột bỏ chiếc áo xám đã vấy bẩn một chút máu.

“Thuộc hạ vô dụng, xin công tử thứ tội!”

Gã áo đen đã tỉnh lại và nhanh chóng cúi đầu với hắn.

Hắn không nhìn lại mà chỉ gật đầu một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên.

“Dọn dẹp cho sạch sẽ.”

Hắn nói với chất giọng không quá già nhưng mang đầy sự kiêu ngạo, nhanh chóng biến thành một đoàn ánh sáng màu trắng và bay đi.

“Vâng thưa công tử!”

Gã áo đen lần nữa cúi đầu, thở phào một hơi và bắt đầu công việc thu dọn những thứ có thể là chứng cứ định tội bọn chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.