Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 25: Chương 25: Y quan cầm thú




Vương Dao Dao vô cùng rầu rĩ.

Chẳng hiểu vì sao mà biểu ca lại đột nhiên kỳ quái đến lạ. Từ lúc gặp tên vô lại kia, biểu ca bỗng trở nên trầm lặng. Chàng không còn dịu dàng cười nói với nàng như thường ngày, tựa hồ là đang giận.

Hóa ra biểu ca cũng biết giận.

Từ nhỏ đến lớn, chàng lúc nào cũng ôn hòa ân cần với nàng, bây giờ đột nhiên không nóng không lạnh như thế, khiến Vương Dao Dao khó chịu vô cùng.

Nhưng mà giận cái gì?

Vương Dao Dao nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết mình chọc giận biểu ca ở chỗ nào, thầm than một câu: Lòng dạ nam nhân thật là như mò kim đáy bể mà!

Đến khi nàng thở dài đến lần thứ hai trăm sáu mươi ba, cuối cùng xe ngựa cũng đã về đến Lý phủ.

Vương Dao Dao lại không nhìn về phía cổng lớn của Lý phủ, mà đưa mắt về hướng Vương phủ xa xa. Nàng rất nhớ phụ thân, chỉ là phải chờ đến ba ngày sau tam triều hồi môn (1) mới có thể về nhà thăm người. Quy củ tục lệ gì đó, thật đáng ghét.

Nàng còn đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhà, đã thấy người mình bị nhấc bổng lên. Biểu ca nhẹ nhàng ôm nàng xuống xe ngựa, đi vào trong phủ.

Vương Dao Dao cong cong khóe môi, cảm thấy vô cùng ấm áp. Quả nhiên, biểu ca cho dù thế nào đi nữa, thì cũng vẫn không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, nghe hương hoa quế trên người chàng thấm vào gan ruột mình, rồi lại lim dim mắt dụi dụi đầu vào lòng biểu ca, hệt như mèo con nhõng nhẽo. Lý Quân Ngọc thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn đưa tay vuốt vuốt tóc nàng.

Về đến Cầm Vận cư, chàng sai người mang vào một chậu nước ấm, sau đó liền dùng nước làm ướt chiếc khăn mềm, chăm chú lau mặt cho nàng. Mới đầu Vương Dao Dao cũng không cảm thấy gì khác thường, cho đến khi nàng nhận ra biểu ca tựa hồ cứ lau đi lau lại một chỗ trên má nàng. Tuy rằng động tác vô cùng dịu nhẹ, nhưng mà vẫn bắt đầu có chút đau.

Nàng nhíu mày, lên tiếng:

“Đau quá, chàng đừng lau nữa, đừng lau nữa mà…”

Nàng xoa xoa cái gò má hẳn đã ửng đỏ lên của mình, ấm ức nhìn biểu ca, đầy vẻ lên án.

Biểu ca vẫn thản nhiên như không, nói:

“Bên ngoài nhiều bụi bẩn, vi phu đã bảo Hạ Trúc chuẩn bị nước nóng, nàng đi tắm đi.”

Vương Dao Dao nhìn nhìn lại người mình. Rõ ràng là không có chỗ nào bẩn cả. Nhưng bắt gặp ánh mắt của biểu ca, nàng chỉ đành “dạ” một tiếng, tiu nghỉu đi tắm. Ai bảo nàng trước mặt biểu ca luôn bất giác mềm nhũn ra, chẳng còn tí cốt khí nào chứ!

Đây gọi là thiên địch, ngũ hành tương sinh tương khắc, tất có một vật sinh ra để khắc chế một vật.

Đợi khi Vương Dao Dao tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, trở vào gian trong để ngủ, thì đã thấy biểu ca đang ngồi tựa vào thành giường đọc sách. Ngọc quan trên đầu chàng đã được lấy xuống, ba ngàn tóc đen buông xõa, trường bào khoác hờ lên bờ vai, mắt chăm chú nhìn vào trang sách. Biểu ca luôn luôn tao nhã như vậy, nhưng lúc mà chàng đọc sách, thưởng trà, gảy đàn, đó mới là tao nhã nhất, mê hoặc lòng người nhất.

Lý Quân Ngọc nghe tiếng bước chân, biết là nàng đã trở về, liền ngẩng đầu lên, nhích ra một chỗ trống cho nàng chui lên giường, bò vào góc phía trong.

Nàng biết mình ngủ hay lăn tới lăn lui, biểu ca luôn nhường nàng ngủ ở trong chính vì lo lắng nàng sẽ lăn xuống đất, lòng rất là cảm động, liền rón rén nhích nhích tới gần, sau đó tựa cằm lên vai chàng, thủ thỉ:

“Biểu ca… không, phu quân… Chàng đang giận ta à?”

Lý Quân Ngọc buông sách xuống, quay đầu sang nhìn vào mắt nàng. Nàng cũng mở to đôi mắt trong veo nhìn lại, cứ như là đang đọ mắt ai to hơn với biểu ca. Một lúc sau, cuối cùng biểu ca cũng thở dài một tiếng, vươn tay vuốt vuốt tóc nàng, tựa như người ta vuốt ve con mèo.

Vương Dao Dao nhân cơ hội liền nằm lên đùi chàng, với tay đùa nghịch mấy lọn tóc đen nhánh của chàng.

Lý Quân Ngọc vươn ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi của nàng, than nhẹ:

“Nàng đó, xem dáng vẻ này, nhất định là vẫn chưa biết mình sai ở đâu, phải không?”

Vương Dao Dao cực kỳ oan ức, nói:

“Ta vốn không làm gì sai mà!”

Chàng nheo mắt, tay vẫn đều đặn vuốt tóc nàng, hỏi:

“Miên nhi có nhớ lúc nãy trước mặt người ngoài, nàng đã gọi ta là gì?”

Vương Dao Dao nhíu mày ngẫm nghĩ, mới nhớ ra lúc nãy trông thấy biểu ca, nàng nhất thời mừng rỡ, lại quen miệng gọi chàng là “biểu ca”.

“Đó… đó chỉ là quen miệng gọi nhầm thôi, chàng đừng nhỏ mọn như thế…” Nàng chống chế.

Lý Quân Ngọc cúi xuống nhìn nàng, vẻ như lơ đễnh hỏi:

“Vậy… Trong lòng của nàng, ta chỉ là biểu ca, hay là… trượng phu của nàng?”

Vương Dao Dao khó hiểu, ngước mắt lên, nói:

“Không phải đều giống nhau cả sao?”

Được rồi, trong suy nghĩ của nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta, biểu ca và phu quân không có gì khác nhau. Dù là cái gì đi chăng nữa, biểu ca vẫn yêu thương, quan tâm nàng, làm món ngon cho nàng ăn, vậy là được rồi.

Lý Quân Ngọc khẽ cười, nhẹ giọng nói:

“Miên nhi ngốc, để vi phu dạy cho nàng biết, phu quân khác biểu ca ở chỗ nào…”

Nói đoạn, chàng đột nhiên cúi xuống, đầu tiên là hôn lên trán nàng, sau đó dần dần di chuyển dọc theo sống mũi, cuối cùng ngậm lấy cánh môi mềm mại phơn phớt hồng. Chàng nhấm nháp làn môi ấy như đang thưởng thức mỹ thực, từng chút, từng chút một, êm ái, dịu dàng, tràn đầy nhu tình. Cho dù là ở trên giường, biểu ca vẫn thanh tao như lan, không hề có chút thô tục.

Vương Dao Dao cho rằng biểu ca chỉ muốn cắn cắn môi mình một lúc như lần trước, thế nên không còn hoảng sợ nữa, chỉ im lặng mở to mắt nhìn biểu ca, thầm nghĩ không biết bao giờ mới xong đây, nàng sắp ngạt thở chết mất rồi.

Ánh mắt trong veo của nàng làm Lý Quân Ngọc thoáng mất tự nhiên. Chàng tạm rời đi “mỹ thực” ngon lành kia, chẳng biết tìm ở đâu ra một chiếc khăn lụa trắng, che đôi mắt của nàng lại.

Áp sát vào vành tai trắng nõn của nàng, chàng thì thầm nói:

“Đừng nhìn ta như vậy nữa, đêm nay vi phu sẽ không thương xót cho nàng nữa đâu. Nàng sẽ nhanh chóng biết được phu quân nghĩa là gì…”

Vương Dao Dao thoáng run lên một cái, linh cảm cho nàng biết có nguy hiểm đâu đây. Mắt đột nhiên bị bịt kín khiến nàng càng thêm sợ hãi, không ngừng giãy giụa, muốn tháo ra tấm khăn che trên mắt mình để tìm lại ánh sáng, nhưng tay chân đã bị biểu ca khóa chặt, dùng dây lụa trói lại. Bình thường chàng trông như một thư sinh trói gà không chặt, vậy mà lúc này nàng lại không cách nào thoát khỏi chàng.

Lý Quân Ngọc bấy giờ mới tiếp tục thưởng thức “mỹ thực”. Nhưng không còn mềm dịu như khi nãy, chàng bắt đầu cuồng nhiệt triền miên, phảng phất muốn đem thiếu nữ dưới thân nuốt vào bụng. Vương Dao Dao lần đầu trông thấy mặt đáng sợ này của biểu ca, nàng muốn hét lên gọi Hạ Trúc vào cứu mình, nhưng tất cả đều bị biểu ca nuốt trọn, chỉ còn những âm thanh a a vô nghĩa.

Phải mất một lúc lâu, Lý Quân Ngọc mới buông tha cho cái môi sưng mọng lên của nàng. Chàng nằm nghiêng một bên, một tay chống xuống giường, một tay đặt lên trán nàng, vuốt vuốt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi bàn tay ấy từ từ lướt xuống, phác họa hình dáng của nàng, từ mắt, mũi, môi, qua cổ, xương quai xanh, nơi mềm mại trước ngực,… cho đến tận gót chân. Chàng chưa làm gì cả, chỉ chầm chậm lướt qua, lại khiến Vương Dao Dao thoáng run lên, toàn thân nổi lên gai ốc, các đầu ngón chân co quắp lại.

Lý Quân Ngọc khẽ cười một tiếng, lật người lại, đè lên trên người nàng, đưa tay tháo đi sợi thắt lưng của nàng, động tác thành thục như đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Không còn đai lưng, hai mép áo giao lĩnh lập tức hở ra, để lộ một khoảng da thịt trắng muốt, khiến đáy mắt của chàng càng thêm sâu thẳm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào trong mép áo.

So với các cô gái Giang Nam mình hạc xương mai, Vương Dao Dao đầy đặn hơn một chút, cho nên thân thể của nàng quả thực mềm mại như bông, đặc biệt là nơi nào đó càng thêm phần tròn đầy. Từng có mười năm phu thê, Lý Quân Ngọc tất nhiên rất quen thuộc với mọi điểm trên thân thể nàng, chỉ là không ngờ nàng ở độ tuổi này đã “đầy đặn” đến vậy, một nắm tay cố sức lắm mới bao được trọn một bên.

Chàng khẽ cười, ái muội kề bên tai nàng, nói nhỏ:

“Miên nhi quả là mềm như sợi bông. Có phải nàng làm từ bông không, hửm?”

Dứt lời, chàng lại không cho nàng cơ hội đáp trả, lập tức triền miên quấn lấy môi nàng, tay âm thầm đẩy ra mép áo của nàng, nhè nhẹ xoa nắn. Đang lúc tình mê ý loạn, chàng chợt cảm thấy một giọt nước nóng hôi hổi chảy xuống khóe môi quấn quýt không rời của hai người. Mặn đắng.

Không phải nước mắt của chàng, thì tất nhiên là của nàng.

Nàng đang khóc.

Đầu tiên là rơi nước mắt, sau đó là rấm rức khóc, cuối cùng nức nở thành tiếng. Vương Dao Dao không giống với các thiếu nữ khác, người ta khóc thì chính là im lặng nhỏ lệ, như lê hoa đẫm nước mưa, thê mỹ đẹp đẽ; nàng thì lại khác, khóc luôn bù loa bù loa tựa trẻ con, không có tí mỹ cảm nào, nhưng lại khiến người ta thấy đau lòng.

Nàng vừa khóc vừa nức nở đứt quãng nói:

“Biểu ca xấu xa… hức hức…Ức hiếp ta… Sau này không để ý tới biểu ca nữa… hức hức…”

Nhìn thấy nước mắt của nàng, trong đầu Lý Quân Ngọc không rõ vì sao lại hiện lên hình ảnh một nữ tử xiêm y trắng toát, sắc mặt trắng bệch, trên hai tay mang theo hai sợi xích lớn. Nàng ta cũng khóc, nhưng lại khản giọng tê tâm liệt phế [2] mà thét lớn:

“Trả trượng phu lại cho ta! Trả con lại cho ta! Trả trượng phu lại cho ta! Trả con lại cho ta!”

“Ngươi là y quan cầm thú [3]! Ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi! Vĩnh viễn!”

….

Lý Quân Ngọc sực tỉnh, vội vàng lau nước mắt cho nàng, giúp nàng mặc lại xiêm y chỉnh tề, cởi trói ra, sau đó ôm nàng vào lòng vỗ về:

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Là vi phu không tốt, ta không nên làm như vậy, ngoan, đừng khóc nữa. Ngủ đi…”

Vương Dao Dao hức hức một lúc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của biểu ca.

Một đêm không mộng mị.

--- ---

*Chú thích:

[1] Tam triều hồi môn: Tân nương đi lấy chồng sau ba ngày cùng chồng quay về nhà thăm cha mẹ.

[2] Tê tâm liệt phế: diễn tả nỗi đau tột cùng khiến tim phổi cũng tê liệt đi.

[3] Y quan cầm thú: Loài vật mà mặc áo đội mũ. Tiếng dùng mắng nhiếc bọn người quyền quý mà lòng dạ xấu như loài cầm thú.

--- ----’

*Tác giả: Hình như mình lại bôi đen biểu ca nữa rồi… =__= Biểu ca, thật xin lỗi! =)))

Mình đang chuẩn bị thi HSK nên dạo này hơi bận tí, chắc khoảng 3 ngày mới post chương mới một lần được. Thật xin lỗi.:<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.